Chương 89: Cảnh trong mơ (Hạ)


Nhìn thấy tiểu Cửu một chút một chút tra tấn mỗi một người sống, bất luận nam nữ già trẻ, không có nhân từ không có thương hại, càng thêm không có mục đích. . . . . .

Thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm thái lạnh lùng làm cho người ta đảm chiến tâm hàn [1]! Từ đầu, thủy chung cũng chưa từng để cho một giọt huyết lây dính đến chính mình, hình như mỗi một giọt máu người đều là không sạch sẽ đến bất kham.

[1] đảm chiến tâm hàn= rét lạnh, run sợ

Báo thù sao ? Này hết thảy đều là vì báo thù?

Nàng xem không hiểu đây là vì cái gì, chính là tâm kinh đảm chiến [2] nhìn thấy này hết thảy liền như vậy phát sinh, sau đó sợ hãi vạn phần, không phải này một màn quá mức kinh khiếp, quá mức tàn nhẫn, càng thêm không phải bởi vì trước mắt con người quá mức cường đại lẫn thị huyết lạnh lùng.

[2] tâm kinh đảm chiến= trong lòng run rẩy lo sợ

Nàng sợ hãi, là bởi vì cảm giác mà nàng sâu sắc cảm nhận được lúc này không phải bi liên, mà là hưng phấn lẫn sướng khoái. . . . . . . . .

Nếu nói linh hồn của nàng đang run rẩy, kia tuyệt đối không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, thậm chí còn có một phân xúc động dược dược dục thí [3] ! Cảm giác như vậy đem nàng trong nháy mắt kéo về quang cảnh lúc ở Kim Quan trấn trong trí nhớ . . . . . .

[3] dược dược dục thí=nóng lòng muốn thử

Cảm giác xa lạ dưới tận đáy lòng khiến nàng sợ hãi mà lui trở ra, một lần lại một lần phủ quyết, một lần lại một lần bị sự thật phản bác!

Nàng đau lòng Tần Diệp phải nếm trải thương tích cụt tay, chính là vết thương này cũng do nàng thân thủ gây nên, khi làm ra này hành động, nàng cảm nhận được chỉ có đau lòng cùng với một cảm giác khó có thể nói nên lời : lạnh lùng lẫn sướng khoái.

Mà đối An Lâm. . . . . . . . .

Loại cảm tình phức tạp này, khiến nàng không biết nên như thế nào, hận? Yêu? Lạnh lùng? Đau lòng? Cuối cùng khiến nàng bừng tỉnh chính là một tia sát ý đột ngột toát ra từ tận đáy lòng, chân chân thật thật, chưa từng do dự. . . . . .

Nàng kinh hãi , nhưng cũng xuống tay , mặc dù ở thời điểm cuối cùng, nàng đã thu lại lực lượng, nhưng chuyện làm bị thương An Lâm thật cũng xảy ra rồi, nồng đậm sát ý cũng chưa từng là giả. Nếu lại một lần nữa nhìn thấy An Lâm, nàng không biết chính mình có thể hay không bởi vì phân sát ý này mà động thủ. Trong thân thể của nàng tựa hồ có một nhân cách khác, một nhân cách bị ẩn tàng đã rất nhiều năm. . . . . .

Đối chuyện này, nàng không hề tự giác, xa lạ dị thường.

Hiện bây giờ, nhìn thấy nữ tử mã số 9 chém giết bừa bãi , cảm giác hưng phấn khó có thể ức chế khiến nàng nhớ lại kia phân thị huyết từng khiến nàng đánh mất lý trí **, mặc dù biết chuyện này là không đúng, lại vẫn muốn vươn móng vuốt mà tàn sát này hết thảy, cảm giác này thật giống như thuốc phiện, sẽ làm con người thành nghiện. . . . . .

Giờ khắc này, nàng sợ. . . . . .

Nếu có một ngày cha mẹ trở nên đối nàng không hề trọng yếu, An Lâm cũng bị nàng chính tay giết chết, mọi người ở trong mắt nàng giống như con kiến, không đáng một đồng. . . . . .

Khi đó. . . . . . Nàng là ai?

Mà bây giờ nàng là ai?

Trừ bỏ Hạ Diệp, trừ bỏ Tần Nam, nàng là ai?

Nàng hiện tại rốt cuộc là loại gì ?!

Hết thảy đều không rõ ràng khiến nàng cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng cỡ nào hy vọng có một người có thể nói cho nàng biết, nàng làm ra quyết định như vậy là đúng hay không, nàng lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa! Chẳng lẽ hiện tại ngay cả chuyện lưu lại ở bên cạnh người thân thôi cũng đã trở thành hy vọng xa vời?

Ngay lúc nàng đi theo nữ tử này ra khỏi bóng tối, hiện ra ở trước mắt là bầu không khí mềm nhẹ khoan khoái,

đại thụ xanh um tươi tốt cao ngút trời, mặc dù che lấp mặt trời,

nhưng cũng rơi xuống lốm đốm chấm sáng nhỏ, gió nhẹ lướt qua, cành cây khẽ lay chuyển, phiến lá rung động, chim hót líu lo,

một mảnh xanh um rừng cây trước mắt , trong nháy mắt thật sinh động. . . . . . . . .

Không biết là của nàng ảo giác, hay là thật sự, nữ tử mã số 9 tựa hồ buông xuống hết thảy, dạo bước đi vào trong rừng, không có chút phòng bị, thậm chí lộ ra một tia ôn nhu.

Cũng ngay lúc nàng ảo giác đến hết thảy điều này, trái tim chợt căng thẳng, trước mắt tối sầm, thiên địa bắt đầu xoay tròn, lúc rơi vào trạng thái mất đi tri giác kia trong nháy mắt, nàng hình như thấy nữ tử mã số 9 có khuôn mặt cùng nàng giống nhau như đúc. . . . . . . . .

Cùng lúc đó. . . . . . . . .

Ngàn dậm ở bên ngoài khu vực tây nam, Y tỉnh K thị.

Trung tâm thành phố, trong phòng tổng thống xa hoa, người đang nằm ở trên giường lớn xa hoa chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt màu ngọc lưu ly một mảnh bình tĩnh, lãnh như băng sương, đạm như thanh thủy [4]. Cả căn phòng rộng lớn trống trải, trừ bỏ đối diện giường lớn có một chiếc ghế dựa, cái gì cũng đều không có.

[4] lãnh như băng sương, đạm như thanh thủy=lạnh như khối băng tuyết hoặc giọt sương giá, nhạt như nước lã

Đôi chân mảnh khảnh chậm rãi đứng lên, tóc đen lướt xuống, lộ ra ở trên drap trải giường, trên mu bàn tay, rõ ràng một kí hiệu màu đen, con số ————9

"G"

Thanh âm lành lạnh của thiếu nữ vang lên, giây tiếp theo, trước giường lớn liền xuất hiện một nam tử đĩnh bạt [5] quỳ sát đất, biểu tình cung kính, không dám có chút chậm trễ.

"Đi tìm nàng."

[5] đĩnh bạt=cao ngất, rắn rỏi

Vô cùng đơn giản ba chữ, nam tử lên tiếng trả lời, quỳ mọp mà rời khỏi phòng, lập tức cả gian phòng ở chỉ còn lại thiếu nữ kia, trống trơn đãng đãng, không có một tia nhân khí, nhìn lướt qua khoảng không hắc ám của căn phòng, cô gái một lần nữa nằm xuống, nghiêng người mà nằm, tầm mắt không khỏi lại rơi xuống trên mu bàn tay, con số màu đen khiến nàng có chút nhíu mi, trong thần sắc lộ ra chán ghét.

Không có họ, không có tên, này một con số màu đen liền đại biểu cho hết thảy, vô luận là từng thừa nhận , hay là về sau sắp sửa phát sinh.

Mi mắt khẽ rũ xuống, khóe miệng lại một trận lạnh lùng ý cười, chỉ đơn giản hai động tác này, liền đem phân khí chất độc đáo của thiếu nữ, phác họa ra đến hoàn mĩ vô khuyết, phong thái lạnh lẽo mà khí phách của bậc vương giả, quả nhiên đã hiển lộ mà không thể nghi ngờ.

"Chủ nhân, ruồi bọ lại tới cửa ."

Ngoài cửa vang lên một giọng nữ lẳng lơ, khiến mi mắt thiếu nữ đang rũ xuống hoàn toàn khép kín, thần cánh hoa mỏng manh khẽ mở, thanh âm như trước lãnh liệt, lại hơn một tia nghiền ngẫm cùng một chút tàn nhẫn.

"Muốn sống không ?"

Ba chữ này ý nghĩa gì, con người ngoài cửa biết rất rõ, thanh âm trả lời không khỏi có vẻ rất là hưng phấn, tiếp theo đó là một loạt bước chân dồn dập mà vui thích, ở bên trong hành lang không ngừng quanh quẩn, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhảy ra ngoài cửa sổ, nữ nhân xinh đẹp gợi cảm liền triển khai hỏa hồng song dực [6], hai cái xoay người đã tới được trước mặt đám ' ruồi bọ'.

Cũng đúng lúc này, từ ba hướng khác cũng lục tục nhảy ra ba người.

Một người thân hình khôi ngô, màu da đen nhánh, toàn thân phủ đầy vết sẹo, nhìn phớt qua đã làm cho người ta sợ hãi.

Tên còn lại thì vừa lúc tương phản, hình thể thon dài, mang một bộ kính đen, mang theo dáng vẻ thản nhiên tựa như thư sinh.

Người cuối cùng, so với nữ nhân xinh đẹp ban nãy, đều là nữ tử, thân hình thon dài kiện mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ, tay cầm trường đao, khắp người tỏa ra sát khí, liếc mắt một cái nhìn qua thật giống với ác quỷ Tu La [7].

[6] hỏa hồng song dực=đôi cánh màu lửa đỏ

[7] Tu La=(Phật giáo) Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu La chiến.

"Côi, chủ nhân chính là công đạo lưu lại người sống?"

Thư sinh nam tử đẩy lên kính đen, hứng thú dạt dào.

"Người sống? !"

Nữ tử xinh đẹp tên là Côi còn chưa kịp trả lời, nữ tử tay cầm trường đao dẫn đầu mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ bất mãn.

"Tiểu Quỳ, ngươi lời này như thế nào nghe đều là đối quyết định của chủ nhân rất bất mãn phải không ?"

Lời này của Côi khiến nữ tử tên là Quỳ nháy mắt nghẹn lời, mắt lộ ra kích động biện giải:

"Côi tỷ tỷ, ngươi cũng không thể oan uổng ta a ~! Ta chính là đặc biệt chán ghét ruồi bọ, vừa thấy liền hận không thể đem ngũ mã phanh thây!"

"Tốt lắm, Côi ngươi đừng đùa giỡn nữa, nhanh chóng giải quyết xong này đó ruồi bọ mới là chuyện ưu tiên hàng đầu, ta một chút cũng không thích hương vị của ruồi bọ . . . . . ."

Nam tử thân hình khôi ngô nói ra tựa hồ càng đầy uy nghiêm, ba người còn lại cũng đều câm miệng không hề muốn tiếp tục pha trò, đem tầm mắt quét về phía mặt đất nơi đám 'ruồi bọ' đang lò dò đi tới .

Trong lúc bốn đạo bóng đen xuất hiện, trên mặt đất liền truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời bộ đội đặc chủng được huấn luyện bài bản, đều ngã xuống đất, lại không một người bị mất mạng.

Bốn người lúc này mới chậm rãi đáp xuống đất, thu hồi đôi cánh của mình, mắt lạnh nhìn về phía đám binh sĩ trên mặt đất đang kêu rên không ngừng.

"Côi tỷ tỷ, thật sự không thể giết này đó ruồi bọ sao ?"

Nữ tử tên Quỳ trước mắt sát ý, nắm trường đao xiết chặt, trong giọng nói lộ ra sát ý cùng với nồng đậm bất cam.

"Chủ nhân nói phải bắt sống ."

Này so với cái gì giải thích đều trực tiếp, đối bọn họ mà nói, chủ nhân là trời là vua, một lời nói ra chỉ cần vâng theo là được.

Nhìn thấy Quỳ vẻ mặt tích tụ ngữ phong vừa chuyển, mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng nữ tử liền nhìn về phía đám binh sĩ trên mặt đất kêu rên :

"Chủ nhân chỉ nói là bắt sống ."

Ngôn ngoại chi ý [8], không cần nàng tiếp tục giải thích, tin rằng những người khác cũng đều có thể lý giải.

[8] Ngôn ngoại chi ý= nghĩa sâu xa bên ngoài lời nói

Quả nhiên, ba người còn lại trên mặt đều lộ ra vui sướng, trong mắt không chút che giấu vẻ tàn nhẫn tuyệt quyết lại làm cho người ta run sợ, nồng đậm hận ý cùng chán ghét: làm cho bọn người này không một người nào có thể toàn vẹn, duy nhất có thể cam đoan chính là còn lưu lại chút hơi tàn.

Một nhóm tám người đặc công, trừ bỏ đội trưởng một người hoàn hảo không tổn hao gì ở ngoài, bảy người còn lại sớm đã nhìn không ra nguyên bản. Nhìn thấy huynh đệ cùng vào sinh ra tử bị đối xử như thế, đội trưởng từ mới đầu kêu gào đe dọa, đến sau lại khóc lóc chửi rủa, thủy chung vẫn không thể khiến trong bốn người có một người thần sắc có biến.

Đến cuối cùng, đội trưởng chính là trong mắt trừ bỏ lệ cũng chỉ có hận, nồng đậm hận ý, tức thời tầm mắt cũng chỉ có một vẻ căm phẫn.

Nhận thấy được đội trưởng trong mắt đều là hận ý, đôi mắt phượng của Côi có chút trầm xuống, vạn thiên phong vận [9], giơ lên tươi cười mị hoặc đến tận xương tủy, dưới chân lại không hề chần chờ mà dùng sức, nhất thời một tiếng thét thảm thiết vang lên, vang vọng giữa khoảng không ngã tư đường, quanh quẩn xung quanh, đem nụ cười trên khóe miệng tô vẽ thêm càng nhiều mỵ hoặc, thân thể cũng ngày càng phát ra băng lãnh.

[9] vạn thiên phong vận =bộ dạng thuỳ mị, thướt tha

Hận?

Tốt lắm! Tốt lắm!

Hận đi ~~! Hận đi ~! !

Nghĩ như thế, liền cũng nhận được hận ý phiên thiên đảo hải [10] của đội trưởng, Côi cười đến trăm hoa đua sắc [11], xinh đẹp động lòng người, hỗn loạn một tia điên cuồng cùng một tia bi thương. . . . . . . . .

[10] phiên thiên đảo hải= ngất trời ngập biển, mãnh liệt ghê gớm

[11] nguyên văn : xá tử yên hồng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip