Chương 39: Nếu như có thể. . . . . .


Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài phòng truyền đến tiếng nói nhộn nhạo ồn ào, khiến Tần Nam đang trong giấc ngủ say tỉnh lại, mặc dù chính mình không cần phải ngủ, nhưng là giấc ngủ lại có thể bảo toàn thực lực, khiến nàng không đến mức như vậy đói khát, tới phòng khách mới phát hiện, Tần Diệp đã đến.

Nhìn thấy cậu mợ trên mặt tươi cười cùng vui sướng, nghĩ đến cũng biết quyết định của Tần Diệp là gì .

Chính là Tần Lệ như cũ phụng phịu, Tần Diệp thì ngồi ở trên sô pha, hầu hạ Hạ mẫu. . . . . .

"Tần Diệp quyết định cùng chúng ta cùng nhau rời đi."

Thanh âm của An Lâm ở bên cạnh vang lên, nàng gật gật đầu xem như đáp lại. Cùng Tần Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ trên mặt cũng xuất hiện đã lâu chưa thấy nét tươi cười chói mắt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tựa hồ hết thảy cũng chưa từng thay đổi. . . . . .

Vẫn là như thế tươi cười, như thế trêu ghẹo, như thế quan tâm, như thế hiếu thuận. . . . . .

Càng là nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nàng lại càng cảm thấy được đau lòng!

Đau lòng vô cùng rồi lại luyến tiếc rời đi, nếu như có thể, vẫn đều là như thế thì tốt biết mấy?

Không mong mỏi cái gì thành tựu, tài phú, địa vị, nàng chỉ hy vọng mỗi người đều bình an vô sự, mỗi thời mỗi khắc đều có thể như hiện tại bây giờ, như vậy đủ rồi!

Nếu như có thể. . . . . . . . .

Đi đến trước mặt mọi người, tính toán hảo hảo bàn bạc để tìm ra một phương án rời đi, lại phát hiện Nghiêm Nhã đang ở đó, quay đầu nhìn về phía An Lâm. Nàng nhớ rõ nàng rất rõ ràng cự tuyệt , ngày hôm qua để Nghiêm Nhã ở lại qua một đêm nàng xem như đã mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, như thế nào người vẫn còn đây?

An Lâm khó xử liền không biết nên như thế nào mở miệng, Hạ mẫu mới mở lời . . . . . .

"Tiểu Tần, nàng là một nữ hài tử, tuổi cũng bất quá cùng tiểu Lệ không sai biệt lắm, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi ~!"

Hạ mẫu trong giọng nói mang theo khẩn cầu, ngay sau đó Hạ mẫu trong lời nói trừ bỏ Tần Diệp cùng An Lâm, tất cả mọi người đều tỏ thái độ đồng tình.

Điều này làm cho Tần Nam trong lòng không rõ vì sao dâng lên một cỗ hỏa khí!

[1] hỏa khí=cơn thịnh nộ

Không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu phủ quyết! Xuất ra giấy bút liền viết xuống quan điểm của mình:

"Có lẽ nàng thật sự cùng tiểu Lệ tuổi không sai biệt lắm, nhưng là nàng lại căn bản không có tiểu Lệ đơn giản như vậy! Ta không đồng ý mang theo nàng!"

Mọi người nhìn những lời Tần Nam viết ra, sau đó đều nhìn về phía Tần Diệp, Tần Diệp phụng phịu sờ sờ cái mũi, suy nghĩ trong chốc lát cợt nhả hỏi:

"Ta có thể bỏ phiếu trắng không?"

Sau khi nhận được tầm mắt của mọi người, cả người run lên, nuốt một ngụm nước bọt, nặn ra tươi cười liền phát biểu ý kiến:

"Kỳ thật lo lắng của Tần Nam cũng không sai, cho đến bây giờ chúng ta trừ bỏ biết nàng tên Nghiêm Nhã, là con gái, tuổi không sai biệt lắm thì mười tám, ngoài ra, những cái khác hoàn toàn không biết gì cả ~! Chúng ta không biết thân phận của của nàng, cũng không hiểu biết thái độ làm người của nàng, mang theo bên người thật là một cái uy hiếp tiềm tàng."

Nói xong Tần Diệp đứng lên, lười nhác duỗi thắt lưng, nhìn về phía Nghiêm Nhã cười tủm tỉm nói:

"Nếu nói đến thì, ai cũng không biết lúc gặp nguy hiểm, nàng có thể hay không vì bảo toàn chính mình mà lợi dụng chúng ta."

Nghe Tần Diệp nói xong, sắc mặt Nghiêm Nhã vô cùng khó xem, tay đang nắm ba lô cũng càng ngày càng siết chặt, trong mắt có một cỗ tức giận đè nén cùng cảm giác không cam lòng, còn có một chút nồng đậm cô tịch.

Cuối cùng, Nghiêm Nhã đứng lên hướng tới Hạ mẫu cúi gập lưng.

"Bá mẫu, cám ơn ngươi nguyện ý lưu lại ta, chính là. . . . . . Ta nghĩ ta so ra cũng không phải người xứng đáng."

Nghiêm Nhã trong lời nói tuy rằng nói được thực bình tĩnh, nhưng là cánh tay nắm chặt ba lô lại tiết lộ tất cả. . . . . .

Hết thảy cũng không như nàng nói được rằng như vậy không sao cả. . . . . .

Nói xong Nghiêm Nhã đứng thẳng thân mình, không hề sợ hãi liền ngẩng đầu nhìn Tần Nam, gằn từng tiếng nói:

"Ngươi không biết chuyện của ta, không biết thái độ làm người của ta, đó là ngươi căn bản là không ý định muốn biết, liền quyết định bỏ qua một bên! Đừng đem mỗi người đều nói như thể họ đều mất đi nhân tính! Ta thừa nhận ta tâm cơ sâu, nếu không có này phân tâm cơ , ta đã không sống được đến bây giờ. Ta cũng thừa nhận đi theo ngươi hoàn toàn là nhìn trúng năng lực cường hãn của ngươi! Này có sai sao ? Ta là một nữ nhân, tại đây trong "tận thế" trừ bỏ thân thể này ta cũng chỉ có này khỏa đại não, ta không có được lực lượng cường hãn như ngươi, ta cũng không có người nhà để có thể dựa vào, không cẩn thận từng li từng tí[2] tính kế mỗi một bước đi như thế nào, ta đã không sống được đến. . . . . ."

Nói xong Nghiêm Nhã chua xót khẽ cười, nhìn Tần Nam chậm rãi nói:

"Cám ơn ngươi cự tuyệt, không quấy rầy ."

[2] nguyên văn: tiểu tâm

Nói xong Nghiêm Nhã liền như vậy tiêu sái rời đi, để lại mọi người trong phòng vẫn còn đang kinh ngạc. . . . . . . . .

Nghiêm Nhã trong lời nói khiến Tần Nam không thể phản bác, quả thật, nàng trước đây cũng chưa từng quyết định đi tìm hiểu Nghiêm Nhã là người như thế nào. Có lẽ kể từ khi nàng biến thành "xác sống" , từ đó nàng sẽ không còn có thể tiếp tục tin tưởng được con người, nàng rốt cuộc không thể xác định người đang trước mắt nàng có thể hay không thật sự như nàng nhìn thấy, nếu một lần nữa nàng nhìn lầm người nàng sẽ phải trả giá rất đắt. Mà lúc này đây nếu nàng nhìn lầm, mất đi cái gì nàng cũng không đoán được.

Nói nàng nhát gan, ích kỷ, lãnh huyết đều không sai !

Nàng không giàu có đến nỗi có thể gặp ai cũng giúp!

Tần Diệp chép miệng, nhún vai:

"Có lẽ ~ mang theo này nữ cũng không sai ~!"

Nói xong liền nhận được tầm mắt của mọi người, có điểm khóc không ra nước mắt. . . . . .

Hắn nói như thế nào vẫn là nhìn hắn như vậy? Không nói cũng nhìn, nói cũng nhìn! Đây là muốn hắn như thế nào a?

Chờ cho người ngoài đi hết, Tần Nam đem tinh thể màu đỏ đặt ở trên bàn trà, lập tức tầm mắt mọi người đều tập trung tới trên viên tinh thể, Tần Diệp có chút sửng sốt, có chút vội vàng hỏi:

"Ngươi là muốn làm gì với thứ này ?"

Tần Diệp đột nhiên lộ ra kích động khiến Tần Nam có chút cao hứng, này cho thấy Tần Diệp biết này đó là cái gì!

"Đây là cái gì?"

Tần Lệ cũng bị tinh thể màu đỏ hấp dẫn, mở lời hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.

"Rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ lắm, nhưng là. . . . . ."

Nói tới đây hai mắt Tần Diệp đều lóe ra hào quang.

"Ta thấy cục trưởng cục cảnh sát nếm qua thứ này! Lúc trước hắn tính cho ta một viên, nói là dị năng kết tinh nhưng ta không lấy."

"Nói như vậy chúng ta cũng có thể có được dị năng?"

Tần Lệ hưng phấn mà nhảy nhót hỏi Tần Diệp, thần tình đầy chờ mong. Nhưng là Tần Diệp chỉ có chút bất đắc dĩ, nhún vai:

"Này ta không rõ ràng lắm, cũng không biết thứ này có thể hay không có cái gì tác dụng phụ."

Nếu có tác dụng phụ, kia còn không bằng cái gì dị năng đều không có. Nói xong Tần Diệp nhìn về phía Tần Nam còn đang trầm mặc:

"Ngươi nghĩ sao ? Tính thế nào ?"

Tần Nam trên giấy viết xuống suy nghĩ của mình:

"Này tinh thể ta đã làm thực nghiệm, liên tục ăn mười viên cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, ăn xong sau đó rõ ràng tốc độ cùng lực lượng có thể gia tăng. Mỗi lần ăn một viên, nội tạng đột nhiên sẽ ngừng trệ khoảng tám phút, ăn đến viên thứ năm hội toàn thân phát ra hơi nước thật giống như mới từ trong lồng hấp lấy ra. Ta không thể cam đoan thứ này nếu sử dụng lâu dài sau đó có thể hay không xuất hiện tác dụng phụ, mà sử dụng này phân lực lượng sẽ phải trả giá cái gì ta cũng không biết. Cho nên, quyền quyết định. . . . . .

. . . . . . . . . Là ở trên tay các ngươi. . . . . . ."

Tần Nam viết thật dài một đoạn, đem những lời muốn nói đều nói ra hết một lần, thời gian còn lại liền để cho mọi người cân nhắc, xoay người ly khai phòng khách.

Chuyện gì tốt cũng không cần phải gấp gáp, trời cũng sẽ không sập xuống, sự tình gì cũng cần phải chờ đợi, cần có thời gian suy xét thiệt hơn, hiểu được có đánh đổi, mới có thể duy trì được cân bằng. . . . . .

Nghĩ đến đây nàng cũng không biết rốt cuộc là ai đã tinh vi tính toán đến hết mọi cuộc đổi chác trên thế gian này, được cái này sẽ mất cái kia, sau đó hoàn mỹ mà duy trì được sự cân bằng! Tại đây trong "tận thế", càng vùng vẫy chính là càng thấy được sự thật tàn khốc, càng vật lộn lại càng có thể rõ ràng cảm giác thấy không còn đường nào để đi. . . . . .

'. . . . . . Ta thừa nhận ta tâm cơ sâu, nếu không có này phân tâm cơ ta không có khả năng sống đến bây giờ! . . . . . . '

Chậm rãi thở dài một hơi, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì lại nghĩ đến lời của Nghiêm Nhã. . . . . .

"Như thế nào? Còn đang suy nghĩ đến lời vừa rồi của Nghiêm Nhã?"

Phía sau lại vang lên thanh âm của An Lâm, mày nhíu lại, nữ nhân này như thế nào như đã đi guốc trong bụng nàng? Ở đâu đi vào, mà từ khi nào đã đi vào ! Hơn nữa lại mỗi lần đều có thể đoán chuẩn xác suy nghĩ trong lòng nàng! Xem ra nguy hiểm nhất có lẽ không phải Nghiêm Nhã, mà là người trước mắt này!

Sắc mặt không tốt, khẽ hừ một tiếng, chuẩn bị quay đầu bỏ đi.

"Nếu ngươi không muốn ta lưu lại ở trong này!"

Ngữ khí của An Lâm thoáng chùng xuống một chút, sau đó khẽ nhíu mày, nhuyễn hạ ngữ khí: ". . . . . . Ta có thể rời đi. . . . . ."

Tần Nam quay đầu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía An Lâm, cảm thấy được đối phương căn bản là điên rồi! Liền bởi vì nàng đuổi đi Nghiêm Nhã sao ? Hiện tại tìm đến nàng để tranh luận sao ? !

"Ta không biết ngươi đã phải trải qua chuyện gì, cho nên đối với quyết định của ngươi ta miễn bàn luận đúng sai. Trong lúc hòa bình mọi người đều khó có thể gắn bó, huống chi như thời buổi bây giờ. Nhưng là. . . . . ."

Dừng một chút, An Lâm nhìn vào mắt Tần Nam, chua xót nói:

"Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đừng đem chính mình bức đến tuyệt lộ[3]! Tuy rằng bên cạnh ngươi xung quanh quả thật có rất nhiều người, thế nhưng ngươi thủy chung phải . . . . ."

[3]tuyệt lộ=đường cùng

An Lâm nói còn chưa nói xong đã bị Tần Nam giơ tay ngăn lại , sau đó làm một cái tư thế cung kính trục khách rời đi, liền quay lưng lại.

Thấy thái độ của Tần Nam là muốn cự tuyệt con người ra xa ngàn dặm, An Lâm cau mày vẻ mặt có chút mất mác, lặng lẽ tiêu sái ra khỏi phòng. . . . . .

Thẳng đến khi người đã ra khỏi phòng, Tần Nam mới nặng nề thở ra một hơi, ngã lưng nằm xuống giường, ra sức hướng tới chăn đệm đánh một quyền!

Cái kia nữ nhân nghĩ rằng chính mình là ai chứ ? !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip