Chương 11: Bị theo dõi
Thời gian cũng không còn sớm.
"Kiều tổng, vậy tôi xin phép về trước." Quý Hi xoay người lại, cũng không quên chào Kiều Thanh: "Tiểu Thanh, tuần sau gặp lại nhé."
Nghe đến lại phải đợi đến tuần sau, Kiều Thanh liền hơi chu môi, không nói gì, coi như tỏ vẻ không vui.
"Đi, tiễn cô giáo xuống lầu." Kiều Chi Du nắm lấy tay Kiều Thanh, dịu giọng nói.
"Vâng." Kiều Thanh tuy không tình nguyện nhưng vẫn thấp giọng đáp lại, còn chủ động nắm lấy tay Quý Hi, một bên một người tay trái tay phải đều bị nắm lấy.
Sau khi xuống lầu, trong không khí đã bắt đầu lan tỏa hương thơm đồ ăn.
Lúc này Quý Hi mới sực nhớ ra, hôm nay mình từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì. Cái bụng gần như sắp dán vào lưng.
Thật sự đói đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Trong bếp, dì Lý đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Dì Lý là người giúp việc lâu năm của nhà họ Kiều, từ lâu đã chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Kiều Thanh. Bởi vậy, khi Kiều Chi Du đón Kiều Thanh ra ngoài sống riêng, dì Lý cũng theo về ở cùng. Tay nghề của dì rất khéo, nấu món nào cũng ngon từ món hấp, món chiên đến món Tây đều thành thạo.
"Tiểu Thanh, học xong rồi à. Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm nhé." Dì Lý vừa bày đồ ăn lên bàn vừa tươi cười gọi Kiều Thanh.
Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt này, bụng Quý Hi càng thêm réo dữ dội. Cô thật sự muốn quay đầu về luôn, trong đầu còn đang nghĩ đến tô bún qua cầu ở quán ăn gần trường.
Vừa định xoay người đi...
"Ở lại ăn cơm đi." Kiều Chi Du lên tiếng giữ cô lại.
"Không cần đâu." Quý Hi từng gặp tình huống như thế khi đi dạy kèm trước đây tới giờ cơm, chủ nhà mời lại cho phải phép. Cô cũng không dám thật sự mặt dày ngồi lại ăn.
Nghe thấy Kiều Chi Du giữ người lại, Kiều Thanh lập tức túm lấy vạt áo thun của Quý Hi, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cô: "Cơm bà Lý nấu ngon lắm đó."
Kiều Chi Du khẽ cười. Con bé này bình thường thì kén ăn đến phát bực, thế mà giờ còn chủ động khen đồ ăn ngon, đúng là có lòng giữ người.
Nhưng cô cũng công nhận trong số những gia sư đã tiếp xúc, Quý Hi đúng là người kiên nhẫn nhất, cũng giỏi dỗ trẻ con nhất.
Kiều Thanh thích cô ấy, cũng không phải không có lý.
Mà Quý Hi thì không sao kháng cự nổi ánh mắt trong veo ngây thơ đó như thể đứa trẻ đang ôm hy vọng mong manh nhất, trân quý nhất. Từ chối một đứa trẻ như vậy... chẳng khác nào đem viên pha lê trong lòng nó ném vỡ tan tành.
Kiều Chi Du giúp cô quyết định luôn: "Rửa tay rồi ăn cơm."
Kiều Thanh lập tức nhoẻn miệng cười, kéo Quý Hi chạy về phía nhà vệ sinh, "Cô ơi, mình đi rửa tay nha~"
Quý Hi để mặc cho con bé kéo đi. Cái đứa tiểu quỷ này, còn biết tiền trảm hậu tấu nữa chứ.
Đợi món ăn được bày gần đầy bàn, Kiều Chi Du kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nói: "Ăn thôi."
Quý Hi gật đầu khẽ, cầm đũa lên.
Bàn ăn đá cẩm thạch sáng bóng, bát đĩa là một bộ đồng nhất tinh xảo đến cả cái thìa cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Món ăn phong phú, cách bày biện cũng rất có gu, khói bay nghi ngút, mùi hương hấp dẫn vô cùng.
Không hiểu sao Quý Hi lại nhớ đến bàn ăn ở nhà mình không có bàn tử tế, chỉ dùng tấm gỗ cũ đặt tạm lên mấy chiếc ghế để ăn, còn bát thì là loại sứ thanh hoa đã sứt mẻ.
Cũng vì không muốn sống mãi trong cảnh như vậy, cô mới cố gắng đến thế. Nhiều lúc cũng thấy mệt, nhưng cô chưa từng than vãn.
Kiều Chi Du ngồi đối diện Quý Hi, thấy cô chỉ ăn một miếng nhỏ, liền hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"
Quý Hi ngẩng đầu lên đáp: "Không phải."
Kiều Chi Du chú ý đến tay áo thun rộng thùng thình của Quý Hi, lộ ra phần cánh tay gầy đến đáng thương.
"Đừng khách sáo." Cô nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Quý Hi, giọng nói cũng mềm hơn.
"Vâng." Quý Hi khẽ đáp.
Cô quay sang nhìn Kiều Thanh cô bé này cái này cũng không ăn, cái kia cũng không đụng, đặc biệt là rau, chẳng thèm chạm đũa vào. Khó trách lại nhỏ con như vậy.
"Tiểu Thanh, không được kén ăn. Rau xanh cũng phải ăn." Quý Hi dạy dỗ.
Kiều Thanh nhìn đĩa rau xanh trong chén, khẽ lắc đầu với Quý Hi: "Không ăn đâu..."
Trong bát vẫn còn hơn nửa chén cơm, Kiều Thanh liền buông đũa, tỏ ý không muốn ăn tiếp.
"Nghe lời nào, vẫn còn nhiều cơm lắm." Mỗi lần dỗ Kiều Thanh ăn cơm là Kiều Chi Du lại đau đầu, so với việc đi làm còn mệt hơn.
"Cô thấy rau xanh rất ngon nha."
Quý Hi vừa ăn rau vừa cố ý nói: "Bạn nhỏ nào không kén ăn đều rất đáng yêu, cô thích làm bạn với những bạn như vậy."
Quý Hi quả thật đang đói, vừa ăn đồ ăn vừa ăn cơm, đặc biệt thấy ngon.
Kiều Thanh vừa nghe liền biến thành cô bé bắt chước, giơ tay gắp đồ ăn cùng Quý Hi, Quý Hi ăn món nào, cô bé cũng ăn theo món đó, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhét đầy một miệng.
Quý Hi gắp đồ ăn: "Món này ngon lắm."
Kiều Thanh lập tức bắt chước: "Ngon lắm."
Quý Hi lại gắp món khác: "Món này cũng ngon."
Kiều Thanh cũng bắt chước: "Cũng ngon."
Kiều Chi Du nhìn hai người ngồi đối diện mình một lớn một nhỏ, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Thật sự là hai kẻ trẻ con ngồi ăn với nhau.
Bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên ấm áp. Kiều Chi Du thấy Quý Hi ăn ngon lành, bản thân cũng cảm thấy ngon hơn chút. Nói thật thì, so với ăn cơm ở nhà họ Kiều, nơi này thoải mái hơn nhiều.
Trong phòng không quá náo nhiệt, nhưng lại giống như có thêm người, bỗng chốc trở nên khác hẳn.
Có chút cảm giác gia đình.
Cô khẽ liếc nhìn Quý Hi, bỗng ngẩn người. Vừa rồi bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ...
Quý Hi vẫn đang kiên nhẫn dỗ Kiều Thanh ăn, mà Kiều Thanh thì lại rất nghe lời Quý Hi.
Kiều Chi Du phát hiện, Quý Hi chỉ khi đối mặt với trẻ con mới trở nên dịu dàng, nhiệt tình như vậy. Ngày thường cô ấy khá trầm lặng, luôn tập trung vào chuyện của mình.
Chẳng hạn như khi làm việc.
Hoặc khi vẽ tranh.
"Về sau tan lớp xong thì ở lại ăn tối luôn đi." Kiều Chi Du nói, thêm một người cũng chỉ thêm một bộ chén đũa, Kiều Thanh lại thích Quý Hi như vậy, có thêm thời gian tiếp xúc, cũng có lợi cho trị liệu tâm lý.
Quý Hi khẽ liếc nhìn cô, có chút bất ngờ. Cô cứ tưởng Kiều Chi Du giữ mình lại ăn cơm tối nay chỉ là vì phép lịch sự. Dù gì có người ngoài ở đây, cùng nhau ăn cơm cũng hơi gượng gạo.
"Xem như nuôi cơm cô một bữa." Kiều Chi Du giải thích. Thấy Quý Hi chưa vội đồng ý, cô mỉm cười hỏi lại: "Dì Lý nấu ăn ngon như đầu bếp nhà ăn lớn ấy. Đãi ngộ tốt vậy, Quý lão sư không muốn sao?"
Bị hỏi vậy, Quý Hi thật sự thấy bất ngờ. Hơn nữa mỗi lần Kiều Chi Du gọi mình là "Quý lão sư", cô lại không biết nên phản ứng thế nào Kiều tổng là cấp trên của cấp trên của cấp trên cô kia mà.
"Tôi đồng ý!"
Lời này không phải do Quý Hi nói ra, mà là Kiều Thanh tranh nói trước, còn quay sang hỏi Quý Hi: "Lão sư, cô thích ăn gì nhất? Em bảo bà Lý ngày nào cũng nấu cho cô ăn."
Kiều Chi Du thấy vậy, liền nói dứt khoát: "Vậy quyết định vậy đi."
Ừm... bản thân còn chưa kịp nói gì, đã quyết định xong rồi? Cuối cùng, Quý Hi cứ thế mơ mơ hồ hồ bị sắp xếp luôn bữa cơm chiều cuối tuần.
"Đừng chỉ ăn đồ ăn, cơm cũng phải ăn. Nhìn người gầy như vậy." Quý Hi vừa nói vừa khẽ chạm vào cánh tay nhỏ của Kiều Thanh.
"Cô còn dám nói nó," Kiều Chi Du đột nhiên bật cười, rồi dịu giọng nói, "Chính cô cũng phải ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn mỗi rau xanh."
Chỉ một câu nhẹ nhàng như thế, Quý Hi bỗng thấy trong lòng ấm áp không kịp phòng bị. Cô cứ nghĩ bữa cơm tối nay sẽ đầy gượng gạo, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. "Cảm ơn Kiều tổng."
Kiều Chi Du nói: "Giờ không phải trong công ty, không cần cứng nhắc như khi đi làm."
Kiều Thanh đang ăn cơm, khóe miệng còn dính một hạt cơm: "Cô với dì làm việc cùng nhau hả?"
"Đúng vậy." Quý Hi giúp cô bé lau đi hạt cơm, trả lời.
"Dì," Kiều Thanh nhìn Kiều Chi Du nghiêm túc nói, "Dì phải bảo vệ cô, không cho người khác bắt nạt cô."
Thế giới của trẻ con thật đơn giản, cho rằng người lớn đi làm cũng giống như các bé đi học vậy.
Kiều Chi Du ngừng một chút, rồi cúi người nói nhỏ với Kiều Thanh: "Được, dì sẽ bảo vệ cô ấy."
Tôi sẽ bảo vệ cô ấy...
Rõ ràng chỉ là lời nói đùa thuận miệng, nhưng Quý Hi nghe xong lại thấy trong lòng ấm đến lạ. Cô cúi đầu xúc một thìa cơm nóng hổi bỏ vào miệng, nhai kỹ, dư vị ngọt ngào.
Kiều Thanh vẫn chưa xong, còn chìa ngón út ra: "Dì ngoéo tay."
Cô bé càng lúc càng cởi mở, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng nói thời gian này tiến bộ rõ rệt. Kiều Chi Du vui mừng, cũng chìa ngón út ra ngoéo tay với bé: "Ừm, ngoéo tay."
---
Phía Bắc Lâm, thời tiết mùa hạ cũng như cảm xúc người mắc rối loạn trầm cảm, mù mờ không đoán được.
Thứ Tư, trời nắng chuyển mây. Chưa đến hoàng hôn, bầu trời đã xám xịt.
Quý Hi không ghét trời nắng, cũng không ghét ngày mưa. Duy chỉ ghét những ngày đầy mây. Cảm giác áp lực vô hình, lại thêm mùa mai Bắc Lâm nặng nề, mỗi lần trời âm u là cả thế giới như bị phủ xám, thậm chí thở cũng thấy khó khăn.
Cuối tháng Năm, điều hòa trong cao ốc văn phòng đã bật hết công suất, lạnh cắt da. Vậy nên trong văn phòng hoàn toàn không cảm nhận được không khí mùa hè, áo khoác là vật bất ly thân.
Một nóng một lạnh, nhân viên văn phòng hay cảm, mũi đỏ, liên tục xì mũi.
Nghe nói kết quả xét duyệt chính thức sắp có rồi.
Không ít thực tập sinh đã từ bỏ trị liệu, tranh thủ lười lúc nào hay lúc ấy. Nhiều người bắt đầu tìm công ty mới, chuẩn bị cho vòng phỏng vấn tiếp theo.
Không còn cách nào, suất chuyển chính thức mỗi năm ở ZY hiếm như lông phượng sừng lân. Phần lớn người vẻ vang bước vào, rồi lại thất vọng rời đi.
Quý Hi vẫn như thường, dù cuối cùng không thể ở lại, cô cũng muốn học thêm được chút gì đó từ nơi này.
Đêm khuya.
Người trong công ty lục tục tan ca.
Khác với nội bộ các phòng ban khác, bộ phận VC bên ngoài quản lý không quá cứng nhắc, nhân viên thường xuyên phải ra ngoài hoặc gặp nhà sáng lập, hoặc đi kiểm tra dự án.
Kiều Chi Du từ văn phòng đi ra, cởi áo vest vắt lên tay.
Khu làm việc vẫn còn lác đác vài người. Cô đi ngang qua, liếc mắt liền thấy Quý Hi đang nằm gục trên bàn, ngủ.
Chắc là mệt rồi. Kiều Chi Du nhớ lại hai năm đầu mới đi làm, cô cũng như vậy, có khi trực đêm ở công ty, tranh thủ nằm nghỉ một chút.
Tuy là con gái nhà họ Kiều, nhưng những gì Kiều Chi Du có hôm nay, đều là do tự mình phấn đấu mà có. Ngay từ khi mới vào nhà họ Kiều, cô đã hiểu rằng phải dựa vào chính mình nếu một ngày bị nhà họ Kiều đá khỏi cửa, cô sẽ chẳng còn gì.
Bàn làm việc Quý Hi lại đúng hướng gió điều hòa, gió lạnh nhất. Cô ấy chỉ mặc sơ mi mỏng, chẳng có áo khoác, thật chẳng sợ lạnh.
Qua một hai giây.
Kiều Chi Du vẫn đi đến bên bàn Quý Hi, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Quý Hi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Chi Du phía sau, còn tưởng mình đang nằm mơ, may mà tỉnh nhanh.
"Kiều tổng." Quý Hi ngồi dậy, tưởng Kiều Chi Du có việc muốn dặn.
Vừa mở miệng, Kiều Chi Du liền chú ý đến giọng mũi nặng nề của cô. Lạnh thế này, không cảm mới là lạ.
Xung quanh vài đồng nghiệp liếc nhìn sang, Kiều Chi Du suy nghĩ một chút, nói với giọng không quá lớn: "Văn phòng không phải chỗ để ngủ, tăng ca mà không hiệu quả thì cũng vô ích."
Quý Hi ấm ức. Mới gục đầu một lúc đã bị sếp bắt gặp.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Chi Du dịu giọng, nói nhỏ: "Không khỏe thì về sớm một chút."
Quý Hi nghe ra được cô quan tâm.
Nói xong, Kiều Chi Du tan ca trước.
Mấy đồng nghiệp cạnh đó bắt đầu tám chuyện.
"Kiều tổng mắng cậu à?"
"Một chút cũng không cho nghỉ, xinh thì có xinh, nhưng mà hơi..."
"Khụ..."
Bộ phận dự án rất kiêng nể Kiều Chi Du. Từ ngày cô tiếp quản, tỷ lệ thông qua dự án tăng hẳn một cấp. Hễ ai có lỗi, chắc chắn bị gọi vào phòng sếp, mắng không nể mặt.
Kiều tổng đúng là hơi nghiêm nhưng không ai dám nói ra.
Hung dữ sao? Quý Hi hơi thất thần. Cô lại cảm thấy câu cuối Kiều Chi Du nói rất dịu dàng.
Ngày mai nhớ mang theo áo khoác, Quý Hi hít mũi, hơi choáng, không biết có phải sốt rồi không.
Mơ hồ nhớ gần đây có hiệu thuốc, cô đi tìm theo trí nhớ, tìm vài phút không thấy, phải lấy điện thoại ra tra bản đồ.
Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không tìm lại dễ gặp.
Gió thổi ào ào, mang theo mưa lất phất táp vào mặt.
Trời bắt đầu mưa.
Không to, không nhỏ.
Quý Hi đã thấy bảng hiệu tiệm thuốc, liền bước nhanh về phía đó.
Kiều Chi Du lái xe từ gara ngầm lên, không vội, cần gạt nước nhẹ quét bọt mưa trên kính chắn gió. Cô nhìn nghiêng về phía trước, bắt gặp một dáng người quen thuộc mặc sơ mi quần jeans, không mang ô, bước nhanh trong mưa.
Cô nhìn kỹ lại, nhíu mày càng nhìn càng thấy không ổn. Phía sau Quý Hi có một người đàn ông dáng hơi béo, đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ ép rất thấp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip