Chương 97
Mạt Minh Triết nghẹn cả người, hống liên tục cuối cùng cũng ôm Hồng Viện về phòng ngủ. Mới vừa đóng cửa, Mạt Minh Triết nhanh chóng tiến lên ôm chằm Hồng Viện, ai kêu người dập được lửa trong người hắn chỉ có mình Hồng Viện đây chứ!
“Chồng, không được, hai con về rồi, chúng ta mau mau thay quần áo ra ngoài.” Ngoài miệng Hồng Viện nói như thế nhưng vì Mạt Minh Triết không ngừng khiêu khích các điểm mẫn cảm, hai chân bắt đầu mềm nhũn, cả người từ từ mất sức.
“Vợ, anh biết, anh biết, hai mươi phút là được rồi, cho anh được không? Em cũng không muốn anh ra ngoài bị các con nhìn thấy lều trại chứ!” Áo ngủ trên người Hồng Viện cũng theo lời nói của Mạt Minh Triết rơi xuống.
Lúc hai người từ phòng ngủ đi ra lần nữa thì Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xuống lầu. Doãn Mộ Tuyết nhìn cái ghế sa lông dài, cười nhẹ bước qua ghế đơn ngồi. Động tác nhỏ của Doãn Mộ Tuyết đều bị Mạt Ngôn nhìn thấy, cô ngồi xuống tay vịn, nhỏ giọng trêu ghẹo: “Tiểu Tuyết, em không hài lòng sa lông nhà chị sao? Được rồi, chút nữa chị nói ba mẹ đổi cái mới.”
Biết rõ Mạt Ngôn chọc mình, Doãn Mộ Tuyết đưa tay vỗ nhẹ, lập tức thưởng thêm ánh mắt xem thường, người này cố ý làm nàng ngượng ngùng sao? Tuy vừa rồi Hồng Viện và Mạt Minh Triết chưa thực hiện bước cuối cùng, nhưng Doãn Mộ Tuyết nghĩ ngồi trên ghế đó, trong lòng luôn có chút gì là lạ. Người này không chịu hiểu còn trêu ghẹo nàng. Doãn Mộ Tuyết nghĩ vậy liền vỗ mạnh đùi Mạt Ngôn hai cái.
Lo đùa giỡn qua lại không để ý phía sau có người. Mạt Minh Triết ho khan: “Khu, đã trở lại?” Ông ngồi xuống giữa ghế sa lông dài, Hồng Viện ở phía sau theo sát ngồi bên cạnh. Hồng Viện đã buộc khăn cổ, nhưng dấu vết vẫn bị Doãn Mộ Tuyết không cẩn thận nhìn thấy.
“Ân, có người bạn xảy ra chuyện nên con về sớm. Đúng rồi, ba mẹ, Tiểu Tuyết sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày.” Mạt Ngôn nhìn ba mẹ ngồi xuống, lập tức thu liễm bớt, nhưng vẫn ngồi như cũ không di chuyển.
“Chú Mạt, dì Hồng, thật có lỗi, năm mới đã đến quấy rầy. Con đi tương đối vội vàng, đây là chút lễ mọn mong chú và dì nhận lấy.” Doãn Mộ Tuyết lấy túi quà bên cạnh hai tay đưa tới trước mặt Hồng Viện và Mạt Minh Triết, cũng may nàng còn kịp lấy ít thuốc bổ quý hiếm và nhân sâm cẩn thận gói lại đem theo.
Sáng sớm hôm sau Tôn Đạo Nghĩa thức dậy phát hiện trong tủ mất đi vài thứ mà phát ách, liền biết cháu ngoại đem đi nhưng cần gì lấy Trường Bạch Sơn đi chứ? Bình thường ông không lấy ra dùng vì luyến tiếc, bây giờ thì tốt rồi bị Doãn Mộ Tuyết lấy đi tặng . Nếu là người nào khác, Tôn Đạo Nghĩa đã phái cấp dưới đuổi theo lấy lại, ai kêu người lấy lại là cháu cưng của ông, mặc dù đau lòng luyến tiếc nhưng chỉ có cách nuốt xuống bụng.
Mạt Minh Triết và Hồng Viện từng gặp không ít dược liệu quý hiếm nhưng khi mở ra nhìn rõ cũng không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng đóng lại đẩy về hướng Doãn Mộ Tuyết: “Tiểu Tuyết, này… Này… Quá quý trọng, chúng ta không thể nhận.” Quả thật, cái này là trân phẩm thượng đẳng, có tiền chưa chắc mua được.
“Chú Mạt, chú đừng khách khí. Con biết chuyện của con và Mạt Ngôn đã làm chú và dì thương tâm rất nhiều, cái này xem như để hai người bồi bổ. Nếu chú không nhận, có phải còn giận tụi con không?” Tuy Doãn Mộ Tuyết biết dược liệu này quý hiếm nhưng thật ra nàng không biết giá trị xác thực, phỏng chừng lúc này nàng biết rõ sẽ bật người gọi điện cho Tôn Ý Như, để mẹ thay mình hống ông ngoại.
Mạt Minh Triết nghe Doãn Mộ Tuyết nói như thế, đành phải nhận lấy: “Nếu còn giận thì chúng ta không ngồi đây nói chuyện với hai con, ta nhận, ta là lão hồ đồ không hợp thời đại. Mặc kệ như thế nào, con và Ngôn Ngôn hạnh phúc là được rồi. Cái khác ta không cầu nhiều.”
Mạt Ngôn nghe Mạt Minh Triết nói, xúc động không thôi, đi qua ôm hai người ngồi trên ghế sa lông: “Ba, mẹ yên tâm, con và tiểu Tuyết sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt.”
“Được rồi, được rồi, quá buồn nôn. Nhìn mắt con đi, chắc ngủ không đủ giấc rồi. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi.” Hồng Viện thoáng nhìn Doãn Mộ Tuyết đang cố gắng nhẫn nại, vẫn có lúc không nhịn được dùng tay che miệng ngáp một cái.
Thật ra hai người đều rất mệt nhưng Doãn Mộ Tuyết cảm thấy phải gặp Mạt Minh Triết và Hồng Viện trước, nên cố gắng lắm mới kéo Mạt Ngôn khỏi giường xuống lầu.
Hồng Viện nói thế, Mạt Ngôn giống như đặt xá: “Cám ơn mẹ, con với tiểu Tuyết đi ngủ một lát sẽ xuống.” Nói xong, qua bên cạnh Doãn Mộ Tuyết vươn tay: “Tiểu Tuyết, chúng ta đi nghỉ ngơi để tinh thần tỉnh táo, nếu không tối này không có tinh thần.”
Không hiểu ý trong lời Mạt Ngôn, hai người khác giật mình, cộng thêm vừa ân ái trong phòng ngủ, Hồng Viện mới uống hớp nước liền bị sắc, khụ khụ khụ khụ không ngừng. Không biết do sặc hay do nguyên nhân khác, mặt Hồng viện nóng bỏng, không cần nhìn cũng biết chắc chắn đỏ bừng.
Doãn Mộ Tuyết biết tối nay Mạt Ngôn sẽ đi bệnh viện bồi Thư Cầm nên không nghĩ nhiều. Nhưng thấy Hồng Viện như vậy, mặt lập tức ấm lên: “Dạ… Buổi tối Ngôn Ngôn đi bệnh viện thăm bạn.”
“A a a, vậy mau đi nghỉ ngơi. Cơm trưa xong sẽ gọi hai con.” Nếu là trước đây, Hồng Viên sẽ hỏi rõ bạn nào, bạn bị gì? Nhưng hiện giờ, bà thật sự rất muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhanh chóng chấm dứt câu chuyện. Trong lòng tức giận, bởi vì người bên cạnh khiến bà mất hết mặt mũi trước mặt con dâu.
Trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống giường, Mạt Ngôn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở vững vàng. Không biết do giường lạ hay vì chuyện của La Quyên, mặc dù Doãn Mộ Tuyết mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được. Nương theo ánh sáng lọt qua khe hở bức màn, Doãn Mộ Tuyết đưa tay khẽ vuốt gương mặt đang ngủ say, ngón trỏ di chuyển từ từ. Người trong mộng hình như không thích bị quấy rầy, nhẹ nhàng xoay đầu ngủ thật say.
Khuôn mặt nổi lên ý cười, nhóm người lên, ngón tay vuốt mày Mạt Ngôn: “Đang suy nghĩ cái gì? Mày cũng nhíu chặt. Ngôn Ngôn, chúng ta thật sự ở cùng một chỗ sao? Sau này không bao giờ chia cách, chị có chịu không? Đứa ngốc, em yêu chị.” Doãn Mộ Tuyết cúi xuống khẽ hôn môi Mạt Ngôn, rồi chiu vào ngực cô, nơi đó có hương vị làm nàng yên tâm nhất.
Thời điểm chạng vạng, trước khi Mạt Ngôn đi bệnh viện cẩn thận dặn dò Doãn Mộ Tuyết hết lần này tới lần khác, điều này làm Hồng Viện ở một bên nhìn không được, trực tiếp bước qua đẩy Mạt Ngôn khỏi cửa: “Ngôn Ngôn, con sợ tiểu Tuyết ở nhà bị chúng ta ngược đãi sao? Nếu cứ kéo dài sẽ trễ giờ đến bệnh viện. Đi, tiểu Tuyết, chúng ta vào trong đi, người này giống trẻ nhỏ, con đừng để ý.” Hồng Viện nói xong, liền lôi kéo Doãn Mộ Tuyết chuẩn bị vào phòng khách.
“Lái xe cẩn thận một chút, đến nơi gọi điện cho em. Buổi tối lạnh, chị xuống xe nhớ mặc thêm áo, biết không?” Doãn Mộ Tuyết không nghĩ sẽ ở nhà một mình, vốn dĩ muốn đi cùng Mạt Ngôn nhưng năn nỉ mãi mà cô vẫn không đồng ý, nhất định bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi.
“Đã biết, em vào đi, chị đi đây.” Nhìn theo Mạt Ngôn lên xe, Doãn Mộ Tuyết mới cùng Hồng Viền trở vào phòng khách.
Mạt Ngôn cố ý ghé nhà hàng mua vài phần thức ăn, khi tới bên ngoài phòng bệnh của La Quyên, cô thấy Thư Cầm ngồi trên ghế đối diện cửa, hai tay luồng vào tóc, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất. Phỏng chừng bốn vị lão nhân đã về khách sạn nghỉ ngơi, hiện tại chỉ có La Ngọc Long và Tỉnh Vân Thư ngồi cách Thư Cầm một khoảng, sắc mặt ngưng trọng.
“Chú, dì, hai người chắc chưa ăn tối. Con có mua đem tới, ăn liền cho nóng, chú dì cũng phải chú ý sức khỏe.” Mạt Ngôn cầm cà men mở ra đưa qua. Mới có một ngày mà Mạt Ngôn cảm thấy La Ngọc Long già thêm mấy tuổi, tóc bạc cũng rõ ràng hơn.
“Cám ơn Mạt tổng.” Tỉnh Vân Thư đi qua tiếp nhận, vốn dĩ muốn mỉm cười thể hiện cảm tạ nhưng thế nào khóe miệng cũng không giương lên được.
Lúc này Mạt Ngôn cầm cà men khác ngồi xuống bên cạnh Thư Cầm: “Hôm nay thế nào? Có tiến triển gì không? Bác sĩ nói sao?” Mạt Ngôn hạ giọng đồng thời nắm tay Thư Cầm luồng trong tóc xuống nhét cà men vào: “Cậu ăn cơm trước đi, nhìn cậu như vậy, chắc chắn cả ngày không ăn gì. Đến lúc La Quyên tỉnh, cậu lại ngã gục, cậu cảm thấy em ấy nguyện ý nhìn thấy không?” Mạt Ngôn nói xong, nhìn sắc mặt Thư Cầm trắng như tờ giấy, âm thầm thở dài, cô không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng bạn bè ngần ấy năm, nhìn phản ứng của Thư Cầm, sao Mạt Ngôn không nhìn ra bạn mình đang tự trách và hối hận chứ.
“Ngôn Ngôn, bác sĩ… Bác sĩ nói…” Thư Cầm nghẹn, đưa tay lau nước mắt, nói tiếp: “Em ấy có thể… Có thể trở thành người thực vật. Nếu mình không gọi điện cho em ấy, không nói dối, La Quyên sẽ không biến thành như vậy. Ngôn Ngôn, đều là lỗi của mình, đều là lỗi của mình…”
Ôm bạn thân lệ rơi đầy mặt, giữa hai người không phân biệt ai đúng ai sai, vấn đề là ai yêu ai nhiều hơn: “Bác sĩ cũng nói là có thể, bây giờ y học rất phát triển, chắc chắn có phương pháp điều trị. Trong nước không được, chúng ta ra nước ngoài. Cậu cứ bi quan như vậy, La Quyên phải làm sao? Ba mẹ em ấy thế nào?” Mạt Ngôn dừng một chút, lại nói tiếp: “Vốn dĩ chuyện này cũng không tới phiên mình lên tiếng. Nhưng cho dù sau này La Quyên ra sao, không cần quản cậu có nỗi khổ gì, mình hy vọng cậu không bỏ đi như vừa rồi.”
“Lần này mình tuyệt đối không bao giờ buông tay, cho dù em ấy ra sao, mình cũng sẽ ở bên cạnh cả đời.” Nói với Mạt Ngôn nhưng âm thầm hứa hẹn với một người khác: “Đậu Đậu, không biết em có nghe thấy hay không, chị cùng phải nói cho em biết, không cần biết em trở thành thế nào, em có nguyện ý hay không, chị sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Quỷ nghịch ngợm, mau chóng tỉnh lại, chúng ta cùng nhau về nhà được không? Chị xin em!
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Vốn là tưởng chính là đêm qua mã tự, chính là chơi bảo vệ cây cải củ, không cẩn thận liền chơi cho tới hôm nay rạng sáng. Bất quá cùng chính mình nói, không mã hoàn một chương không chuẩn đi ngủ, tuy rằng ngày hôm qua bị bằng hữu nói khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt còn nhảy dựng, vẫn là kiên trì mã hoàn.
Thanh minh bản tính toán về nhà tảo mộ, nhưng nghe người ta nói mấy ngày nay ngày không tốt, đặc biệt thanh minh hôn nay, tháng tư tứ, hai tháng hai mươi bốn, vẫn là năm nay thứ mười bốn chu, thiệt nhiều 4 ( tử ) nha, có chút kiêng kị, liền chưa có về nhà.
Nói, có hay không chơi bảo vệ cây cải củ thân nha… BOSS hình thức dưới có mấy quan lấy không được CLEAR cái kia bài bài nha… Cái khác ta toàn bộ là hai cái bài đều cầm, nhìn mấy người… Kia chỉ có một kim bài ở đàng kia, cảm giác hảo chướng mắt nha, tổng tưởng công lược chúng nó, chính là như thế nào đều không được… Tàn niệm…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip