Chương 10
Thi Thu Vũ nghe rõ tên Vệ Mãn từ miệng đối phương, trong lòng đại khái có chút suy đoán.
Cô nắm chặt chai giấm trong tay, đứng cách người phụ nữ đang kích động này một chút, tránh trong quá trình nói chuyện đối phương không kiểm soát được bản thân mà vô tình làm đổ chai giấm thì không hay.
Mặc dù tình hình hiện tại không khác làm đổ chai giấm là bao.
"Cô này, ờm...nên xưng hô thế nào?" Vì phẩm chất và trình độ của bản thân, Thi Thu Vũ vẫn mở lời hỏi tên đối phương trước.
Nhưng người phụ nữ dường như không cảm nhận được ý định muốn nói chuyện tử tế của Thi Thu Vũ, cô ta tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách vừa mới được nới ra.
Người phụ nữ hơi ngẩng cằm lên, nhìn Thi Thu Vũ với ánh mắt dò xét, "Cô không cần biết tên tôi, cô chỉ cần biết tôi là ai là được."
Thi Thu Vũ: ...
Cô không nói tên thì sao tôi biết cô là ai?
Nhưng cô vẫn hé môi: "Vậy cô là ai?"
"Tôi là vị hôn thê của Vệ Mãn," người phụ nữ hừ lạnh một tiếng nói rõ thân phận của mình, ánh mắt nhìn Thi Thu Vũ là sự tức giận khó tả.
"Thì ra là cô, đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ đã câu hồn Vệ Mãn đi, có phải hai người lén lút sống chung với nhau không, mấy ngày nay cô ấy không gọi điện và nhắn tin cho tôi nữa..."
Nói đến sau cùng, biểu cảm của người phụ nữ dần trở nên buồn bã, giọng điệu của cô ta cũng tăng lên theo cảm xúc kích động-
"Chúng tôi có hôn ước với nhau!"
Lúc này không có nhiều người qua lại gần đó, nhưng cũng không phải là không có, cảm xúc kích động và lời buộc tội của người phụ nữ khiến những người đi ngang qua dừng lại, nhìn về phía này.
Thích hóng chuyện dường như là bản tính khó vượt qua của con người.
Thi Thu Vũ động đậy, đổi tay cầm chai giấm ôm vào lòng, đối mặt với lời buộc tội vô căn cứ này, cô tỏ ra rất bình tĩnh.
"Thật trùng hợp," cô nhếch khóe môi, "Tôi và Vệ Mãn cũng có giấy đăng ký kết hôn, chỉ là không biết vị hôn thê của cô từ đâu chui ra vậy?"
Người phụ nữ trợn tròn mắt: ...
Chuyện hôn ước, cô ta chỉ nói bừa để tình địch biết khó mà lui, không ngờ đối phương còn ác hơn cô ta, trực tiếp nói rằng mình và Vệ Mãn đã kết hôn.
Chuyện này đương nhiên nói suông không có bằng chứng, Thi Thu Vũ cũng không thể lúc nào cũng mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình.
Thế là Vệ Mãn, người trong cuộc bị Thi Thu Vũ gọi điện ra.
Thi Thu Vũ cũng không nói rõ là chuyện gì, chỉ bảo nàng nhanh chóng ra ngoài một chuyến, tiện thể mang theo giấy đăng ký kết hôn của mình.
Đến hiện trường, nàng hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao giọng điệu của đối phương trong điện thoại lại tệ như thế.
Vệ Mãn nhìn biểu cảm của Thi Thu Vũ rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt đang khóc nhòe cả lớp trang điểm như hoa lê dính mưa...không quen nhưng lại rất quen, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác bối rối là như thế nào.
Người đến xem ngày càng đông, thậm chí có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Vệ Mãn nhíu mày quay lưng lại với ống kính, nói nhỏ với người phụ nữ: "Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế được không?"
"Không!" Người phụ nữ bĩu môi, tủi thân nói lớn, cô ta kéo tay áo Vệ Mãn: "Mãn Tử Tử, cô ta nói hai người đã kết hôn, có thật không?"
"..."
"Thật mà, chứ không thì sao?" Vệ Mãn không hiểu tại sao đối phương lại hỏi câu hỏi như vậy.
Nàng có chút đau đầu đỡ trán-
"Không đúng, tôi với cô có hôn ước khi nào vậy?"
"Hơn nữa bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?"
Người phụ nữ bị hỏi có chút chột dạ, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi rất nhiều, cảnh tượng từ đầu đến giờ đều lọt vào mắt Thi Thu Vũ.
Trong mắt cô là một mảnh trong suốt.
Mặc dù đây có thể nói là một vở kịch lớn, nhưng cô không chút hứng thú nào với những mối quan hệ tình cảm phức tạp như thế này.
Cũng không giống như người qua đường muốn hóng chuyện, càng không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng với dáng vẻ như thế này trong tương lai gần.
"Chuyện rắc rối của em tự em giải quyết đi, à đúng rồi..."
Thi Thu Vũ không khách khi nhét chai giấm vào lòng Vệ Mãn, "Chai giấm này em cầm cẩn thận nhé, rất hợp cảnh đấy."
Nói rồi, cô đi giày cao gót rời khỏi hiện trường, để lại đống hỗn độn này cho Vệ Mãn.
Đợi đến khi Vệ Mãn xử lý xong đống hỗn độn bên mình và tiễn người đi, khi về nhà đã hơn tám giờ tối.
Vì không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt của người phụ nữ, sau khi nói chuyện xong hai người còn tìm một quán ăn có tiếng để ăn bữa chia tay, Vệ Mãn cảm thấy ăn một bữa cũng không quá đáng nên đã đồng ý.
Mặc dù hai người chưa từng ở bên nhau.
"À đúng rồi, chị gái hôm nay xinh đẹp lắm, cô giúp tôi xin lỗi chị ấy nha." Người phụ nữ ăn no uống say trước khi đi còn nháy mắt với Vệ Mãn: "Chúng ta giang hồ tái kiến ~"
Vệ Mãn: ...
Trách ai bây giờ?
Chẳng trách ai ngoài chính bản thân nàng, nợ tình trước đây quá nhiều, chưa kịp xử lý đã 'vèo' một cái kết hôn với Thi Thu Vũ.
Nàng có chút đau đầu xoa xoa thái dương, khi đứng thay giày ở huyền quan, nàng nhìn rõ Thi Thu Vũ đang ngồi thoải mái trên sofa nghịch máy tính của mình.
Trực giác mách bảo Vệ Mãn, chuyện hôm nay chắc không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Tôi về rồi." Vệ Mãn thay giày xong chủ động đi đến đối diện Thi Thu Vũ ngồi xuống, nàng đặt túi nhựa trắng vẫn cầm trong tay xuống bàn trà.
"Tôi mua cơm hộp về cho chị rồi, chị ăn không?"
Sống chung cũng gần một tháng rồi, khi nào Vệ Mãn rảnh rỗi sẽ vào bếp nấu ăn.
Đây cũng là một cách để nàng kéo gần mối quan hệ của mình với Thi Thu Vũ.
Tay nghề của nàng quả thật không tệ.
Thi Thu Vũ ăn vài lần sau đó cũng ngầm chấp nhận việc Vệ Mãn thỉnh thoảng vào bếp thì cô sẽ ăn ké, nhưng cô cũng không ăn ké không.
Cô sẽ tượng trưng đáp lại đối phương một chút gì đó ở những nơi khác.
Nhưng lại không biết rằng mối quan hệ giữa người với người đều bắt đầu từ những lần giao tiếp đơn giản như thế, đây chính là cái bẫy mà Vệ Mãn giăng ra từng chút một, nhưng không ngờ cái bẫy này vừa mới bắt đầu không lâu liền bị một sự cố bất ngờ làm gián đoạn.
Hôm nay Vệ Mãn vốn định vào bếp, hai người đã hẹn dì giúp việc không cần chuẩn bị bữa tối, nhưng...
"Em ăn với cô tình nhân nhỏ bên ngoài rồi mới về đúng không?"
Thi Thu Vũ ngẩn đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời dưới ánh đèn, như thể chứa đầy những mảnh vỡ của dải ngân hà.
"Đúng vậy." Vệ Mãn bị ánh mắt đó nhìn đến tê dại, nói xong mới nhận ra bản thân đang nói gì, lập tức phủ nhận: "Không phải, cũng không phải tình nhân nhỏ gì, chỉ là trước đây có chút vướng mắc."
"Ngồi xuống nói chuyện một chút liền không sao rồi, cô ấy còn bảo tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị nữa."
Không hiểu sao khi Vệ Mãn đối mặt với ánh mắt của Thi Thu Vũ lại cảm thấy chột dạ như vậy, rõ ràng mối quan hệ của hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng lại có cảm giác 'bị bạn gái hiện tại phát hiện chuyện của mình với bạn gái cũ.'
Thi Thu Vũ không nghĩ nhiều như nàng, cô trược tiếp đóng máy tính lại, ngồi thẳng người, đi thẳng vào vấn đề, "Em biết mình đã vi phạm hợp đồng rồi chứ, Vệ Mãn?"
"Người ký hợp đồng là em, người hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của hợp đồng cũng là em."
Thi Thu Vũ khoanh tay dựa vào sofa, "Ngay từ đầu tôi đã nói rắc rối của em tôi sẽ không quản, miễn là em không mang về nhà."
Nếu không nhắc đến cuộc sống tình cảm lộn xộn, Vệ Mãn có thể nói là một người công cụ rất đạt yêu cầu.
Trong hợp đồng cũng ghi rõ không được can thiệp vào cuộc sống bình thường của hai bên, nhưng bây giờ...
Thi Thu Vũ nhíu mày, cuộc sống của cô rõ ràng đã bị can thiệp.
"Tôi không nghĩ đây là vi phạm hợp đồng, việc họ chủ động tìm đến không phải ý muốn của tôi, đó là những chuyện xảy ra trước khi ký hợp đồng."
Nói đến chuyện vi phạm hợp đồng, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Vệ Mãn chính là khoản tiền bồi thường khổng lồ đó, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến nàng phải mở lời biện minh cho mình.
Đồng thời cũng cảm thấy...
Thi Thu Vũ thật sự quá vô tình!
Rõ ràng hai ngày trước hai người còn ăn cơm trên cùng một bàn ăn trong không khí hòa thuận, nàng còn muốn đánh bài tình cảm nhưng chiêu này dường như không có tác dụng lắm với người phụ nữ trước mặt.
"Tôi thật không ngờ...em quá lăng nhăng." Thi Thu Vũ đột nhiên thốt ra một câu.
Giọng điệu nói chuyện cũng khiến người ta khó phân biệt được khen hay là chê.
Cô cũng không ngờ mình lại có ngày nhìn nhầm người và lệch lạc nhiều đến vậy.
Đây có phải là chuyện đơn thuần nhìn nhầm người không, đây rõ ràng là chuyện chỉ có thể làm được khi bị mù thôi!
Ban đầu sao lại nghĩ Vệ Mãn ngoan ngoãn dễ bảo chứ?
Thi Thu Vũ nghi ngờ mình bị bỏ bùa. Nhưng từ 'lăng nhăng' rõ ràng không phải là một từ mang ý nghĩa tiêu cực với đối với Vệ Mãn. Theo cô, đó chỉ là thái độ khác nhau của mỗi người đối với tình cảm.
Thêm vào đó, Thi Thu Vũ liên tục muốn áp chế nàng trong lời nói và thái độ, cuối cùng đã khơi dậy tâm lý nổi loạn của nàng.
Nàng mở miệng phản bác-
"Lăng nhăng không phải là bệnh, mười phụ nữ thì chín người lăng nhăng, còn một người thì sức khỏe kém!"
"Thi Thu Vũ à Thi Thu Vũ..."
Nàng nhướng mày, khẽ hừ một tiếng: "Sức khỏe chắc không tốt lắm nhỉ?"
Âm cuối của từ 'nhỉ' được nàng cố tình kéo dài ra một chút, nghe có vẻ rất đáng ghét.
Thi Thu Vũ ngây người một lúc lâu mới hiểu được 'sức khỏe không tốt' trong câu nói của Vệ Mãn cụ thể là gì, nhưng cô lại không thể phản bác sắc bén như Vệ Mãn nói những câu như 'sức khỏe tôi thế nào em có thể thử xem' hoặc đại loại thế.
Nếu nói như vậy, cô đoán Vệ Mãn sẽ đáp lại 'thử thì thử.'
Đừng bao giờ so sánh sự vô lại với kẻ vô lại, và đừng so sánh sự lưu manh với kẻ lưu manh.
Thi Thu Vũ hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc của mình, "Khả năng ăn nói của luật sư Vệ thực sự đã được phát huy triệt để trong chuyện này."
Cô nhấn mạnh từng chữ một: "Nhưng tôi lại thấy đây là một căn bệnh nan y vô, phương, cứu, chữa."
Vệ Mãn thờ ơ nhún vai, không quan tâm chớp mắt với cô, tiện thể vuốt tóc-
"Vậy chị Thi giúp tôi chữa xem sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip