Chương 1: Vô tình gặp

Màn đêm buông xuống nơi cuối chân trời.

Bắc Lâm, tòa nhà văn phòng CBD, toà nhà văn phòng vẫn sáng đèn như ban ngày.

Uống xong ly cà phê thứ ba trong đêm, Quý Hi duỗi lưng, ngồi thẳng lại tại chỗ làm việc. Những ngón tay thon dài của cô thành thạo gõ trên bàn phím.

Viết báo cáo là nền tảng sinh tồn nơi công sở vừa khô khan vừa buồn chán và cũng là việc mà mọi thực tập sinh đều phải làm.

Quý Hi là người mới nhất trong lứa thực tập sinh vừa vào ZY. Cô hiện đang học năm ba cao học, sắp tốt nghiệp.

ZY là một trong những công ty đầu ngành trong nước, người có thể vào làm ở đây thường đều là tinh anh trong giới. Chỉ riêng việc giành được suất thực tập đã là chuyện khiến người khác đỏ mắt vì ganh tị. Còn việc có được giữ lại làm chính thức hay không lại là chuyện khác. Tỷ lệ được nhận chính thức ở ZY vốn đã thấp đến đáng thương.

Người có thể thực tập ở ZY thường thuộc hai dạng:
Một là phú nhị đại có điều kiện, có sẵn nguồn lực và mối quan hệ;
Hai là sinh viên cao học xuất thân từ các trường top, thành tích học tập cực kỳ xuất sắc.

Không thể nói là không công bằng đó chính là hiện thực. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã là một loại lợi thế.

Quý Hi không thuộc loại ngậm thìa vàng. Cô thuộc về nhóm thứ hai những người dựa vào năng lực tự thân mà tiến bước.

Đêm đã khuya, văn phòng im ắng.

"Tiểu Quý." Thiệu Vũ nhìn về phía Quý Hi, thấy cô vẫn nghiêm túc làm việc, bèn hạ giọng hỏi: "Vẫn chưa xong à?"

Thiệu Vũ là giám đốc tổ đầu tư tiêu dùng, cũng là cấp trên trực tiếp của Quý Hi.

Cô vẫn đang chăm chú gõ máy, suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không thay đổi tư thế lấy một lần.

"Tiểu Quý, làm xong thì gửi thẳng vào mail của anh nhé." Thiệu Vũ đành nâng giọng nhắc "Anh về trước đây."

Quý Hi lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Vâng, em làm xong sẽ gửi cho anh ngay."

"Mai gửi cũng được." Thiệu Vũ vừa nhấc cặp tài liệu vừa cười trong lòng nghĩ cô gái này đúng là có tâm, làm việc chẳng khác gì người máy, chăm chú đến mức nhập tâm luôn ấy.

Có được một thực tập sinh nhiệt tình thế này, thật sự hiếm gặp.

Tổ tiêu dùng đúng là nhặt được bảo bối rồi.

Thiệu Vũ làm ở ZY gần bốn năm, dẫn dắt không ít thực tập sinh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có một người chịu khó lại không bao giờ than vãn mà lại là một cô gái.

Trước kia anh từng có định kiến, luôn cảm thấy công việc này quá khổ, quá áp lực, không hợp với con gái. Giờ thì anh phải nghĩ lại rồi.

Cuối cùng cũng phải công nhận, tất cả là do con người chứ chẳng liên quan gì đến giới tính cả.

Sau khi chỉnh xong báo cáo và gửi email, kết thúc một ngày làm việc, Quý Hi mới thở phào nhẹ nhõm cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập tới.

Trạng thái căng thẳng cường độ cao mỗi ngày, nếu nói không mệt thì đúng là nói dối.

Cả văn phòng trống không, mọi người đều đã tan làm. Ánh đèn lạnh lẽo trải dài lên không gian màu xám trắng, nhìn có phần cô đơn và trống trải.

Thu dọn sơ qua mặt bàn, Quý Hi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

Trước cửa thang máy, vài người đang đứng chờ. Họ vừa chờ thang máy, vừa nhỏ giọng trò chuyện điều gì đó.

"Tăng ca đến giờ này rồi, mệt muốn chết."

"Nhìn cô gái bên tổ tài chính kia kìa, chắc vẫn đang cắm mặt làm việc, đúng là nể luôn."

"Thật sự bận đến vậy sao? Tôi thấy mấy nhân viên chính thức còn chẳng gấp bằng cô ấy. Có khi tụi mình mới là mấy đứa lười biếng ấy."

"Phải công nhận là cô ấy xinh thật, hình như từng là hoa khôi trường gì đó. Có lẽ là người đẹp nhất công ty mình rồi."

"Nếu cậu có ý thì theo đuổi đi, nghe bảo vẫn độc thân đó."

"Thôi đi. Con gái xinh đúng là có lợi. Cậu nhìn cô ấy chỉ cần cười một cái với sếp là được giao luôn dự án, đâu như tụi mình ngày nào cũng làm chân sai vặt."

Ba người thực tập sinh đều là nam đứng tụ lại tám chuyện.

Trong ngành tài chính, sự phân biệt giới tính vốn đã tồn tại âm ỉ. Đa phần là nam giới làm nghề này, ai cũng thấy rõ. Phụ nữ muốn tạo được chỗ đứng thì phải giỏi hơn gấp bội. Trong số lãnh đạo cấp cao của ZY, cũng chỉ có hai người là nữ.

Quý Hi đứng cách đó không xa, cố tình bước chân mạnh hơn một chút, để đôi giày cao gót va vào sàn gạch sứ, vang lên những tiếng "lách cách" rõ ràng, vọng khắp hành lang, thu hút ánh nhìn.

Đám nam sinh đồng loạt quay đầu lại, thấy là Quý Hi thì lập tức im bặt. Thay ngay sang vẻ mặt tươi cười: "Nữ thần, tan làm rồi à?"

Đúng lúc đó thang máy đến.

Quý Hi liếc nhìn họ một cái, khẽ cong môi mỉm cười cho có lệ nụ cười của một người chuyên nghiệp, vừa đủ lịch sự.

Cô bước vào thang máy, ấn tầng 1. Trông như chẳng nghe thấy gì cả từ trước đến nay cô vẫn không để tâm đến những lời bàn tán vô bổ thiếu dinh dưỡng ấy.

Tháng Năm là thời điểm dễ chịu nhất ở Bắc Lâm trời vừa ấm vừa mát, không nóng cũng chẳng lạnh. Tuyến tàu điện ngầm số 3 vẫn đông đúc như mọi khi, người chen người. Nếu trên giày có vết dơ, cũng chẳng biết là bị ai giẫm vào.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, không khí lập tức trở nên trong lành. Gió đêm nhẹ thổi qua mang theo hơi ấm. Quý Hi đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, lộ ra vầng trán trơn mịn.

Giờ thì cô không còn mệt nữa, chỉ là bụng hơi đói.

Khu phố bên ngoài cổng Bắc của trường học rất nhộn nhịp vào ban đêm đồ nướng, lẩu cay, đồ chiên... hàng ăn đêm nhiều không kể xiết. Kiếm gì đó lót bụng cũng dễ thôi.

Nhưng Quý Hi vốn quen sống đơn giản, cô vào cửa hàng tiện lợi, cầm một hộp mì ly rồi nhờ nhân viên pha giúp.

Ba phút sau, mì đã sẵn sàng.

Quý Hi ngồi ở quầy bar cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức tài chính kinh tế mới nhất và cập nhật về ngành nghề.

Mì nóng hổi. Cô húp một ngụm nước dùng, ấm áp lan thẳng đến dạ dày. Cô vốn thích ăn cay và đồ nóng bất kể đông hay hè, càng nóng càng tốt. Như thế khiến cô thấy ấm lòng và yên tâm.

Bỗng điện thoại rung lên là cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị: Khương Niệm.

Quý Hi vừa ăn xong sợi mì cuối cùng, liền áp điện thoại lên tai: "Khương Niệm?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh: "Tan làm rồi hả? Qua đây chơi đi. Ngay bây giờ, không tới là hối hận đấy."

Tối nay vốn định nghỉ sớm, nhưng là chỗ Khương Niệm rủ, Quý Hi nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý: "Được, tới liền."

Trong ngành tài chính, mối quan hệ và mạng lưới quen biết rất quan trọng. Giao tiếp là điều không thể thiếu.

Quý Hi có nhân duyên tốt, bạn bè cũng nhiều, nhưng không ai thực sự thân thiết. Cô hầu như không để người khác bước vào thế giới nội tâm của mình. Khương Niệm có lẽ là người duy nhất cô coi là bạn thân đã quen biết sáu năm.

Cả hai đều học ở Đại học Q, cùng là bạn học, Quý Hi học viện Quản trị, Khương Niệm học viện Mỹ thuật. Hồi năm hai, Quý Hi hay đến lớp bên Mỹ thuật dự thính, qua lại nhiều nên thân thiết với Khương Niệm. Sau khi tốt nghiệp chính quy, Quý Hi tiếp tục học thạc sĩ tại trường, còn Khương Niệm thì khởi nghiệp, trở thành bà chủ nhỏ.

Khương Niệm là người Bắc Lâm, nhà có điều kiện. Bố mẹ đều là người có tiếng trong ngành truyền thông, nhưng cô lại không đi theo con đường đó mà thích sống theo ý mình có thời gian từng làm thợ xăm, giờ đã mở hẳn một tiệm xăm riêng.

Nhờ có Khương Niệm, Quý Hi mới có cơ hội tiếp cận những mối quan hệ mà bản thân cô khó chạm tới. Khương Niệm rất có lòng biết Quý Hi muốn phát triển trong ngành tài chính nên hay giới thiệu bạn bè, người quen trong nghề cho cô.

Về đến ký túc xá, Quý Hi thay áo sơ mi, chọn bộ đồ thoải mái hơn để ra ngoài váy ngắn khoác thêm áo blazer nhỏ. Vừa đơn giản vừa thanh lịch.

"Thời Gian" là quán bar nổi tiếng trong khu Bắc Tam Hoàn, không xa Đại học Q lắm. Quý Hi rất rành đường đến đó rốt cuộc cô từng làm bartender ở đây hơn một năm.

Biết chút về rượu, biết cách uống rượu là lợi thế.

Cô rất rõ mình muốn gì. Dù làm gì cũng là để tiến gần hơn đến mục tiêu. Trong lòng cô không có những thứ phù phiếm khác.

Bước vào quán bar, Quý Hi cởi áo khoác, khoác nhẹ lên tay, chỉ mặc váy mỏng sát người, lộ dây áo vai mảnh. Với chiều cao khoảng 1m70, dáng người thon gọn, chân dài, cô nổi bật dưới ánh đèn sặc sỡ thu hút không ít ánh nhìn.

Đặc biệt là bờ vai để trần. Khi đi ngoài đường, tỷ lệ ngoái nhìn của cô rất cao. Một phần vì cô đẹp nổi bật, phần quan trọng hơn là hình xăm trên vai trái.

Một mảng lớn rất hút mắt.

Một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ, đầy vẻ yêu mị, lan từ ngực lên, vòng qua xương quai xanh rồi bò lên vai gầy. Tựa như ngọn lửa rực cháy trên làn da trắng mịn, gần như phủ kín nửa bờ vai.

Nhìn như một bức thủy mặc sống động, đậm chất nghệ thuật.

"Nhân vật chính đến rồi!"
"Bên này nè"

Là giọng Khương Niệm.

Quý Hi thấy Khương Niệm đang cầm ly rượu vẫy tay gọi mình. Vừa đến gần

"Cậu hôm nay đẹp quá. Tặng cậu cái này 99 đóa luôn!"

Một bó hoa hồng đỏ rực, nổi bật và đầy ướt át. Quý Hi lập tức cảm nhận được có gì đó là lạ, nên cũng không dễ gì nhận lấy.

Tặng hoa là một cô gái trẻ, mặt hơi ửng đỏ chắc là uống chút rượu rồi.

Cô nàng rất thẳng thắn, vừa đưa hoa vừa tỏ tình:

"Quý Hi, tớ thích cậu."

Câu này vừa nói ra, cả không khí như bùng nổ buổi tụ họp biến thành một màn tỏ tình công khai.

"Thật ra ngay lần đầu gặp, tớ đã muốn theo đuổi cậu rồi. Tớ không giỏi vòng vo, cho tớ một cơ hội làm bạn gái cậu nhé. Không thì để cậu làm bạn gái tớ. Cậu chọn một đi!"

Một cú "hai chọn một" đầy khí thế.

Mọi người xung quanh vừa cười vừa cổ vũ.

Không giống như đang đùa.

Quý Hi nhìn bó hoa hồng, rồi nhìn sang Khương Niệm. Rõ ràng là bị cô bạn này gài hàng còn bảo "không tới sẽ hối hận" nữa chứ.

Khương Niệm làm ra vẻ vô tội, biểu cảm "tôi cũng bất đắc dĩ mà".

Đám người xung quanh còn hào hứng hơn cả nhân vật chính.

"Ở bên nhau đi!"
"Chọn một cái đi!"
"Ở bên nhau!"

...
Một trận náo nhiệt bất ngờ.

Thu hút không ít người, có người đã rút điện thoại ra quay lại. Soái ca tỏ tình mỹ nữ ai cũng thấy nhiều rồi, nhưng mỹ nữ tỏ tình mỹ nữ thì lại hiếm, rất đặc biệt. Không phải lần đầu bị nữ sinh tỏ tình, Quý Hi không hề dao động, bình tĩnh như một người ngoài cuộc. 

Từ sau khi vào đại học, cô phát hiện chuyện con gái thích con gái, con trai thích con trai là điều quá đỗi bình thường. Xa không nói, Khương Niệm chính là một cô nàng cong.

Phản ứng của Quý Hi lại càng khiến người khác bị thu hút.

Nữ sinh hỏi: "Vậy cậu đồng ý rồi?!"

Kết quả

"Xin lỗi, tôi không phải cong. Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu rất ưu tú, nhất định sẽ gặp được một cô gái phù hợp với mình." Quý Hi chọn từ khéo léo, ngắn gọn mà rõ ràng, vừa mềm mỏng vừa dứt khoát, khiến đối phương không còn gì để nói.

Khương Niệm thật lòng bội phục sự bình tĩnh và chuẩn xác của Quý Hi, cô chưa từng thấy Quý Hi có lúc nào khẩn trương hay hoảng loạn. Không hổ là nữ thần thanh lãnh được cả trường Q công nhận.

Màn tỏ tình này cuối cùng khép lại bằng câu "Vẫn là bạn bè đi", nhưng vì đã rùm beng lên như thế, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng, bữa tiệc nhanh chóng tan.

Khương Niệm sớm đoán được kết cục tối nay. Cô biết Quý Hi khó theo đuổi đến mức nào, vì cô từng theo đuổi rồi, mà hoàn toàn không làm lay chuyển được chút nào. Khương Niệm không phải kiểu người yêu không được sẽ chết, cũng hiểu rõ Quý Hi không phải người phụ nữ cô có thể với tới, làm bạn còn thấy thoải mái hơn.

Biết nhau nhiều năm, Khương Niệm không dám nói mình hiểu rõ Quý Hi. Quý Hi rất xuất sắc, là nữ thần học bá, học bá cấp nữ thần. Nhưng cứ như thể...

Một cái máy không có cảm xúc.

Trước kia mê học, bây giờ mê công việc. Còn chuyện tình cảm, luôn giữ miệng kín như bưng.

Khương Niệm không ít lần nghi ngờ, Quý Hi từng chịu tổn thương tình cảm, nên mới như vậy. Cô từng hỏi chuyện đó.

Quý Hi nói không có.

Thế là Khương Niệm càng tin là tổn thương quá sâu.

Mọi người giải tán. Quý Hi hỏi: "Gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện này à?"

"Tớ bị tụi nó ép mà, sau này không có lần sau đâu, bảo đảm không có!"

Khương Niệm vội phủi sạch quan hệ, lại bổ sung: "Nói thật, nhỡ đâu cậu lại có cảm tình với người ta thì sao? Tớ cũng chỉ vì muốn giúp cậu lo chuyện cả đời thôi."

Quý Hi liếc nhìn Khương Niệm, chỉ muốn xem náo nhiệt mà nói được đến mức này, đúng là tươi mới thoát tục.

"Sao lúc nãy không nhận lời đi? Người ta thích cậu như thế, cả hai còn đang độc thân, thử hẹn hò xem sao."

Quý Hi chưa kịp đáp: "Chê người ta là con gái à?" Khương Niệm bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Thời đại này là năm 2020 rồi, giới tính không nên phân biệt rạch ròi như vậy. Con gái còn dịu dàng săn sóc hơn ấy chứ, cậu thử một lần là biết."

Yêu đương còn chưa nghĩ tới, xu hướng giới tính lại càng chưa từng cân nhắc. Đề tài này cô không muốn đào sâu, cũng chẳng hợp nói chuyện với Khương Niệm.

Khương Niệm đại khái là kiểu người không yêu đương sẽ chết. Còn Quý Hi thì lý trí, cho rằng yêu đương là một dự án tiêu tốn sức lực, rủi ro cao, lợi nhuận thấp. Cô không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú.

"Chúng ta đổi chủ đề khác được không?"

"Nói thật, cậu chưa từng nghĩ vì sao lại luôn có con gái tỏ tình với cậu à?" Khương Niệm hỏi lại.

Quý Hi chỉnh lại: "Cũng chỉ mới hai người thôi."

"..."

Khương Niệm quan sát Quý Hi kỹ lưỡng, nghiêm túc phân tích: "Cậu ấy à, cho người khác cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác này cậu hiểu không?"

Khương Niệm thừa nhận, kiểu khí chất sạch sẽ, lạnh lùng lại sắc sảo như Quý Hi đúng là rất thu hút trong giới. Chính cô cũng từng bị cuốn hút.

Quý Hi không nể mặt: "Không hiểu."

Khương Niệm đổi hướng: "Vậy để tớ giới thiệu cho cậu vài anh cao phú soái đi. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn đấy."

Quý Hi lại khẽ nói: "Không có hứng thú."

Một gương mặt trai gái đều mê, cuối cùng trai gái đều không mê, Khương Niệm nghĩ, chẳng phải lãng phí tài nguyên à?

"Tiểu thư Quý, ngoài làm việc với vẽ tranh, cậu còn có gì thấy hứng thú không? Định sống cô độc đến cuối đời à?"

Khương Niệm nói đúng, ngoài kiếm tiền và vẽ tranh, với những chuyện khác Quý Hi đều không quan tâm, không để ý.

"Lâu rồi không gặp, hai ta uống riêng một ly." Quý Hi cuối cùng cũng thành công đổi chủ đề.

"Dĩ nhiên rồi, không say không về nhé."

"Tớ đi toilet trước." Quý Hi đứng dậy.

"Tớ cũng đi." Khương Niệm vào toilet là để dặm lại lớp trang điểm. Cô nói mình đã FA nửa năm rồi, nếu còn tiếp tục độc thân thì chắc hỏng mất. Thế nên phải luôn xinh đẹp để đón vận đào hoa.

Quý Hi chỉ nghe, không có ý kiến gì.

Toilet.

"Xong chưa?" Quý Hi rút khăn giấy lau tay bị nước văng.

Khương Niệm đứng trước gương ngắm trái ngắm phải, "Sắp rồi, nếu không thì cậu ra ngoài trước đi."

"Tớ chờ cậu ngoài này."

Quý Hi vo tròn khăn giấy trong tay, ném vào thùng rác. Đúng lúc ấy, cô nhận được tin nhắn WeChat, có người trong nhóm làm việc @ cô hỏi tiến độ công việc. Cô vừa cúi đầu trả lời, vừa bước ra ngoài.

Khi đi đến khúc ngoặt, không chú ý, đụng phải người khác, va vào nhau khá mạnh. Hơi nhói một chút. Thấy đối phương không đứng vững, Quý Hi lập tức đưa tay ra đỡ lấy, tay vòng qua eo người kia, đỡ một cái.

Cứ như vậy, hai người gần như dán sát vào nhau. 

Khuôn mặt cũng rất gần.

Đầu mũi chạm phải mùi nước hoa xen lẫn vị rượu, nhẹ nhàng thanh thanh, quyện đến tận ruột gan, chỉ đến gần mới ngửi thấy. Quý Hi ngày thường cũng dùng nước hoa, mùi nhàn nhạt.

Mùi hương dễ chịu đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái, khiến một người luôn giữ khoảng cách như Quý Hi, lúc này cũng không thấy khó chịu với cái ôm này.

"Xin lỗi."
"Xin lỗi."

Hai giọng nói khẽ khàng cất lên cùng lúc, bất ngờ mà ăn ý. Quý Hi đang định kéo giãn khoảng cách, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn rõ người đang ở trong lòng mình, liền sững người lại.

~~~~

Thấy chỗ nào sai sót hoặc thắc mắc thì cứ nói và góp ý với mình nhé! 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip