Chương 10: Đòi một món quà Giáng Sinh

Từ đầu tháng đến cuối tháng, ước chừng hơn hai mươi ngày, Nhan Sơ không còn tình cờ gặp Tô Từ, cũng không nghe nói bất kỳ tin tức gì liên quan đến cô ấy.

Vài lần gặp gỡ trùng hợp của họ dường như đã dừng lại ở đó. Sự hụt hẫng và uể oải khi vội vàng chia tay ngày ấy đã phai nhạt đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút dấu vết nhỏ bị cố tình che giấu, dường như chỉ cần không chủ động nghĩ đến, sẽ không để ý.

Chớp mắt, tháng 12 chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng, lễ Giáng Sinh vừa đúng vào thứ Bảy.

Đêm Giáng Sinh an lành hôm nay, Lý Cầm mang hai mươi mấy cân táo đến lớp, phát cho mỗi người một quả, nhưng chỉ có Nhan Sơ nhận được quả táo đựng trong hộp quà đặc biệt, bị ai đó lén nhét vào ngăn bàn.

Đã hẹn ngày hôm sau đến nhà bạn học Lý chơi, Nhan Sơ dậy sớm, rửa mặt chải đầu tươm tất rồi thay một bộ quần áo mùa đông, ra cổng trường liền thấy xe nhà Lý Cầm dừng ở bên đường.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, đã gần 9 giờ, bầu trời vẫn xám xịt. Nghe các bạn trong ký túc xá nói, hôm nay nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ C, độ ẩm không khí cao, rất có khả năng có tuyết rơi.

Cô bạn học tỏa ra hơi thở vui vẻ từ xa thấy Nhan Sơ, từ trên xe nhảy xuống, nhảy cao đến ba thước, vẫy tay mạnh mẽ chạy về phía cô, ôm nàng một cái nhiệt tình.

"Sao cậu vẫn còn đến trường vậy?" Nhan Sơ kinh ngạc khi thấy Lý Cầm vào thời điểm và địa điểm này.

Lý Cầm chiều hôm qua tan học đã về nhà. Nhan Sơ đã hẹn ngày hôm sau đến nhà cô bạn chơi, trước tiên đến cửa hàng tiện lợi trong trường đổi tiền lẻ để đi xe buýt, nào ngờ Lý Cầm sáng sớm tinh mơ đã chạy đến trường đón nàng.

"Còn không phải tại ba tớ quá vô tích sự sao!" Bạn học Lý mặt mày dữ tợn, đầy căm phẫn mà than thở, "Ông ấy mang về nhà một cây thông trơ trụi, chẳng có đèn màu hay đồ trang trí, quà nhỏ gì cả! Thế là phải ra ngoài mua sắm, tớ bảo ông ấy tiện đường chở tớ qua đây, vừa định gọi điện cho cậu ở ký túc xá thì cậu ra rồi."

Cô bạn dường như giận không nhẹ, vừa nói vừa dậm chân, tốc độ nói nhanh như liên châu pháo, Nhan Sơ nghe mà muốn cười, dịu dàng khuyên cô: "Đừng giận nữa, lát nữa lấy đồ rồi chúng ta cùng nhau trang trí."

"Tớ chỉ đợi câu này của cậu thôi đấy!" Mặt Lý Cầm từ u ám chuyển sang tươi rói, mày mắt giãn ra, vui vẻ ra mặt, "Không thể để một mình tớ làm, cậu nhất định phải giúp tớ!"

Nhan Sơ theo Lý Cầm đến bên xe, nhìn qua cửa sổ xe hạ xuống về phía người đàn ông trung niên ở ghế lái, chủ động chào hỏi: "Chú Lý, buổi sáng tốt lành, đường xa đến đây vất vả rồi."

"Tiểu Nhan à, lâu lắm không gặp! Nghe nói thành tích thi đua tháng trước của cháu không tệ, chúc mừng nhé!" Ba của Lý Cầm tính tình cởi mở hào phóng, vì cùng con gái ra ngoài một chuyến, riêng gác lại một đống việc vặt ở công ty, mặc bộ vest mới tinh, tóc tai chải chuốt không chút cẩu thả, chỉ lơ thơ vài sợi bạc.

"Cảm ơn chú, chú quá khen rồi ạ."

Lý Cầm không ngồi ghế phụ, kéo Nhan Sơ cùng ngồi vào hàng ghế sau, nghe vậy cười nói: "Quá khen gì chứ? Cậu giỏi thật đấy, lần này thi quốc gia xong nhiều trường có thể tuyển thẳng luôn đấy!"

"Vậy Tiểu Nhan còn tham gia thi đại học không?" Chú Lý cười hỏi.

Nhan Sơ nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Ý định của cháu là vẫn muốn tham gia ạ. Đạt được tư cách tuyển thẳng chỉ là thêm một lựa chọn, không phải là con đường tắt dẫn đến thành công. Cháu cũng muốn thử xem mình có thể đạt được thành tích như thế nào trong kỳ thi đại học."

Lý Cầm nghe nàng nói xong, hai mắt sáng lên như sao, vẻ mặt sùng bái khen ngợi: "Học bá đúng là học bá, nghe cái giọng điệu bá khí rò rỉ này kìa!"

Chú Lý thì cười trách Lý Cầm: "Thật là người so người tức chết, còn không mau học người ta đi, con cả ngày trừ ăn với ngủ ra thì bao giờ mới chịu học hành tử tế hả?"

"Ba à, không thể nói như vậy được!"

Lý Cầm bám vào lưng ghế lái, thò đầu ra tranh luận với ba mình: "Nếu con gái ba có được một nửa thông minh tài trí của Nhan Sơ thôi, thì công ty nhà mình giờ này có khi đã có phần của con rồi ấy chứ, còn học hành làm gì nữa? Hơn nữa, thành tích của con gái ba cũng không tệ mà? Tuy nói không phải nhất lớp, nhưng cũng không phải đội sổ đâu ạ!"

"Cái này con còn mặt mũi mà nói ra hả? Tuổi còn trẻ mà tâm không nhỏ chút nào." Chú Lý vừa nói vừa không nhịn được cười lớn, không chút uy nghiêm nào mà dạy dỗ, "Con thi đại học nếu không đậu thì về học lại, đợi con tốt nghiệp đại học ra xã hội rèn luyện vài năm, ba mẹ xem biểu hiện của con rồi tính chuyện công ty sau."

Lý Cầm lè lưỡi làm mặt quỷ với gáy ba mình, quay đầu lại nhăn mũi với Nhan Sơ, ghé sát tai Nhan Sơ nhỏ giọng than thở: "Tật xấu lớn nhất của ông chủ Lý chính là lải nhải."

Nhan Sơ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Lý Cầm dám đối mặt bóc mẽ ba mình, nàng thì không dám.

Xe rẽ vào khu thương mại, Lý Cầm kéo tay Nhan Sơ vừa đi vừa cười, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua.

Chú Lý hiếm khi ra ngoài cùng con gái dạo phố một lần, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ đồ đạc, miệng thì than phiền Lý Cầm không biết tiết kiệm, nhưng mỗi khi đến lúc trả tiền lại chạy lên trước, đáy mắt tràn đầy ý cười, gần như cưng chiều con gái đến tận trời.

Ba người dạo chơi đến tận hứng, gần trưa mới trở lại khu dân cư. Vừa đến hành lang, chú chó nhỏ nuôi trong nhà đã nghe thấy động tĩnh, vui sướng kêu không ngừng. Em trai Lý Cầm là Lý Tranh chạy ra mở cửa, thấy Nhan Sơ, lễ phép gọi một tiếng "Chị Nhan".

Chú chó Pug màu bò sữa tên là "Hắc Hắc", liếm một cái đầu lưỡi ướt át, nhảy nhót chạy ra từ trong nhà, vây quanh Lý Cầm vẫy đuôi. Lý Cầm xoa đầu nó, cười rạng rỡ: "Đi chơi với chị Nhan đi!"

Nhan Sơ không phải lần đầu đến nhà Lý Cầm chơi, Hắc Hắc cũng nhận ra cô, vừa nghe lời này liền quay đầu chạy về phía Nhan Sơ, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu ý.

Lý Tranh đến huyền quan chào hỏi xong, về phòng khách tiếp tục chơi game. Mẹ Lý và dì giúp việc đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Cây thông cao 3 mét thẳng tắp đứng ở khoảng đất trống sau nhà Lý Cầm.

"Tiểu Tranh, mau thu hết mấy cái máy chơi game của con lại!" Chú Lý đặt một đống đồ lớn lên tủ ở huyền quan, vừa thay giày vừa gọi vào phòng khách, "Lát nữa chị Tô của con đến, chẳng lẽ con muốn chiếm phòng khách để chị Tô xem con chơi game hả?"

Động tác cởi giày của Nhan Sơ dừng lại, vẻ mặt có chút ngốc, theo bản năng hỏi Lý Cầm: "Ai thế?"

Lý Cầm không nhận ra sự khác thường, không cần nghĩ ngợi trả lời: "Chị Tô đó, chúng ta cũng mời chị ấy đến ăn cơm cùng, chủ yếu là Tiểu Tranh đặc biệt thích chị ấy, thằng nhóc này chỉ nghe lời chị Tô thôi, cả nhà mình bó tay với nó."

Lý Tranh là một thiếu niên đang tuổi nổi loạn, ít nói, đặc biệt lạnh lùng. Khi thu dọn máy chơi game nghe thấy chị mình một tràng trách móc, cậu nhíu mày, lạnh mặt hừ một tiếng: "Chị đừng có nói lung tung."

"Hứ." Lý Cầm chẳng thèm chấp, hai chị em đấu khẩu quen rồi, "Chị Tô còn chưa đến đâu, đã sợ chị làm hỏng hình tượng của em rồi à?"

Ai ngờ Lý Tranh không đáp lời cô, đột nhiên chuyển hướng tấn công, quay đầu tố cáo với Nhan Sơ: "Chị Nhan ơi, chị em sáng nay 6 giờ dậy, tắm gội làm tóc mất một tiếng, chọn quần áo cũng mất một tiếng, lúc ra ngoài thì ra vẻ lắm, thực ra chăn trong phòng còn chưa gấp gọn..."

Lý Cầm: "Đm! Lý Tranh cậu mau im miệng cho tôi!"

Nhan Sơ chỉ cười không nói, ánh mắt ẩn ý liếc nhìn Lý Cầm.

Với cảnh tượng như vậy, nàng có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nàng cũng có một cô em gái xấp xỉ tuổi Lý Tranh, hai chị em ở nhà thường xuyên cãi nhau, nhìn như ồn ào kinh thiên động địa, kỳ thực là đang giao lưu tình cảm. Chỉ có người trong nhà có anh chị em mới hiểu được sự ăn ý này.

Cho nên giờ phút này nàng vô cùng sáng suốt lựa chọn giữ im lặng, không tham gia vào cuộc chiến của hai chị em nhà Lý, thậm chí tâm trí nàng đã không còn ở chuyện này nữa, trong đầu chỉ còn lại một sự kiện:

Tô Từ khi nào đến?

Vốn dĩ nàng không có cảm giác đặc biệt gì với lễ Giáng Sinh, nhưng vừa nghe nói Tô Từ cũng muốn xuất hiện, lập tức cảm thấy một giây dài bằng một năm.

Tô Từ còn chưa đến, không nên ăn cơm vội. Lý Cầm trước lôi kéo Nhan Sơ nghịch cây thông Noel. Đồ đã mua vừa rồi có không ít đồ trang trí nhỏ kỳ lạ cổ quái, muốn bày hết ra cũng cần một chút thời gian.

Nhan Sơ cầm chiếc bơm tay thổi phồng những quả bóng bay nhỏ đủ màu sắc, dường như vô tình hỏi một câu: "Hai cậu quen chị Tô như thế nào vậy?"

"Câu hỏi này tớ trả lời cho." Lý Cầm ném cho Nhan Sơ chiếc mũ đỏ trên đầu, cười hì hì đáp, "Ông chủ Lý và chị Tô có hợp tác làm ăn, thường xuyên cùng nhau trò chuyện uống rượu, qua lại nhiều thành quen."

Nói rồi, cô liếc mắt nhìn Lý Tranh đang vừa học kiến thức vật lý vừa nối mạch điện cho bóng đèn, hạ giọng nói: "Có lần Tiểu Tranh quên mang chìa khóa nhà, đến công ty đợi ông chủ Lý tan làm, gặp chị Tô đang nói chuyện hợp đồng với Lý lão bản. Vừa thấy chị Tô là trúng tiếng sét ái tình không dứt ra được luôn ấy, từ đó cứ cuối tuần là nó lại chạy đến công ty, ngày nào cũng nghĩ cách làm quen với chị gái lớn."

Một cái ôm gối cách không bay tới nện vào mặt Lý Cầm, đồng thời vang lên còn có tiếng quát thẹn quá hóa giận của Lý Tranh: "Lý Cầm! Chị lại nói bậy về em! Đừng tưởng em không nghe thấy!"

Lý Cầm bắt lấy ôm gối, lông mày nhướng lên, đắc ý đến rung đùi rung đắc ý: "Chỉ có em được nói chị à? Xem ai hơn ai!"

Hai người lại cãi nhau ầm ĩ. Nhan Sơ bất đắc dĩ cúi đầu tiếp tục vật lộn với quả bóng bay, trong lòng lại thoáng qua câu nói vừa rồi Lý Cầm thuận miệng thốt ra.

Vừa thấy Tô Từ là trúng tiếng sét ái tình không dứt ra được

Bên này Lý Cầm và Lý Tranh vẫn còn ầm ĩ, chuông cửa ở huyền quan bỗng nhiên vang lên một tiếng "đinh linh".

"Chắc chắn là chị Tô!" Lý Tranh lập tức bỏ Lý Cầm sang một bên, ném đồ vật trong tay xuống, như một cơn gió chạy đến cửa. Chú chó "Hắc Hắc" cũng vui sướng theo sau cậu, vòng quanh chân cậu.

Nhan Sơ tuy không đứng dậy, nhưng tai lại dựng lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở cửa.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng hô nhiệt tình khác hẳn vừa rồi của Lý Tranh từ huyền quan vọng lại: "Chị Tô! Sao chị mang nhiều đồ thế ạ?"

"Quà Giáng Sinh. Cho chú, dì, Tiểu Cầm và Hắc Hắc nữa." Giọng người phụ nữ trước sau như một dịu dàng, cách một khoảng không gian truyền đến tai Nhan Sơ, giống như móng mèo lười biếng, khẽ cào vào lòng người.

Hắc Hắc nhào lên cọ vào lòng người phụ nữ. Chú Lý nghe thấy động tĩnh đi ra từ thư phòng, giọng đầy khí lực hô: "Tiểu Tô, mau vào đi! Cả nhà đang đợi cháu ăn cơm đấy!"

"Ngại quá ạ, chú Lý, vừa rồi trên đường hơi tắc, để mọi người đợi lâu rồi." Tô Từ vào nhà thay giày, xoa đầu Hắc Hắc, tỏ vẻ xin lỗi vì đến muộn.

Người phụ nữ dáng đi ưu nhã bước vào phòng khách, lại đột nhiên dừng lại khi thoáng thấy một gương mặt tươi cười quen thuộc.

Bên cạnh bàn trà có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khoanh tay nhìn cô.

"Chị Tô, lâu rồi không gặp." Nhan Sơ khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời chứa đựng những tia tinh quang, cười khẽ nói: "Em có thể...... xin một phần quà Giáng Sinh được không ạ?"

———
Editor: Bắt đầu từ ngày mai thì sẽ up 1 ngày 3 chương nhé, mình edit đến chương 55 rồi, nếu không bận gì thì từ giờ đến khi end truyện sẽ lên đều 1 ngày 3 chương cho mọi người đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip