Chương 13: Rõ ràng đã đến tuổi dưỡng thọ

Phục Hạ đếm trên đầu ngón tay những chuyện xảy ra khi nàng còn là Yếm Xuân.

Thật sự không phải khoe khoang.

Đứa trẻ trong mộng nói mình ngoại trừ khi dễ nàng ấy cũng chỉ biết khóc, — cũng không phải, kỳ thật Yếm Xuân cái gì cũng không biết làm.

Sẽ không chủ động khi dễ người, cũng sẽ không khóc.

Cùng lắm cũng chỉ là làm bộ khóc, nhưng có thể khiến nàng giả vờ khóc người hoặc việc cũng không nhiều lắm.

Nàng chỉ là một tiểu thiên tài tu tiên thường thường không có gì đặc sắc, trừ tu tiên ra thì cái gì cũng không biết làm.

Mỗi một năm đều có người nói Nhân giới linh khí từ từ khô cạn, tu tiên càng ngày càng khó, khả nảng phi thăng rất thấp.

Không phải chỉ bắt đầu từ thế hệ này.

Lúc Yếm Xuân ba tuổi bắt đầu tu đạo, người ta cũng nói như vậy, nhưng điều đó thì có làm sao? Một chút đều không ảnh hưởng đến việc nàng mười hai tuổi Trúc Cơ, mười bảy tuổi Kim Đan, hai mươi sáu tuổi Nguyên Anh — đây là khái niệm gì?

Cứ nói như trong thoại bản, Hư Chiêu Hàm thiên phú tốt nhất, nhưng cũng là mười tám tuổi mới Trúc Cơ.

Đến nỗi Ninh Dung, là đại đệ tử Niệm Hàn Tông, cho dù không bằng Hư Chiêu Hàm, cũng đã là người xuất sắc trong cùng thế hệ, khi xuất hiện sẽ được mọi người khen ngợi.

Hiện giờ hai mươi sáu tuổi, Trúc Cơ tầng chín, còn cách Kim Đan một bước.

Yếm Xuân không có môn phái, nàng một mình ở trong núi, không có cơ hội nào, chỉ là tìm được sách trong núi, tự mình đánh bậy đánh bạ mà bắt đầu tu luyện.

Nàng biết chính mình lợi hại, sau này xuống núi, tất cả môn phái đều chiêu mộ nàng, lũ lượt vây quanh tâng bốc, muốn kéo về môn phái mình, để sau này nàng phi thăng thì môn phái có thêm danh tiếng.

Vừa mới xuất sơn, trước đó vẫn luôn ở trong núi. Lúc ấy Yếm Xuân một chút cũng không biết đạo lý đối nhân xử thế, không thích ai liền trực tiếp cự tuyệt, không chút tình cảm nào.

Sau đó, vào năm thứ năm rời núi, bị đánh.

Kỳ thật lúc ấy cùng thế hệ không có ai có thể đánh thắng được nàng.

Năm năm đầu rất nhiều người muốn chiêu mộ nàng, đều nâng niu nàng, sau này phát hiện nàng không có ý định gia nhập bất cứ môn phái nào, liền bắt đầu muốn đạp nàng xuống.

Là một trưởng lão của môn phái nào đó — hơn một trăm chín mươi tuổi, Nguyên Anh kỳ.

Vì cháu trai không có năng lực bị Yếm Xuân đánh một trận, càng vì chính sự ghen ghét của mình. Người này không màng thể diện trưởng bối, ra tay hạ tử thủ với Yếm Xuân.

Lúc ấy Yếm Xuân ở Kim Đan kỳ, đã vượt cấp phản giết vị trưởng lão kia, ngay trước mặt đông đảo đệ tử môn phái kia, nàng trực tiếp ném thi thể trưởng lão lên người con trai của hắn.

Trước mặt nhiều người như vậy, vẻ mặt nàng lạnh nhạt kiêu ngạo, như thể vẫn còn thừa lực, còn biết buông lời tàn nhẫn: "Hôm nay ta còn sống, các ngươi giết không được ta. Ngày sau ta sẽ đi càng cao, các ngươi chỉ biết giống như lũ kiến ghé vào dưới chân ta, nhìn ta, vĩnh viễn đuổi không kịp ta."

Nói xong liền nhân lúc những người có thể đánh thật sự còn chưa đuổi tới, vẫn duy trì thể diện của mình, rời đi.

Đến khi đi xa, không còn ai, nàng liền không nhịn nổi hơi thở đó, vô cùng chật vật mà ngã xuống mương nước nhỏ, phun ra mấy ngụm máu.

Máu cùng các mảnh vỡ mạch máu cùng nhau phun ra, một mảnh nước trong mương nhỏ đều biến thành màu hồng nhạt.

Cá trong mương sợ người, nhưng không biết có phải nghe thấy mùi máu hay không, liền kết bè kết đội bơi tới, ăn miếng thịt vụn mà Phục Hạ đã nhổ ra.

Phục Hạ bị ghê tởm kinh khủng.

Nhưng lúc ấy ngay cả sức lực để đuổi lũ cá này đi cũng không có, nàng giãy giụa lên bờ, suy sụp nằm trên bờ chục ngày.

Đều nói Yếm Xuân trăm tuổi phi thăng, kỳ thật không có lâu như vậy.

Nàng hai mươi bảy tuổi Nguyên Anh, hơn sáu mươi tuổi thì ngạnh kháng chín mươi chín đạo thiên lôi, phi thăng.

Sau khi phi thăng thật sự không ai có thể đánh thắng được nàng, Thiên Đạo cũng không làm gì được, ngược lại còn yêu cầu nàng làm việc.

Bất quá đó cũng là chuyện sau này.

Lại nghĩ thế nào cũng là chuyện mấy trăm năm trước.

Phục Hạ hiện tại thật sự không nhớ rõ ngày đó rốt cuộc thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình lúc ấy bị ánh nắng chói lọi làm mắt đau.

Nhắm mắt lại cũng vẫn đau, mí mắt mỏng manh của đôi phượng nhãn căn bản không che được mặt trời chói chang.

Yếm Xuân giãy giụa muốn nhắc tay che mắt. Nhưng không thể nâng lên được.

Bên người lại tới một người.

Thanh âm tinh tế, không biết vì sao còn mang theo chút giọng mũi, lẩm bẩm lầm bầm không biết đang nói cái gì.

Ngũ quan của Yếm Xuân luôn là tốt nhất, nhưng ngày đó nàng thật sự bị thương quá nặng. Nàng cái gì cũng nghe không được, lỗ tai ngoại trừ âm thanh ong ong thì là tiếng hít thở, từng tiếng trầm trọng giống như con ngựa già sắp chết gian nan kéo xe trên nền tuyết.

Yếm Xuân nghe cái thanh âm lẩm bẩm lầm bầm nói chuyện đó.

Tuy rằng nghe không rõ, nhưng đứa trẻ kia ngồi xổm bên cạnh mình, chắn đi ánh mặt trời.

Cho nên Yếm Xuân cũng không có phiền chán, mà là nhắm mắt lại, nương theo thanh âm này, ngủ đi.

Phục Hạ nghĩ tới đây, đem đứa trẻ vừa mới mơ thấy, cùng đứa trẻ lẩm bẩm lầm bầm nói chuyện này đối chiếu với nhau.

Nhưng vẫn như cũ mơ hồ không rõ ràng.

Phục Hạ nhìn cát lặng yên bất động bên mép giường mình, tự mình tìm được lý do.

Ai mà nhớ rõ chuyện mấy trăm năm trước? Hiện tại có thể nghĩ được nhiều như vậy đã tốt rồi.

Phục Hạ khẽ thở dài, nghĩ tới chuyện kế tiếp.

Khẳng định là đứa trẻ kia chiếu cố nàng, nàng còn xú không biết xấu hổ sai sử người ta, mỗi ngày khi dễ người ta.

Nghĩ tới chuyện cũ, Phục Hạ nghĩ đến những năm tháng niên thiếu khinh cuồng của mình, nhịn không được lại thở dài.

Bên tai truyền tới một thanh âm, trầm thấp mềm mại: "Ngươi làm sao vậy? Sao lại nằm nữa rồi?"

Vừa mới còn đắm chìm trong hồi ức, hiện tại nghe được tiếng này còn có chút hoảng hốt.

Phục Hạ nhìn qua, là chỗ dựa nhỏ của nàng.

Ninh Dung nhìn vị sư muội này. Mình cũng chỉ mới đi một lát, cũng không biết nàng lại làm sao, hiện tại cả người gục xuống, như là con chim đã mất lông, không đứng dậy nổi.

Nàng nhịn không được lại hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Phục Hạ có chút thổn thức: "Sư tỷ, ngươi nhưng nhanh lên tu luyện đi, ta một ngày đều không muốn nỗ lực."

Không biết sư muội vì sao đột nhiên nói cái này, nhưng Ninh Dung vẫn tốt tính mà đồng ý: "Được."

Phục Hạ nhớ tới chuyện cũ quá xa xôi, có chút khổ sở, hiện tại nghe được Ninh Dung trả lời cũng không có vui vẻ hơn chút nào, lại thở dài một hơi.

Tuổi đã lớn, rõ ràng đã tới tuổi dưỡng thọ. Một chút đều không muốn nỗ lực.

Hiện tại chỉ muốn nằm.

Chờ chỗ dựa nhỏ cho mình ăn cơm mềm.

— Ta năm đó nếu có một chỗ dựa nhỏ như vậy, còn đến nỗi bị lão nhân không biết xấu hổ kia đánh đến hộc máu sao?

Hừ, thật là, càng nghĩ càng giận!

Lời tác giả:

Hôm nay là Phục Hạ kiêu ngạo hống hách phiên bản tiểu phế vật.

Chỉ cần một chén cơm mềm, là có thể lừa về nhà nuôi dưỡng!

Phục Hạ: Ta bị người đánh hộc máu, quá thảm.

Tác giả (thì thầm): Nhưng là ngươi đã đánh chết người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip