Chương 66


Gần đây Doãn Mộ Tuyết càng ngày càng bực mình, ngoài việc Tần Phong không biết xấu hổ thường xuyên gọi điện làm phiền, còn phải đối mặt với người nào đó luôn luôn ở trước mặt nàng thể hiện càng lúc càng rõ ràng. Doãn Mộ Tuyết nhìn người cứ đứng đó lải nhải, nhịn không được mở miệng: “Mạt Ngôn, em nói với chị thêm một lần nữa, chuyện hôm đó là hiểu lầm, hiểu lầm… Chị muốn em nói bao nhiêu lần chị mới tin đây?” Doãn Mộ Tuyết đỡ trán, thật sự không muốn tiếp tục nhìn Mạt Ngôn lại giả bộ bày ra bộ dáng bán manh đáng thương, rõ ràng đã gần 30, những lúc như thế không thích hợp chút nào. Nàng rất muốn nhìn người khuôn mặt này cả đời, nhưng…

“Tiểu Tuyết, em muốn vứt bỏ chị sao? Em muốn bội tình bạc nghĩa? Chị giao lần đầu tiên cho em, mà em lại nhẫn tâm nói với chị lời vô tình như vậy. Được rồi, chị là người lớn không chấp nhất lỗi nhỏ, coi như em đang cổ vũ chị. Lô đản thát mới vừa ra lò, thừa dịp còn nóng em ăn đi. Chị về văn phòng xử lý công việc.” Mạt Ngôn bày ra bộ dáng đáng thương, làm bộ hoạt động chân chuẩn bị bước ra cửa.

“Just one last dance…” Điện thoại Doãn Mộ Tuyết vang lên, Mạt Ngôn thấy nàng có điện thoại nên đứng dậy chỉ chỉ đản thát trên bàn rồi xoay người bước ra ngoài, tay đã đặt lên nấm cửa nghe nàng nói chuyện thì tức giận quay trở lại.

Đoạt lấy điện thoại của Doãn Mộ Tuyết, ném mạnh xuống đất bẻ nát: “Em từ chối chị là vì hắn sao? A, tiểu Tuyết, tên nam nhân đó tổn thương em còn chưa đủ sâu sao? Tại sao vẫn liên lạc với hắn? Em còn yêu hắn?” Mạt Ngôn thật bi thương, nếu như trước đó chỉ giả bộ thì giờ phút này lòng cô đang rỉ máu. Hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Doãn Mộ Tuyết, chỉ mong từ trong miệng nàng nhận được đáp án phủ định, nhưng câu trả lời của Doãn Mộ Tuyết lại khiến Mạt Ngôn không kiềm được giơ tay quơ đồ trang trí bằng thủy tinh trên bàn xuống. Không để ý ánh mắt Doãn Mộ Tuyết kinh hoảng, Mạt Ngôn yên lặng đi ra ngoài, mặc kệ chất lỏng đỏ sẫm theo đầu ngón tay chảy dài, tạo thành vệt máu trên sàn khiến người sợ hãi.

Mạt Ngôn vừa mới ra khỏi cửa, Doãn Mộ Tuyết liền ngã ngồi xuống ghế, không tiếng động rơi lệ. Nàng làm như vậy đúng không? Trái lương tâm nói với Mạt Ngôn còn yêu Tần Phong, có lẽ Mạt Ngôn sẽ không tiếp tục lún sâu vào. Nhưng tại sao tâm lại đau thế này? Thấy Mạt Ngôn đau khổ rất muốn chạy lại ôm lấy cô, nói với cô cho dù tâm và thân xác này đều rất thích cô. Ngôn Ngôn, tha thứ cho em đã tổn thương chị, tiếc rằng chúng ta đều không chỉ có một mình, em có Điềm Điềm, người nhà chị cũng rất yêu thương chị.

Doãn Mộ Tuyết từ mình giải thích một lần, nếu như không phải đêm đó say rượu không khống chế được bản thân, có lẽ mọi chuyện không tệ như hôm nay, cũng sẽ không đem Mạt Ngôn đặt vào ngõ cụt.

Lỗ tai không còn nghe bất cứ âm thanh nào ở xung quanh, Mạt Ngôn máy móc để Thư Cầm sợ hãi đơn giản băng bó rồi đưa cô tới bệnh viện. Thư Cầm lần thứ N lên tiếng nhắc nhở, bác sĩ hỏi Mạt Ngôn có cần tiêm thuốc tê hay không? Mạt Ngôn mới mơ hồ lên tiếng ‘Không cần’. Bác sĩ lắc lắc đầu gắp mảnh thủy tinh ra, khâu miệng vết thương, trong suốt quá trình Mạt Ngôn không hề thay đổi sắc mặt. Cô rất muốn hỏi bác sĩ có thuốc trị đau lòng không? Bởi vì giờ phút này đau đớn ngoài da làm sao sánh bằng nỗi đau trong tim.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai mắt trống rỗng nói với Thư Cầm đang cầm tay lái: “Thư Cầm, tới chỗ chị Băng Yến đi, mình muốn uống vài ly.” Nói xong, Mạt Ngôn tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên Thư Cầm nhìn thấy Mạt Ngôn ưu thương như vậy, vốn định khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ nghĩ để cô giải tỏa tốt hơn, nên yên lặng lái xe tới quán bar của Nguyễn Băng Yến.

Lúc này, quán bar vẫn chưa mở cửa. Trừ bỏ hai, ba nhân viên thì chỉ thấy một mình Nguyễn Băng Yến ngồi ở quầy bar uống rượu. Mấy hôm trước cùng Mạt Ngôn đi ăn cơm, khi chuẩn bị đi về, Mạt Ngôn cười cười dặn dò phục vụ chuẩn bị đồ ngọt cho Doãn Mộ Tuyết. Cô nói ba câu thì hai câu xoay quanh Doãn Mộ Tuyết, câu còn lại liên quan tới đứa nhỏ Điềm Điềm. Cuối cùng, Mạt Ngôn còn khẳng định: “Chị Băng Yến, tiểu Tuyết là người em nguyện ý dùng cả đời để yêu thương.” Một câu đơn giản lại đốt cháy hy vọng cuối cùng của Nguyễn Băng Yến.

Nguyễn Băng Yến nhìn thấy Thư Cầm và Mạt Ngôn mặt không biểu tình, tay phải còn quấn đầy băng gạc xuất hiện ở quán bar, ly rượu trong tay rơi xuống đất, quay hai vòng rồi bẻ nát. Còn nhanh hơn khoảnh khắc ly rượu rớt xuống đất, Nguyễn Băng Yến vọt tới trước nắm tay Mạt Ngôn lên xem xét, đau lòng hỏi: “Sao tay lại bị thương?” Thấy Mạt Ngôn không trả lời, Nguyễn Băng Yến mới nghiêng người nhìn Thư Cầm ở phía sau.

“Chị Băng Yến, không có việc gì, chỉ bị mảnh thủy tinh cắt trúng. Thời gian cũng còn sớm, nên tới đây ngồi một chút. Chị Băng Yến, đúng là thâm tàng bất lộ, em đúng thật được mở rộng tầm mắt, bây giờ trong quan trường cũng coi như có người quen.” Một tay Thư Cầm ôm cánh tay Nguyễn Băng Yến, một tay kéo Mạt Ngôn đi tới quầy bar.

Nguyễn Băng Yến không ngốc, Mạt Ngôn ngơ ngẩn như hiện giờ chắc chắn liên quan tới nữ nhân tên Doãn Mộ Tuyết. Lòng quặn đau, âm thầm nói: “Tiểu Ngôn, em lựa chọn nàng, chị không oán không hối. Nhưng nếu nàng làm em đau xót, chị nguyện dùng hết khả năng khiến em vui vẻ.”

Nguyễn Băng Yến rót ly rượu đẩy qua trước mặt Mạt Ngôn: “Tiểu Ngôn đến chỗ của chị, có phải muốn uống rượu giải sầu hay không?”

Mạt Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Băng Yến, bưng ly rượu lên một hơi uống sạch. Một ly rồi lại một lý rót vào bụng, Mạt Ngôn bắt đầu có chút say. Thư Cầm muốn khuyên nhủ lại không biết nên nói cái gì mới phải, yêu một người có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ngọt ngào đây? Cô cũng là người hiểu rõ ràng nhất, chỉ có thể nói nhỏ với Nguyễn Băng Yến đổi rượu mạnh thành rượu có độ cồn nhẹ. Rốt cuộc, Mạt Ngôn cũng say, say tới mức hồ đồ, miệng thì lẩm bẩm: “Hắn tốt như vậy sao? Hắn tốt như vậy sao?” Âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nằm úp xuống bàn ngủ.

Lúc nãy quá mức vội vàng, căn bản Thư Cầm không có thời gian hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe Betty nói sơ sơ, Mạt Ngôn từ văn phòng Doãn Mộ Tuyết đi ra thì cả tay đầy máu. Thư Cầm nhờ Nguyễn Băng Yến trông chừng Mạt Ngôn, cầm điện thoại đi đến một góc gọi cho Doãn Mộ Tuyết, một lúc lâu mới được nối thông, vẻ mặt cô nghiêm túc hỏi: “Giữa em và tiểu Ngôn xảy ra chuyện gì?” Thư Cầm không định xen vào chuyện này nhưng nhìn bạn thân của mình say bất tỉnh ở bên kia, liền cảm thấy phải tận nghĩa vụ một người bạn.

“Chị ấy đang ở đâu? Thế nào rồi?” Doãn Mộ Tuyết vội vàng hỏi. Sau khi Mạt Ngôn và Thư Cầm rời khỏi công ty, nàng cũng đi rước con gái và đã về tới nhà. Phát hiện Mạt Ngôn vẫn chưa về, Doãn Mộ Tuyết luống cuống, gọi cho cô nhiều lần nhưng không có người nghe. Đang chuẩn bị gọi cho Thư Cầm thì đối phương đã gọi tới.

“Ở chỗ chị Băng Yến, uống say, chút nữa chị sẽ chở cậu ấy về. Tiểu Ngôn rất bướng bỉnh, đã nhận định chuyện gì sẽ kiên trì đi làm. Nếu em không thể cho thứ cậu ấy cần, chị hy vọng em đừng tổn thương cậu ấy.” Thư Cầm luôn luôn thiên vị hướng về phía Mạt Ngôn.

Tâm luôn luôn treo ở cổ họng giờ mới có thể rơi xuống. Doãn Mộ Tuyết đem quần áo của mình và con gái bỏ vào vali, cưỡng chế không để tiếng khóc tràn ra, một lúc lâu mới mở miệng nói với Thư Cầm: “Thư Cầm, hãy chăm sóc Ngôn Ngôn thật tốt.” Nói xong vội vàng cúp điện thoại, ngã ngồi xuống mép giường nghẹn ngào rơi nước mắt.

Một tay kéo vali, một tay dắt tiểu bất điểm, đặt chìa khóa lên bàn, Doãn Mộ Tuyết quay đầu nhìn mọi thứ xung quanh lần nữa, nơi nàng đã sinh hoạt thời gian vừa qua, đè đau khổ xuống đáy lòng, xoay người mở cửa rời khỏi. Ngồi vào taxi, Doãn Mộ Tuyết mới bấm dãy số, nói: “Chuyện cần làm, tôi đã làm xong, hy vọng người tuân thủ lời hứa, đừng tiếp túc gây khó dễ cho Ngôn Ngôn.”

Thời điểm Thư Cầm dìu Mạt Ngôn về đến nhà, không nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết, chỉ có Mạt Minh Triết và Hồng Viện đứng ở cửa.

“Chú Mạt, dì Hồng, hai người… Tại sao lại đến đây?” Thư Cầm kéo tay Mạt Ngôn bị thương ra phía sau, cô say như chết nên từ từ trượt xuống.

Hồng Viện thấy thế, mau mau tiến lại đỡ, bà với Thư Cầm mỗi người một bên vất vả lắm mới đỡ được Mạt Ngôn tới ghế sô pha trong phòng khách. Thư Cầm thấy kỳ lạ, tại sao lần này Mạt Minh Triết và Hồng Viện thấy Mạt Ngôn như vậy lại không có phản ứng gì, nếu là trước kia tuyệt đối sẽ không. Thư Cầm âm thầm đánh giá, không thấy Doãn Mộ Tuyết đâu cả, cũng không thấy tiểu bất điểm, cô mơ hồ hiểu gì đó, nhớ lại câu nói vừa rồi của Doãn Mộ Tuyết. Bật người nói với Hồng Viện: “Dì Hồng, không có chuyện gì, con về trước.” Vừa ra khỏi cửa lập tức gọi cho Doãn Mộ Tuyết.

Liên tục gọi nhiều lần vẫn không có người nhận. Mới vừa nối thông, Thư Cầm nhanh chóng hỏi: “Tiểu Tuyết, bây giờ em với Điềm Điềm ở đâu?”

“Thư Cầm, có chị bên cạnh Ngôn Ngôn, em rất yên tâm. Em với Điềm Điềm sẽ sống thật tốt, không cần lo cho em. Em cúp đây, điện thoại hết pin.” Ngồi trên xe, Doãn Mộ Tuyết kết thúc cuộc gọi, tắt máy. Ngôn Ngôn, nếu có cơ hội gặp lại, em sẽ không bao giờ buông tay.

Trong biệt thự độc lập ở G thị, một bí thư cầm phần văn kiện báo cáo với lão nhân gia ngồi trên ghế bành lớn: “Chúc mừng thủ trưởng, kết quả DNA đã có, đúng là cháu ngoại của ngài. Bây giờ phái người đón về hay sao?”

Lão nhân mới vừa bưng ly trà đưa đến miệng thì dừng lại một chút, tay run rẩy nhẹ, đã nhiều năm cuối cùng cũng tìm được cốt nhục của con gái bảo bối. Ý Như, ba đã tìm được con gái của con, có phải con sẽ tỉnh lại hay không? Hốc mắt lão nhân gia ướt át, nhìn nhìn nữ nhân xinh đẹp không nói được lời nào ngồi trên xe lăn, quay đầu ra lệnh: “Cậu hãy đích thân dẫn người suốt đêm đi đón, không được trễ nãi.”

Bí thư cung kính đáp ứng: “Dạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhất định không để cháu ngài chịu nửa điểm tổn thương.”

Đợi bí thư khuất bóng, lão nhân gia từ ghế bành đứng lên, đi từ từ đến bên cạnh nữ nhân ngồi xe lăn trong viện, phất phất tay với người làm, mới xoay người nhẹ nhàng nói: “Ý Như, ba ba tìm được con gái cho con rồi! Con phải mau mau tỉnh lại nhìn nhận con gái, đúng rồi, còn có ngoại tôn nữ. Nghe nói là một đứa nhỏ rất đáng yêu.”

Nữ nhân xinh đẹp hình như nghe được lời lão gia tử, ngón út tay phải nhẹ động một cái.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ta đây là tự ngược sao? Xả người càng ngày càng nhiều . . . . . Là nhóm ai tới ngăn cản ta một chút. . . Nói ta hảo buồn bực, là nhóm có gặp được quá nguyên đán cũng không nghỉ công ty sao? Ta gặp, ta thế nhưng gặp như vậy cực phẩm công ty nha. . . . . Không nói gì rơi lệ. . . . . ( trong lòng một vạn cái tiểu nhân ở lệ ròng chạy đi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip