Chương 111: Trùng noãn


"Ta. . . . . . Ta cảm thấy được trên lưng thực ngứa."

Nghe thấy lời này, Tần Nam lập tức xoay người đi tới phía sau Tần Diệp, xốc lên quần áo của Tần Chí Cương , hình ảnh chứng kiến được làm cho người ta phải kinh hoảng, quyết định thật nhanh, thừa dịp Long Ngải không chú ý vội vàng cầm quần áo một lần nữa phủ trở lại.

"Diệp! Chạy nhanh !"

Một câu xong, Tần Nam tốc độ dưới chân tăng cao, cũng không để cho những người khác một lời giải thích vì cái gì, Long Ngải bị cảm giác ngứa ngáy trên lưng tra tấn đến mau điên mất, đương nhiên cũng có thể đoán được khẳng định là có 'vật gì đó' ở trên lưng.

Lo lắng nếu mình gãi sẽ đem tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đơn giản cắn răng gắt gao ôm chặt Tần Nam, tựa đầu thật sâu vùi vào cổ của đối phương.

Đám trùng noãn phân bố càng ngày càng dày đặc, rất nhanh đi đến chỗ cái thông đạo cuối, một đám trùng noãn lúc nhúc đã đem cả thông đạo hoàn toàn phong kín.

Nhỏ ra một giọt huyết trong mặt dây chuyền , vẩy đến bên trên một trùng noãn, đợi nửa ngày cũng không thấy một chút phản ứng.

"Diệp, mau ôm Long Ngải, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ rơi xuống đất !"

Nói xong liền đem Long Ngải giao cho Tần Diệp, ý bảo nàng phải chặt chẽ bắt lấy Tần Diệp.

"Làm sao vậy?"

Trải qua một trận tra tấn, tinh thần Long Ngải rõ ràng đã không như lúc trước.

"Bám chặt lấy ta, ngàn vạn lần đừng ngã xuống đất !"

Tần Diệp cấp ra một câu trả lời, khiến Long Ngải gắt gao nhăn mi, mơ hồ đã nhận ra cái gì, vì thế rất nhanh nghĩ đến Tần Nam muốn làm cái gì, lập tức sắc mặt phát lạnh!

"Từ từ. . . . . . . . ."

Chính là lời này nói ra miệng cũng không có tác dụng gì.

Tần Nam rút ra đoản đao trên người , đâm vào đám trùng noãn đang chắn trước mặt, phá ra một cái lỗ hổng, nhát dao sâu một lóng tay, bên dưới đám trùng noãn là thịt thối màu đỏ sậm , cũng không có mùi.

Này dọc theo đường đi, đám tàn chi linh tinh cũng không có mùi!

* tàn chi: tay chân bị cụt

Thật sâu đâm vào một đao, lúc này đây, đụng phải một khối vật cứng, thuận tay cạy lấy, bên trong liền hé ra một khuôn mặt người gắn đầy trùng noãn, nhìn thấy vậy Tần Nam một trận da đầu tê dại !

Xuyên thấu qua lỗ thủng trên gương mặt người này , có thể nhìn đến bên kia thông đạo.

"Diệp, lui ra phía sau một ít."

Nói xong, nhấc chân lấy mười phần mười lực đạo, liên tiếp đá về phía bức tường tạo bằng trùng noãn, sau mấy cú đá, bức tường trùng noãn ầm ầm sập.

Nhìn thấy này một địa toái thi tàn hài , thực rõ ràng là do người nào đó tạo nên.

*toái thi tàn hài: hài cốt, thi thể đã thối rữa, phân hủy mạnh

Xem ra, thực sự đã có người dùng đến phòng thí nghiệm này để dưỡng một vài thứ đáng sợ gì đó!

Tiếp nhận Long Ngải xong, hai người một lần nữa hướng đến tầng hai chỗ phòng thí nghiệm chạy đến, nhưng chuyện kỳ quái cũng liên tiếp xảy đến, này một tầng theo như lời nói của Long Ngải, thì đây là khu vực cách ly mẫu trùng và mẫu thể, nhưng mà trải qua cái thông đạo vừa rồi , hết thảy đều có vẻ quá mức không bình thường.

Không có mùi của mẫu trùng hoặc mẫu thể , cũng không có một chút mùi của huyết tinh, nói trắng ra là: làm cho người ta cảm giác thật giống như bên trong tầng này, cái gì cũng đều không có!

Mà sau khi trải qua mấy phiến cửa cách ly, khoảng không sạch sẽ bên trong phòng cách ly cũng đã chứng thật được suy đoán này.

Trong lòng tuy rằng nghi hoặc không thôi, nhưng là tình huống trước mắt vẫn khiến nàng cảnh giác mà cân nhắc, đám trùng noãn vừa rồi , phải nhanh một chút giải quyết hết !

"Tỷ."

Lần nữa mở mắt ra, Tần Diệp đương nhiên cũng chú ý tới xung quanh có gì đó bất hợp lý, nhưng mới mở miệng đã bị Tần Nam đánh gảy.

"Hiện tại không cần nói , mau đến phòng thí nghiệm!"

Long Ngải nếu là thân thể khỏe mạnh thì nghiên cứu chế tạo huyết thanh cũng phải mất nửa giờ đồng hồ, hiện tại người đã bị một chiêu của trùng noãn, liệu còn có thể thành công nghiên cứu chế tạo huyết thanh hay không, vấn đề này hoàn toàn trở thành một ẩn số!

Nghĩ đến đây, Tần Nam thực hối hận đã không thể sớm một chút phát hiện ra dấu hiệu dị thường!

Nếu hắn cùng Tần Diệp có cảm giác, cũng sẽ không đợi cho Long Ngải trúng chiêu rồi mới phát hiện ra, đám trùng noãn này sau khi bị vỡ liền chảy ra chất lỏng màu nhũ vàng, một khi bị dính lên người sẽ bị ký sinh, vô luận là xác sống hay là nhân loại, chỉ cần có huyết có thịt liền sẽ bị ký sinh.

Tần Chí Cương bởi vì phát sốt hôn mê, cho nên không cảm nhận được phản ứng dị thường trên lưng , đợi cho nàng xem đến, trên lưng đã lúc nhúc một đám điểm nhỏ màu nhũ vàng ,khi mới thấy chúng chỉ là lấm tấm cỡ hạt đậu, nhưng xem kỹ thì mấy thứ này đã thật sâu cắm rễ vào trong da, nếu nàng đoán không lầm, theo thời gian trôi qua, những chấm li ti này sẽ dần dần lớn lên, trở thành một đám trùng noãn to mọng lúc nhúc như giòi.

Bên trong hành lang quỷ dị yên tĩnh, thuận lợi đi tới cũng đã vài phút, đi đến tầng ba, một cái thang máy xuất hiện ở trước mặt hai người, tuy rằng đèn báo vẫn luôn sáng, nhưng hai người ấn làm sao cũng đều không có phản ứng.

Suy yếu vô lực Long Ngải thấy vậy, kêu ngừng hai người.

"Ta đến. . . . . ."

Tất cả thang máy ở tầng trệt đều đã khởi động lại, chỉ những người có được phân quyền mới có thể khởi động được chúng, cửa cách ly ở hành lang cũng giống như vậy, đây là vì để khống chế những sự tình đột phát.

Vân tay xác thực thành công, thang máy vận hành, ngay lúc bốn người tiến vào thang máy, kia một khắc, chỗ ngoặt ở góc tường, một đoàn chất lỏng trong suốt chậm rãi chuyển động, đợi cho Tần Nam cảm giác được có gì khác thường, chuyển qua tầm mắt, góc đó lại như trước, không có dấu hiệu gì.

Lúc cửa thang máy đóng lại, lời nói của Long Ngải vang lên.

"Tới tầng ba, huyết của Cửu có thể sẽ mất đi hiệu lực, các ngươi phải chú ý, đám xác sống này cùng bên ngoài bất đồng, lão nhân đã chuyên biệt nhằm vào Cửu mà tiến hành nghiên cứu."

Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên, thang máy cũng tới được vị trí.

Hai người đều rút ra đoản đao trên người, đề phòng có uy hiếp .

Cửa thang máy mở ra, kia trong khoảnh khắc, chen chúc tới là một đám xác sống quái dị, khiến Tần Nam cùng Tần Diệp lập tức buông Tần Chí Cương cùng Long Ngải, nhất loạt buông tay, tiến lên ngăn trở.

Dù rằng hai người năng lực cường hãn, cũng đánh không lại một đám xác sống từ trong thang máy trung tâm ùa ra, thừa dịp loạn lạc, một số xác sống bò tới chỗ Tần Chí Cương lúc này đã không còn lực phản kháng.

Long Ngải thấy vậy, vội vàng đem con người kéo tới bên cạnh chính mình, bởi vì trùng noãn ký sinh, lưng sớm đã không ngứa , nhưng cảm giác lưu lại chính là đau đớn, thống khổ tận xương tủy !

Ăn đau vô lực mà đem con người một hơi kéo tới bên cạnh chính mình, liền bị một xác sống thừa dịp hỗn loạn mà bắt được chân của Tần Chí Cương .

Một phen lôi kéo như vậy, Long Ngải căn bản vô lực ứng đối.

"Tần Diệp!"

Mắt thấy Tần Chí Cương sắp bị tha ra thang máy, Long Ngải chỉ có thể liều mạng kêu Tần Diệp, mà Tần Diệp vừa hồi thần liền xoay người, vặn gảy đầu của hai con xác sống .

Tần Diệp chạy ra, khiến cửa thang máy lộ ra một cái đại chỗ hổng, Tần Nam thấy vậy chỉ có thể cắn răng một cái, đem thân thể của mình làm thành bức bình phong, cũng đúng lúc này, dùng sức chen ra bên ngoài.

Lực lượng thật lớn , khiến đám thi quần chen chúc ở cửa thang máy trong nháy mắt thật sự bị Tần Nam đẩy dời đi, tạo ra một cái khe hở.

Tần Diệp thấy vậy vội vàng cõng người, mang Long Ngải chạy ra thang máy, gặp phải một xác sống chặn đường, liền trực tiếp một cước đá bay.

"Tỷ!"

Tần Diệp chạy ra vòng vây , lúc quay đầu nhìn về phía Tần Nam, mới phát hiện người nọ bị thi quần hoàn toàn vây quanh, thống khổ hô một tiếng, thật lâu không có được đến đáp lại.

Tâm nháy mắt thắt lại, đúng lúc này, trong lòng truyền đến thanh âm của Tần Nam.

"Đi! Đi đến phòng thí nghiệm, ta giải quyết xong lập tức sẽ đến đó !"

"Tần Nam nàng. . . . . ."

Lời nói của Long Ngải còn chưa nói hoàn, đã bị Tần Diệp lôi kéo hướng phòng thí nghiệm chạy, vốn còn muốn nói cái gì đó, lúc thấy được bộ dáng Tần Diệp , lời nói đến bên miệng tất cả đều nuốt trở về bụng.

Xác sống gặp phải ở trên đường , đều bị Tần Diệp một cước đá văng, làm cho ba người phía sau tụ tập càng ngày càng nhiều xác sống, đợi đến khi đến được cửa chính của phòng thí nghiệm, đám xác sống tụ tập ở phía sau đã không thua gì đám xác sống vừa rồi vây ở trước cửa thang máy .

Đem người đưa đến cửa sau của phòng thí nghiệm, Tần Diệp xoay người nhằm về phía đám thi quần đang đuổi theo .

Long Ngải thì nhịn đau mở ra cửa cách ly của phòng thí nghiệm , đem Tần Chí Cương kéo vào phòng thí nghiệm, xoay người muốn gọi Tần Diệp, được đến câu trả lời chỉ có hai chữ.

"Đóng cửa!"

Nhìn thấy Tần Diệp vùng vẫy ở trong đám thi quần , lại nhìn nhìn Tần Chí Cương đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh , Long Ngải đóng lại cửa cách ly, khóe mắt đỏ lên, đem tất cả tâm tình thu thập ổn thỏa.

Tiến đến thân thể của Tần Chí Cương mà cắt bỏ lưng áo, trùng noãn ký sinh trên lưng đã lớn bằng hạt đậu tương, một cái lại một cái, dày đặc chen chúc xâm chiếm hết cả lưng.

Thử dùng cái nhíp gắp ra một cái, trùng tử này có chiều dài lẫn ngạnh gai, hình dạng cùng ấu trùng ruồi dấm thực tương tự, liền ngay cả phương thức ký sinh cũng thực tương tự,.

nhưng người bị ấu trùng ruồi dấm ký sinh làn da sẽ có một chỗ nhô lên, mà ở chính giữa chỗ nhô lên sẽ có một cái lỗ , nếu dùng một loại thuốc như vaseline bôi lên cái lỗ này thì ấu trùng sẽ chết , sau đó sẽ dùng cái nhíp mà gắp ra trùng thể đã chết.

Mà đám trùng noãn này, ngạnh gai một mặt cắm sâu bên dưới da, mà một mặt khác thì lòi ra bên ngoài.

Nghĩ đến đây Long Ngải đem trùng thể vừa lấy ra , phóng tới bên dưới kính hiển vi mà quan sát, cho ra kết quả lại cùng ấu trùng ruồi dấm có đối lập, cho ra phương án khả thi .

Lợi dụng nhiệt độ thấp xử lý, xác định khả thi xong, đem toàn thân Tần Chí Cương những chỗ bị ký sinh đều bôi lên vaseline,

tuy rằng cách trở không được hô hấp của trùng noãn , nhưng là có thể bảo hộ làn da đến nỗi không bị tổn thương do giá rét.

Sau khi xác định trùng noãn trên người Tần Chí Cương đều đã chết, Long Ngải bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu chế tạo huyết thanh, trạng thái nhiệt độ thấp chẳng những giết chết trùng noãn, cũng trì hoãn bệnh độc phát tác trong cơ thể Tần Chí Cương.

Mới vừa đem thực nghiệm làm được một nửa, cửa cách ly bị xao vang .

Tần Nam cùng Tần Diệp hai người dìu nhau xuất hiện ở trước cửa, bộ dáng tàn tạ , khiến Long Ngải kinh hãi cũng đúng lúc này, nước mắt bất giác chảy xuống dưới.

Tuy rằng miệng vết thương trên người hai người đều đang dần khôi phục, nhưng là bộ dáng tàn tạ như vậy , khiến Long Ngải nói không nên lời trong lòng mình là cái gì cảm thụ !

" Cha ta thế nào ?"

" Trùng noãn xử lý xong rồi, còn lại chính là đem trùng thể đã chết từ trong thân thể lấy ra là ổn ."

" Trùng noãn? !"

Tần Diệp cũng không biết chuyện trùng noãn ký sinh, Tần Nam không cố ý giấu diếm, hơn nữa Long Ngải cũng ăn ý không nói ra.

Khiến Tần Diệp ở vào tình huống hoàn toàn không biết .

Cũng bởi vì không có thời gian để nói, về phương diện khác là phỏng chừng 'hội chứng sợ hãi' của Tần Diệp .

Ai ngờ đến, đang nghe thấy Long Ngải nhắc tới trùng noãn, Tần Diệp một phen nóng vội xốc lên tấm chăn màu trắng , đập vào mắt là một mảnh màu nhũ vàng ' đậu tương ' lại một lần nữa khiến hắn văng một câu thô tục.

"%$##!"

Lật chăn xong, Tần Diệp ngồi ở một bên, cả người đều u ám rất nhiều.

Nhìn đến nơi này Long Ngải rối rắm muốn hay không nói cho Tần Diệp, hai chân của hắn chỉ sợ cũng đã đầy ' đậu tương '. . . . . .

Cuối cùng, Long Ngải lựa chọn đem phương pháp trị liệu nói cho Tần Nam biết, bị Tần Nam hỏi lại, mới nhớ tới trùng noãn trên lưng chính mình vẫn chưa kịp xử lý, hiện tại không đau cũng không ngứa , xem ra đã cắm rễ .

"Ta không sao, chuyện huyết thanh vẫn trọng yếu hơn."

Vừa dứt lời, kiểm tra kho dược.

Tần Nam vốn còn muốn khuyên, nhưng Long Ngải đã xoay người rồi.

Nhìn thấy được vaseline trên tay, dụng cụ cùng thuốc tê, cầm lấy mà xoay người đi tới bên cạnh Tần Diệp.

Tần Diệp nhìn thấy Tần Nam cầm thuốc tê đi về phía chính mình, liền đoán được chân tướng sự thật, cam chịu số phận mà kéo xuống mảnh vải bịt kín hai mắt.

"Tỷ. . . . . . Phiền toái ngươi . . . . . ."

"Không có việc gì, bất quá ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng nghĩ."

Nói xong kéo xuống ống quần của Tần Diệp , đem vaseline bôi ở trên hai cẳng chân, ngay sau đó xử lý bằng thuốc tê, thừa dịp Tần Diệp trên đùi vẫn còn tê .

Nàng cầm này nọ tới bên cạnh Long Ngải, xem ra là đang đợi kết quả, vỗ vỗ bả vai Long Ngải , đem tờ giấy đệ qua.

"Tần Diệp hiện tại bịt mắt, trước đem trùng noãn giết chết nhanh đi."

"Nhưng. . . . . ."

Long Ngải vốn định cự tuyệt, nhưng theo sau vang lên thanh âm, lại khiến nàng thay đổi chủ ý, trên mặt lộ ra vui sướng.

Bởi vì, huyết thanh chế tạo cũng có vẻ ổn thỏa, hơn nữa cũng có thể chế tạo ra huyết thanh ức chế bệnh độc mà không có tác dụng phụ .

" Huyết thanh này tuy rằng có thể ức chế ký sinh trong cơ thể Tần thúc, nhưng phải dùng thường xuyên đều đặn, về phần biện pháp trị tận gốc, ta nghĩ cho ta nhiều một chút thời gian hẳn là có thể tìm ra."

Tần Nam gấp ra một con con trùng noãn, cũng đúng lúc này nghe Long Ngải báo cáo, không thể nói lời đáp lại. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể phó thác cho Tần Diệp đang ở cạnh đó.

"Long Ngải, tỷ của ta nói, cám ơn ngươi."

"Các ngươi không tất yếu đối ta nói lời cảm tạ . . . . . . . . . . . ."

Nói đến thì, trạng huống trước mắt , nàng cũng là một trong những kẻ đầu sỏ, có cái gì tư cách được đến lời cảm tạ?

"Đúng rồi, xác sống bên ngoài thế nào rồi ?"

Lời nói của Long Ngải thành công dời đi đề tài, Tần Diệp thì phụ trách phần hỏi đáp giữa hai người.

"Cắt đuôi ."

Cắt đuôi? !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip