Chương 92


“Vẫn là hương vị đã ăn lúc nhỏ.” Dừng một chút, tinh tế nuốt bánh chẻo xuống, mở miệng lần nữa: “Mẹ, còn mấy ngày nghỉ năm mới, không có việc gì quan trọng con muốn đi C thị một chuyến, mẹ xem được không?”

Thật lâu, ngoại trừ âm thanh nhai nuốt, toàn bộ nhà ăn yên lặng đến mức khiến Thư Cầm hít thở không thông. Cô hiểu rõ tính Lan Phong, một khi trầm mặt thế này thường thường có hai ý nghĩa cực đoan, một là ngầm đồng ý, hai là bão táp sau bình yên. Thư Cầm lẳng lặng chờ đợi kết quả. Nhưng lần này Thư Cầm đã sai, sau khi Lan Phong ăn bánh chẻo xong, nhận ăn khăn người làm đưa qua, lau miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Để lại một mình cô kinh ngạc, hành động của Lan Phong làm cô không đoán được cuối cùng là ngầm đồng ý hay…

Trong phòng ngủ rộng lớn đại viên Thư gia, một mỹ nữ thân hình đẹp hảo, cuộn mình nằm trên giường king size, gắt gao ôm chặt cái túi trong ngực, đưa mắt nhìn xa xa, xung quanh không có tia sinh khí, ngoài việc người nằm đó lâu lâu co rúm đầu vai chứng minh bản thân còn sống.

“Chồng, có phải em quá ích kỷ không? Vốn dĩ con gái chúng ta muốn tránh xa thị phi, sống cuộc sống yên ổn vui vẻ. Mà em lại bất chấp tất cả đem con Cầm nhi về đối mặt với những điều này, làm như vậy có phải đã sai?” Lan Phong nằm đó nhỏ giọng thì thầm, tuyến lệ giống như bị chặt đứt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng.

Thư Cầm lén lút vào phòng Lan Phong tìm tài liệu cô cần, không kịp lặng lẽ rời đi trước khi mẹ mình trở về phòng, nên cô trốn vào góc phòng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh trước mặt thì dù ai nói cô cũng không tin, người mà khí tráng luôn luôn lạnh lẽo khiến xung quanh gần như đóng băng lại có mặt nhu nhược thế này.

“Nhưng hiện giờ em chỉ còn một người thân là Cầm nhi mà thôi. Giữ con gái bên cạnh là sai sao? Chồng biết không, sáng nay con gái nói muốn đi C thị, em sợ lần này… Cầm nhi sẽ không bao giờ quay lại. Em nên làm gì bây giờ?” Âm thanh nức nở như roi quật từng cái từng cái vào người Thư Cầm, cô cố gắng che miệng để mình không bật khóc. Thời gian qua, cô luôn trách cứ, bất mãn Lan Phong nhưng chưa từng một lần thông cảm hai bờ vai mẹ mình gánh vác trọng trách nặng nề.

“Loảng xoảng…” Thư Cầm không cẩn thận đụng tủ bên cạnh, chưa kịp nhìn đồ bị rơi vỡ là gì, thì màn cửa bị kéo ra, thứ lạnh như băng chính xác chạm vào ót mình, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Đi ra, ai phái ngươi tới?” Đèn ngủ trong phòng không đủ sáng nên Lan Phong không nhìn rõ.

“Mẹ… Là con!” Thư Cầm chậm rãi xoay người, lúc này mới phát hiện thứ vừa chạm vào ót mình là họng súng. Mặc dù đã từng thấy qua nhưng đây là lần đầu tiên đụng tới, cả người toát mồ hôi lạnh.

Sau khi thấy rõ Thư Cầm, Lan Phong thu hồi súng, xoay người bỏ nó dưới gối: “Con vào lúc nào? Muốn tìm cái này sao?” Nhìn con gái chằm chằm, Lan Phong cầm cái túi ném trên giường, bước qua ngồi xuống ghế sa lông, tùy tiện cầm điếu hút trên bàn châm lửa, khói trắng lượn lờ tràn ra từ khóe miệng khuyến tán không trung.

Nếu trước khi Thư Cầm chứng kiến cảnh vừa rồi, cô sẽ mịt mờ, nói dối, nhưng hiện giờ Thư Cầm từ từ đi qua, cản tay Lan Phong đang muốn nâng điếu thuốc lên miệng, nghiêm túc nói: “Mẹ hút ít lại, nó không tốt cho sức khỏe. Mẹ đoán đúng, con muốn tìm giấy chứng nhận xem mẹ bảo quản có tốt hay không? Vạn nhất ngày nào đó mẹ già đi, không nhớ được, con còn biết chỗ tìm. Thêm một thứ phải lo lắng thật phiền toái.” Thư Cầm lấy điếu thuốc trong tay Lan Phong bỏ vào gạt tàn, tiện tay lấy mấy điếu còn lại bỏ vào túi.

Thái độ Thư Cầm chuyển biến đột ngột làm Lan Phong ngây ngốc hồi lâu, khóe miệng không tự giác hướng lên trên, nhưng cũng khôi phục dáng vẻ bình thường rất nhanh: “Giấy chứng nhận ở đó, con giữ đi. Giờ thì ra ngoài, mẹ muốn nghĩ ngơi một lát.” Lan Phong đã quen muốn một mình yên tĩnh, đối diện với khoảng không.

Thư Cầm yên lặng nhìn Lan Phong một lúc, mới nói: “Mẹ nên bỏ thuốc. Đi du lịch thư giản, mẹ cần phải thả lỏng.” Sau đó xoay người ra khỏi phòng, cũng không lấy túi đựng giấy chứng nhận trên giường.

Kinh ngạc nhìn điếu thuốc biến mất khỏi tay mình, trở thành tro tàn, trên mặt Lan Phong hiện lên tiếu ý: “Đúng thật, nên bỏ đi.” Lầm bầm lầu bầu, vươn tay lấy gói thuốc bên hông ghế bỏ vào thùng rác, bước qua giường mở tủ lấy luôn mấy gói gom lại, tất cả đều quăng bỏ.

Thư Cầm đi vào thư phòng, lần nữa lấy túi tài liệu đã giấu ra rồi lâm vào trầm tư. Nếu không nhìn thấy một Lan Phong yếu đuối, có lẽ Thư Cầm không có bất cứ buồn phiền gì ký vào phần văn kiện này, sau đó danh ngôn chính thuận biến mất trong thế giới của mẹ mình, dùng một thân phận khác trở về bên cạnh La Quyên, hai người sẽ không cần băn khoăn sống cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng hiện giờ xem ra không công bằng với Lan Phong, cũng quá tàn nhẫn. Hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương, thở dài một hơi: “Đậu Đậu, vận mệnh thật biết trêu đùa. Từ nay về sau, chúng ta phải cách biệt phương trời, ai có cuộc sống người nấy. Nếu đã vậy chị muốn em hận chị.”

Hai tay dùng sức chà xát mặt, lấy điện thoại ra bấm dãy số đã sớm khắc ghi trong lòng. Mới vang một tiếng, La Quyên đã nhận cuộc gọi, âm thanh nức nở lập tức truyền đến: “Uy, Thư Cầm phải không? Chị đi đâu? Ngô…” Có lẽ áp lực, nhớ thương lâu ngày, nói không được hai câu, La Quyên che miệng để mình không bật khóc.

Thư Cầm ngưng nghẹn, siết chặt điện thoại, trong lòng như có gì chặn đường khiến cả người khó chịu vô cùng: “Ngoan, đừng khóc. Em có ăn cơm đúng giờ không?” Mũi ê ẩm, cố gắng áp chế nước mắt chảy xuống, nhưng giọng nói có chút run rẩy vẫn bán đứng tâm tình Thư Cầm.

La Quyên như tìm được chỗ phát tiết, cầm điện thoại khóc không ngừng, đem toàn bộ ủy khuất truất ra ngoài, qua lúc lâu mới nức nở hỏi Thư Cầm: “Thư Cầm, em muốn hỏi một câu, chị có yêu em không?”

Lời La Quyên như dao nhọn đâm vào tim Thư Cầm, trước kia cô thích Quý Phỉ Phỉ là đơn thuần mê luyến, nhưng còn La Quyên thì khắc sâu vào người, là phong cảnh đơn giản nhất mà cả đời Thư Cầm mơ ước. Nhưng trung hiếu khó vẹn toàn, lựa chọn bên nào phải chặt lòng mất bên kia. La Quyên không có Thư Cầm nàng còn gia đình. Nhưng Lan Phong không có cô thì cái gì cũng không có.

“La Quyên… Ngày mai chị phải kết hôn. Quên chị, yêu một ai khác hảo hảo sống qua ngày.” Ngón tay bấm chặt, lòng bàn tay muốn chảy máu, tâm chết lặng không còn cảm giác đau đớn. Biết rõ nói dối như vậy, La Quyên sẽ bị tổn thương nhưng vẫn nói ra miệng.

Thật lâu không có chút âm thanh truyền tới, Thư Cầm lo lắng sốt ruột mở miệng hỏi: “La Quyên, em còn đó không?”

“A… A… Chúc mừng… Tân… Hôn… Hôn khoái hoạt!” Nói xong, La Quyên cảm thấy cả người mình hỏng mất rồi vội vàng cúp điện thoại, ngã trên mặt đất, bóp chặt cổ áo, nước mắt nối đuôi chảy xuống, nghẹn ngào nhưng âm thanh không thể phát ra. Thời điểm sắp thở không nổi “A” một tiếng thét chói tai, mùi máu tươi từ cổ họng lan tràn.

La Quyên cúp điện thoại đột ngột, Thư Cầm gục xuống bàn khóc rống. Bỗng nhiên, cô bật người quẹt nước mắt, run rẩy gọi Mạt Ngôn: “Uy, Mạt Ngôn, giúp mình, cậu mau mau gọi cho La đổng, kêu hắn tìm La Quyên, mình sợ em ấy gặp chuyện không may.”

Mạt Ngôn vừa thay quần áo bị Thư Cầm gọi đến dọa một trận, cúp máy, cô lập tức gọi ba La Quyên, không chờ Mạt Ngôn nói xong, La gia vội vàng tắt điện thoại chạy tới phòng La Quyên.

Doãn Mộ Tuyết đi đến bên cạnh Mạt Ngôn, vươn tay xoa xoa mày Mạt Ngôn đang nhíu chặt, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Nắm tay Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn mỉm cười để nàng yên tâm: “Thư Cầm lo lắng La Quyên, kêu chị gọi La đổng. Nghe ngữ khí hình như rất sốt ruột, không biết có phát sinh chuyện gì không? Được rồi, mặc kệ các nàng, em định dẫn chị đi đâu tham quan đây?” Ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Doãn Mộ Tuyết, ánh mắt xấu xa lướt từ đầu xuống chân, rồi dừng lại chỗ nào đó.

Phát hiện ánh mắt Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết đánh nhẹ vai cô, hờn dỗi trừng mắt, không tiếp tục để ý lướt qua người Mạt Ngôn đi xuống lầu.

Trong phòng khác, Tôn Đạo Nghĩa ngồi uống trà nhưng tiếng thở dài rơi vào tai Doãn Mộ Tuyết vừa bước tới. Thời gian về nhà, Doãn Mộ Tuyết rất ít nghe Tôn Đạo Nghĩa thở dài, từ từ đi qua châm thêm nước sôi vào bình trà: “Ông ngoại nhớ Tôn Bác? Hay con gọi điện để em ấy nói chuyện với ông?”

Doãn Mộ Tuyết nói xong, thời điểm chuẩn bị lấy điện thoại, Tôn Đạo Nghĩa lên tiếng ngăn lại, câu tiếp theo làm cả người nàng chấn động: “Tiểu Tuyết, hôm nay con với mẹ con và cả Điềm Điềm ở nhà đi, ông muốn cùng Mạc tiểu thư tới chỗ này.”

Tôn Đạo Nghĩa dứt lời, cả Tôn Ý Như cùng Doãn Mộ Tuyết đồng thanh: “Sao?”

“Ba, bạn của tiểu Tuyết mới đến chưa quen thuộc đường xá, ba muốn đi chỗ nào để Trương Mộc đi cùng ba nha.” Tay chân Tôn Ý Như hơi luống cuống, tốc độ nói chuyện nhanh hơn bình thường không ít. Xem ra lo lắng trong lòng bà đến còn sớm hơn dự đoán. Chẳng biết tại sao, bất an dâng trào. Phong cách Tôn Đạo Nghĩa làm việc, Tôn Ý Như quá quen thuộc.

Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng phụ họa: “Đúng rồi, ông ngoại, ngoại xem thế này, hôm nay con dẫn chị ấy đi dạo cho quen đường, mai chị ấy sẽ bồi ngoại đi thế nào?”

“Tiểu Tuyết, không có việc gì, hôm nay để chị bồi ông ngoại trước đi.” Không biết Mạt Ngôn xuống từ lúc nào, cô đứng đó, xem ra đoạn đối thoại vừa rồi cô đều nghe được.

--------------------  

Tác giả có lời muốn nói: Viết viết cảm giác giống như tách rời nhất dạng, gầy đây như thế nào như vậy không ở trạng thái đâu, có chút giải đãi. Mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt, cảm giác lập tức không có tình cảm mãnh liệt dường như.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip