Chương 17: Nữ Tôn liền ở phụ cận

Phục Hạ trơ mắt nhìn chỗ dựa nhỏ ngã xuống, lần đầu tiên mất tin tưởng vào pháp thuật của chính mình.

Sao lại thế này?! Ta không phải đã chắn đại bộ phận công kích cho nàng rồi sao?!

Trái tim Phục Hạ ngừng đập một khoảnh khắc, không còn thời gian đi quản người khác thế nào, một cái lắc mình liền đến bên cạnh chỗ dựa nhỏ.

Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của chỗ dựa nhỏ, trong lòng hoảng loạn không biết làm gì.

Hô hấp cũng run rẩy, nàng đưa tay sờ Đan Điền của Ninh Dung.

Đan Điền vẫn còn bình an vô sự, trên người cũng không có thương tích gì nghiêm trọng.

Chỉ là... có lẽ vì tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, Linh khí đột nhiên bùng nổ chạy loạn khắp nơi, cuối cùng chạy tới chạy lui vẫn quay về Đan Điền, nhưng vẫn không an phận, trực tiếp giải khai lá chắn vốn luôn ngăn cản đột phá từ Trúc Cơ lên Kim Đan.

Phục Hạ yên tâm một chút, nhìn gương mặt đang ngất xỉu của chỗ dựa nhỏ, bất đắc dĩ, nàng đưa tay dẫn đường Linh lực vẫn còn tán loạn trong cơ thể chỗ dựa nhỏ, từng chút quay trở lại Đan Điền.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Tông chủ, người đã đánh bất tỉnh Cốt Ngọc và đưa đi địa lao giam giữ, bước lại gần, hỏi Phục Hạ: "Ninh Dung thế nào?"

Phục Hạ: "Ngất xỉu, thương tích không nghiêm trọng."

Tông chủ gật đầu, cúi người định mang Ninh Dung về.

Phục Hạ vẫn còn đang xoa chỗ Đan Điền của Ninh Dung, thấy hành động của Tông chủ, nàng hơi khựng lại, mở miệng: "Tông chủ đi lo việc khác đi, ta mang Sư Tỷ về."

Ma Tu xuất hiện tại Tông Môn Đại Hội của Niệm Hàn Tông. Chuyện này truyền ra đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Huống chi hiện tại còn có rất nhiều Trưởng Lão của các môn phái khác, tất cả đều đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

Tông chủ nghĩ đến liền thấy đau đầu, lại bực tức vì sao lại không cẩn thận mà nhặt về một người như vậy, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ thở dài: "Được, ngươi hãy chăm sóc nàng cho tốt."

Phục Hạ nhìn Tông chủ đi xa, nhìn chỗ dựa nhỏ vẫn còn nghiêng nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ mà quay lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống, kéo nàng lên lưng mình.

May mắn Ninh Dung hiện tại đã không còn ý thức, nếu không liền sẽ nhìn thấy người không lâu trước đây vừa mới đứng trên kiếm kéo tay áo nàng nói rằng mình sợ độ cao, hiện tại liền không cần cả kiếm, chỉ đi hai bước đã đến sân viện Mộ Thanh Phong.

Phục Hạ đặt Ninh Dung lên giường, do dự hồi lâu, mới hạ quyết tâm đưa tay cởi áo ngoài của Ninh Dung ra.

Bên ngoài cửa sổ trời đã vào trưa trên dưới Niệm Hàn Tông đều đang binh hoang mã loạn, chỉ có nơi này của Mộ Thanh Phong là yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ là tiếng tiếng chim hót, lá cây xào xạc rung động, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng. Người trên giường sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, vì đột phá, thương tích trên người cũng đang tự lành.

Người ngồi bên mép giường mắt không chớp, chống cằm nhìn người trên giường.

Thời gian từng chút trôi đi, tất cả mọi thứ đều điềm tĩnh tốt đẹp.

Cho đến khi một âm thanh truyền đến — ban đầu chỉ là loáng thoáng, sau đó càng rõ ràng và lớn dần.

Trong Niệm Hàn Tông chỉ có một người vĩnh viễn không có một phút giây nào chịu ngồi yên.

Phục Hạ bị âm thanh này làm cho đau đầu, tuyệt vọng nghe Hư Chiêu Hàm khóc lóc chạy tới, càng chạy càng gần, sau đó đột nhiên đẩy tung cửa phòng, vừa khóc vừa nhào tới: "Sư Tỷ ngươi làm sao vậy?"

Phục Hạ từ lúc nghe thấy tiếng khóc của Hư Chiêu Hàm đã phong bế ngũ quan của chỗ dựa nhỏ, cho nên hiện tại Ninh Dung mới không bị tiếng động của Hư Chiêu Hàm đánh thức.

Hư Chiêu Hàm cũng không phải không có đầu óc, thấy Ninh Dung không mở mắt, liền đứng thẳng dụi dụi cái mũi, vừa khóc vừa hỏi Phục Hạ: "Đại Sư Tỷ làm sao vậy?"

"Giống như ngươi thấy đó,"

Phục Hạ nâng cằm, chỉ vào Ninh Dung: "Nàng ngất xỉu."

Hư Chiêu Hàm nghe vậy càng đau khổ, lại hỏi: "Nghiêm trọng không?"

Chuyện này nên trả lời thế nào đây? Nàng hiện tại không nghiêm trọng là vì ta, nếu không có ta, chỉ với một đòn của Cốt Ngọc, nàng có thể đã nguy kịch...

Phục Hạ do dự một lát, nói mơ hồ: "Cũng may mắn thôi."

Hư Chiêu Hàm thút tha thút thít nhìn Ninh Dung một lúc, lại bắt đầu khóc.

Phục Hạ đau đầu muốn chết, nàng thở dài, nói cho Hư Chiêu Hàm: "Đại Sư Tỷ hiện tại không có chuyện gì, ngươi khóc cái gì?"

"Sư Tỷ..."

Hư Chiêu Hàm nhỏ giọng gọi Phục Hạ, hỏi: "Tiểu rượu hôm nay làm sao vậy? Nàng vì sao lại đả thương Đại Sư Tỷ a?"

Phục Hạ nhìn mắt Hư Chiêu Hàm giống như con thỏ, không biết trả lời thế nào, cuối cùng cũng chỉ nói: "Không biết a."

"Thực xin lỗi,"

Hư Chiêu Hàm lại bắt đầu khóc: "Ta thay Tiểu rượu xin lỗi, ta cũng không biết Tiểu rượu tại sao lại như vậy."

Phục Hạ biết Hư Chiêu Hàm không biết, cũng biết Cốt Ngọc lúc đó cũng không phải cố tình công kích Ninh Dung.

Nhưng nghĩ đến chỗ dựa nhỏ đã bị thương, nếu không phải mình ở đây thì không biết sẽ thế nào, liền vẫn không thể không giận — huống chi người bị thương không phải mình, cũng không có tư cách thay chỗ dựa nhỏ nói không sao.

Cho nên nàng không đáp lại lời xin lỗi này, chỉ lại thở dài: "Ngươi bảo Tiểu rượu tự mình nói với Sư Tỷ đi."

"Tiểu rượu... Tiểu rượu,"

Hư Chiêu Hàm khóc đến không thở được, lời nói đều mơ hồ. Dừng một lát mới lại thút tha thút thít nói: "Tiểu rượu bị nhốt rồi. Mẹ ta nói, muốn thanh lý môn hộ..."

Nói xong, nàng giương miệng 'oa' một tiếng lại bắt đầu khóc: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Phục Hạ nhìn cái loa khóc lóc này, có chút đau đầu: "Tiểu rượu... Có lẽ là Ma tộc."

"A?"

Hư Chiêu Hàm dừng tiếng thút thít, không thể tin được mà nhìn về phía Phục Hạ.

Phục Hạ gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu rượu, có lẽ là Ma tộc."

Đêm đã khuya, Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ vẫn chưa tỉnh, nghe âm thanh rào rạt truyền tới từ phía Hư Chiêu Hàm, bất đắc dĩ mà lén lút đi theo.

Hư Chiêu Hàm quả nhiên là đi về hướng địa lao.

Tông chủ còn phải chiêu đãi khách khứa lui tới, không có thời gian cứ mãi ở cùng Cốt Ngọc.

Cho nên địa lao hiện tại chỉ có Cốt Ngọc, và một tầng kết giới dày cộm.

Phục Hạ nhìn loa nhỏ bị vài Hộ Vệ vây quanh đi tới trước mặt Cốt Ngọc.

Hư Chiêu Hàm không biết vì sao lại có nhiều Hộ Vệ đi theo mình như vậy, nàng nói thế nào bọn họ cũng không rút lui.

Hôm nay Hư Chiêu Hàm khóc đến mắt đều sưng, hiện tại thấy những Hộ Vệ này cường ngạnh không hề nghe lời mình, vừa mếu máo vừa muốn khóc.

Các Hộ Vệ không biết vì sao Hư Chiêu Hàm lại như vậy, vội vã giải thích: "Là Tông chủ phân phó, Tông chủ nói người bị nhốt là một Ma Đầu, không thể lơi lỏng cảnh giác, Tiểu Thư cũng không thể một mình đi gặp nàng a, vạn nhất có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?!"

Hư Chiêu Hàm rốt cuộc nhịn không được, nước mắt liên tiếp rơi xuống, vừa khóc vừa phản bác: "Không phải như thế!"

Tiểu Thư của Niệm Hàn Tông được cưng chiều lớn lên, thiên phú cao, lớn như vậy chưa từng gặp qua Ma tộc, lần đầu tiên động tâm lại thích một Ma Đầu.

Nàng không biết Ma tộc có bao nhiêu hung tàn, nghe không lọt tai bất cứ ai nói điều không tốt về người mình yêu.

Các Hộ Vệ bị nước mắt của Hư Chiêu Hàm dọa sợ, nhưng vẫn không dám theo ý Hư Chiêu Hàm mà tránh ra. Chỉ có thể cương quyết đứng đó, nhìn nữ tử bên trong kết giới ghé người lên kết giới, ngữ khí bất đắc dĩ: "Ngươi cứ để bọn họ đi theo đi, ta có lẽ... Rất nguy hiểm."

Hư Chiêu Hàm nghe Cốt Ngọc nói vậy, vành tai ngọc khẽ động, sốt ruột dậm chân: "Tiểu rượu!"

Cốt Ngọc nhìn nước mắt của Hư Chiêu Hàm, nhịn không được cười cười, nụ cười tràn đầy chua xót: "Thực xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, hai vị Sư Tỷ có khỏe không?"

Hư Chiêu Hàm lau nước mắt: "Phục Hạ Sư Tỷ nói bị thương không nặng."

Cốt Ngọc lại nói một câu thực xin lỗi.

Hư Chiêu Hàm nói: "Ngươi mau ra đây, tự mình đi nói với Sư Tỷ."

Cốt Ngọc dừng lại một chút, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ nói: "Thực xin lỗi a, không có giành được phần thưởng là cái cây trâm kia."

Nước mắt Hư Chiêu Hàm vừa mới nhịn xuống một chút lại trào dâng mà tuôn ra.

Phục Hạ ẩn thân đứng ở một góc, ánh nến địa lao lúc sáng lúc tắt, chiếu rọi hai người bên kia.

Cốt Ngọc còn ghì người trên kết giới, nhìn Hư Chiêu Hàm bên ngoài, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ.

Phục Hạ đột nhiên tim run lên.

Nàng nghĩ tới chỗ dựa nhỏ của mình.

Lê Thành.

Mấy tên Ma tộc khoác áo choàng đen cúi đầu nhìn la bàn trên tay, bực bội mà nói: "Thứ này thật sự hữu dụng sao? Đã vài ngày rồi, vì sao vẫn không tìm được ngọc bài?!"

Đồng bạn cũng có chút nôn nóng, dừng bước chân phụ họa: "Đúng vậy, mọi người đều không tìm thấy, nhóm người đi trước cũng không tìm thấy, ngọc bài cứ thế không có một chút tung tích, rốt cuộc là sao lại thế này?!"

Giọng của lão giả đằng trước âm trầm: "Không tìm thấy thì tiếp tục tìm, nơi cuối cùng phát hiện là Lê Thành, vậy thì lật tung Lê Thành lên cũng phải tìm ra!"

"Ngươi nói, có khi nào nhóm người kia đã đối đầu với Nữ Tôn, đã chết rồi?"

"Cũng có khả năng a! Tuy nói Nữ Tôn đã trúng độc mất trí nhớ, nhưng cũng không phải không có khả năng sẽ hồi phục a."

"Hô hô,"

Lão giả cười rộ lên giống như hai sợi xích sắt gỉ sét cọ xát vào nhau, thô ráp khó nghe. Hắn khinh thường: "Tiểu Oa Nhi kia còn không có năng lực này, trên thế giới này, có thể làm Đại Đế tự tay làm mộc bài trực tiếp biến mất, chỉ có lèo tèo vài vị, có thể đánh nát mộc bài lại không cho Đại Đế phát hiện, càng là không có!"

Hắn nhìn về phía đám ma tộc phía sau: "Không cần nói thêm gì nữa, mộc bài khẳng định vẫn còn, hẳn là bị Oa Nhi đó cầm đi, các nơi khác đều đã tìm, nàng khẳng định liền ở phụ cận Lê Thành! Ngày mốt nếu lại không tìm thấy, thì sẽ không có trái ngọt mà ăn đâu!"

Lão giả nhìn ánh mắt kinh hãi của người trước mặt, ý thức được điều gì, thân hình loạng choạng muốn né tránh đòn công kích phía sau.

Đã chậm, một bàn tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn, bóp nát Nội Đan màu tro đen.

Cùng lúc đó, người đối diện đầu búi tóc phi thân xuống, vẫy vẫy tay liền chém hết sạch mấy tên ma tộc đối diện.

Tên Ma tộc tóc đỏ nhìn về phía đồng bạn của mình, lặp lại một lần tin tức vừa nghe được: "Tôn Thượng, liền ở gần đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip