Phiên ngoại
Từ sau khi té ngã một cách khó hiểu ở trên đường, tôi luôn cảm thấy đã bị tổn thương tới thần kinh bên trong não. Bởi vì vào buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi thường xuyên phát hiện trên mắt có nước mắt, gối cũng ướt nhẹp.
Rơi lệ ở trong mơ một cách khó hiểu?
Thật sự không thể hiểu được. Tôi cũng không có trải qua chuyện nào bi thương cả.
Còn giấc mơ đó là gì, tôi thật sự không nhớ rõ, nhưng hình như giấc mơ mỗi ngày đều không khác biệt nhau lắm. Tôi chỉ nhớ rõ có pháo hoa tỏa ra. Cái khác thì hoàn toàn không nhớ.
.......
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi trở về ký túc xá đại học.
Vẫn chỉ một bóng hình như cũ.
Tôi là một người cô độc. Tôi không có bạn bè. Nhưng mà nhưng ngày tháng như vậy tôi đã sớm quen. Một người thì hiệu suất càng cao, cũng không có gì không tốt.
......
Tôi được một đàn anh năm tư tỏ tình. Tôi từ chối. Bởi vì tôi thích nữ. Nhưng mà đúng thật là anh ấy cũng rất đẹp trai.
......
Tôi lại mơ thấy giấc mơ kia, cuối cùng tôi cũng nhớ rõ.
Người tôi yêu cũng yêu tôi, cô ấy dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sự tồn tại của tôi. Lúc này tôi đứng nhìn ở góc nhìn của thượng đế, nhưng mọi thứ lại chân thật quá mức.
Tôi tỉnh. Tôi khóc. Gối lại ướt.
Tôi vẫn luôn cảm thấy, hình như tôi quên mất một chuyện rất quan trọng.
Cái cảm giác này sau khi mơ thấy giấc mơ này xong lại càng thêm rõ rang.
Rốt cuộc tôi đã quên mất chuyện gì đây?
......
Tôi làm việc.
Ở một công ty game.
Khi không có linh cảm thật buồn rầu.
Thường xuyên tăng ca.
Từ nhiệt huyết lúc ban đầu biến thành ứng phó cho qua.
May là tiền lương còn tính tạm ổn, cho nên tạm thời chưa có ý định đi ăn máng khác.
......
Hôm nay tôi đi ở trên đường, gặp được một người xa lạ rất quen thuộc.
Không sai, rõ ràng là tôi không quen biết cô ấy, nhưng tôi cảm thấy đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
Cô ấy cầm rất nhiều đồ trong tay, một món đồ không cẩn thận bị rơi xuống đất, tôi giúp cô ấy nhặt lên, cô ấy cảm ơn tôi, sau đó xoay người rời đi.
Cô ấy không quen biết tôi, cho nên chắc hẳn chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc thì trên thế giới này luôn có những người nhìn gần giống nhau. Có thể chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều thôi.
Nhưng thật sự rất quen.
Tôi hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
------------
Tôi không chết.
Người kia cuối cùng vẫn là buông tha cho tôi.
Tôi về thế giới của con người. Nơi này đã trôi qua thật nhiều năm.
Tôi lại nhìn thấy cô ấy lần nữa.
Cô ấy vẫn nhiệt tình giống như trước đây. Thật là một người tốt.
Lần này, tôi không để lộ ra bất cứ biểu cảm không ổn nào.
Cô ấy đã hoàn toàn quên tôi.
Thật tốt.
Cứ tiếp tục sống như vậy đi.
Hoàn toàn quên đi tôi.
Cô ấy có thể sống thật tốt, là được rồi.
Tôi âm thầm thích cô ấy, là đủ rồi.
————————————————————
Vậy là hoàn rồi đó ạ. Truyện cũng không quá đặc sắc chủ yếu mình làm là vì tag SE của nó thôi.
Sắp tới có thể mình sẽ edit bộ khác dài hơn. Ai có truyện niên thượng công nào ổn ổn đề xuất mình xem thử nha. Nếu được mình sẽ làm. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip