Chương 24: Kiếm Trủng
Cái tay vừa mới nắm lấy tuột xuống như nước chảy, xung quanh im ắng, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Phục Hạ nhìn giường ngọc dưới tay mình, lại nói một câu: "Ra đây."
Vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào.
Phục Hạ nhìn tay mình.
Nếu nói vừa rồi còn chỉ có ánh sáng giống như ánh ngọc, thì hiện tại toàn bộ bàn tay đều đã biến thành ngọc. Sáng bóng tinh xảo, nhìn kỹ còn có ánh sáng lấp lánh ẩn hiện.
Phục Hạ nhìn lướt qua, lập tức liền chuyển tầm mắt sang vết rạn trên giường ngọc. Nàng tìm một chỗ ít vết rạn hơn, đặt tay lên, đột nhiên ấn mạnh một cái.
— "A a a ta ra ngay! Ngươi dừng tay a a a a a!"
Một khối ngọc tủy nhỏ xíu từ một góc giường ngọc, vừa kêu la vừa bò ra từ khối ngọc lớn kia.
Chưa kịp rút cái khối có thể gọi là chân kia ra, chiếc giường ngọc dưới lòng bàn tay Phục Hạ liền vỡ tung từng mảnh.
Ngọc tủy hét chói tai như điên.
Phục Hạ nhìn bàn tay mình đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như vẫn luôn bình thường, nhìn về phía khối ngọc tủy không rõ hình dạng kia: "Im miệng."
Ngọc tủy trơ mắt nhìn bản thể vỡ thành mảnh vụn ngay trước mắt, lý trí đã mất hết, chỉ biết thét chói tai, căn bản không nghe thấy lời Phục Hạ nói.
Ngọc tủy vẫn hét chói tai.
Phục Hạ bị làm ồn đến đau tai, nàng lại nói một câu: "Im miệng."
Ngọc tủy vẫn không nghe thấy.
Phục Hạ nhìn cái khối ngọc tủy kia tuy không có hình dạng không có ngũ quan, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự hoảng sợ, duỗi tay vớt lấy, nắm chặt vào lòng bàn tay, từ từ siết lại ngón tay.
Ngọc tủy lúc này không la nữa, nó nhắm chặt miệng, từng giọt nước mắt trượt xuống, rớt xuống đất liền biến thành những hạt châu ngọc nhỏ xíu.
Phục Hạ không kiên nhẫn: "Chuyện gì thế này?"
Chuyện vừa rồi chính là quá khứ của mình.
Quá khứ thật lâu thật lâu, nhưng Yếm Xuân vẫn có thể phân rõ ký ức và ảo giác.
Trước đó chỗ dựa nhỏ nói Sư tổ Niệm Hàn Tông là Yếm Xuân, nói mình từng dạy Thủ Diệp Vân, mình còn không biết rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại thì đã rõ.
Nàng trước kia xác thật có quan hệ với Thủ Diệp Vân, cái kiếm pháp kia cũng xác thật là nàng lúc đó nhàn rỗi không có việc gì dạy cho Thủ Diệp Vân. Nhưng sau này thương tích khỏi, liền rời đi.
Lúc đó Thủ Diệp Vân cũng còn chỉ là một phàm nhân, không biết từ khi nào bắt đầu đi lên con đường tu tiên này. Lại còn sáng lập một môn phái như vậy, làm một cái huyệt động dưới Dịch An Nhai như vậy.
Chuyện quá xa xôi, cho dù hiện tại Phục Hạ vẫn có thể cảm nhận được trước kia mình xác thật rất thích cô bé đi cùng mình kia, nhưng Phục Hạ bây giờ, đối với Thủ Diệp Vân thuở ban đầu xác thật không có quá nhiều tình cảm.
Huống chi cái huyệt động này còn có khối ngọc tủy như vậy, còn có cái thân thể này của bản thân không biết là đúc bằng cái gì.
Phục Hạ hơi híp mắt, nhìn ngọc tủy trong lòng bàn tay: "Đừng để ta hỏi lại lần thứ ba. Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Ta không biết."
Ngọc tủy thút thít: "Ta cũng là ở chỗ sâu trong ký ức của ngươi tìm được ký ức tương đồng với chủ nhân trước đây, cho nên mới làm ngươi nhớ lại."
"Ngươi kéo ta làm gì?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất ôn hòa —"
Ngọc tủy nói tới đây, nhìn lướt qua giường ngọc vỡ vụn, khóc càng lớn hơn: "Không ngờ, ngươi lại như thế..."
Phục Hạ nhìn ngọc tủy đang khóc lớn, khinh thường: "Trước kia không phải đều vỡ qua rồi sao? Vì sao vỡ? Thủ Diệp Vân đánh nát? Nàng rốt cuộc có chết hay không?"
"Không biết a,"
Ngọc tủy khóc lóc sụt sùi: "Ta không nhớ rõ chuyện trước kia, ta còn chưa kịp lành lại, ngươi liền lại đánh nát ta."
Phục Hạ không có chút thương hại nào, nhìn ngọc tủy vẫn luôn khóc lóc, nhìn một lát cảm thấy nàng dường như thật sự cái gì cũng không biết, vì thế liền đặt nàng sang một bên: "Bản thể của ngươi, bao lâu mới có thể lành?"
"Không biết."
Phục Hạ lại nhìn lướt qua giường ngọc vỡ vụn, lại vớt ngọc tủy lên: "Vậy ngươi về sau đi theo ta đi, khi nào nó lành ngươi hãy trở về."
Ngọc tủy thút thít còn chưa kịp nói chuyện, Phục Hạ liền trực tiếp nhét nó vào Túi Càn Khôn của mình: "Đừng khóc, khóc ta liền đau đầu."
Thanh âm ngọc tủy biến mất ngay sau đó, Phục Hạ phất tay.
Ninh Dung vốn yên lặng bất động trong góc duỗi tay đặt trên đầu gối, sờ vào đóa hoa trắng như gạo mang theo một tia lam tuyến, trong giọng nói mang theo ngạc nhiên: "Đây là Cửu Anh Hoa?"
Phục Hạ còn đang suy nghĩ về khối ngọc tủy kia, nghe vậy thất thần nhìn lướt qua.
Nói đến cũng quái lạ, Cửu Anh Hoa vốn dĩ không có gió cũng rung lá, sau khi cảm nhận được ánh mắt Phục Hạ nhìn sang, từ từ ngừng đung đưa. Sau đó, là cây cứng đờ rũ xuống.
Phục Hạ hơi híp mắt, giả bộ rất tò mò tiến đến bên cạnh Ninh Dung, duỗi tay chọc chọc nụ hoa nhỏ xíu của Cửu Anh Hoa, hỏi Ninh Dung: "Cái Cửu Anh Hoa này, ăn rất ngon sao?"
Đóa hoa dưới tay run rẩy nhẹ nhàng, nhìn liền biết sắp khóc rồi.
Ninh Dung giải thích với Phục Hạ: "Cửu Anh Hoa là dùng để bổ huyết, kỳ thật rất thường thấy, nhưng rất khó nở, 500 năm mới có thể nở một đóa, cái cây này, đã có năm đóa hoa."
Phục Hạ nhìn lá cây trắng như gạo, buông tay: "Nga, già như vậy rồi à, vậy đại khái không thể ăn."
Tiểu hoa nghe vậy quả nhiên từ từ ngừng run rẩy.
Ninh Dung vạch Cửu Anh Hoa ra, nhìn bên trong một nụ hoa vừa mới kết, nói với Phục Hạ: "Gốc Cửu Anh Hoa này, hai ngàn tám trăm năm hơn rồi."
Hai ngàn tám trăm năm hơn?
Năm mình xuyên thư là ba ngàn hai trăm năm trước.
Phục Hạ ngẫm nghĩ mốc thời gian này, gật đầu.
"Đệ nhất Tông chủ, nghe nói chính là hai ngàn sáu trăm năm trước nhập ma, băng hà."
Hai trăm năm...
Phục Hạ nhìn đóa hoa kia, hỏi: "Cho nên nàng là bị thương, ở chỗ này dưỡng thương, trồng nhiều Cửu Anh như vậy. Sau này chết đi, liền để lại một đóa vẫn sống đến hiện tại?"
Ninh Dung nghĩ nghĩ, cũng do dự: "Không biết, trong Tông căn bản không có nhiều tin tức về đệ nhất Tông chủ, nhiều năm như vậy đi qua, chuyện năm đó ai cũng không biết — đều không có ai biết huyệt động này rốt cuộc có phải của nàng hay không."
Phục Hạ nghe Ninh Dung nói chuyện, mắt vẫn không chớp mà nhìn đóa Cửu Anh Hoa kia.
Đóa hoa nhỏ dưới ánh mắt rình mồi của nàng, không ngăn được mà run rẩy, nhỏ giọng nói chuyện với Phục Hạ: "Ta cái gì cũng không biết, khi ta có linh thức, đều đã có hai đóa hoa..."
Phục Hạ không nói lời nào, như cũ nhìn Cửu Anh Hoa.
Tiểu hoa khóc lớn oà oà: "Ta thật sự cái gì cũng không biết, ta không thể ăn, ta không muốn chết..."
Ninh Dung không biết đóa Cửu Anh Hoa này vì sao đột nhiên dùng lá cây che kín hoa, cuộn thành một khối, có chút ngạc nhiên hỏi: "Nó có linh thức sao?"
Phục Hạ chớp chớp mắt, vô tội nói: "Ta cũng không biết..."
Ninh Dung tiếp tục xem Cửu Anh Hoa, Phục Hạ đứng dậy, nhìn xung quanh huyệt động, cảm thấy bên người dường như đều là sương mù.
Cuối cùng cũng không tìm thấy manh mối gì, Ninh Dung mang theo Phục Hạ về Dịch An Nhai, nói: "Ta phải đi tìm Tông chủ. Đệ nhất Tông chủ năm đó rốt cuộc đã làm gì, Tiền Bối đêm qua rốt cuộc là ai. Ta cái gì cũng không biết."
Phục Hạ không nói gì, trong lòng trộm sờ sờ đầu chỗ dựa nhỏ.
Không có quan hệ, chuyện ta không biết so với ngươi còn nhiều hơn đấy.
Tông chủ bận rộn tối mặt, nghe được ý đồ của các nàng, có chút đau đầu: "Ta đối với chuyện Đệ nhất Tông chủ cũng không hiểu rõ, nàng căn bản không để lại một chút tin tức nào, ta biết đến cũng không hơn các ngươi bao nhiêu."
Phục Hạ nhíu mày: "Dù sao cũng là Chủ một Tông, làm sao lại không có một chút tin tức nào?"
"Đã ba ngàn năm rồi."
Tông chủ cũng mệt mỏi: "Người lúc đó đã qua đời hết rồi, ai sẽ nhớ rõ chuyện ba ngàn năm trước chứ, Đệ nhất Tông chủ không có truyện ký lưu lại, những gì biết được hiện tại, đều là chắp vá từ đệ tử của nàng, cùng bạn bè của nàng mà ra."
"Ví dụ?"
"Sáng tạo Niệm Hàn, bế quan tu luyện, bao gồm cả chuyện nhập ma băng hà, cũng đều là chắp vá từ truyện ký của người khác."
Tông chủ nhấp một ngụm trà: "Cái huyệt động kia cũng vậy, không có ai nói, chỉ là hơn một ngàn năm trước có đệ tử ngã xuống, Tông chủ lúc đó đi tìm thì phát hiện có một cái huyệt động như vậy, lúc đó không phát hiện có dị thường gì, Tông chủ liền không đi xem. Chỉ là đệ tử bên dưới nói có một cái huyệt động như vậy, có thể sẽ có bảo vật, vài người kết bè kết đội đi tìm, cũng không tìm được, cũng chỉ để lại một lời nói như vậy. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi lần này thật sự có thể tìm được."
Ninh Dung nghĩ nghĩ, hỏi Tông chủ: "Đệ nhất Tông chủ thật sự đã qua đời?"
Tông chủ ngẫm nghĩ: "Trong truyện ký của Thát Trình Tiên Tôn quả thật có đề cập qua một lần, nói là Đệ nhất Tông chủ mấy năm cuối đời hình như là đang lên kế hoạch chuyện gì nghịch thiên nên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, có thành công hay không. Đó cũng là ghi chép cuối cùng trong tất cả những ghi chép có liên quan đến Đệ nhất Tông chủ. Chuyện sau này, đều là đoán. Chỉ là nàng đã ba ngàn năm không xuất hiện, hẳn là đã băng hà — nếu cái huyệt động các ngươi tìm được hôm nay thật sự là của Đệ nhất Tông chủ, thì đại khái đó chính là nơi Thát Trình Tiên Tôn nói nàng mưu tính đi."
"Nhưng mà..."
Phục Hạ nghĩ đến cái giường ngọc trống rỗng kia, nhịn không được châm chọc: "Nàng nghịch thiên bằng cách nào? Dựa vào một huyệt động Cửu Anh Hoa sao?"
Tông chủ uống cạn ngụm trà, nghĩ đến chuyện này, cũng có chút đau đầu.
Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà nói: "Ta lát nữa tự mình đi xem. Ai mà biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ninh Dung nhìn vẻ mệt mỏi của Tông chủ, hành lễ rồi mang theo Phục Hạ đi ra ngoài.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Tông chủ hình như mới nhớ tới một chuyện: "Kiếm Trủng sắp mở, ngươi đã là Kim Đan, chuẩn bị một chút, trong tuần này, đi theo Thanh Trưởng Lão đi Kiếm Trủng tìm một món pháp khí bản mệnh."
Ninh Dung đồng ý: "Vâng."
Dưới ánh mặt trời chiếu thẳng phía trước, Ninh Dung có chút bất đắc dĩ mà cười với Phục Hạ: "Vẫn chẳng biết thêm được gì cả."
Phục Hạ cũng bất đắc dĩ mà cười với Ninh Dung: "Đúng vậy."
Có người, không chỉ không biết vì sao bản thân hiện tại lại như vậy, còn phát hiện đứa trẻ mình từng nuôi lại gặp phải chuyện mình không hề hay biết.
Quan trọng nhất chính là, sau một hồi mất côngnhư vậy, chẳng phát hiện được gì cũng thôi đi.
Nhưng Tình cảm của mình cùng tiểu tình kiếp, không có chút tiến triển nào a!
Phục Hạ nghĩ đến ý định ban đầu của nàng cùng tình huống hiện tại, có chút nghẹn thở.
Ta rốt cuộc đã làm đ ượccái gì chứ?!
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay tôi muốn dùng dao tỉa lông mày cạo lông chân, kết quả không cẩn thận lướt ngón cái vào lưỡi dao, cắt một vết thương rất sâu (oà oà khóc lớn).
Xong rồi, tôi hiện tại không chỉ đau tay, tôi còn đặc biệt sợ hãi vết thương có lông trên lưỡi dao (gào khóc).
Sợ mình bị nhiễm trùng, lại cảm thấy vì chuyện này đi chích ngừa uốn ván thì không cần thiết, quá khó xử.
Mọi người về sau dùng loại đồ vật này nhất định phải chú ý an toàn nha!! Tôi khóc rất lớn tiếng.
(Cũng có thể giới thiệu cho tiểu phế vật (tôi) một vài phương pháp rụng lông đơn giản và an toàn không? Tôi lập tức sẽ vứt cái dao tỉa lông mày sát ngàn đao kia đi!)
(Tiếp tục gào khóc)
Còn nữa, mấy ngày trước tôi đã sửa lại mốc thời gian, hiện tại thời điểm này, là ba ngàn năm sau cái niên đại của Yếm Xuân.
Tôi sửa mà quên nhắc nhở mọi người, hôm nay thấy có bảo bối (độc giả) hỏi, cho nên nói một chút.
Cảm ơn đại bảo bối rất nhiều (cảm động rơi lệ).
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây (khom lưng).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip