Chương 83: Cấm địa chết chóc (8)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 83
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nghe được lời thì thầm từ Đường Dư, xác sống A nghiêng đầu, đồng tử hơi co lại. Trên gương mặt vốn đờ đẫn là hai con ngươi tròn trịa, tối tăm, vô thần, trông như đang cẩn thận nhìn kĩ gương mặt Đường Dư. Đây là có phản ứng với lời Đường Dư nói.

Nhưng đối phương vẫn không lên tiếng, cũng không dừng tay. Chỉ vài giây sau, nó đã bày ra biểu cảm hung tợn. Nó bỏ qua Tống Lãnh Trúc, thoắt vươn tay tóm lấy cổ áo Đường Dư.

Không, không giống người chơi. Khi gương mặt xác sống A kề sát, Đường Dư cũng nhận ra điểm khác biệt. Tuy hành động chẳng khác gì người sống nhưng gương mặt cứng đờ và ánh mắt kia thật sự chỉ như con rối, toát ra hơi thở người chết rõ ràng, hoàn toàn khác với Kim Diệp, Lục Lộ.

Nó thật sự là xác sống.

Đường Dư không ngờ mình hỏi một câu đã thành bia ngắm, vội đưa một tay chặn ngang móng vuốt của xác sống A, tay kia vung dao, nghiêng người né tránh đòn tấn công của đối phương rồi nhanh chóng rướn lên phía trước, mũi dao chỉa thẳng vào cổ họng xác sống A.

Đường Dư cũng không thể xác định xác sống A có hiểu lời cô nói hay không, nhưng có thể khẳng định một điều chính là cô đã thu hút sự chú ý của đối phương.

Thế không phải chuyện tốt.

Xác sống A trực tiếp bỏ qua việc tấn công Tống Lãnh Trúc mà quay sang ép sát Đường Dư. Ngón tay nó cong lại, móng tay dài ra, nhắm thẳng vào cổ Đường Dư, hòng tóm lấy.

Đường Dư hơi giật mình. Ban nãy có Tống Lãnh Trúc gánh bớt một phần, cô chưa thấy có gì quá sức. Giờ thành mục tiêu duy nhất của xác sống A, Đường Dư mới phát hiện mình căn bản chịu không nổi. Vừa xoay người định lui thì cái ba lô trên lưng lại bị xác sống A túm lấy. Đường Dư lập tức cởi đai đeo ba lô thắt ngang eo, một chiêu ve sầu thoát xác, bỏ cái ba lô, đồng thời mượn đó xoay người đâm mạnh.

Song, đối phương cũng không phải hạng xoàng, lập tức giơ tay quẳng cái ba lô đi, đồng thời tấm sắt trong tay cắt hướng cổ họng Đường Dư, tốc độ hành động còn nhanh hơn trước.

Đường Dư đành phải từ bỏ chuyện tấn công, lấy lùi làm tiến ngờ đâu lại đánh mất cơ hội, bị xác sống A ép lui vào góc.

Lúc này, Kim Diệp và Tiểu Li ở quá xa, đang bị bầy xác sống máu bao vây, lo thân còn không xong, càng không cần phải nói đến chuyện tới giúp một tay.

Trước mắt chỉ có Tống Lãnh Trúc là gần mình nhất, nhưng Tống Lãnh Trúc cũng đang bị năm sáu xác sống máu giữ chân, căn bản không rảnh chú ý đến chỗ mình.

Đường Dư quyết lòng, cùi thì phải nhận là mình cùi, cầu cứu lúc nguy cấp không có gì mất mặt hết. Cô gào lên:

"Rống A Cút*!"

*QT là mẻ kêu "Ngao Ô Heo". Heo (Trư) đọc hơi giống Trúc, nhưng hong phải đồng âm.

Nhưng liệu Tống Lãnh Trúc có biết mình đang gọi không?

Từ lúc xác sống A chuyển mục tiêu tấn công thì Tống Lãnh Trúc đã nhận ra hẳn Đường Dư đã nói gì đó khiến xác sống A chú ý. Cũng từ khoảnh khắc đó, sáu con xác sống máu đằng sau nó đã bao vây lấy Tống Lãnh Trúc như được phân nhiệm vụ. Hẳn là biết người này có thân thủ lợi hại nên bầy xác sống máu không đến quá gần mà chỉ giữ chân cô, thi thoảng lại tấn công một chút, cốt yếu là muốn ngăn cách cô và xác sống A.

Nhưng cũng không làm khó được Tống Lãnh Trúc.

Khi Đường Dư kêu lên ba âm tiết thì Tống Lãnh Trúc cũng vừa lúc phá được vòng vây. Nghe Đường Dư gọi, tâm trí Tống Lãnh Trúc khẽ lay động. Giương mắt nhìn lên thì Đường Dư đang bị xác sống A dồn đến trước cái trụ thủy tinh.

Là đang cầu cứu ư? Sao nghe như đang chửi?

Cô nhóc xác sống cầm dao tránh trái né phải, mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu hóa, chiêu thức chiến đấu đã rối loạn.

Có vẻ là đang cầu cứu.

Hành động còn hơi non một chút, Tống Lãnh Trúc thầm đánh giá. Cùng lúc đó, mũi chân cô đạp một cái, lao ra khỏi vòng vây nhân lúc xác sống máu chưa kịp tụ lại, nhằm thẳng hướng xác sống A.

Xác sống trong cấm địa đúng là khó đối phó. Đường Dư kích hoạt khẩn cấp dị năng Tiên tri nhưng vẫn bị xác sống A bóp chặt cổ họng. Chẳng biết rốt cuộc đối phương tấn công thế nào mà chỉ trong nháy mắt, nó đã né tránh được lưỡi dao của Đường Dư, một tay bóp lấy cổ họng cô, móng tay chỉa dài ra đâm vuông góc vào da thịt, ghim chặt Đường Dư vào cái trụ thủy tinh. Nếu là người bình thường thì giờ đã bị lây nhiễm mất rồi.

Bó tay chịu trói là chuyện không thể nào. Lưng Đường Dư tì lên khung kim loại của trụ thủy tinh, đầu gối cong lên thúc vào bụng xác sống A, đồng thời dựng thẳng con dao chém lên cánh tay đang bóp cổ mình.

Xác sống A không né tránh, trực tiếp bắt lấy cán dao ngay giây phút Đường Dư ra tay, bóp thật chặt. Khi Đường Dư bị đau mà hơi buông lỏng, nó lại bỏ tay ra, nhanh chóng ấn lên chỗ nào đó trên cái trụ thủy tinh.

Đường Dư không cản kịp, chỉ nghe cái trụ thủy tinh đằng sau phát ra tiếng ục ục rất khẽ, như không khí lọt vào nước mà nổi bong bóng. Ngay sau đó, một cảm giác ướt át thấm vào cổ áo sau gáy. Phần gáy tiếp xúc với quần áo ướt đột nhiên thấy nong nóng như bị acid ăn mòn. Da thịt đau rát như bị hòa tan, chỉ giây lát mà trên da đã nổi bóng nước.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Đường Dư căn bản không kịp phản ứng. Vừa tiên tri được điều bất thường thì cô đã lập tức dùng hết sức lực hòng thoát khỏi sự khống chế của xác sống A. Cô cố gắng tránh xa cái trụ thủy tinh, nhưng lại bị xác sống A đè trở lại.

Phắc!

Đường Dư cắn chặt răng, dổi sang dị năng Dịch chuyển tức thời. Giờ phút này không rảnh bận tâm Tống Lãnh Trúc nữa, phát hiện thì phát hiện đi, chậm chút nữa là bỏ cái lưng này mất.

Một giây trước khi Đường Dư thực thi hành động, bàn tay xác sống A đang kiềm chế cô đột nhiên nới lỏng một phần. Đường Dư lập tức khựng lại, vừa ngước lên đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tống Lãnh Trúc.

Lúc này Tống Lãnh Trúc đang đứng sau lưng xác sống A, một thanh chủy thủ hơi lóe sáng đâm từ dưới nách xác sống lên trên, lưỡi dao trực tiếp cắt đứt nửa khúc xương cánh tay của xác sống A.

Đây là lần thứ ba Đường Dư thấy vũ khí Tống Lãnh Trúc dài ra, nhưng giờ không phải lúc để ý chuyện đó.

Vừa thoát khỏi sự kiềm kẹp, Đường Dư đã lập tức cất bước tránh xa cái trụ thủy tinh và xác sống A, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài.

Đưa tay sờ thử, sau gáy đã nổi một mảng bóng nước to bằng bàn tay, vừa chạm vào đã vỡ, máu tuôn xối xả. Cảm giác nóng rực lan khắp nửa phần lưng, dù là thể chất xác sống cũng không thể ngăn cơn đau mãnh liệt. Đường Dư phải nghiến chặt răng mới kiềm được tiếng rên rỉ.

Chất lỏng trong trụ thủy tinh vẫn rỉ ra ngoài. Đường Dư nhìn kĩ, thấy bên dưới chỗ vốn là điểm sáng xanh lục vươn ra một cái ống nhỏ. Chất lỏng trong cái trụ thủy tinh kia rỉ xuống qua chính cái ống này. Nước rất yếu, chưa chảy thành dòng.

Hình như là thiết bị lấy dịch.

Cũng may nước chảy thẳng chứ không đọng lại, bằng không e là sau lưng cô đã bấy nhầy.

Đèn xanh bên cạnh cái ống đã chuyển sang màu đỏ, ngoài ra còn một cái nút lõm xuống. Đường Dư nhanh tay lẹ mắt, vội ấn nút, cái ống nhỏ kia cuối cùng cũng rụt trở vào.

Ngước mắt lên nhìn thì phòng thí nghiệm đã thành một đống lộn xộn. Dưới ánh sáng lờ mờ, đâu đâu cũng là thi thể của xác sống máu. Ngoài Tống Lãnh Trúc vẫn còn khá ổn định ra thì Kim Diệp và Tiểu Li lưng tựa lưng đã có vẻ lực bất tòng tâm.

May mà trong phòng thí nghiệm cũng không còn quá nhiều xác sống máu, ngoài xác sống A cụt tay ra thì có chừng mười con. Đường Dư không nói hai lời, lập tức xoay người tham gia chiến đấu.

Xác sống A bị Tống Lãnh Trúc chặt đứt một cánh tay, sức chiến đấu giảm sút. Đường Dư hiện tại đang cực kì phẫn nộ. Cảm giác bỏng rát sau lưng kích thích lí trí cô. Cô liên tục vung dao, phối hợp với Tống Lãnh Trúc ép lui xác sống A.

Mặc kệ nó có lai lịch gì, chắc chắn một điều là không hề tốt đẹp.

Đối mặt với những xác sống máu khác, hai người chỉ phòng thủ, không tấn công, một mực tập trung đối phó xác sống A. Sau một hồi lâu, xác sống A lộ sơ hở, bị Tống Lãnh Trúc một chiêu đánh bại, đâm trúng bụng, đã loáng thoáng có dấu hiệu thua cuộc.

Bất thình lình, xác sống A ngưng tấn công mà xoay người chạy về phía mặt tường.

Hai người không kịp ngăn cản. Trên vách tường trước mắt đột nhiên xuất hiện một khe hở, chính là cánh cửa ngầm mà Đường Dư đã phá được giữa chừng ban nãy. Chẳng biết từ khi nào mà các cô đã lui đến gần cái trụ thủy tinh. Xác sống A thấy không đánh lại, mở cửa ngầm, lách người vào không gian sau cánh cửa.

Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cũng không khách khí, lập tức cầm dao đuổi theo.

Khoảnh khắc hai người bước qua cánh cửa ngầm, ánh sáng le lói cũng đồng thời biến mất, bóng tối một lần bữa bao phủ tầm nhìn.

Đường Dư lại kích hoạt dị năng Cường hóa thị lực, thấy xác sống A đột nhiên nhảy ra, quay người cào một cái, không ngờ vẫn còn muốn đánh lén.

Đường Dư vội ngửa ra sau, đến khi ngóc trở lại thì xác sống A đã chạy bạt mạng vào góc tối.

Nó chạy cực nhanh. Đường Dư thôi không đuổi theo mà điểm nhẹ vào tay trái, mở hệ thống trò chơi, sau đó nhắm ngay bóng đen cao hơn hai mét kia khi khung quét đồng minh xuất hiện.

Giao diện trò chơi không hề phản ứng.

Cuối cùng Đường Dư đã có thể khẳng định chắc chắn xác sống A không phải người chơi.

Nếu đối phương có thân phận giống cô, hệ thống sẽ xuất hiện khung xác nhận thêm đồng mình, nhưng giờ không hề có.

Vậy tại sao nó lại đột nhiên nổi điên sau khi nghe cô nói chuyện? Đường Dư nghĩ mãi không ra.

Trong khi cô dừng bước thì Tống Lãnh Trúc đã vọt lên đuổi theo. Tiếc là xác sống A quá quen với bố cục nơi đây, chỉ nhoáng cái đã lặn vào bóng tối mất tăm.

Kể từ khoảnh khắc xác sống A biến mất, những xác sống máu còn lại trong phòng thí nghiệm tức khắc như bị đoạt hồn, trở lại là xác sống máu bình thường. Chiến đội được hình thành ban đầu tan rã chỉ trong nháy mắt, sức chiến đấu lao dốc. Quá rõ ràng, sự biến đổi của những xác sống máu này có liên quan đến A. Chúng nó là những con rối bị xác sống A điều khiển.

Cách thức điều khiển này không giống như xác sống chúa cấp C mà Đường Dư từng gặp trước đó. Phạm vi điều khiển nhỏ hơn rất nhiều, song khả năng hành động của xác sống máu bị điều khiển lại cực mạnh, biết tự suy tính chiến thuật.

Chẳng lẽ A cũng là xác sống chúa? Đường Dư đoán với năng lực của nó thì ít gì cũng leo lên được cấp C.

Bầy xác sống máu bình thường trong phòng thí nghiệm nhanh chóng bị cả bọn lật ngược tình thế, hợp sức tiêu diệt. Mọi người đều bị thương không nhẹ, không trúng gậy sắt thì cũng trúng mấy đòn nghiêm trọng khác. Đặc biệt là Kim Diệp và Đường Dư, không để ý phòng thủ, bị xác sống cào mấy cái.

Thế nên cả bọn không vội đuổi theo. Chu Châu lấy từ ba lô ra một ít thuốc kháng sinh và cầm máu, quẳng cho mọi người tự băng bó. Cô nàng thế mà lại rộng rãi, cũng đưa thuốc cho đội Tống Lãnh Trúc.

Tiểu Thất âm thầm cảm thán, sao có cảm giác giáo sư Chu hào phóng hơn trước kia nhiều nhỉ?

Đường Dư xử lí xong vết thương trên tay, đứng trước cánh cửa ngầm để Kim Diệp giúp mình kiểm tra vết thương trên lưng.

Đường Dư chỉ mặc cái áo ba lỗ, để lộ phần gáy. Đuôi tóc cột cao quẹt qua chỗ lở loét, hơi châm chích.

Cô vén đuôi tóc, lộ phần cổ ra. Mảng da to bằng bàn tay trên cổ chi chít những bọt nước li ti, vỡ ra chảy dịch màu trắng đục.

Chu Châu và Tiểu Li cũng sáp lại. Chu Châu lấy cái đèn cắm trại, ụp mũ lên soi sáng: "Đây là bị bỏng do chất lỏng có tính ăn mòn mạnh."

Nghe vậy, Tống Lãnh Trúc lúc này vừa trở ra từ cánh cửa ngầm chợt dừng bước. Cô hướng ánh mắt tìm tòi sang gáy Đường Dư, nhìn chăm chú một lúc rồi biến sắc nói: "Giáo sư Chu, cô xem có phải vết ăn mòn này rất giống với làn da của xác sống máu không?"

Câu nói ấy vừa vang lên, mọi người đồng loạt sửng sốt. Không ai nghĩ đến hướng này.

Chu Châu vội bước hai bước đến ngồi xổm bên thi thể một con xác sống máu, cẩn thận quan sát: "Xem ra cô Tống nói không sai."

Xác sống máu bị ăn mòn cực kì nghiêm trọng, gần như là lở loét cả người, nhất thời khó có thể liên hệ nó với vết thương của Đường Dư. Nhưng Tống Lãnh Trúc vừa nhắc thì Chu Châu đã nhìn ra tình trạng lở loét của vết thương hai bên giống hệt nhau.

Những xác sống máu này đều đã từng bị chất lỏng ăn mòn. Thảo nào lúc mới tiến vào sân, các cô đã cảm thấy bọn này như vừa được vớt từ acid ra.

Tống Lãnh Trúc suy ngẫm rồi nói: "Nói vậy thì xác sống A rượt theo cô mà đánh là có nguyên nhân, hẳn là nhìn trúng thân phận xác sống của cô." Lời này là nói với Đường Dư.

Cũng như con người tuy không nghe hiểu tiếng gà vịt nhưng vẫn có thể thông qua tiếng kêu mà phân biệt hai loài.

Thế thì tại sao lại dội nước? Xác sống thì phải dội nước à?

Đường Dư hướng mắt sang cái trụ thủy tinh. Trước đó, các cô không chú ý nhiều đến thứ chất lỏng bên trong, giờ nhìn lại mới thấy sởn tóc gáy. Đây không phải thứ nước bình thường mà là chất lỏng có thể ăn mòn cơ thể cực mạnh.

May mà Đường Dư bị dính không nhiều.

Chu Châu đứng dậy gõ gõ trụ thủy tinh: "Nhà máy sản xuất thuốc có dung dịch acid vô cơ mạnh là bình thường. Acid cũng có tác dụng trong bào chế kháng sinh. Chẳng qua lượng lớn thế này thì thật sự hơi lạ."

Tiểu Li nói: "Xác sống mà con A điều khiển đều là xác sống máu. Em chưa gặp qua xác sống máu ở chỗ nào khác. Chắc chắn là chúng có liên quan đến thứ chất lỏng này."

Cô còn nói thêm: "Có khi nào xác sống bình thường bị ngâm qua chất lỏng sẽ biến dị hay không? A có thể khống chế xác sống máu biến dị nên nó cũng muốn khiến Đường Dư bị chất lỏng ăn mòn để tiện điều khiển? Là vậy chăng?"

Đường Dư xuýt xoa một tiếng. Cô không muốn biến thành xác sống máu có con mắt dính lẹo vào nhau đâu.

Tống Lãnh Trúc: "Không loại trừ khả năng này. Bọn tôi đã chứng kiến người chơi bị đồng hóa, A không thể trực tiếp điều khiển ngay."

Hẳn vì biết sử dụng vũ khí, thân thủ cũng khá tốt nên Đường Dư mới bị A ngắm trúng. Tống Lãnh Trúc nghĩ nếu cô là A, cô cũng muốn khống chế xác sống Đường Dư này, dù gì cũng xem như một trợ thủ đắc lực.

Đường Dư để Kim Diệp giúp mình rắc ít kháng sinh lên gáy đề phòng nhiễm trùng. Đoạn, cô dặn các đồng đội: "Xác sống A không phải người chơi, hẳn chính là nhân viên nghiên cứu trong cấm địa. Tụi mình đánh giá thấp thực lực của nó rồi. Nó quá quen với kết cấu của viện nghiên cứu, rất bất lợi cho tụi mình."

Kim Diệp hỏi: "Vậy mình còn đuổi theo nữa không?"

"Theo chứ, dù gì cũng tới đây rồi." Đường Dư nhặt cái ba lô bị quăng xuống trong lúc đánh nhau lên, thắt chặt trên lưng. "Nhưng phải cẩn thận một chút."

Nếu đối phương thật sự là xác sống chúa, có dị năng điều khiển xác sống, vậy thì càng phải đuổi theo.

Cùng với sự gia tăng thể lực, lá gan của Đường Dư cũng ngày một liều lĩnh hơn. Nếu là trước kia, không chừng cô đã gói ghém hành lí, chuẩn bị rút về vùng núi hẻo lánh nhà mình. Nhưng giờ Đường Dư có dã tâm, cô muốn có được năng lực này.

Dù sao gặp nguy hiểm gì cũng có Tống Lãnh Trúc đỡ đằng trước.

Mọi người hướng mắt sang cánh cửa ngầm lúc này đang mở toang. Chẳng biết cái cửa này điều khiển kiểu gì mà cạnh cửa chẳng có nổi một cái nút.

Bước qua cửa ngầm là đến một hành lang thẳng tắp. Vách tường hai bên sờ lên cảm giác không giống xi măng mà là vật liệu gì đó lạnh băng như thủy tinh.

Chu Châu cầm đèn kề sát vào vách. Cái đèn của cô vẫn để mở từ nãy đến giờ. Trong phòng thí nghiệm hình như không có sinh vật biến dị nào khác, mở đèn cả buổi vẫn không thấy quái vật tập kích, thế nên Tống Lãnh Trúc cũng không cản Chu Châu soi đèn.

Dưới ánh sáng trắng, mọi người phát hiện hai bên đúng là tường kính. Bên trong lớp kính thoạt nhìn có vẻ cực kì dày nặng, kiên cố ấy chứa đầy thứ chất lỏng dơ dáy, mực nước cao hơn cổ, trên mặt trôi nổi rất nhiều tạp chất.

Các cô như đang đi trong đường hầm dưới đáy biển, chung quanh toàn là nước, chỉ có con đường chính giữa để đi lại.

Sự nghi ngờ trong lòng Đường Dư ngày một lớn dần. Ngần ấy chất lỏng đã vượt quá mức nghiên cứu bình thường rồi.

Phạm vi chiếu sáng có hạn, Đường Dư đến gần tường kính, muốn nhìn xem cái hồ này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào. Cô áp mặt lên kính, nhìn sâu vào trong, chỉ thấy một màn bóng mờ ở rất xa, như là giới hạn, nhìn ước chừng rộng khoảng hai ba mét.

Đường Dư vừa định quay đầu thì cái bóng mờ kia lại bất ngờ nhúc nhích, e là vật sống. Ngay sau đó, tiếng va chạm trầm đục đột nhiên vang lên, như có vật nặng đập vào kính.

Cả bọn thầm cảm thấy kinh hãi, vội nhìn sang hai bên. Dưới ánh sáng, một gương mặt bị ăn mòn trầm trọng bất ngờ phóng đại, xuất hiện bên cạnh Đường Dư.

Đường Dư vội lùi một bước về giữa lối đi.

Lần này giật thót cả người, trái tim cô đánh dồn dập, ngực phập phồng dữ dội. Đến khi bình tĩnh nhìn kĩ lại mới phát hiện gương mặt này thuộc về một con xác sống máu.

Xác sống máu ngâm cả người trong nước, chỉ có phần từ mũi trở lên là lộ ra ngoài. Nó chẳng còn đặc điểm nào của con người, mặt chi chít đầy bong bóng máu, cử động nhẹ một chút là bong bóng lập tức vỡ ra, lở loét, tròng mắt chỉ còn như quả cầu pha lê bị hòa tan.

Xác sống máu đập tay vào tường kính, hết cú này đến cú khác, máu thịt văng tung tóe.

Tiếng đập tường ngày một nhiều hơn. Chu Châu vội giơ đèn rọi một vòng, phát hiện sau bức tường kính đầy nước này toàn là xác sống máu đã bị ăn mòn. Chúng nó hoặc trôi nổi, hoặc đứng bên kia mặt kính, nửa cái đầu ngoi trên mặt nước, vô thức thực hiện những động tác đập.

Vốn Đường Dư cho rằng thứ chất lỏng này có thể hòa tan xương cốt con người, nhưng xem ra không phải. Chẳng biết dung dịch này có bị pha loãng hay không mà chỉ ăn mòn lớp da bên ngoài rồi ngưng. Những xác sống này vẫn giữ được hình người cơ bản.

Giống hệt đám xác sống máu mà các cô vừa chạm trán ban nãy.

Xác sống máu trong sân này là ngâm như vậy mà ra ư?

Hiện tại, đám xác sống này đang chen chúc quanh nguồn sáng, càng lúc càng đông. Đường Dư không khỏi lo sợ bức tường kính này không đủ chắc chắn, ngộ nhỡ bị nứt là toi.
_____________
Tác giả:
Những phỏng đoán hôm qua, tôi có nghiêm túc xem hết rồi. Rất nhiều bạn nhỏ đáp đúng, hơn nữa cũng chú ý tới chi tiết, vỗ tay! Sợ spoil nên tôi không trả lời từng cái một, ngứa ngáy khó chịu muốn chết.

Các bạn nhỏ không đoán đúng thân phận của xác sống A cũng nói trúng vài điểm mấu chốt, chỉ là mấy chương này chưa nhắc tới thôi.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip