Chương 1: Con coi mẹ là mẹ ruột mà mẹ lại hại con như vậy!

Sau một đêm vui vẻ, Trình Nhất Hân tỉnh dậy từ sàn nhà của quán karaoke, chiếc điện thoại kiên trì hoạt động suốt đêm cuối cùng cũng tắt ngấm sau một tiếng kêu thảm thiết.

Trình Nhất Hân đứng im ba giây, sau đó bình thản bỏ điện thoại vào túi, quay người lịch sự mà không mất đi vẻ cao quý rời khỏi phòng, trước khi đi còn tốt bụng kéo chiếc váy đã hớ hênh của cô bạn thân, đắp lại cho cô ấy.

Đến công ty, cắm sạc điện thoại, mở máy, sau đó đón nhận một cơn rung điên cuồng. Mười mấy phút sau, điện thoại mới yên lặng. Mở khóa, nhìn thấy 107 cuộc gọi và 32 tin nhắn, tất cả đều đến từ người phụ nữ được ghi chú là ''Người mẹ kiêu ngạo và nóng tính nhất lịch sử.''

Các cuộc gọi bắt đầu từ 10 giờ tối hôm qua, đầu tiên là tần suất mười cuộc một giờ, sau đó tăng lên hai mươi cuộc nửa giờ, cuối cùng là ba mươi cuộc trong mười phút. Xen kẽ là những tin nhắn như: ''Con bé chết tiệt, chết ở đâu rồi hả?!'' ''Nghe máy đi!'' ''Con không nghe máy thì cả đời không lấy được chồng! Không tìm được người yêu!'' ''Aaaaaa Trình Nhất Hân mẹ sẽ bóp cổ con...''

Đây là lời triệu hồi của mẹ!!!

Tin nhắn cuối cùng lại bất ngờ bình tĩnh: ''Mẹ biết mẹ đã già, nhưng mẹ nhớ con gái là sai sao?''

Trình Nhất Hân: ''...''

Không sợ mẹ kiêu ngạo nóng tính, chỉ sợ mẹ đột nhiên trở nên đa cảm ủy mị!

Rốt cuộc có chuyện gì!

Trình Nhất Hân suy nghĩ một hồi, cuối cùng gọi điện về nhà:

''Mẹ, mẹ làm sao vậy?''

Mẹ Trình trong điện thoại im lặng nửa phút, sau đó từ từ nói:

''Con gái...''

Không hiểu sao lòng bàn tay của Trình Nhất Hân run lên, tiếng thở dài như than của mẹ khiến cô suýt chảy nước mắt:

''Mẹ! Con về ngay!!!''

Cúp máy, Trình Nhất Hân hùng hổ xông vào văn phòng sếp, không màng gì hét lên:

''Em xin nghỉ phép!!!''

Sếp của cô là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, vừa mới hói đầu, đến giờ vẫn chưa kết hôn, bị Trình Nhất Hân hét một tiếng suýt nữa thì anh ta bị nhồi máu cơ tim.

''Chuyện...chuyện gì!'' Sếp run rẩy, khí thế không còn.

''Em phải về nhà gặp mẹ! Phải! Về liền!''

''Không được!'' Là một tư bản hút máu, sếp nghe thấy nhân viên xin nghỉ phép lập tức từ chối thẳng thừng.

Nhưng anh ta quên mất Trình Nhất Hân là nhân vật như thế nào...

Trình Nhất Hân cười lạnh, vỗ một cái đặt con dao dài khoảng 10 phân lên bàn, nhổ nước bọt nói:

''Không cho em nghỉ, em sẽ giết sạch cả công ty!''

Sếp cười khẩy, khinh thường nói:

''Cứ giết đi, miễn là em không chết, tôi vẫn vắt kiệt sức em!''

Có thể nói câu ''chủ nghĩa tư bản tàn ác'' một cách thẳng thắn như vậy, trên đời chỉ có mình anh ta.

Trình Nhất Hân chống tay lên bàn, hướng người về phía trước, áp sát anh ta, âm trầm nói:

''Vậy bà đây đâm thủng đít anh ngay tại đây.''

''...''

Một phút sau, Trình Nhất Hân cầm giấy nghỉ phép lắc lư rời khỏi văn phòng sếp, nói một tiếng rồi đi thẳng đến sân bay. Dù mẹ Trình thường không đáng tin, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Trình Nhất Hân, giọng điệu u uất trong điện thoại là điều cô chưa từng thấy trong 30 năm qua. Dọa Trình Nhất Hân vốn keo kiệt đến cực điểm cũng phải đáp máy bay về nhà.

Lúc xuống máy bay đã là ba giờ chiều, vì lo lắng cho mẹ, Trình Nhất Hân không uống một giọt nước, lại hùng hổ từ sân bay xông thẳng về nhà.

Trên đường đi, cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nếu mẹ có chuyện gì không may, cô sẽ lập tức nghỉ việc về nhà ở bên mẹ, cùng bà trải qua những ngày cuối cùng.

Đừng nói Trình Nhất Hân không nghĩ tốt cho mẹ, nghĩ mà xem, mẹ cô là người từng bị điện giật ngã xuống đất, tim ngừng đập mấy phút nhưng ngày hôm sau vẫn vui vẻ ra ngoài nhảy quảng trường...nếu không phải chuyện lớn, với tính cách không đáng tin của mẹ, làm sao có thể thở dài một tiếng ''con gái'' đầy u uất như vậy...

Nhưng điều này là có thể.

Trình Nhất Hân về đến cửa nhà, không kịp thở đã vội vàng dùng chìa khóa mở cửa! Sợ mẹ có chuyện gì mà cô không kịp gặp mặt lần cuối, vừa bước vào cửa liền hét lớn:

''Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ bị làm sao!!!''

Rồi...

Rồi cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa đang ngồi trên sofa, nhìn mình với ánh mắt e thẹn.

Hai mắt không ngại mà nhìn nhau.

Trình Nhất Hân: ''...''

Cô gái: ''...''

Mẹ Trình từ trong bếp đi ra, thấy Trình Nhất Hân đứng ngây người ở cửa, vui vẻ nói:

''A, con gái ngoan về rồi à!''

Trình Nhất Hân nhìn lên nhìn xuống mẹ mình, mặt mũi hồng hào, khí lực dồi dào...làm gì có vẻ gì là có chuyện!

Mẹ Trình thấy cô không nói gì, lườm cô một cái, trên mặt vẫn tươi cười hiền hậu, nói với cô:

''Con gái ngoan lại đây, giới thiệu với con, đây là con gái của dì Thanh ở tầng trên, làm quen đi.''

Nhướng mày, chớp mắt, cười đầy ẩn ý.

Trình Nhất Hân bỗng run lên, là một cô gái bị ép kết hôn nhiều năm, những hành động và ánh mắt này của mẹ đều cho thấy...cô đang bị xem mắt...

Và lần xem mắt thứ ba mươi bảy.

Come-out có gì tốt?

Tất nhiên là có.

Sau khi come-out, đối tượng xem mắt của bạn...sẽ là con gái.

Đối với điều này, Trình Nhất Hân chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào lên: ''Mẹ! Con coi mẹ là mẹ ruột! Mà mẹ lại hại con như vậy!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip