Chương 83


Trời còn chưa sáng hẳn, nửa đêm Thư Cầm liền tỉnh nhìn La Quyên đang ngủ say trong ngực, nhẹ nhàng hôn tấm lưng trơn bóng, chậm rãi rút cánh tay dưới cổ nàng, rón ra rón rén xuống giường rời khỏi phòng ngủ, đi qua căn phòng chứa đồ, xê dịch tủ  nơi góc tường, Thư Cầm ấn nút, một ngăn ngầm được mở ra, sau nhiều năm đồ vật bên trong tích đầy bụi. Mở cái túi dày đặc, lấy đồ ra nhìn chằm chằm, lòng Thư Cầm trùng xuống, âm thầm nói: “A, thật vất vả cho ngươi, ở trong này ngây ngốc ngần ấy năm, coi như còn công dụng.”

Bỏ nó vào túi áo rồi đem mọi thứ về vị trí, Thư Cầm mở cửa phòng ngủ lần nữa, nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường, hôn môi người đang ngủ say, cầm phong thư đặt xuống gối đầu kế bên, xiết chặt nắm tay cắn răng nhẫn tâm bước nhanh, mở cửa đi thẳng không dám quay đầu.

Ngay thời điểm Thư Cầm mở cửa phòng ngủ thì nước mắt La Quyên rơi không ngừng, nàng rất muốn chạy theo ôm Thư Cầm nói với cô: “Đừng đi, chị đừng để em một mình!” Nhưng La Quyên không muốn mình trở thành gánh nặng, trong lòng Thư Cầm thống khổ, rối rắm, giãy dụa, nàng cũng hiểu được vài phần.

Nghe tiếng cửa lớn đóng lại, La Quyên ngồi dậy hai tay run run cầm phong thư mở ra, sợ Thư Cầm ở dưới lầu nhìn thấy đèn phòng ngủ, nàng sờ soạn mở di dộng, nương theo ánh đèn mỏng manh đọc từng chữ từng chữ.

“Đậu Đậu, lúc em thức dậy, đọc bức thư này, chị đã trên đường về nhà, sẽ không quay trở lại. Quên chị, về sau nếu gặp người mình thích nhất định phải bắt hắn ở bên em cả đời, đừng giống hiện giờ, hồ đồ yêu người hỗn đản như chị. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ đi ngủ, vui vẻ hạnh phúc. Người luôn yêu em - Thư Cầm!”

Nước mắt nối đuôi rơi xuống bức thư, hai tay run rẩy, miệng nói thầm: “Đồ đáng ghét! Chị thật xấu xa…” Xẹt… Gần như bạo phát, La Quyên xé bức thư, lớn tiếng khóc: “Em nên làm cái gì bây giờ? Thư Cầm… Chị nói em làm như thế nào… Người em yêu là chị, chị nói em làm sao có thể thích người khác… A…” Bức thư trong tay bị xé thành mảnh vụn rơi trên giường.

Qua hồi lâu, La Quyên mới tỉnh táo phần nào, xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe hoang mang rối loạn chạy xuống lầu, khởi động xe, tìm kiếm giữa đường phố yên tĩnh, rất muốn gặp được thân ảnh quen thuộc, nhưng trừ bỏ vài công nhân dọn vệ sinh trên đường thì không còn ai khác.

La Quyên tìm cả những khu phố lân cận nhưng không có kết quả, đơn giản chạy xe đến sân bay, không thèm để ý ánh mắt người xung quanh, rơi lệ lớn tiếng gọi tên Thư Cầm.

Mở mắt trừng trừng nhìn La Quyên đứng cách đó trăm mét, nước mắt đầy mặt không ngừng gọi tên mình, nhưng Thư Cầm không dám có hành động gì. Bộ trưởng Hoa Lan Hoa suy xét quá mức chu đáo, chu đáo đến nỗi phái hai người đến, mà kèm theo quần áo cô phải mặc, cùng gương mặt tà ác của tên nam nhân Trường Nhất Trương đập vào mặt. Không cần ghi chú rõ ràng, cũng không cần hai người bên cạnh giải thích, Thư Cầm cũng biết người trong hình là ai, mà cô cũng hiểu dụng ý của bộ trưởng Hoa Lan Hoa.

Hai mắt đau nhức, siết chặt bức ảnh trong tay thành một cục, đau lòng nhìn người mặc quần áo đơn bạc, nước mắt giàn đụa, nhẫn tâm quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn hai người bên cạnh, bước nhanh biến mất khỏi đám đông.

Xe chạy tới một ngõ nhỏ trước cửa tiểu viện mới dừng lại, lập tức có người tiến lên cung kính mở cửa xe cho Thư Cầm: “Tiểu thư đã trở về. Thái thái đang chờ tiểu thư trong phòng.”

“Lạc thúc, gần đây trong nhà có khỏe không?” Thư Cầm nhìn Lạc Thành Hải, không đợi hắn trả lời, đi thẳng vào nhà.

Từ ngoài cổng lớn đi vào cửa chính, bất quá chỉ trăm mét, nhưng dọc đường đi lại có mấy chục người đứng thành hàng hoan nghênh, người bình thường nhìn thấy chắc cả kinh, trợn to mắt, miệng mở lớn. Vậy mà Thư Cầm đã sớm dưỡng thành thói quen, chỉ khẽ gật đầu lập tức vào nhà chính.

Chân vừa đặt lên thảm cửa, nữ chủ nhân khoác trên người chiếc áo lông cừu quý giá ngồi ghế thái sư, con mèo Cát Cát nằm trên đùi, tay cầm ly trà mở miệng: “Trở lại?”

“Ân, trở lại. Mẹ vẫn khỏe chứ?” Thư Cầm chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp.

“Còn chưa chết được, nhưng gần đây phía dưới có vài người nháo tương đối lợi hại. Con trở về đúng lúc, nên học cách tiếp nhận mọi việc.” Lan Phong đặt lại ly trà xuống bàn, giao Cát Cát cho người bên cạnh, đứng lên bước tới trước mặt Thư Cầm, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt cô: “Ân, cao lớn, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp. Càng ngày càng giống ba con. Đi thôi, đi thắp nén hương. Nói cho hắn biết con về nhà rồi!” Lan Phong chỉ chỉ linh vị phía sau nói.

Thư Cầm tiếp nhận bó hương người bên cạnh đưa tới, đứng trước linh vị cúi ba lạy thật sâu, nhìn nam nhân đem kính, gương mặt tuấn tú trong ảnh chụp nhẹ giọng nói: “Ba, con đã trở về.”

Hình như nam nhân đang mỉm cười, Thư Cầm thấy có chút não lòng. Nếu không bởi vì nàng, không vì sự kiện năm đó, có lẽ hiện giờ người nam nhân này đang ôm nữ nhân phía sau cười ngây ngô, cuộc sống quá hạnh phúc. Nếu không có sự kiện kia, có lẽ Thư Cầm không cần đối mặt với những việc xảy ra tiếp theo, còn có nữ nhân thành thạo dịu dàng ngày xưa sẽ không biến thành lạnh lùng, vô tình, ra tay không từ thủ đoạn như bây giờ. Nhưng trên đời không có nếu như. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, không cách nào thay đổi.

Thư Cầm bất đắc dĩ cười cười, xoay người nhìn Lan Phong: “Mẹ, con đã quay về. Hy vọng mẹ sẽ thực hiện những gì đã hứa. Người đó vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt nàng.”

“Yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ cam đoan hắn sẽ không xuất hiện trước mặt La tiểu thư. Cơm trưa đã được chuẩn bị tốt, ăn xong rồi nói sau. Lão Lạc, đem hành lý tiểu thư lên phòng.” Lan Phong nhìn Lạc Thành Hải đứng một bên nhẹ lay động.

Lạc Thành Hải gật đầu, cầm túi Thư Cầm bỏ trên ghế, xoay người đi thẳng lên lầu trên.

Thư Cầm ở phía sau Lan Phong đi vào biệt viện, trên cái bàn tròn gỗ lim bày đầy thức ăn. Lan Phong ngồi xuống ghế, chỉ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi đi, đều là món con thích. Ở bên kia chắc rất ít ăn những món thế này.”

Thư Cầm ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào chén Lan Phong: “Mẹ, mẹ cũng thích ăn.”

“Ăn đi, không cần lo cho mẹ.” Mặc dù Lan Phong nói như vậy, nhưng vẫn gắp lên cắn một miếng. Suốt quá trình dùng cơm, hai người nói không tới năm câu.

Lan Phong tiếp nhận khăn ăn người làm đưa qua, tao nhã lau miệng rồi thả xuống bàn đứng dậy, Thư Cầm cũng ăn xong, nhanh chóng đi theo.

“Nghe Lạc thúc nói, mấy năm nay, ở bên ngoài bản lĩnh con tăng không ít. Giờ trở về có thể giúp mẹ xử lý, bọn người Lạc thúc đều cao lớn thô kệch, mọi chuyện cứ rối tinh rối mù. Trước đó có một người đảm nhận chức giám đốc, làm không được hai ngày, đã bị hù dọa chạy mất. Con là con cháu may mắn còn sót, phần gia nghiệp này sớm muội cũng phải giao cho con. Cho nên, mẹ hy vọng lần này người và tâm đều đồng thời quay lại.” Lan Phong kéo cao cổ áo từ biệt viện đi ra sau.

Cả trời bông tuyết trắng xóa, ngẫu nhiên có vài bông tuyết lọt vào cổ Thư Cầm, cảm giác lành lạnh nhưng làm sao lạnh bằng tâm cô hiện giờ.

Từ khi bước vào cửa, Thư Cầm hiểu đời này cô không thể nào trốn thoát. Cái gọi là trách nhiệm giống như ngọn núi lớn dường như ép cô không thở nỗi. Mặc dù Thư Hạo Hùng đã qua đời, nhưng cả hai mẹ con Thư Cầm và Lan Phong đều không nguyện ý mất đi hắn.

“Hảo!” Thư Cầm không nói nhiều nói, cô biết, cho dù mình nói nhiều hơn nữa thì mẹ cô cũng chỉ muốn biết kết quả, không quan tâm quá trình.

Chờ Lan Phong trở về phòng nghỉ ngơi, Thư Cầm mới thở hắt ra, quay về phòng ngủ mà nhiều năm chưa từng ở. Đẩy cửa gỗ đi vào, ngã mình xuống giường, chăn đã được đổi mới, vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Quay đầu nhìn cái túi bên cạnh, Thư Cầm chỉ cần liếc mắt một cái liền sáng tỏ. Xem ra mẹ cô thật sự thẳng tay, quyết định muốn đón Thư Cầm tới tay. Mở túi ra, quả nhiên mọi thứ trong đó đều không thấy bóng dáng.

Muốn nói Thư gia làm cái gì? Câu trả lời phải bắt đầu từ đời gia gia Thư Cầm. Khi Thư Cầm còn nhỏ, gia gia cô đã hùng bá một phương, có không ít thế lực hắc bang đầu quân, tất nhiên kết bái sống chết cũng không thiếu. Đến thời Thư Hạo Hùng, văn nhã lịch thiệp, chỉ muốn an an ổn ổn làm một lão sư đại học. Vì thế cùng gia gia Thư Cầm cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng gia gia không thể lay chuyển đành phải thỏa hiệp.

Từ đó về sau, sinh hoạt của Thư Hạo Hùng chỉ quanh quẩn ở nhà và trường học. Một lão sư lịch sự được một hoa khôi có biết bao người theo đuổi yêu thích. Lan Phong chủ động triển khai tấn công, nhiều lần khúc chiết cuối cùng vui mừng kết thành vợ chồng. Sau một năm thì hạ sinh Thư Cầm, gia đình nhỏ hạnh phúc gấp đôi.

Vợ chồng ân ái làm hàng xóm hâm mộ không ngớt. Thư Hạo Hùng đi dạy, Lan Phong ở nhà chăm sóc Thư Cầm. Bất tri bất giác Thư Cầm lớn lên từ tiểu học tới trung học. Lan Phong và Thư Hạo Hùng chưa bao giờ lớn tiếng dạy dỗ Thư Cầm, hai người bảo hộ cô rất khá, không để bất luận kẻ nào hại tới con gái. Không ngờ cuộc sống bình yên lại vì một sự kiện ngoài ý muốn làm thay đổi tất cả.

Vào một cuộc thi cuối kỳ, Thư Cầm tới trường học xem thành tích, lúc về nhà cô làm khác thường ngày đi xe công cộng, nam thanh niên phía sau thấy Thư Cầm đi một mình, thì tiến tới đùa giỡn. Thư Cầm ác ngôn đáp trả, chọc giận đối phương, hắn tát cô. Thư Cầm cũng không phải người dễ bị ăn hiếp, nhắm ngay giữa hai chân đá một cái, người nọ ôm chính giữa thống khổ ngã xuống, đau đớn la hét.

---------------------------------  

Tác giả có lời muốn nói: Cấu huyết điểm, Thư Cầm sau lưng câu chuyện, lấy có Hoa Lan Hoa nơi nào người cũng…

Khụ khụ, cảm mạo tại chậm rãi tốt lắm, đa tạ là nhóm quan tâm, chính là vẫn là tại lưu thanh mũi thủy, đến không ngừng dùng khăn tay sát mới được…

Mặc khác, nói rõ, ta đây không có nhiều như vậy hoa đào nha, vẫn luôn đều chỉ có cái kia không thể có thể hay không được cho hoa đào hoa đào… Ngẫu nói rõ, ngẫu thực chuyên nhất, thực ngay thơ tích… Cùng đáng kinh, hoa tâm nha này đó một chút biên nhi đều dính không hơn…
Không được, muốn đi thỉ một lát, nhịn không nổi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip