Chương 15: Nụ hôn này thoáng qua rồi dừng lại

Nhan Sơ kéo tay Tô Từ đi vào sảnh tiệc.

Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tô Từ.

Vẫn là mùi hương gỗ thông quen thuộc của cô ấy.

Mãi đến khi bóng dáng đám người phía sau đi xa khuất hẳn, nàng mới giả vờ tự nhiên buông tay Tô Từ ra.

Người phụ nữ đã điều chỉnh xong cảm xúc, nghiêng đầu nhìn nàng với một nụ cười nhạt nhòa trên môi: "Vừa nãy, cảm ơn em."

Nhan Sơ giống như không hiểu ý của lời này, chớp mắt vẻ mặt ngây thơ, nghi hoặc hỏi: "Cảm ơn gì ạ?"

"Không có gì."

Tô Từ cười cười, không giải thích.

Cô ấy không nói, Nhan Sơ cũng không hỏi, ngầm bỏ qua chủ đề này.

Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, nhưng đại sảnh yến tiệc đã chật kín khách khứa.

Gia đình họ Trình có thế lực lớn ở Phụ Đô, khách đến dự hôn lễ cũng đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Trong đó không ít người trẻ tuổi quen biết Tô Từ, dọc đường đi đều có người tiến lên chào hỏi.

"Tô Từ!"

Một người đàn ông mặc vest giày da kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, vẫy tay với Tô Từ: "Đến đây ngồi này!"

Bàn đó có cả nam lẫn nữ, trông trạc tuổi Tô Từ.

Họ lục tục đứng dậy ôm Tô Từ, cả đám người nói nói cười cười, không khí rất nhẹ nhàng.

Nhan Sơ đứng bên cạnh nghe được vài câu, hóa ra đều là bạn học đại học của Tô Từ.

Tự giác không nên ở lại đây lâu, Nhan Sơ tùy tiện kiếm cớ rời đi, đi vệ sinh một lát.

Nàng khum tay hứng nước lạnh rửa mặt, nhìn những giọt nước lạnh băng bắn tung tóe trên mặt gương, từng dòng chảy xuống, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Sáng nay trước khi ra cửa có lẽ nên xem hoàng lịch, Nhan Sơ cảm thấy hôm nay mình quả thực xui xẻo.

Nếu lát nữa gặp phải Lý Cầm, nàng nên giải thích thế nào về việc mình xuất hiện ở đây?

Kỳ thật, dù thẳng thắn nói ra nguyên do cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng trong lòng nàng áy náy, không dám để Tô Từ biết được tâm tư của mình, càng theo bản năng tránh mặt Lý Cầm. Nếu bạn học Lý biết mục đích nàng đến tìm Tô Từ, có lẽ hình tượng thuần lương điềm tĩnh của nàng trước mặt mọi người sẽ tan biến.

Nhan Sơ đứng rối rắm năm phút trước bồn rửa mặt, đang định đi ra ngoài, chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân từ xa đến gần, đồng thời vang lên còn có tiếng hai người phụ nữ nói chuyện.

Trong đó một giọng hết sức quen tai, Nhan Sơ hoảng sợ. Nàng còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào, nhanh chóng quyết định, chui vào buồng vệ sinh bên cạnh.

"Không ngờ Hạ Niệm lại kết hôn, hai người chia tay khi nào? Ai nói chia tay?"

Giọng người phụ nữ nói chuyện cách Nhan Sơ một cánh cửa. Đối phương có quan hệ không tệ với Tô Từ, nói gì cũng không kiêng nể.

Nhan Sơ không tự chủ được nín thở.

Sau khi giọng nói kia im bặt, hồi lâu không nghe thấy người kia trả lời.

Vòi nước bị người mở ra, tiếng nước chảy ào ào phá tan sự tĩnh lặng trong nhà vệ sinh. Hai phút sau, Tô Từ mới thở dài.

"Đầu tháng 11, cậu ấy nói."

Sau cánh cửa buồng vệ sinh, Nhan Sơ rũ mắt xuống, tầm nhìn chăm chú vào mũi chân, tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

Vừa đúng là sinh nhật nàng không lâu trước đó, cách nay chưa đầy hai tháng.

"A?" Người phụ nữ xa lạ hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, "Mới vừa chia tay đã kết hôn? Hay là nói... vì kết hôn, nên chia tay với cậu?"

Tô Từ không đáp lời, chắc là bị người phụ nữ nói trúng tim đen.

Ngực như bị kim đâm phải, đột nhiên nhói đau. Nhan Sơ vô thức cắn môi, trên cánh môi hiện rõ vết răng trắng bệch.

Cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh vẫn tiếp tục.

Kỳ Nhược Nghi giọng trầm xuống, cau mày oán trách: "Đã sớm nói với cậu như vậy là không được rồi, cậu càng không nghe, cứ luôn nhường nhịn cô ta, cái này thì hay rồi chứ gì?"

Tô Từ không muốn nói thêm về chủ đề này, giọng bình tĩnh: "Chia tay rồi thì nói những thứ này để làm gì?"

"Nói thì nhẹ nhàng, nếu cậu thật sự cam tâm, sao lại có vẻ mặt như thế?" Kỳ Nhược Nghi tức giận bất bình, qua giọng nói có thể nghe ra cô ấy đang cố gắng kìm nén cơn giận, "Hai người ở bên nhau mười năm, không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng, mà là suốt mười năm!"

"Nhưng mười năm qua, trừ tớ ra, không ai biết quan hệ của hai người!"

"Tô Từ, cậu không cảm thấy chuyện này thật nực cười sao? Người như vậy, cậu còn đến tham dự hôn lễ của cô ta, cậu thật là có bệnh, bệnh cũng không nhẹ!"

Mấy câu nói sắc bén như dao nhỏ rơi xuống đất, không chút lưu tình xé toạc vẻ bình tĩnh giả tạo của Tô Từ, không gian nhỏ hẹp chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Không biết qua bao lâu, Tô Từ khẽ động chân, đi đến bồn rửa tay lặng lẽ rửa tay, hoàn toàn làm ngơ trước những lời nói vừa rồi của người phụ nữ.

Kỳ Nhược Nghi đột nhiên tiến lên, nắm lấy cổ tay Tô Từ: "Nếu cậu không cam tâm, có rất nhiều cách khiến cô ta hối hận."

Tiếng nước vẫn chảy, Nhan Sơ chỉ cảm thấy tim mình nghẹn lại ở cổ họng.

Sau một hồi im lặng rất lâu, Tô Từ khẽ đáp: "Nhược Nghi, tớ và cậu ấy đã kết thúc rồi."

*

"Cậu..."

Kỳ Nhược Nghi nghẹn lời, giữa mày nhíu chặt, phẫn nộ chua xót cũng không thắng nổi sự thất vọng của cô ấy đối với Tô Từ.

Cô ấy không nói thêm gì nữa, buông tay Tô Từ ra, xoay người bước nhanh đi.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn với tần suất cực nhanh, thanh thúy đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Kỳ Nhược Nghi đã đi rồi, nhưng một người khác vẫn ở lại trong nhà vệ sinh, tiếng bước chân chậm chạp không vang lên.

Tô Từ đứng trước bồn rửa tay, hai tay chống lên mép bàn, đầu cúi rất thấp, vẻ mặt kìm nén nhẫn nhịn, hốc mắt hơi đỏ lên.

Cánh cửa buồng vệ sinh phía sau khẽ kêu một tiếng mở ra, người phụ nữ nghe thấy động tĩnh, nhưng vẫn chưa quay người lại, chỉ sau một thoáng chần chừ ngắn ngủi, giả vờ tự nhiên vặn vòi nước, rửa sạch bàn tay đã rửa vài lần.

Mãi đến khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng cô.

"Đều nghe thấy rồi?" Lời nói bình thản, câu hỏi dò xét, ngữ khí khẳng định.

Người phụ nữ đã thấy Nhan Sơ trong gương, bờ vai hơi gầy của cô thẳng tắp, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống sau lưng, giữa những sợi tóc lộ ra đôi tai tinh xảo.

Bóng dáng cô không hề chật vật, dù bị người khác vạch trần vết sẹo trước mặt, cảm xúc của cô vẫn kìm nén, sẽ không vì đau lòng mà trút giận lên người khác.

Nhan Sơ nắm chặt quai túi đeo vai, vẻ mặt do dự lại khó xử.

Nàng không rõ vì sao mình lại đẩy cửa ra, rõ ràng chỉ cần trốn tránh đợi Tô Từ rời đi, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.

Sự việc đã đến nước này, không khí xấu hổ đến mức khiến nàng nghẹt thở.

"Chị Tô..."

"Xin lỗi."

Hai câu nói với âm sắc khác nhau đồng thời vang lên.

Nhan Sơ dừng lại, Tô Từ thì tiếp tục nói: "Có phải dọa đến em rồi không?"

Đầu óc Nhan Sơ rối bời, không rõ cô ấy nói đến điểm nào, nhưng nàng lắc đầu, phủ nhận: "Không có."

"Ừ." Người phụ nữ đáp lời, đóng vòi nước lại, cuối cùng xoay người đối diện với Nhan Sơ.

Cô ấy trang điểm nhạt, chỉ có đôi mắt hơi đỏ.

"Xin bạn học Nhan giữ bí mật cho tôi."

Ngữ khí trước sau như một mà dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như ngày xưa không có gì khác biệt, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra chút khàn khàn khác thường.

"Câu nào ạ?" Nhan Sơ bướng bỉnh hỏi.

Môi Tô Từ giật giật, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tất cả."

"Em hứa với chị." Nhan Sơ hít sâu một hơi, sảng khoái hơn cả dự kiến của Tô Từ, nhưng câu nói tiếp theo lại bắt đầu mặc cả, "Nhưng chị cũng phải hứa với em một chuyện."

Tô Từ thả lỏng người, hơi nước trong đáy mắt nhạt đi, giọng ôn hòa hỏi cô: "Chuyện gì?"

"Em có một câu muốn nói với chị, chị không được giận."

"Được, em nói đi." Tô Từ nghiêng người tựa vào bồn rửa tay, vẻ mặt bình tĩnh.

Bên ngoài sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt, dù cách xa, tiếng người dẫn chương trình trên sân khấu vẫn rõ ràng, nhạc lễ vòng đi vòng lại, khách khứa đều đang ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có ai đến đây.

Không khí trong nhà vệ sinh tĩnh lặng một cách khác thường.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim trong lồng ngực lặng lẽ đập thình thịch.

Nhan Sơ liếm liếm đôi môi khô khốc, lấy hết can đảm nói: "Chị Tô, em thích chị."

*

Vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của Tô Từ cũng không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Thật sự Nhan Sơ quá không theo lẽ thường, cô hoàn toàn không ngờ Nhan Sơ muốn nói lại là câu này.

Nhan Sơ nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

Nàng biết rõ đây căn bản không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ lòng mình, nhưng đã có sự ngoài ý muốn này, sau hôm nay, nàng lại khó có cơ hội mở lời.

Không gian vốn đã không lớn của nhà vệ sinh càng thêm chật chội, người trấn định như Tô Từ cũng trở nên luống cuống tay chân trong khoảnh khắc này.

Ánh mắt người phụ nữ sâu thẳm, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu vào đồng tử cô hai điểm sáng lung linh.

Một lọn tóc từ thái dương rủ xuống, xõa trên vai, đôi mày thanh tú của cô hơi chau lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, hồi lâu không đáp lời.

Tình cảnh như vậy, cũng khiến cô khó xử.

"Bạn học Nhan..." Cô khẽ mở lời.

Nhan Sơ bình tĩnh cắt ngang lời cô: "Em tên là Nhan Sơ."

"Ừ, Nhan Sơ." Tô Từ thuận theo sửa lời, bất đắc dĩ thở dài, "Nếu em không nói đùa, vậy thì..."

"Thực xin lỗi, chị không thể chấp nhận."

Nhan Sơ hít hít mũi: "Em biết."

Trong lòng nghẹn đến khó chịu, mắt cũng cay xè.

Dù vậy, nàng cũng hoàn toàn không thất vọng, câu trả lời của Tô Từ nằm trong dự đoán của nàng.

"Vậy còn một việc nữa."

Nàng nói, đột nhiên tiến lên một bước, đến gần Tô Từ.

Đôi mắt hơi mở to của người phụ nữ phản chiếu bóng hình mảnh khảnh của cô gái.

Nhan Sơ nhón chân, không nói không rằng tiến tới, bất ngờ hôn lên đôi môi hơi lạnh và ướt át của người phụ nữ.

Thân thể mềm mại của thiếu nữ chống lên ngực người phụ nữ, làm chiếc áo vest sạch sẽ xuất hiện những nếp nhăn rất nhỏ.

Nụ hôn này thoáng qua rồi dừng lại, chỉ nhẹ nhàng chạm lên cánh môi, rất nhanh liền tách ra.

Không biết là vì khẩn trương hay vì nguyên nhân nào khác, hơi thở của cô gái rất gấp gáp, hốc mắt đỏ hoe, cả tai và mặt cũng đều ửng hồng.

Nhưng nàng không cam lòng yếu thế mà đối diện với người phụ nữ, bĩu môi như muốn khóc mà không khóc nói: "Mấy ngày hôm trước em không nói thật, kỳ thật em rất để ý, cực kì để ý. Chị lấy đi nụ hôn đầu của em, em không thể không đòi lại, như vậy mới coi như xong."

Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người, sải bước chân chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip