Chương 2: Ba mươi sáu kế hại con gái
Trình Nhất Hân mặt không biểu cảm nhìn mẹ ruột, muốn dùng ánh mắt lạnh lùng nói với mẹ rằng, là một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân...cô hoàn toàn không muốn xem mắt. Nhưng người có thể sinh ra một cô con gái như Trình Nhất Hân, mẹ Trình tất nhiên cũng không phải dạng vừa.
Vì vậy, khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Trình Nhất Hân, mẹ Trình chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đó bước lên kéo tay Trình Nhất Hân, mặt mũi hiền từ nói:
''Lại đây, con gái ngoan, không phải con luôn nhắc đến con gái của dì Thanh ở tầng trên sao! Đây, không phải ngay đây rồi sao.''
Trình Nhất Hân: ''...''
Mẹ! Con nhắc hồi nào?! Con còn không biết có người này cơ mà!
''Xem con kìa, chạy tới mồ hôi đổ đầy mặt, Thanh Ngọc đâu có đi ngay đâu, sao vừa nghe Thanh Ngọc về đã vội vàng chạy về thế...ây da, cái con bé này!''
Trình Nhất Hân: ''...''
Con có chạy mồ hôi đổ đầy mặt đâu? Có nghe thấy cái tên Ngọc gì đó liền vội chạy về đâu?!
Mẹ! Mẹ mong con gả...lấy vợ đến đến mức nào vậy?!
Lúc này, trong lòng Trình Nhất Hân đã khóc như mưa.
Con come out dễ lắm hả! Con... con thích con gái là con sai sao?! Sinh dưới cờ đỏ, lớn lên trong cải cách, kiếp trước cứu cả thiên hà nên kiếp này mới gặp được người mẹ tiến bộ, nhưng mẹ à... mẹ chủ động ép con gái mình quen con gái của bạn đánh mạt chược ở tầng trên để gia tăng tình cảm... có được không vậy!!!
Không phải tất cả những cô gái xinh đẹp tóc dài vẻ mặt dịu dàng ẩn chứa khí chất cấm dục đều là les đâu! Lỡ tán phải một người thẳng thì xấu hổ đến cả đội sản xuất luôn đó!
''Nào, lại đây, Thanh Ngọc, giới thiêu với con, đây là con bé nhà dì.''
Trình Nhất Hân mặt không biểu cảm nhìn cô gái ngồi trên sofa, khóe miệng giật giật, thần sắc cao lãnh nói:
''Chào cô.''
Nụ cười của mẹ Trình không giảm nhưng lén lút vặn một chỗ thịt mỏng trên cánh tay của Trình Nhất Hân làm cô đau đến mức mắt ngấn lệ.
Vì sao trong mắt tôi thường ngấn lệ? Vì mẹ tôi yêu tôi sâu đậm!
Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt vốn cao ngạo lãnh diễm của Trình Nhất Hân đã thay đổi 360 độ, cười với cô gái như gió xuân, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng dễ nghe:
''À, thì ra là Thanh Ngọc à! Ngưỡng mộ đã lâu...hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền...''
Hai tay Trương Thanh Ngọc nâng chén trà, nụ cười nhàn nhạt:
''Ồ? Vậy ''danh bất hư truyền'' như thế nào?''
Trình Nhất Hân: ''...''
Tôi chỉ thuận miệng khen cô một câu thôi mà cô còn đòi hỏi thiệt hả? Tự tin như vậy sao không lên trời luôn đi?!
Mẹ Trình dùng lực, đẩy con gái lên sofa, vừa đẩy vừa hiểu ý nói:
''À dì biết người trẻ hai đứa có nhiều chuyện để nói, trên đường về Nhất Hân không ít lần nhắc đến cháu, lại đây lại đây, hai đứa nói chuyện đi...dì đi nấu cơm.''
Trình Nhất Hân: ''...''
Mẹ! Con nhắc tới cô ấy khi nào?! Cho dù có, sao mẹ biết được chứ!
Trình Nhất Hân bị mẹ đẩy lên sofa, ấn ngồi cạnh Trương Thanh Ngọc, trước khi đi còn liếc cô một cái đầy ý vị.
Trình Nhất Hân: ''...''
Tự nhiên có cảm giác sắp bị bán.
Trương Thanh Ngọc đặt chén trà xuống, quay đầu lại, mỉm cười nhìn Trình Nhất Hân, rất tự nhiên:
''Trên đường về có mệt không?''
Trình Nhất Hân nghĩ thầm, một mạch đáp máy bay chạy về, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, cô nói mệt không?
...Nhưng ánh mắt uy hiếp của mẹ Trình trước khi đi quá lớn, Trình Nhất Hân bị ép phải làm thục nữ.
''Cũng ổn...'' Trình Nhất Hân hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng gạt mái tóc dài bên mặt ra sau tai, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn. Da cô vốn đã trắng, màu sau tai còn nhạt hơn, nhìn kỹ có thể thấy những mạch máu nhỏ màu xanh dưới da.
''Cô về nước khi nào vậy?'' Trình Nhất Hân từng nghe mẹ nói, con gái của dì Thanh ở tầng trên từ lâu đã ra nước ngoài, hình như học ngành phát thanh hay hội họa gì đó...nói chung là nghệ thuật. Mỗi khi mẹ nhắc đến cô con gái xuất sắc của dì Thanh, ánh mắt nhìn cô...rõ ràng là đầy chán ghét.
''Tối hôm kia mới về. À chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Trương Thanh Ngọc, bộ cung thêm chữ trường, chữ thanh ba chấm thủy, chữ ngọc. (张清玉)
''Trình Nhất Hân. Trình của Trình Giảo Kim, Nhất trong nhất nhị tam tứ ngũ, Hân trong tán thưởng.'' (程一欣)
So với cách giới thiệu đầy văn chương của Trương Thanh Ngọc, lời của Trình Nhất Hân toàn toát ra mùi nông dân...
Nghe xong, Trương Thanh Ngọc bật cười, nhướng mày hỏi Trình Nhất Hân:
''Lần đầu tiên tôi nghe một cô gái giới thiệu bản thân lại nhắc đến Trình Giảo Kim...''
Trình Nhất Hân cười gượng:
''Không còn cách nào, dù sao tôi cũng không biết ông ấy có phải tổ tiên của tôi không. Với lại...tôi không giống con gái.''
''Hửm -- Vậy ý cô là cô giống đàn ông sao?''
Trình Nhất Hân: ''...''
Mắt nào của cô thấy tôi giống đàn ông vậy?! Mắt nào?! Đàn ông nào để tóc dài thẳng đen ngôi giữa! Đàn ông nào ngực to như tôi! Đàn ông nào mông cong như tôi không! Hả!!!
Trình Nhất Hân suýt nữa nổi điên vì Trương Thanh Ngọc, nhưng khi nghe thấy tiếng cắt rau trong bếp của mẹ...cô lại tự an ủi mình...Hàn Tín còn có thể chịu nhục, huống chi là mình? Giữ được rừng xanh, không lo không củi đốt.
''Cô thấy tôi giống đàn ông không?'' Trình Nhất Hân cười ngây thơ, trong lòng thì nghĩ:
Mẹ kiếp! Hôm nay nếu cô dám nói giống, tôi không bóp cổ cô tại đây tôi không phải họ Trình!!!
Trương Thanh Ngọc nhìn Trình Nhất Hân với ánh mắt nửa cười nửa không, hỏi:
''Nếu nói thật, cô có đánh tôi không?''
Trình Nhất Hân: ''...''
Không, tôi chỉ bóp chết cô thôi!
Thấy Trình Nhất Hân không nói gì, Trương Thanh Ngọc lấy điện thoại từ túi xách bên cạnh, mở khóa rồi đưa cho Trình Nhất Hân.
''Cho tôi số điện thoại đi.''
Trình Nhất Hân mặt lạnh như băng, cao ngạo nói:
''Tôi không nhớ số của mình...''
''Khụ khụ!'' Mẹ Trình từ phía sau Trình Nhất Hân lướt đến, nheo mắt nhìn đứa con gái bất hiếu...tim Trình Nhất Hân đập thình thịch, nối tiếp lời vừa nãy, vô cùng nhiệt tình giả tạo lấy điện thoại ra:
''...Hay là tôi gọi cho cô, số của cô là gì?''
Trương Thanh Ngọc không ngại ngần đọc một dãy số cho cô, Trình Nhất Hân cúi đầu cẩn thận nhập vào điện thoại rồi gọi đi, cả quá trình không dám thở mạnh. Còn mẹ Trình sau khi tận tai nghe thấy điện thoại của Trương Thanh Ngọc reo lên thì trên mặt lại nở nụ cười, ân cần nói với Trương Thanh Ngọc:
''Thanh Ngọc à, có đói không? Cơm sắp xong rồi.''
Trương Thanh Ngọc cười ngọt nào, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ:
''Không ạ, dì ơi thời gian còm sớm, không vội đâu ạ.''
Trình Nhất Hân liếc nhìn giờ trên điện thoại, 7 giờ 27 tối. Ha ha ha...sớm dữ ha, trời tối luôn rồi.
''Để Nhất Hân gọt táo cho con nha.'' Mẹ Trình vừa nói với Trương Thanh Ngọc vừa âm thầm véo vùng thịt ở eo của Trình Nhất Hân.
Trình Nhất Hân đau đến mặt méo mó: ''...'''
''Không cần đâu dì, phiền lắm.'' Lời Trương Thanh Ngọc tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Trình Nhất Hân.
Trong khoảnh khắc đó, Trình Nhất Hân cảm nhận được lực tay của mẹ lại mạnh hơn.
Trình Nhất Hân biết sai liền đứng dậy lấy một quả táo to và con dao nhỏ từ đĩa trái cây, nhanh nhẹn gọt vỏ rồi đưa cho Trương Thanh Ngọc.
''Cảm ơn.'' Trương Thanh Ngọc nhận táo, mỉm cười.
Trình Nhất Hân: ''...Không có gì.''
Quả táo to thế này không biết có làm cô nghẹn không! Vừa nói không cần vì sợ phiền, giờ đưa cho liền nhận ngay.
Cô gái, cô có thể thành thật hơn chút không?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip