CHƯƠNG 103

Ngy Thanh Chu là ca Mnh Lưu Cnh.

Đêm khuya, mãi đến rạng sáng, mọi người cuối cùng cũng ngáp dài rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Mạnh Lưu Cảnh tắm xong trong phòng khách, trở về phòng thì thấy Ngụy Thanh Chu vẫn còn trong phòng tắm, liền nằm lên giường, nhàm chán một lúc rồi mở khung chat của Bạch Tuế An.

Mạnh Lưu Cảnh: [Tài nguyên.]

Nhìn tin nhắn ngắn gọn này, Bạch Tuế An ngây ra một chút, sau đó phấn khích đến mức nhảy tưng tưng trên giường, cuối cùng dùng bộ mặt nghiêm túc để trả lời.

(Học ủy): Học ủy! Đêm nay lão đại liền thuộc về cậu!

(Lão đại): Cậu muốn loại nào? Manga, anime hay người thật? Tớ đi mua ngay bây giờ! Chỉ cần cậu muốn!

Mạnh Lưu Cảnh cắn đốt ngón tay, mặt dần đỏ lên, có chút chột dạ liếc nhìn phòng tắm, sau đó nhanh chóng gõ chữ:

[Ít nói nhảm! Mau lên! Tớ chỉ là muốn học tập thôi, cậu gửi cái gì có tính tham khảo cho tớ!]

Bạch Tuế An cười gian, lập tức gọi điện cho Ngụy Thanh Chu.

Lúc này, Ngụy Thanh Chu đang sấy tóc, thấy điện thoại reo liền bắt máy, còn tưởng có chuyện quan trọng.

"Học ủy! Cậu đang ở đâu?" Bạch Tuế An vừa hỏi vừa gửi video cho Mạnh Lưu Cảnh.

Ngụy Thanh Chu đáp: "Ở nhà Lưu Cảnh."

"Vậy cậu đừng để lão đại nghe thấy! Mau xem tớ gửi cho cậu nè!"

Bạch Tuế An hào hứng đến mức hai tay không rảnh rang.

Ngụy Thanh Chu nghi hoặc rời khỏi giao diện trò chuyện, vừa nhìn thấy ảnh bìa của video thì mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng xóa ngay.

"Sao tự dưng gửi cái này?" Nàng hỏi.

Bạch Tuế An cười gian trá: "Bởi vì lão đại cũng đang xem! Học ủy, cậu cũng nên cẩn thận đấy nhé ~"

Ngụy Thanh Chu sửng sốt, sau một lúc lâu mới đáp lại rồi cúp máy. Nàng đặt máy sấy xuống, lập tức đi về phía phòng ngủ.

Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh đang cầm điện thoại, lúc thì khóa màn hình, lúc thì mở ra, không biết đang rối rắm cái gì. Nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ Bạch Tuế An nói không sai.

Nàng cảm thấy nóng tai, nắm nhẹ góc áo ngủ, ho nhẹ một tiếng để gây chút động tĩnh.

Mạnh Lưu Cảnh đang đeo tai nghe, luống cuống tay chân khóa màn hình ngay lập tức: "Cậu.....cậu tắm xong rồi à?"

Ngụy Thanh Chu liếc nhìn điện thoại của cô, sắc mặt bình tĩnh, kéo chăn ngồi lên giường, hỏi: "Cậu đang xem gì đấy?"

Mạnh Lưu Cảnh theo phản xạ nhét điện thoại xuống dưới gối: "Không có, chỉ lướt linh tinh thôi."

Ngụy Thanh Chu cảm thấy không thoải mái —— nàng vừa nhận được video, trong đó hai người không mặc quần áo. Dù biết loại video này có tác dụng tham khảo, nhưng nàng vẫn không muốn Mạnh Lưu Cảnh nhìn cơ thể của người khác.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy rối rắm.

Mạnh Lưu Cảnh nhìn ra nàng có gì đó không ổn, liền chủ động cúi người lại gần, thấp giọng hỏi: 

"Sao vậy?" 

Ngụy Thanh Chu quay sang nhìn cô, do dự một chút rồi hỏi: 

"Cậu... vừa nãy với Tiểu Bạch..." 

Câu còn chưa nói hết, người trước mặt nàng đã đỏ bừng mặt, cả người cứng đờ, trông vô cùng xấu hổ. 

Ngụy Thanh Chu vội vã sửa lời: 

"Tớ không có ý đó! Tớ không phải chất vấn cậu, chỉ là... muốn hỏi chuyện khác thôi." 

Mạnh Lưu Cảnh hận không thể vùi mình vào trong chăn, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh: 

"Hỏi đi." 

Ngụy Thanh Chu siết chặt mép chăn, cẩn thận lên tiếng: 

"Cậu... thật sự muốn học sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh đành phải cứng đầu gật đầu: "Lần trước tớ không phải đã nói với cậu rồi sao? Tớ muốn học... để có kinh nghiệm." 

Cô hơi ngượng ngùng, giọng nói cũng thấp xuống, mà Ngụy Thanh Chu cũng không khá hơn là bao. Nhưng cô vẫn rất muốn bày tỏ suy nghĩ của mình.

Sau một hồi im lặng, nàng hít sâu một hơi, kéo tay Mạnh Lưu Cảnh lại, nhìn thẳng vào mắt cô:  "Vậy cậu có nhìn không?" 

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu: "Chưa. Tớ... cảm thấy cứ tùy tiện xem thân thể người khác như vậy có chút không đúng." 

Ngụy Thanh Chu ngẩn ra vài giây, rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm. 

Quả nhiên, người là do chính nàng chọn, dù ở phương diện nào cũng hợp với tâm ý của nàng. Giống như nàng, Mạnh Lưu Cảnh cũng cảm thấy như vậy là không ổn. 

"Cậu cảm thấy tớ thế nào?" Ngụy Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. 

Mạnh Lưu Cảnh hơi bất ngờ: "Cái gì?" 

"Tớ so với bọn họ thì sao?" Ngụy Thanh Chu cúi mắt, ngập ngừng hỏi, "Dáng người, hay là diện mạo?" 

Mạnh Lưu Cảnh lập tức nuốt khan, khẩn trương đáp: "Cậu đẹp hơn bất cứ ai! Dáng người cũng vậy!" 

Ngụy Thanh Chu cười khẽ, khẽ gật đầu: 

"Vậy cậu không cần đi xem người khác... Tớ không thích cậu nhìn người khác. Nếu cậu thực sự muốn học, tơa không ngại cậu học trên người tớ, từ từ tìm hiểu..." 

Nàng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Lưu Cảnh, giọng nói nhẹ tựa như gió thoảng. "Cậu... hiểu không?" 

Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng gật đầu, rất nhanh gật đầu: 

"Hiểu... Vậy bây giờ, tớ có thể..." 

Ngụy Thanh Chu đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu. Những lọn tóc mềm mại rủ xuống bờ vai trắng nõn, nét lạnh lùng thường ngày bị sự ngượng ngùng và chờ mong thay thế. 

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, dịu dàng nói: "Mạnh Lưu Cảnh... Cậu không cần chuyện gì cũng hỏi ý tớ." 

Trái tim Mạnh Lưu Cảnh run lên. 

Cô chậm rãi dựa sát vào, chạm nhẹ lên làn da mềm mại của Ngụy Thanh Chu, cẩn thận thử nghiệm từng chút một. 

Trong không gian yên tĩnh, hai người nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Sự căng thẳng xen lẫn chờ mong, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn. 

Mạnh Lưu Cảnh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của Ngụy Thanh Chu, ánh mắt dừng lại trên vành tai nàng, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó. 

Ngụy Thanh Chu run nhẹ, sống lưng theo bản năng thẳng lên. 

Mạnh Lưu Cảnh nắm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an. 

Ngụy Thanh Chu khẽ thở dài, tựa vào lòng cô, để mặc cô hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Mạnh Lưu Cảnh, không muốn buông ra. 

Nụ hôn ngày càng sâu, không còn là sự thử nghiệm vụng về mà dần trở nên nồng nàn hơn. 

Lần này, Mạnh Lưu Cảnh không còn do dự nữa, bàn tay đặt lên bờ vai mềm mại, dọc theo đường cong mà chậm rãi di chuyển. 

Ngụy Thanh Chu chỉ có thể khẽ gọi tên cô, trong mắt là vô tận dịu dàng và tin tưởng. 

Mạnh Lưu Cảnh ôm lấy nàng, đắm chìm vào khoảng không dịu dàng ấy. 

Ngụy Thanh Chu từng sợ hãi những cảm giác mơ hồ, vô định, nàng luôn muốn có một chỗ dựa vững chắc. 

Nhưng giờ phút này, nàng lại cam tâm tình nguyện sa vào vòng tay của Mạnh Lưu Cảnh, không chút do dự.

Cảm giác của nàng càng lúc càng rõ rệt. Diện tích da tiếp xúc với không khí ngày càng lớn, hơi nóng từ vòng eo lan tỏa khắp người theo từng cử chỉ vuốt ve của người trong lòng. Ánh đèn trước mắt nàng dần trở nên mờ ảo, và nàng cảm nhận được sự kìm nén cùng khoái cảm đan xen, vừa muốn buông thả, vừa muốn kiềm chế. 

Mạnh Lưu Cảnh dành trọn tâm ý yêu chiều bông hoa mà cô nâng niu trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô lướt qua những đường cong tuyệt mỹ nhất, ngắm nhìn làn da trắng mịn như sương mai, và sắc hồng e ấp phớt trên gò má. Cô bị cuốn vào hơi ấm từ chính mình, từ Ngụy Thanh Chu, và chỉ có đôi môi thơm ngọt kia mới có thể làm dịu cơn khát của cô. 

Cô thật cẩn thận, từng chút một. Ngụy Thanh Chu ôm lấy cô, khát khao cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt nhìn chằm chằm vào cô. Giữa đôi môi, từng tiếng thở nhẹ như khẽ cổ vũ, khiến cô mạnh dạn hơn, buông thả hơn, vừa rung động, vừa đau lòng. 

Ngụy Thanh Chu mang một sức hút vô tận. Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy mình như kẻ lữ hành lạc giữa vùng đất mê hoặc, không tìm thấy lối thoát, và cũng chẳng muốn tìm. 

Đêm yên tĩnh càng làm tăng thêm sự kìm nén của cả hai. Ngụy Thanh Chu vốn là người điềm tĩnh, nhưng trước Mạnh Lưu Cảnh, nàng lại trở nên mềm yếu. Dù bị đặt trên đầu ngón tay, nàng chỉ khẽ nhíu mày, run rẩy thốt lên lời yêu, siết chặt tay Mạnh Lưu Cảnh, thở gấp bên tai cô. 

Mạnh Lưu Cảnh dần chìm đắm, đôi lúc mềm lòng nhìn thấy biểu cảm kìm nén của Ngụy Thanh Chu, lại không thể ngăn bản thân lạc lối. 

Đó là khoảnh khắc cả thân thể và linh hồn cùng rung động, là con đường duy nhất đưa tình cảm của họ tiến gần hơn, là giấc mơ mà họ cùng nhau trải qua, chẳng muốn tỉnh lại. 

Ngụy Thanh Chu chỉ có thể dựa vào người trong lòng, dựa vào cô để được cứu rỗi. Cô là điểm sáng duy nhất trong thế giới hoa mắt ù tai của nàng, là nguồn ấm áp duy nhất. 

Nàng bị đẩy lên tận mây xanh, được bao bọc bởi sự dịu dàng, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại nơi trái tim Mạnh Lưu Cảnh. Nàng tin rằng mình đã đưa ra lời mời trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi Mạnh Lưu Cảnh đáp lại, lý trí nàng tan vỡ, dục vọng trỗi dậy, không ngừng nghỉ. 

Nàng biết mình đã khao khát Mạnh Lưu Cảnh từ lâu. Người ấy sẵn lòng yêu nàng, trao trọn tình cảm cho nàng, và cùng nàng hòa vào mây mưa. 

Nàng cảm thấy mình thật xảo quyệt, dụ dỗ Mạnh Lưu Cảnh đến gần, khiến cô ấy mở lòng, thổ lộ, và giờ đây, ở nơi ấm áp nhất, cùng nàng thả lỏng. 

Ai có thể mãi kìm nén được chứ? Ngụy Thanh Chu cũng không ngoại lệ. 

Cuối cùng, nàng cũng phải đầu hàng, bị dồn đến chân tường, cắn chặt môi để giải phóng những cảm xúc tích tụ bấy lâu. 

Mạnh Lưu Cảnh yêu nàng đến điên cuồng, yêu đến tột cùng. Cô không ngừng vỗ về nàng, hôn lên đôi môi hồng hào, giúp nàng xua tan mọi mệt mỏi, rồi cuối cùng ôm lấy nàng, cùng chìm vào giấc ngủ bình yên. 

Ánh trăng trong vắt, đêm yên tĩnh, tấm ga giường mới tinh, và Ngụy Thanh Chu là của Mạnh Lưu Cảnh. 

......

Sáng sớm.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua tấm rèm, len lỏi vào căn phòng, mang theo chút ánh sáng nhẹ nhàng. Mạnh Lưu Cảnh dần tỉnh giấc, trước mắt cô là khuôn mặt thư thái của Ngụy Thanh Chu. Nàng dường như rất mệt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự mệt mỏi. 

Những khoảnh khắc đêm qua lần lượt hiện về trong tâm trí Mạnh Lưu Cảnh. Cô trìu mến nhìn Ngụy Thanh Chu, khẽ kéo nàng vào lòng mình. 

Ngụy Thanh Chu vô thức khẽ rên nhẹ, tay đặt lên eo Mạnh Lưu Cảnh, từ từ siết chặt. 

Hai người đan chân vào nhau, hơi ấm của họ hòa quyện hoàn hảo. Mạnh Lưu Cảnh thở thật nhẹ nhàng, đầu óc dần trở nên trống rỗng. 

Họ ôm nhau một lúc lâu, rồi Ngụy Thanh Chu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đầu hơi choáng váng, nhưng khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc của Mạnh Lưu Cảnh, nàng cảm thấy an tâm hơn. Nàng khẽ áp sát vào người Mạnh Lưu Cảnh, gần đến mức không thể gần hơn, rồi khẽ cất tiếng: "Chào buổi sáng, bảo bối." 

Giọng nói của Ngụy Thanh Chu vốn trong trẻo như bầu trời mùa đông phủ tuyết, nhưng lúc này lại dịu dàng như dòng suối mùa xuân. 

Mạnh Lưu Cảnh đỏ mặt vì tiếng "bảo bối", khẽ đáp: "Ừm. Ngủ ngon không? Hôm nay chúng ta không cần vội, cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi." 

Những lời này khiến Ngụy Thanh Chu nhớ lại đêm qua. Nàng nhớ lại sự kìm nén và buông thả của mình, tai đỏ ửng, tay vẫn ôm chặt eo Mạnh Lưu Cảnh. 

Làn da mịn màng nhưng săn chắc, những đường vân rõ ràng khiến tim nàng đập nhanh. Ngụy Thanh Chu khẽ động đậy, nhưng vẫn không muốn buông tay. 

Nàng khẽ cười, dựa vào ngực Mạnh Lưu Cảnh, nói nhỏ: "Mạnh Lưu Cảnh." 

Mạnh Lưu Cảnh khẽ đáp, Ngụy Thanh Chu cười khẽ: "Tớ là của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đấy." 

Mạnh Lưu Cảnh ôm chặt nàng, cười ngốc nghếch: "Đương nhiên rồi. Hiện tại tớ muốn cho cậu tất cả mọi thứ, huống chi là chịu trách nhiệm?" 

Hai người đắm chìm trong không khí ấm áp của buổi sáng, cho đến khi tuyết bên ngoài tan dần, những chú chim nhỏ sợ hãi bay đi, họ mới đứng dậy rửa mặt và chuẩn bị cho ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip