Editor: TVng74
Beta: Nguyễn Tiêu Dao
Đối mặt với nữ nhân bị đẩy lên trước mặt mình, lông mày Tần Diệp nhăn lại, mà hình như đối phương cũng nhận ra hắn.
Bất ngờ giật mình là chuyện đương nhiên, bởi vì hai người cũng không ngờ có thể gặp đối phương. Nở một nụ cười vô lại, sau đó hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
"Tư Đồ tiểu thư, làm sao vậy? Không hài lòng với những gì đã trải qua à?"
Trần Hạo Dương vừa nghe xong, mặt liền lộ vẻ vui mừng, nói một cách liên thanh .
"Mấy người biết nhau sao? Vậy thì tốt rồi!"
Chỉ là trong lòng Trần Hạo Dương tính sai rồi, lời còn chưa dứt thì liền bị Tần Diệp trừng mắt nói
"Đúng là chúng tôi biết nhau đấy, không những vậy còn là kẻ thù của nhau nữa!" Nói xong lông mày còn vểnh lên một cái " Sao vậy? Trần đại công tử tại sao ngươi lại không cười nữa?" Nói xong còn tiến lên vỗ vỗ mặt của Trần Hạo Dương.
Lần này, Trần Hạo Dương thật sự là gấp đến muốn khóc, vốn muốn lấy lòng đối phương bây giờ không những không làm được mà còn làm cho đối phương nổi giận! Chợt đem nữ nhân trong tay ném qua một bên, sau đó lại chạy đến bên người của Tần Diệp cười làm lành " Ây người anh em, người anh em, các ngươi có thù oán gì thì ta không biết ! Nếu không thì ta cũng không làm mấy chuyện ngu xuẩn lúc trước a~"
Nhìn thằng con ông cháu cha lúc trước vênh vênh váo váo bây giờ lại hướng về phía một tên dân đen như hắn khom lưng liền cảm thấy có một chút hư vinh, nhưng cũng đồng thời cảm thấy chán ghét.
"Tần Diệp?"
Đúng lúc này, Tần Nam vừa đổ đầy xăng cho xe xong liền kêu Tần Diệp.
Nghe thấy chị họ thúc giục, hắn cũng không tiếp tục cùng thằng con ông cháu cha này dây dưa, trực tiếp nhảy xuống phía dưới, lại không nghĩ rằng Trần Hạo Dương đã nhìn ra ý định của hắn, lấy ra cây súng thủ sẵn trong tay chỉa vào đầu của Tần Diệp.
Chuyện xảy ra một cách đột nhiên, trong nháy mắt hắn liền biết chính mình đã bị thằng công tử tế bì nộn nhục [1] này lừa!
[1]: công tử tế bì nhục nộn: công tử bột, mấy đứa sống trong nhung lụa
"Không được nhúc nhích!" Trong lúc hoang mang , Trần Hạo Dương liền dùng báng súng đập mấy cái vào đầu của Tần Diệp, sau đó còn dùng người uy hiếp Tần Nam.
"Cứu tao! Bằng không tao với tụi bây phải chết chung ở chỗ này!"
Vốn bị trói lại đã làm cho Tần Diệp nổi quạu, đang cố gắng giãy giụa thì bị Tần Nam ngăn lại, liền không nhịn được hỏi trong lòng :
"Chị? Thật sự phải cứu thằng khốn này?"
Dù cứu ai thì hắn cũng không muốn cứu thằng khốn này! Cũng không muốn cứu người phụ nữ kia!
"Hắn đang lấy súng chỉ vào đầu em, dù em có nhanh thế nào thì cũng không thể nhanh hơn đạn." Hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, nói xong, Tần Nam thả thùng xăng xuốn, đi qua chỗ xe buýt.
Kiểm tra lượng xăng có trên xe một hồi thấy còn dư lại rất nhiều, sau đó bắt đầu xử lý đám xác sống còn trên xe.
Bởi vì không thấy Tần Nam nênTrần Hạo Dương bắt đầu sốt sắng lên, cứ liên tục nhìn chung quang sợ có người đánh lén hắn, thấy vậy trong mắt Tần Diệp liền hiện lên chút khinh bỉ, nhìn lướt qua Tư Đồ Uyển đang ngồi co quắp trong góc, đáy mắt hiện ra tý ôn nhu.
" Hăn chạy đi đâu rồi? Hắn đâu rồi?!" Thấy Tần Diệp không trả lời, Trần Hạo Dương liền đập một cái thật mạnh lên đầu Tần Diệp, trong mắt lộ ra sợ hãi, thậm chí còn có chút điên cuồng "Nói! HẮN ĐÂU RỒI!!!!"
"Ta ****! Không phải mày kêu tụi tao cứu mày sao?" Nói tới đây hắn cũng bắt đầu phát hỏa, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Hạo Dương, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Trần Hạo Dương đã chết cả ngàn lần rồi. Nhìn tới nỗi làm cho hắn thành một con rùa rút đầu, câm miệng không nói gì, mà xe buýt cũng đã được dọn xong, Tần Nam đem cửa xe đóng lại rồi lập tức phá nóc xe bay lên trước mặt mọi người.
"Còn không thả người? Xe cũng đã chuẩn bị cho mày rồi, cút ngay cho lão tử!"
Dù sao thì Trần Hạo Dương cũng là người từng đi qua quan trường, tuy rằng không có gan, nhưng tâm cơ cũng không ít, ép Tần Diệp đi tới cái lỗ trên nóc xe, cẩn thận từng li từng tý rồi nhìn xuống, sau đó đạp một cước vô Tư Đồ Uyển ở kế bên.
"Đi! Đi xuống xem một chút!"
Tư Đồ Uyển bị đạp trúng liền té ngã xuống đất, cũng không có phản bác, chỉ chậm rãi bò về phía hố. Tần Diệp nhìn thấy cảnh này thì cắn chặt hàm răng nghiêng đầu qua một bên, nếu không tận mắt thấy, hắn cũng không tin đường đường là con gái thị trưởng « S thị » lại lưu lạc đến mức này? Đáng ra bây giờ nàng phải ở cao cao tại thượng , được người bảo vệ mới đúng!
Đúng, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng chả tin
Chú ý thấy Tần Diệp có vẻ không đúng nhưng nàng cũng không làm gì, chỉ là hiếu kì, một người không tim không phổi tự do hào hiệp như hắn lại có thể lộ ra vẻ mặt cô đơn sao? Đến khi nhìn thấy giấy chứng nhận sĩ quan trên tay tên kia thì nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, bởi vì khi xưa cậu của nàng cũng từng là một quan quân, còn nhớ khi bé, ba người họ hay đi vào quân khu chơi, thi coi ai nhặt được hiều vỏ đạn hơn
Lúc sau không biết tại sao cậu lại xuất ngũ về nhà làm một tiểu bảo an.
Nếu như nàng nhớ không lầm thì lúc đó nàng mới vào nhất trung, mà em họ thì mới lớp một, lúc ấy nàng với em họ là hi vọng của hai gia đình, ở trường điểm thành phố có thể giữ top 10 thì cũng khó cho nên thành tích đứng đầu của hai người chỉ duy trì được hai năm.
Cuối cùng, nàng với em họ đều trở thành rác trong gia đình. Nguyên nhân là gì hai người cũng không hỏi nhau, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ cười nói tự nhiên
Lúc nàng đang nhớ lại quá khứ thì Tư Đồ Uyển đã đi xuống xe quan sát rồi ra hiệu an toàn.
"Còn chưa thả tao ra?"
Lúc này Tần Diệp cũng đã bình tĩnh lại, khẩu khí cũng lạnh hơn
Trần Hạo Dương tuy bị dọa đến run chân nhưng vẫn có cứng mồm trong mắt lóe tia độc ác.
"Hừ hừ ~ thả mày? Ai biết được mày có giết tao hay không?"
Nghe thấy Trần Hạo Dương lải nhải, Tần Diệp suýt chút nữa phát hỏa nhưng vẫn cưỡng lại được hỏi ngược lại
"Vậy mày muốn cái gì?"
"Đưa tao đi quân khu X~" Nói xong còn nắm chặt súng nhìn về phía Tần Nam.
Thấy Trần Hạo Dương được voi đòi tiên, Tần Diệp lập tức phát hỏa nhưng lại bị Tần Nam ngăn lại, nếu không thì chắc chắn thằng khốn này sẽ bị hắn đập nát đầu rồi, nhưng vẫn không nhịn được oán nói
"Chị !Thằng khốn này được voi đòi tiên !Nếu mình đem hắn tới quân khu thì hắn sẽ không tha cho ta đâu !"
Cái này nếu Tần Diệp không nói thì nàng cũng biết, nàng cũng chả ngu tới nỗi đưa người tới nơi, chuẩn bị cho một chiếc xe buýt đã là tốt lắm rồi, nàng không muốn giết người không có nghĩa là nàng sẽ không giết người ! Nếu không quan tâm tới an nguy của Tần Diệp thì nàng mới không làm hết mấy chuyện vô bổ này
"Em tỉnh táo một chút hỏi cho chị mấy câu."
Nói xong, Trần Hạo Dương lại không nhịn được mở miệng
"Sao có đáp ứng hay không?!"
Nghe xong, Tần Diệp đáp ứng lời của nàng, quay về phía Trần Hạo Dương cười gằn
"Mày hỏi hắn. Hắn cũng phải hỏi tao!" Ý rất sáng tỏ, muốn cùng hắn bàn luận.
Beta: hắn ở đây ý là Tần Nam
Trần Hạo Dương hoài nghi đánh giá Tần Diệp một chút nghĩ, nếu hắn không phải đầu sỏ thì chắc tên kia cũng chả làm theo những gì mình yêu cầu.
"Tốt mày nói đi, có đồng ý không?"
"Đáp ứng? Mày có biết tình hình bên ngoài không vậy? Quân khu G cũng bị đập nát chứ đừng nói là quân khu X !" Trang thiết bị của quân khu G rõ ràng tốt hơn quân khu X gấp bội, tất nhiên hệ thống phòng ngự cũng sẽ không thua kém
Nghe xong Trần Hạo Dương quả nhiên lộ vẻ hoảng loạn.
"Mày nói láo! Tao không quan tâm quân khu X còn hay không , cứ đưa tao đi là được"
"Tốt, muốn tụi tao đưa mày đi cũng được nhưng cũng phải có gì đó để trao đổi."
Nghe vậy, Trần Hạo Dương liền cười ra tiếng, không thể tin được nhìn về phía Tần Diệp, lấy nòng súng đẩy mấy cái
"Trao đổi? Mày *** chưa hiểu tình huống bây giờ à? Là tao bắt tụi bây làm, mày còn ở đó bàn điều kiện với tao à?"
Nghe xong Tần Diệp chỉ khoanh tay nhún vai ung dung nói.
" Vậy được mày nổ súng đi ~"
Hoài nghi mình nghe lầm, Trần Hạo Dương hỏi lại một lần:
"Mày nói cái gì?"
"Tao nói. Mày. Nổ. Súng. Đi!" Nói xong còn tự đưa đầu mình chống vô súng, sốt ruột nói: " Thấy không bắn vô đây nè"
"Mày... Mày đừng tưởng là tao không dám!" Nói xong Trần Hạo Dương liền mở khóa an toàn của súng, lớn tiếng la:
Mà Tần Diệp thì làm ra cái kiểu 'tao không quan tâm', móc móc lỗ tai:
"Vậy thì cứ bắn!"
Câu nói này không khác nào càng kích thích Trần Hạo Dương, hắn mới là người nắm quyền ở đây! Chết tiệt vậy mà không nghe theo hắn! Càng nghĩ càng giận, Trần Hạo Dương giơ súng lên muốn đập vô đầu Tần Diệp
Chính là lúc này Tần Diệp trong lòng mừng rỡ: chỉ cần nòng súng rời khỏi đầu của hắn, Tần Diệp liền có thể hoàn toàn khống chế thằng khốn đó.
Quả nhiên, Trần Hạo Dương chỉ mới vung tay lên một tý, tay liền bị bắt lại bẻ ra sau, sau đó có tiếng gãy xương
"A ~!"
Tiếng kêu còn chưa ngưng, Tần Diệp liền một cước đạp hắn đè lên nóc xe, cú đá này dùng mười phần sức nên dù không chết nhưng Trần Hạo Dương cũng bị gãy đi vài cái xương sườn, đừng nói chi bị đè xuống nóc xe.
Nóc xe là gì chứ ?
Giải quyết xong Trần Hạo Dương, Tần Nam nhặt giấy chứng nhận sĩ quan ở dưới đất lên, bỏ vô túi áo, mà Tần Diệp đã sớm nhảy xuống xe quay đầu nhìn lại thì thấy Tư Đồ Uyển đang cách một tấm kính nhìn về phía mình.
Vẻ mặt hổ thẹn, nước mắt ướt cả mi.
Nhưng mặt hắn lại không tỏ cảm xúc gì, tâm như nước.
Vẻn vẹn liếc mắt một cái Tần Diệp liền quay đi, thu lại ánh mắt, nhấc hai thùng xăng lên rồi đi, Tần Nam nhảy xuống xe buýt, quay lại thì cảm thấy Tư Đồ Uyển có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp qua ở đây. Có điều làm nàng chú ý cũng chỉ có cây dao trong tay của Tư Đồ Uyển.
Nếu nhớ không lầm thì hình như nó là của Tần Diệp.
Hai người biết nhau ?
Tư Đồ Uyển thấy người đàn ông trùm mũ đi chung với Tần Diệp đang đánh giá mình liền quay người đi, lúc xoay lại lần nữa hai người đã biến mất.
Sau khi trở về, đoàn xe lại phân công lần nữa mọi thứ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ ngồi chiếc xe đầu tiên chung với Tần Diệp, đằng sau xe sẽ có nữ xác sống với cô gái kia, cả hai đều đang ở trạng thái hôn mê. Nghiêm Nhã với Hoa Thắng Hàm thì ngồi chiếc tiếp theo, hai chiếc còn lại thì Tần Chí Cường, Ngụy Tố Khiết với tiểu An một chiếc, An Lâm thì sẽ ngồi chung với Hạ ba và Hạ mẹ.
Bởi vì có nội tâm đối thoại nên nàng rất dễ nói chuyện với Tần Diệp, điều này cũng giúp cho Tần Diệp có thể hỏi những vấn đề mà hắn đang thắc mắc.
"Chị, sao chị không nói chuyện được?" Điểm này hắn đã nghĩ rất lâu, sau khi hắn đã nhận được máu của chị thì vẫn có thể nói chuyện, chỉ là không có nhịp tim, với lại máu đen hơn, tốc độ chảy cũng chậm lại.
"Không biết." Nếu biết lí do thì nàng cũng chả im lặng như vậy, nàng cũng đã quên tiếng của mình là như thế nào rồi, giọng của nàng trong lúc nói chuyện bằng nội tâm thì lạnh lẽo đơn điệu "Đúng rồi, hồi nãy chị có lượm cái tờ giấy chứng nhận sĩ quan"
" Chị lấy thứ đó làm gì ?" Tần Diệp không hiểu gì cả, nhìn tấm chứng nhận sĩ quan trong tay chị mình, nó chỉ là tấm thẻ từ thôi mà.
"Em còn nhớ trước đây cậu thường hay mang chúng ta tới chỗ quân khu không?"
Lục tìm trong trí nhớ một phen, Tần Diệp gật gật đầu, sau đó lại hỏi "Nhưng cũng chưa chắc là quân khu X." Dù sao quân khu X với quân khu G cũng không giống nhau, quân khu G thì nằm ngay trong thành phố, nơi đông người, cong quân khu X thì lại ở vùng ngoại ô, người cũng ít, nếu như bệnh dịch không bạo phát trong quân khu X thì chắc tới giờ nó vẫn còn
"Cái này chỉ có khi tới đó thì mới biết, tối nay em nói chuyện này lại với cậu đi" nói xong liền đưa thẻ cho Tần Diệp " Đi lâu như vậy không biết đám người đoàn trưởng có đuổi tới được hay không."
Nghe vậy đột nhiên Tần Diệp nở nụ cười
"Cái này thì chị không cần lo.. họ sẽ không đuổi kịp đâu."
Tại sao? Nhận được ánh mắt khó hiểu của chị mình, Tần Diệp tự hào nói
"Lúc chạy trốn em đã tiện tay xì lốp xe của tụi nó rồi."
Hắn cũng nhớ hình như trong thôn đó không có tiệm sửa xe
Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tần Diệp, không khỏi nghĩ đến vẻ mặt ăn đắng của tên đoàn trường, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, tâm tình vui sướng, nhìn cảnh vật đang chạy ngược, với ánh mặt trời chiều ấm áp, nàng bỗng thấy buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip