Chương 18: Quá ngọt
Ninh Dung tỉnh lại đã là ở trong phòng của mình.
Trước mắt là chiếc giường sa màu xanh nhạt quen thuộc, nàng còn đang hoảng hốt, trước mắt đột nhiên thò qua một khuôn mặt.
Phục Hạ sâu kín nói: "Sư Tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết."
Ninh Dung há miệng muốn giải thích mình không có việc gì, nhưng vừa mở miệng đã là một chuỗi ho khan.
Phục Hạ không nói lời nào, cũng không giúp đỡ. Cứ như vậy sâu kín mà nhìn.
Ninh Dung bị ánh mắt này của nàng nhìn đến có chút rờn rợn, chờ đến khi cơn ho khan bình tĩnh trở lại, liền nghi hoặc mà nhìn Phục Hạ: "Làm sao vậy?"
Phục Hạ vẫn nhìn chằm chằm Ninh Dung, sâu kín thở dài, hồi lâu mới nói: "Thì ra ta cũng có a."
Ninh Dung không rõ nguyên do: "Có cái gì?"
Phục Hạ không trả lời nàng, chỉ một mực đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lại không đầu không đuôi mà nói một câu: "Ta cho rằng ta không có."
Ninh Dung nhìn một lúc, sư muội không có ý định giải thích gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ninh Dung trong lòng có chút khó chịu, vội vã dời đi suy nghĩ của Phục Hạ. Nàng liền nhớ tới một chuyện khác rất nghiêm túc: "Ta ngất xỉu đã bao lâu? Tiểu rượu hiện tại thế nào rồi. Nàng làm sao lại..."
"Một ngày, Tiểu rượu hiện tại bị nhốt ở địa lao. Nàng là Ma tộc."
Phục Hạ nhất nhất trả lời, ánh mắt nhìn Ninh Dung vẫn có chút không thích hợp.
Ninh Dung cố gắng xem nhẹ điều này, xốc chăn ngồi dậy định nói gì đó, nhìn áo trong màu trắng trên người mình, nàng dừng lại một chút, có chút thẹn thùng mà lại giơ tay vớt chiếc chăn vừa mới xốc qua đắp lên người. Nửa ôm chăn hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Phục Hạ giải thích đơn giản: "Lúc trước tới đây vì nàng trên người có thương tích lại trúng độc, cho nên Tông chủ không nhìn ra. Hiện tại thương tích đã lành, liền lại có thể dùng Ma khí."
Nói đến đây Phục Hạ liền nhớ tới những gì chỗ dựa nhỏ đã làm trước đó, vừa oán trách vừa tức giận: "Ngươi nói xem, lúc đó cái gì cũng không biết, ngươi chạy lên đài làm gì?"
Ninh Dung không nói lời nào.
Phục Hạ trước đó đã định bụng nói cho ra lẽ về hành vi của chỗ dựa nhỏ – cái kiểu làm gì cũng tích cực, rõ ràng còn có Trưởng Lão dài cổ nhìn, nàng lại vẫn tự mình xông lên. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy nói như vậy hình như không thích hợp lắm.
Chỗ dựa nhỏ sở dĩ là chỗ dựa nhỏ của mình, bị mình nhắm trúng để dựa vào, chẳng phải là bởi vì nàng có cái dáng vẻ này sao.
Nhưng Phục Hạ vẫn không vui, cho nên nàng xụ mặt: "Ta rất lo lắng cho ngươi."
Ninh Dung trong lòng mềm nhũn, nhìn sắc mặt sư muội, giải thích: "Ta hiện tại không có việc gì a."
Ngươi hiện tại không có việc gì là bởi vì ngươi sao? Là bởi vì ta! Nếu không phải ta thì ngươi hiện tại không chừng đã ngỏm!
Ngươi nếu ngỏm, ta biết tìm đâu ra một người...
Tìm một người tốt như vậy để dựa vào a.
Vì những lời này, Phục Hạ càng tức giận hơn, nhưng lại không thể nói rõ với chỗ dựa nhỏ, chỉ có thể nghẹn ngào ấm ức hỏi lại: "Phải không?"
Ninh Dung gật đầu.
Phục Hạ: "Chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thế nào."
Tuy rằng thương thế vốn dĩ không nặng, vì đột phá cho nên lại tự lành một chút, nhưng vẫn còn một chút nội thương.
Ninh Dung dùng Linh lực du tẩu quanh thân một chuyến, kinh hỉ mà ngước mắt nhìn Phục Hạ: "Ta đột phá?!"
Phục Hạ: "......"
Vẫn xụ mặt: "Ngươi cũng bị thương."
Ninh Dung cười cười: "Không có việc gì."
Nàng nhìn Phục Hạ, giống như một đứa trẻ hiến vật quý: "Vậy ta liền lại lợi hại hơn một chút, cách việc cho ngươi ăn cơm mềm lại tiến thêm một bước, ngươi không vui sao?"
Phục Hạ một bên trợn trắng mắt một bên nặn ra một nụ cười xảo trá: "Ta thật vui a."
Ninh Dung nhìn vẻ xem thường của Phục Hạ, biết nàng là lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp.
Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, nàng nhìn Phục Hạ, hỏi: "Tông chủ nói muốn xử trí Tiểu rượu thế nào?"
"Đều là ma, giết chết a."
Ninh Dung nghe vậy dừng một chút, tâm tình phức tạp, cuối cùng nói: "Ta đi xem nàng."
Phục Hạ gật đầu: "Ừm. Mau một chút, Tông chủ nói là lập tức liền phải đưa đến Giới Luật Đường, để Trưởng Lão tự mình động thủ."
— Nếu không đi thì Hư Chiêu Hàm liền thả nàng chạy mất.
Liếc qua thấy chỗ dựa nhỏ lại không động đậy, ngồi ở đầu giường ôm chăn nhìn mình.
Phục Hạ ngước mắt nhìn qua: "Làm sao vậy?"
Ninh Dung uyển chuyển nói: "Ta đổi một chút quần áo."
"Ngươi đổi cái gì quần áo?"
Phục Hạ khó hiểu: "Ta đi lấy cho ngươi? Hay là ta thay cho ngươi?"
"Không phải,"
Ninh Dung không biết sư muội vì sao lại nghĩ như vậy, có chút đỏ mặt: "Ta hiện tại quần áo không tiện..."
Phục Hạ nhìn vành tai phấn hồng của chỗ dựa nhỏ, lý giải điều nàng muốn nói.
Là muốn mình đi ra ngoài để nàng thay quần áo...
Không thể nào!
Phục Hạ tiếp tục khoanh tay, cố ý làm bộ không nghe hiểu: "Sao lại quần áo không tiện? Ta còn cởi áo ngoài cho Sư Tỷ mà."
Vành tai Ninh Dung càng đỏ hơn: "A, ra là như vậy a..."
Phục Hạ nhìn vẻ ngượng ngùng của chỗ dựa nhỏ, gật đầu: "Đúng vậy."
Ninh Dung giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Vậy cảm ơn sư muội."
"Không có việc gì."
Phục Hạ phất tay: "Hiện tại Sư Tỷ nếu không có sức lực, cần ta hỗ trợ thay quần áo thì cũng có thể!"
Ninh Dung: "Này..."
Đối diện với mắt Phục Hạ, nàng vẫn tìm lại được một chút uy nghiêm của Đại Sư Tỷ: "Ta vẫn là tự mình làm đi... Sư Muội nếu không vẫn là trước... đi ra ngoài một chút?"
Phục Hạ kỳ thật còn muốn trêu chọc chỗ dựa nhỏ thêm một chút, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy mình ngẫu nhiên vẫn cần đóng vai người tốt.
Vì thế liền đi ra ngoài, còn đi xa một chút.
Nhưng không biết có phải vì mình đang thầm nghĩ chuyện trong phòng, lỗ tai liền thập phần tri kỷ mà thời khắc chú ý tất cả âm thanh trong phòng.
Sư Tỷ xuống giường, Sư Tỷ tìm ra một kiện quần áo, Sư Tỷ khoác thêm quần áo, Sư Tỷ cài nút, Sư Tỷ thắt eo, Sư Tỷ bắt đầu chải đầu...
Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, Phục Hạ lại cảm thấy mình đã thấy được hết thảy.
Trong lòng còn có một tiểu nhân, nhảy dựng lên mắng bản thân là đăng đồ tử (háo sắc) không biết xấu hổ.
Lại bị Phục Hạ búng đi rồi — đó là Ông Trời tặng cho ta mà.
Cuối cùng cũng biết vì sao mình đột nhiên xuyên vào cái nơi này, đây là Thiên Đạo an bài a!
Chính là để làm bản thân nhìn thấy chỗ dựa nhỏ của mình a!
Phục Hạ tâm viên ý mã, rất nhanh liền nghe được tiếng cửa bị đẩy ra.
Ninh Dung đã thay trang phục Đại Đệ Tử Niệm Hàn Tông, vừa đi về phía nàng, vừa nói: "Đi thôi?"
Phục Hạ nhìn dáng vẻ này của chỗ dựa nhỏ, nhịn không được cười: "Được."
Người ở Địa Lao đưa Cốt Ngọc ra, dùng xiềng xích chuyên dùng để khóa trói Ma tộc bó chặt tay chân, dùng xe lồng kéo đi định đưa đến Giới luật Đường.
Mới đi đến nửa đường, đột nhiên trước mắt tối sầm, không cử động được nữa.
Bởi vì Phục Hạ sợ độ cao — vì Phục Hạ vẫn luôn nói mình sợ độ cao, cho nên đi bộ đến Giới luật Đường. Vừa mới đi đến một nửa Ninh Dung nhìn trên mặt đất một cái tiểu tháp sáu tầng màu sắc rực rỡ, sắc mặt biến đổi: "Linh Lung Tháp của Tiểu Sư Muội?!"
Bên trong Linh Lung Tháp là một mảng hắc ám.
Mắt Hư Chiêu Hàm còn sưng, nàng nhìn Cốt Ngọc bị khóa chặt trong lung xe, còn chưa mở miệng, nước mắt liền lại rơi xuống.
Cốt Ngọc biết Linh Lung Tháp là Pháp Khí Bổn Mạng Tông chủ tặng cho Hư Chiêu Hàm, cũng biết Hư Chiêu Hàm hiện tại muốn làm gì.
Nàng muốn mở miệng bảo Hư Chiêu Hàm không cần lo cho mình, nhưng vì trên người bị hạ quá nhiều chú thuật, một câu cũng không nói nên lời. Nàng chỉ có thể liều mạng lắc đầu, muốn Hư Chiêu Hàm mau chạy đi.
Hư Chiêu Hàm lau nước mắt, vừa khóc vừa hỏi Cốt Ngọc: "Tiểu rượu cho dù là ma, cũng khẳng định là một con ma tốt đi?"
Cốt Ngọc hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu, có chút khẩn cầu mà nhìn Hư Chiêu Hàm.
Hư Chiêu Hàm lấy ngón tay làm kiếm, cắt mở lòng bàn tay mình, lại giơ tay cắt một đạo ở lòng bàn tay Cốt Ngọc. Lòng bàn tay hai người áp vào nhau, Hư Chiêu Hàm khụt khịt nói: "Ta không biết ngươi trước đây thế nào, ta có lẽ đánh không lại ngươi. Nhưng mà, ngươi về sau nếu lạm sát kẻ vô tội không phân biệt đúng sai, thì Thiên Lôi đánh xuống huỷ đi Đạo Hạnh, cho dù là ma, cũng sẽ chết không toàn thây."
Máu ở lòng bàn tay hai người giao hòa vào nhau, theo hoa văn lòng bàn tay uốn lượn chậm rãi, cuối cùng trên cổ tay nhiều thêm một hoa văn.
Hư Chiêu Hàm nhìn hoa văn trên cổ tay mình, lập tức rút kiếm bổ tung lung xe: "Tiểu rượu, chúng ta hiện tại liền đi."
Trên đường nhỏ trong Niệm Hàn Tông, Ninh Dung vừa mới thấy cái Linh Lung Tháp nhỏ bé màu vàng kim kia. Một đạo ánh sáng lóe lên, trên thềm đá còn đâu bóng dáng Linh Lung Tháp?
Sắc mặt Ninh Dung lập tức thay đổi: "Hư Chiêu Hàm muốn cứu Tiểu rượu?!"
Phục Hạ giả vờ không biết: "A?"
Ninh Dung xoay người nhìn Phục Hạ, nghiêm túc: "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi tìm Tông chủ."
Phục Hạ còn chưa kịp gật đầu, Ninh Dung liền lấy ra kiếm, ngự kiếm bay về hướng Chủ Phong của Tông chủ.
Phục Hạ nhìn thân ảnh chỗ dựa nhỏ ngày càng nhỏ, thở dài, bắt đầu tìm kiếm Hư Chiêu Hàm.
Cái Linh Lung Tháp kia quả thật là một Pháp Khí rất tuyệt vời, Phục Hạ cũng không có cách nào dò thám bên trong tháp đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hư Chiêu Hàm rốt cuộc vẫn còn nhỏ, cho dù có thể sử dụng Linh Lung Tháp, nhưng dùng trong chốc lát như vậy vẫn có chút không chống đỡ nổi.
Phục Hạ vẫn ẩn ẩn nghe ra được một chút âm thanh.
Mấy ngày nay Hư Chiêu Hàm vẫn luôn khóc, hiện tại còn vừa khóc vừa nói chuyện: "Tiểu rượu, ngươi mau chạy về hướng Ma Giới đi, đừng để nương ta phát hiện. Ngươi về sau liền không cần trở lại, hãy chăm sóc bản thân cho tốt."
Cho dù Phục Hạ không thích loa nhỏ cả ngày cãi cọ ầm ĩ, hiện tại cũng vẫn có chút không đành lòng.
— Thì ra tình cảm lại thần kỳ như vậy a.
Phục Hạ lại nghĩ tới chỗ dựa nhỏ của mình.
Trước đây khi còn là Yếm Xuân, Thiên Đạo vẫn tương đối sinh động. Thiên Đạo lập chí phải làm chết tất cả Tu Sĩ sắp Phi Thăng.
Không chỉ có Thiên Lôi khi đột phá, ngày thường còn sẽ cho Tu Sĩ trên Độ Kiếp thêm Tâm Ma, lại đi kèm với một lần Tình Kiếp.
Yếm Xuân từng có Tâm Ma, nhiều người trước đó đã có kinh nghiệm. Yếm Xuân rất nhanh đã vượt qua kiếp này. Một cái Tâm Ma nhỏ bé, hoàn toàn không làm gì được nàng.
Lúc đó nàng còn cười nhạo Thiên Đạo không có năng lực.
Người khác thở dài, nói với nàng Tâm Ma không có gì. Tâm Ma chỉ là một sản phẩm tặng kèm, là đi cùng với Tình Kiếp.
Bị Thiên Lôi đánh có gì khó đâu, bị người khác đánh bị thương cũng là bị thương, bị sét đánh bị thương cũng là bị thương. Cùng lắm là chết đi rồi tu dưỡng trăm năm, nuôi dưỡng tốt rồi lại là một Hảo Hán.
Nào có như Tình Kiếp. Tâm Ma chỉ là một chướng ngại vật đơn giản nhất, có rất nhiều thứ cầu không được, không bỏ xuống được, ái biệt ly, hận khó tiêu, ghen ghét, nghi ngờ.
Đáng sợ nhất chính là mỗi lần Tình Kiếp tới, đều là ngọt ngào.
Mặt đỏ tim đập, sự ngọt ngào giống như hồ rượu hoa đào, vào miệng lưu luyến, nhấp hai ngụm liền hơi say, đầu lưỡi, trong lòng giống như đều được trải bằng đường, ngọt lịm.
Sau đó, men say liền dâng trào, mọi thứ đều có thể trí mạng.
Không biết bao nhiêu Tu Sĩ không vượt qua được kiếp này, ngã xuống ở bước gần Phi Thăng nhất.
Đây là điều Yếm Xuân hoàn toàn không có thể nghiệm qua, nàng rất tò mò, đợi rất lâu cũng không chờ được Tình Kiếp của mình — sau này Phi Thăng còn đi tìm Thiên Đạo hỏi có phải đã quên mình hay không.
Thiên Đạo lúc ấy cực kỳ tức giận, muốn bảo nàng cút nhưng lại có việc muốn nhờ, chỉ có thể nén giận nói cho nàng. Tình Kiếp mà Thiên Đạo an bài cho nàng đi theo lộ tuyến tương ái tương sát, bị nàng không cẩn thận đả thương, phải bế quan tu dưỡng hơn ba mươi năm, lúc người kia đi ra thì nàng đã Phi Thăng. Vì thế liền rốt cuộc chưa từng gặp qua.
Hả, thấy cũng chưa từng thấy qua người cũng có thể tính là Tình Kiếp?! Không thể!
— Chỉ có chỗ dựa nhỏ như vậy mới tính!
Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ bay qua theo sau Tông chủ, vẫn nhịn không được cười.
Người khác đều có Tình Kiếp, ta cũng có.
Tình Kiếp của ta, không giống người khác.
Hồ rượu hoa đào này, quả thực quá ngọt.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ta cảm thấy dựa theo cái này tiến độ, thật sự thực mau liền phải ở bên nhau.
Song hướng yêu thầm vĩnh viễn thần!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip