Chương 81: Cấm địa chết chóc (6)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 81
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Hai dấu chân này rất khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người này có mang giày. Cỡ giày rất nhỏ, vết chân cũng chỉ dính nước và bùn đất, không có máu, trông có vẻ cực kì nổi bật giữa một rừng dấu chân máu thấy rõ năm ngón.
Trong đầu mọi người lập tức hiện lên suy đoán, là Chủ lĩnh nhân.
Chủ lĩnh nhân đã từng đứng ngay cửa phòng các cô.
Tống Lãnh Trúc không nói một lời, chỉ ra hiệu cho đồng đội. Tiểu Thất và cặp sinh đôi hiểu ý, cả đội nhanh chóng đuổi theo dấu chân hướng cầu thang.
Đường Dư sửng sốt giây lát. Tống Lãnh Trúc đúng là to gan lớn mật, nói đuổi theo là đuổi theo ngay. Chuyện hợp tác hành động của hai bên còn chưa được quyết định, vậy giờ đội của cô nên theo hay là không theo?
Chỉ trong vài hơi do dự mà dáng hình Tống Lãnh Trúc đã chìm vào bóng tối, khuất khỏi tầm nhìn. Nghe tiếng thì có vẻ đã đến chỗ cầu thang.
Đường Dư nhìn sang Kim Diệp. Ánh mắt hai người giao nhau, đều đọc được ý định tương tự trong mắt đối phương.
Thây kệ nó, cứ tìm được Chủ lĩnh nhân trước rồi tính.
Đường Dư tóm lấy cái ba lô đặt trên ghế, cất bước xông ra trước tiên. Chỉ sau vài nhịp thở, cô đã quay lại chỗ cầu thang ban đầu.
Cầu thang im ắng không một tiếng động, chẳng biết Tống Lãnh Trúc đã đi lên trên hay xuống dưới. Đội của họ không bật đèn, có lẽ đã quen dò dẫm hành động trong cấm địa, giờ chẳng thấy chút tung tích gì.
Bước chân Đường Dư chợt khựng lại, lòng trỗi dậy một nỗi u oán không rõ nguyên do. Quả nhiên Tống Lãnh Trúc không muốn hành động cùng các cô mà. Chạy nhanh như vậy là sợ các cô làm cục tạ hay sao?
Cùng với nỗi u oán là một cảm giác mất mát quẩn quanh trong lòng, không thể diễn tả rõ ràng, cực kì bé nhỏ, nhưng lại ngứa ngáy như bị muỗi đốt, khiến người ta không thể không để ý.
Đường Dư trấn định tinh thần. Thôi, mình cũng đâu muốn đi cùng Tống Lãnh Trúc tí nào, vốn đã định lên tiếng từ chối đề nghị của Chu Châu rồi, chỉ là chưa kịp nói thôi.
Cô không tin, chẳng lẽ không có Tống Lãnh Trúc thì các cô không tìm được Chủ lĩnh nhân sao?
Kim Diệp huých vai Đường Dư: "Đi đâu đây?"
"Không biết. Chu Châu, tới đây xem." Đường Dư nhường chỗ cho Chu Châu. Chu Châu đằng sau vẫn ụp mũ lên cái đèn cắm trại. Nương ánh sáng le lói, cả bọn nhìn thấy ở cầu thang là một đống hỗn độn những dấu chân máu, cực loạn, cực rối, giống như có rất nhiều xác sống máu đi qua, căn bản không nhìn ra được phương hướng.
"Âm binh mượn đường hay gì đây." Chu Châu không nhịn được phải nhỏ giọng mỉa một câu.
Kim Diệp ngẫm nghĩ rồi nói: "Có phải xác sống máu bị cái gì gọi đi không?" Đoạn, cô ngó lên cầu thang dẫn hướng lầu ba. Phần chuyển tiếp của cầu thang tối đen, chỉ loáng thoáng thấy được hình dáng tay vịn, khiến người ta không cách nào phân biệt đó là kiến trúc hay vật sống, như thể giây sau sẽ có mãnh thú nhào ra.
Chu Châu che cái đèn kín hơn một chút. Đèn cắm trại loại rởm nhất cũng có độ sáng khá mạnh, có thể xua tan bóng tối trong bán kính một mét. Cấm địa này còn có những sinh vật biến dị khác, các cô không thể quá nổi bật.
Đường Dư nhấc chân hướng lên lầu ba, nhưng mới vừa bước một bậc thì đại sảnh lầu một đột nhiên vang lên tiếng động rất khẽ. Như mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất bị đạp lên, kêu răng rắc. Tiếng động vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại cực kì chói tai giữa hoàn cảnh tĩnh lặng không một âm thanh này.
"Đi." Đường Dư lập tức rút chân về, nhảy bước dài xuống cầu thang.
Khi các cô trở lại sảnh thì đã không còn điều gì lạ thường, như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác của Đường Dư.
Đột nhiên, phía ngoài tối mờ chợt có bóng người nhoáng lên. Bên phải màn hình điện tử vỡ nát xuất hiện một bóng đen nửa thân người. Đường Dư vội giơ dao lên, lại thấy bóng đen kia vẫy tay: "Bên này."
Là giọng Tống Lãnh Trúc. Họ vẫn chưa đi.
Đường Dư thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng đột nhiên tan thành mây khói, thay vào đó là sự yên tâm vững dạ.
Hành động cùng nhau vẫn tốt hơn. Đông người nhiều sức, phần thắng cũng lớn hơn một chút.
Đường Dư không thấy suy nghĩ của mình thay đổi một trăm tám mươi độ có vấn đề gì. Con gái co được dãn được thôi mà.
Cả bọn nhanh chân đi theo, phát hiện đằng sau màn hình điện tử còn có một căn phòng nhỏ, trong phòng cũng có trưng bày kết quả nghiên cứu khoa học. Bước tới nữa chính là một cánh cửa lùa bằng kính, dẫn thẳng ra những tòa nhà phía sau.
Hiện tại kính đã vỡ tan tành, chỉ có khung cửa và tay nắm còn trơ trọi. Tiểu Thất và cặp sinh đôi đang chui qua kẹt cửa, kiểm tra dấu vết trên mặt đất.
Đường Dư nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân Tống Lãnh Trúc, xác nhận tiếng động vừa rồi chính là do họ làm ra chứ không phải sinh vật gì khác.
Thế thì tốt rồi.
Đường Dư né những mảnh kính vỡ trên mặt đất, nhích tới gần cửa, nhìn ra cái sân đằng sau. Khoảng sân đằng sau rất lớn. Nhìn hình dạng những tòa nhà kia thì còn cách nơi đây một khoảng, ở giữa là mấy bóng đen gồ ghề lồi lõm, chẳng biết là kiến trúc hay vật sống.
Tống Lãnh Trúc nhắc Chu Châu: "Từ chỗ này là không thể dùng đèn nữa. Lúc đầu nơi này là vành đai xanh."
Đường Dư nhất thời chưa hiểu vành đai xanh thì có liên quan gì đến việc không dùng đèn. Những ngẫm nghĩ thì những thớ cơ trên người lại căng chặt. Nói cách khác, phần sân sau này vốn có rất nhiều sinh vật, sợ là đều biến dị hết.
Hễ ở đâu có cây cối thì chỗ đó cũng có không ít côn trùng, chim chóc, chuột kiến các thứ.
Đã thế, đại đa số côn trùng như muỗi, thiêu thân lại có tính hướng sáng. Thảo nào đội của Tống Lãnh Trúc còn chẳng thèm lấy đèn ra.
Chu Châu lập tức cất cái đèn cắm trại đi, nhét vào ba lô.
Nguồn sáng duy nhất đã tắt, bóng tối như thủy triều ập đến nhấn chìm cả bọn chỉ trong khoảnh khắc. May mà tầm nhìn bên ngoài đỡ hơn trong phòng họp một chút.
Lúc này là đêm khuya, tầng mây trên trời đã tan đi nhiều. Nương ánh trăng sao tranh tối tranh sáng, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được trong phạm vi một cánh tay, không đến mức hoàn toàn biến thành người mù.
Đường Dư âm thầm lặng lẽ mở dị năng Cường hóa thị lực. Chỉ giây lát, miếng vải đen che trước mắt như được giảm độ hiển thị, cô có thể nhìn rõ nét mặt cùng đôi mắt sâu thẳm của Tống Lãnh Trúc đang cách mình hai mét.
Khi đưa mắt trở lại vành đai xanh, Đường Dư phát hiện những bóng đen cô thấy ban nãy là mấy cái trụ đứng được dựng trong sân cùng với bồn hoa. Chỉ là không biết sao bồn hoa lại trụi lủi. Ngẫm lại thì các cô chưa từng thấy sân có một cọng cỏ nào.
Những xác sống máu vốn phải đầy trong sân lại chẳng hề thấy bóng dáng. Thi thoảng, trên mặt đất lại có bóng đen cực lớn bò qua, chẳng rõ là sinh vật biến dị gì.
Đúng lúc này, trong tòa nhà chếch đằng trước đột nhiên sáng ánh đèn, giống ánh đèn pin, lắc lư kịch liệt, tốc độ di động cũng rất nhanh, hình như có người đang chạy.
Cẩn thận lắng tai thì còn có thể nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ.
Chẳng lẽ xác sống máu đã tập trung hết vào tòa nhà đằng sau?
Tống Lãnh Trúc không nói một lời, mũi chân đạp xuống đất, lướt qua những mảnh kính vụn, dẫn Tiểu Thất và cặp sinh đôi tới chỗ nguồn sáng xuất hiện.
Lần này Đường Dư đã có chuẩn bị trước. Tống Lãnh Trúc vừa cất bước, cô cũng đã kéo Kim Diệp và Tiểu Li cong chân chạy gần như cùng lúc. Chu Châu thong thả theo sau, không một chút chậm trễ.
Tuy cả hai đội đều không lên tiếng tán thành đề nghị " hành động cùng nhau" nhưng xem tình hình thực tế thì các cô đã và đang làm thế.
Trong lúc chạy, Tiểu Li bị vấp bởi một bóng đen bò tán loạn dưới chân mà lảo đảo. Kim Diệp lập tức đưa tay đỡ bên hông cô nàng một phen. Nhưng thứ tay Kim Diệp chạm đến lại không phải quần áo mà là cái gì đó đầy lông, còn nóng rực.
Cùng lúc đó, Tiểu Li đột nhiên kêu lên một tiếng rồi lùi về sau, đồng thời đưa tay phủi thắt lưng. Một bóng đen to cỡ quả banh nhảy vọt từ trên người Tiểu Li, nhoáng cái đã phóng lên mặt người gần nhất là Kim Diệp.
Từ lúc Tiểu Li bị vấp thì Đường Dư cũng đã quay đầu. Cô thấy rõ, thứ lông lá kia không phải gì khác mà là một con chuột cực lớn. Lúc này, con chuột đã đỏ mắt, nhe răng nhọn, bốn chân dang ra nhảy lên không hệt một con dơi, toan ôm lấy mặt Kim Diệp.
Kim Diệp nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt chéo hai tay bảo vệ phần mặt. Con chuột to mọng kia bị chặn lại, đáp lên tay Kim Diệp, bốn chân bấu chặt lấy ống tay áo Kim Diệp, giũ cũng không ra. Kim Diệp kêu lên một tiếng, động tác hơi khựng lại. Móng vuốt chỉa dài của con chuột khổng lồ thế mà lại xuyên qua lớp quần áo, đâm vào da thịt.
Con dao của Đường Dư vung đến ngay sau đó. Nhưng mũi dao vừa chạm vào thân con chuột thì nó lại đổi mục tiêu, theo lưỡi dao quay đầu phóng lên mặt Đường Dư.
Tốc độ nó cực nhanh, thân mình như cái bong bóng nhưng sự linh hoạt chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Cặp răng cửa chìa ra đen thùi, thân mình dơ dáy như mang đầy vi khuẩn trên người, vừa nhìn đã biết không phải trạng thái bình thường.
Đường Dư vung Kinh Long. Lưỡi dao quay cuồng, hất văng con chuột khổng lồ khỏi con dao. Con chuột vừa rơi xuống đất đã leo lên ống quần Đường Dư với tốc độ cực nhanh. Móng vuốt cấu lấy lớp vải, toan leo lên một lần nữa.
Da đầu Đường Dư căng cứng. Thay vì nói là sợ hãi thì cô cảm thấy gớm nhiều hơn. Con chuột này sao cứ nhảy lên người người ta thế?!?
Cô xoay cổ tay, trở tay cầm dao găm thẳng xuống ống quần mình, không quan tâm có đâm trúng bản thân hay không, cắm lưỡi dao xuyên bụng con chuột rồi lại dùng lực hất lên. Cả con chuột khổng lồ cùng với nửa miếng ống quần bị văng ra, nằm ngửa trên mặt đất.
Không đợi con chuột kịp xoay người, Kim Diệp bên cạnh đã nhanh chóng bồi thêm một đao. Thân kiếm mỏng đâm xuyên qua bụng con chuột.
Nhưng nó vẫn chưa chết. Cái thân hình bị đâm xuyên của nó vẫn vặn vẹo, thi thoảng phát ra tiếng kêu chít chít. Chỉ lát sau, cả bọn đã phát hiện trong bóng tối chung quanh, đâu đâu cũng là những bóng đen bò lổn ngổn.
Cả bốn tê cứng cả da đầu, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Đội Tống Lãnh Trúc vốn đã đi xa cũng ngừng lại, huơ vũ khí, rõ là cũng bị tấn công.
Đám động vật biến dị này hoàn toàn không giống động vật sau khi bị xác sống lây nhiễm. Rõ ràng chúng vẫn còn sống, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, xem cách tấn công thì chúng vẫn giữ lại chỉ số thông minh siêu cao của loài chuột, hoàn toàn khác với xác sống chỉ biết đánh đấm lung tung.
Đây là loài khó xử lí hơn.
Con chuột khổng lồ bị đâm vẫn còn giãy giụa. Kim Diệp lập tức rút kiếm, xoay người, lại giơ tay chặt con chuột làm hai. Lần này con chuột mới im không nhúc nhích nữa.
Mấy bóng đen chung quanh tụ lại. Trán Đường Dư ứa mồ hôi lạnh. Mấy bóng đen này không chỉ có chuột mà còn có cả những loài côn trùng bị thu hút tới đây, thí dụ như kiến, rết cũng không phải ít. Đám động vật biến dị này có hình thể to gần như gấp đôi bình thường. Đưa mắt nhìn quanh, bóng đen mấp máy, không biết còn bao nhiêu con nấp trong tối.
Tiểu Li nóng ruột đến mức lên tiếng dò hỏi: "Tống Lãnh Trúc, những sinh vật biến dị này đối phó thế nào đây?" Đội của Tống Lãnh Trúc đã ở đây hai hôm, chắc chắn là có kinh nghiệm phong phú hơn các cô.
Câu trả lời với một âm tiết vang lên từ nơi cách đó vài mét, hết sức ngắn gọn, súc tích: "Chạy."
Mả cha. Tiểu Li chửi trong bụng. Đúng là nói như nói.
Vừa dứt lời, bốn người bọn Đường Dư cũng không dây dưa với đám sinh vật này nữa mà vắt chân lên cổ chạy bạt mạng, chui vào tòa nhà đằng sau.
Tiếc là tốc độ của chuột biến dị còn muốn nhanh hơn cả con người. Chu Châu chạy sau cùng bị móng vuốt móc trúng ống quần. Cô nàng lập tức tăng tốc, nhoáng cái đã vượt lên dẫn đầu bốn người.
Như vậy, Tiểu Li và Kim Diệp thành người chạy cuối cùng. Bước chân Đường Dư hơi khựng lại, cô lùi một bước, dặn Kim Diệp và Tiểu Li mau chạy trước, còn mình cản đằng sau.
Bầy chuột khổng lồ này chỉ khi bị chém đứt mới chịu tắt thở. Đường Dư hít một hơi, cúi người về phía trước, hai tay vung dao khí thế. Mũi dao cạ trên mặt đất tóe lửa, đẩy lùi hai con chuột khổng lồ đuổi theo. Xong một đòn, Đường Dư cũng không ham chiến, lập tức quay người rút lui.
Đường Dư nhanh chóng đuổi theo người chạy trước, nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là Tống Lãnh Trúc, cô thầm kinh ngạc. Tống Lãnh Trúc cản cuối đội, thế này không giống tác phong của đối phương lắm. Tống Lãnh Trúc không phải người tình nguyện cản phía sau để nghĩ cách cứu đồng đội. Với tính tình của người này thì chỉ biết dặn đồng đội đừng liên luỵ mình thôi.
Nhưng hiện tại, cái người này thật sự đang chạy sau cùng.
Đường Dư đành phải kết luận là do mình làm gương tốt cho Tống Lãnh Trúc.
Phần sân này rất rộng, chính giữa là đường lát đá, còn có hai thảm cỏ lớn. Hiện tại, trên mặt cỏ có rất nhiều sinh vật biến dị, phần lát gạch thì hơi ít hơn một chút. Mọi người chạy lên gạch, chỉ vài bước nữa thôi là có thể vọt vào tòa nhà tối đen đằng sau.
Nhưng dường như bầy chuột khổng lồ không muốn để những con người này trốn vào tòa nhà, đột nhiên ra sức bật nhảy. Bốn năm con chuột khổng lồ bay lên giữa không trung, nhào thẳng về phía Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư cản một con, song con kia lại cấu chặt lấy quần áo cô, treo người trên vai bên cầm dao. Móng vuốt sắc bén xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt, đau nhói. Thấy con chuột khổng lồ chuẩn bị lấy đà phóng lên ôm mặt, Đường Dư trực tiếp dùng nắm đấm, dốc hết sức bình sinh đấm vào con chuột đang nhảy giữa không trung. Nhân lúc tay bên phải được tự do, cô lại vung một dao, chém con chuột thành hai nửa.
Máu ấm nóng văng lên giày, Đường Dư nhìn mà buồn nôn. Cô vừa giậm chân vừa lùi về sau.
Nhìn sang Tống Lãnh Trúc, bên kia thuần thục, suôn sẻ hơn nhiều. Móng vuốt con chuột khổng lồ căn bản không thể đâm xuyên qua lớp đồ bảo hộ trên người đối phương. Không một con nào có thể tiếp cận.
Cuối cùng Đường Dư cũng biết tại sao mấy người trong đội họ Tống lại mặc bộ đồ xấu hoắc đó, không chịu cởi ra.
Đồ xấu thiệt nhưng được cái hữu dụng!
Tám người thành công trốn vào tòa nhà. Tòa nhà đằng sau này chỉ là hình chữ nhật bình thường, không có sảnh gì cả. Vừa vào tầng một chính là thang máy và cầu thang bộ.
Một số sinh vật biến dị còn đuổi theo vào trong. Tám người nhanh chóng chạy vào hành lang, vừa quẹo sang lối vào cầu thang đã đụng phải đám người chơi cầm đèn chiếu lung tung ban nãy.
Có người la lớn: "Cái đờ mờ! Sao cầu thang cũng có của nợ vậy nè. Xác sống hay người đó?" Không đợi người khác kịp trả lời, hắn cũng đã kích hoạt vũ khí.
Trong tay người nọ cầm cung tên. Mũi tên kim loại có sức xuyên thấu cực mạnh, gần như chẳng để cho Đường Dư và Tống Lãnh Trúc kịp phản ứng thì mũi tên kia đã xuyên qua giữa hai người, cắm vào vách tường phía sau.
Vũ khí rất lợi hại, nhưng độ chính xác thì không tốt lắm.
Tiểu Thất đằng trước nhảy lên, một côn gõ rớt cung tên của đối phương, phẫn hận nói: "Bị đui hả?! Xác sống gì chứ, bọn này là người!" Nói xong mới sực nhớ ra trong đội đúng là có xác sống thật. Tuy đuối lý nhưng khí thế không đuối, cô đá vào cẳng chân đối phương một cái, báo thù vụ mũi tên.
Đối phương hết sức tức giận, đang định nhảy lên cho Tiểu Thất một đấm thì lại bị bóng người vạm vỡ đằng sau đẩy một cái: "Né qua một bên. Sao còn không chạy, chúng nó đuổi theo kìa!"
Nói xong, hai người đột nhiên đẩy dạt cả bọn ra, lảo đảo chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa lầm bầm: "Ăn tụi nó đi, ăn tụi nó đi!"
Đường Dư quay đầu nhìn lên cầu thang. Nương ánh đèn pin chưa tắt hẳn, cô thấy ngay cửa vào cầu thang xuất hiện một bóng người.
Bóng người kia mặc quần áo nguyên vẹn, hẳn là không phải xác sống máu bị ăn mòn. Nhìn chiều cao thì cũng không phải Chủ lĩnh nhân.
"A, là A." Tiểu Thất đằng trước khẽ hô một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo. Bảy người còn lại cũng vội vàng theo sau, chạy lên hành lang lầu hai.
Bước ra cửa cầu thang, Đường Dư mới phát hiện xác sống A đã biến mất tăm. Thứ mà hai người chơi ban nãy nói đuổi theo cũng không thấy, chỉ có một khoảng đen trống rỗng.
Lúc này, bên ngoài tòa nhà lại vang tiếng kêu thảm thiết. Hai người chơi chạy ra ngoài hẳn không ngờ bên ngoài còn một đống chuột biến dị chưa giải tán, đoán chắc giờ họ đang sợ vỡ mật.
Tiếng kêu gào truyền đến lầu hai, vang vọng thật xa. Nhưng xác sống A vừa xuất hiện chớp nhoáng lại không ló mặt ra lần nữa.
Kim Diệp nói với vẻ bất an: "Sao cảm giác như nó đang dụ tụi mình vậy?"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip