Chương 18: Quý lão sư dỗ cười
Khóe miệng Quý Hi hơi cong lên.
Ừm, dần dần cũng quen với cái kiểu trêu người của Kiều tổng rồi.
Kiều Chi Du cúi đầu, nhéo nhéo mũi Kiều Thanh:
"Như này thì chịu ngủ chưa?"
Kiều Thanh cười tươi như hoa, nắm tay Quý Hi và Kiều Chi Du kéo cả hai lại mép giường. Con bé leo lên trước, rồi quay lại kéo Quý Hi cùng lên.
Giường đủ rộng, ba người ngủ thoải mái.
Quý Hi ngồi bên mép giường, nhìn Kiều Thanh đã chui tọt vào chăn, không nhịn được đưa tay sờ sờ khuôn mặt tròn tròn mềm mềm của cô nhóc. Dễ thương quá mức.
Kiều Thanh ngoan ngoãn gọi:
"Lão sư ơi, ngủ thôi."
"Ừ, ngủ nào."
Kiều Chi Du đang thoa kem dưỡng tay, chậm rãi xoa đều. Cô liếc nhìn sang, thấy Quý Hi vừa nằm nghiêng chơi với Kiều Thanh vừa cười rạng rỡ, đúng là rất yêu trẻ con.
Quý Hi nằm xuống bên cạnh Kiều Thanh.
Gối và chăn đều mềm mại, mùi thơm dịu nhẹ lan toả, dễ chịu và ấm áp.
Cô không phải kiểu kén chọn chỗ ngủ, chỉ hơi chưa quen một chút, cũng không đến nỗi gọi là không thoải mái.
"Tôi tắt đèn đây." Kiều Chi Du nói, sau khi đã bôi xong kem tay.
Quý Hi nhẹ giọng đáp:
"Ừm."
Đèn trần tắt, ánh đèn ngủ vàng ấm ở đầu giường phủ xuống, lập tức khiến căn phòng trở nên dịu dàng và thân mật hơn hẳn.
Kiều Chi Du kéo chăn nằm xuống, theo thói quen nghiêng người sang một bên. Cô thấy nửa khuôn mặt Quý Hi ẩn sau gối, đang cười nói gì đó với Kiều Thanh.
Khi Quý Hi cười lớn, đôi mắt sẽ cong cong lại, rất đẹp. Nhưng Kiều Chi Du rất ít khi thấy cô cười như thế.
"Cô ơi."
"Gì thế?"
"Con ôm cô được không?" Kiều Thanh lí nhí hỏi.
"Được chứ."
Đêm đã khuya, giọng nói nhỏ nhẹ như gió lướt qua lá cây, khẽ khàng vang lên.
Kiều Thanh dũng cảm ôm lấy Quý Hi, ngượng ngùng nói thêm một câu:
"Con thích cô."
Nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
"Cô cũng thích con." Quý Hi khẽ đáp. Đối với một đứa trẻ hướng nội như Kiều Thanh mà nói, dám chủ động nói "thích", thật sự là một việc rất can đảm.
Vì mệt nên Quý Hi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, giọng nói cũng vì thế mà trở nên khàn khàn, hôm nay lại lên vài tiết học nữa.
Vốn dĩ luôn quen ngủ một mình, giờ thấy cảnh này, Kiều Chi Du bỗng thấy buồn cười. Hôm nay đúng là hiếm hoi không cô đơn.
"Cái tiểu quỷ này." Kiều Chi Du quay người lại gần Kiều Thanh, tiện tay vén tóc con bé, nhẹ giọng dỗ:
"Ngủ đi, đừng nháo nữa."
Tuy rằng ba người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, giữa hai người lớn còn có Kiều Thanh nằm giữa. Nhưng khi Kiều Chi Du nghiêng người qua, Quý Hi lại đụng phải gương mặt to rõ ngay trước mắt, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng, khiến cô cảm giác như hai người họ đang rất gần nhau.
Kiều Thanh nhìn sang Kiều Chi Du, đôi mắt long lanh xoay tròn, rồi trong chăn nắm chặt tay Quý Hi:
"Cô ơi, kể chuyện đi."
Quý Hi nói: "Vừa nãy kể rồi mà? Ngủ thôi."
Kiều Thanh lại nói: "Lão sư kể cho dì nghe đi."
Quý Hi và Kiều Chi Du nhất thời đều không hiểu Kiều Thanh đang định làm gì mà lại nói câu đó.
"Dì ơi, cô của con hay kể chuyện cười dỗ con vui. Con muốn cô cũng kể chuyện cười dỗ dì vui nữa."
Kiều Thanh giải thích rành mạch, không hề ngập ngừng. Bình thường cô bé có nhiều điều không nói ra, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Cô bé biết người đối xử tốt nhất với mình là dì, nên cũng muốn dì vui vẻ mỗi ngày.
Kiều Chi Du im lặng, mỉm cười hôn lên trán Kiều Thanh. Thật ra có một bé con dễ thương như vậy bên cạnh, cô cũng chẳng còn cô đơn nữa.
"Cô ơi, dỗ dì vui đi~" Kiều Thanh bắt đầu giở chiêu ép người vô tội.
Quý Hi: "......"
Dỗ con nít thì cô đây rành, chứ dỗ người lớn là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Hai chuyện đó sao mà giống nhau được chứ!
Cô quay sang nhìn Kiều Chi Du, ánh mắt đầy cầu cứu.
Kiều Chi Du hôm nay tâm trạng không tốt lắm, gối đầu nghiêng qua, nhìn Quý Hi, dứt khoát ra lệnh: "Tới đi."
...Tới cái gì mà tới??
Không đùa chứ, kêu tới thiệt hả?
"Không phải em giỏi dỗ người sao?" Kiều Chi Du suy nghĩ một chút
"Dỗ tôi cười được thì coi như em thắng, tôi tặng em một món quà nhỏ."
Quý Hi thật sự không biết phải nói gì, mỗi lần Kiều tổng mở miệng đều khiến người ta trở tay không kịp.
Ở giữa, Kiều Thanh cười khúc khích xem: "Cô ơi cố lên nha~"
Kiều Chi Du lười biếng nằm im, nhìn, chờ lão sư bắt đầu trổ tài dỗ người. Cảm thấy trò này vui phết.
Quý Hi chỉ có thể nghĩ đến kể chuyện cười. Mà kể chuyện cười thì là sở trường của Khương Niệm chứ không phải cô. Có lần hai người nói chuyện, Khương Niệm đột nhiên kể một chuyện cười vừa dở vừa ngốc, nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên không phải vì buồn cười, mà vì... quá ngốc.
Cô không nghĩ ra gì hay hơn, đành liều mạng nói lại cái đó.
"Vậy tôi kể một chuyện cười nhé." Quý Hi nói.
"Được." Kiều Chi Du mỉm cười, rất nhanh liền nhập vai.
Quý Hi còn chưa kể đã thấy xấu hổ, cô nhìn Kiều Chi Du, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Chị biết vì sao nước biển có màu xanh lam không?"
Kiều Chi Du nghiêm túc đáp: "Vì sao?"
"Vì trong biển có cá, cá thổi bong bóng, blue~ blue~ ... thế là nước biến thành màu blue luôn."
Nói xong, hai người trừng mắt nhìn nhau, căn phòng lặng như tờ, đến mức khó thở. Quý Hi thầm thề, đời này không bao giờ kể cái chuyện cười ngốc nghếch này nữa.
Kiều Chi Du nhịn chỉ được hai giây, sau đó bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha..."
Cô quay mặt đi, cười đến mức cả vai run bần bật.
Không hiểu sao, nghĩ đến biểu cảm của Quý Hi lúc kể chuyện đó lại càng buồn cười. Cười mãi không dứt.
Quý Hi thấy Kiều Chi Du cười đến mức gần như phát cuồng, nhịn không được trợn mắt: "Có buồn cười dữ vậy không?"
Thấy Kiều Chi Du cười rạng rỡ như vậy, Quý Hi cũng bật cười. Cô cảm thấy Kiều Chi Du thật ra khá dễ thương, cộng thêm điểm cười lại thấp đến thế mà còn dám chơi cá cược với người khác.
Nãy còn tưởng Kiều tổng ghê gớm lắm.
Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn Quý Hi, vừa cười vừa nói: "Tôi nhìn em là muốn cười rồi."
Quý Hi vẻ mặt đầy vô tội: ???
Có đôi khi, chỉ cần một nụ cười là đủ để tan đi bao nhiêu muộn phiền. Như đêm nay vậy.
Tâm trạng thật sự tốt lên nhiều.
Kiều Thanh vẫn chăm chăm quan sát phản ứng của Kiều Chi Du, xác nhận rằng dì đã cười thì lập tức nhắc: "Dì cười rồi! Dì phải tặng quà cho lão sư!"
"Ừm." Kiều Chi Du hỏi Quý Hi, "Muốn quà gì?"
"Không cần đâu, tôi chỉ đùa thôi mà."
Quý Hi lúng túng nói, đâu có nghĩ sẽ nhận được thật.
Kiều Chi Du không nói gì thêm, nhưng đã hứa thì nhất định sẽ làm.
"Cô ơi, cái gì đây?" Kiều Thanh vô tình thấy hình xăm trên vai Quý Hi, tò mò hỏi rồi đưa tay đẩy áo cô ra một chút.
Ngoài quán bar ra, Quý Hi rất ít để lộ hình xăm. Áo ngủ lại rộng thùng thình, nên cũng khó che được.
Làm sao giải thích chuyện xăm mình cho một đứa nhỏ bây giờ? Quý Hi nói: "Vì cô thích vẽ tranh, nên vẽ hoa lên người luôn đó."
Kiều Thanh tròn mắt: "Con cũng muốn vẽ."
Quý Hi bật cười: "Không được nha, phải lớn rồi mới được."
"Vì sao?" Kiều Thanh ngơ ngác.
"Lớn lên con sẽ hiểu."
Kiều Thanh lẩm bẩm: "Mau lớn nhanh chút."
"Có ý nghĩa gì không?" Kiều Chi Du nhìn chằm chằm hình xăm mờ mờ kia. Cô từng thấy một mảng lớn rực rỡ ở quán bar, rất bắt mắt.
Quý Hi im lặng một lúc rồi mới cười nhẹ: "Không có đâu, chỉ là thấy đẹp thì xăm thôi."
Chắc là không muốn nói nhiều, nếu không ban đầu hẳn đã có lý do. Kiều Chi Du thấy cô không muốn chia sẻ thì cũng không hỏi nữa.
Xong chuyện hình xăm.
"Tiểu Thanh, ngủ thôi nào." Quý Hi hôm nay bị cô bé quậy quá trời.
Kiều Thanh hỏi Kiều Chi Du: "Dì vui không?"
Kiều Chi Du mỉm cười: "Vui lắm."
Kiều Thanh mãn nguyện, ôm lấy Quý Hi, lim dim ngủ.
Quý Hi cũng hết chịu nổi, ôm cô bé, nhắm mắt chưa bao lâu đã bắt đầu mơ màng.
Tiểu quỷ buồn ngủ cũng lẹ ghê.
Kiều Chi Du chuẩn bị tắt đèn ngủ, nhìn thấy chăn của Quý Hi chưa đắp kỹ mà đã ngủ mất tiêu, liền cúi người giúp cô kéo chăn lên.
Cảm nhận được động tác, Quý Hi mơ màng mở mắt ra, vừa lúc chạm mắt với Kiều Chi Du.
Ánh nhìn mơ hồ, lơ mơ như đang mộng du.
"Đắp chăn cho kỹ, kẻo bị cảm." Kiều Chi Du khẽ nói.
Quý Hi lười biếng rầm rì: "Ừm."
Rồi lại nhắm mắt.
Thật sự mệt rồi.
Kiều Chi Du cúi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, dáng ngủ như mèo con, bất giác bật cười.
Cô thất thần.
So với cảm giác ở bên Hứa Thịnh, thì cảm giác ở cạnh cô gái này thật sự... quá khác.
Với Hứa Thịnh, có lẽ nên buông tay, cần gì phải miễn cưỡng mãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip