Chương 2: Xin lỗi tôi không thích con gái
Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt nhau.
Quý Hi nhìn gương mặt trước mắt, ánh mắt dừng lại nơi chiếc mũi thanh tú, tinh xảo của đối phương.
Bên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ.
Ngay đúng vị trí ấy.
Một cảm giác như đã từng quen biết thoáng trỗi dậy trong lòng cô, khiến Quý Hi như sững người, ký ức từ nhiều năm trước bỗng ùa về, trong thoáng chốc khiến cô thất thần.
Hai người cao ngang nhau, ánh mắt vừa hay chạm thẳng.
Kiều Chi Du cũng nhìn sang cô gái trước mặt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt, rồi dừng ở hình xăm nổi bật nơi đầu vai.
Tạm ngừng một chút.
"Cảm ơn." Cô gật đầu cảm ơn, lễ phép mà dịu dàng.
"Không có gì." Quý Hi đáp lại, nhưng không tránh ra, vẫn chăm chú nhìn cô không rời mắt, hoàn toàn không ý thức được ánh nhìn của mình đã quá mức, đến nỗi dễ khiến người ta hiểu lầm.
Ánh mắt quá mức... sâu nặng.
Với một người xa lạ, sự tiếp xúc này rõ ràng vượt quá mức thân mật.
Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, Kiều Chi Du cảm thấy không thoải mái. Cô lại nhìn Quý Hi lần nữa, rồi trực tiếp vòng qua, không nói thêm một lời.
Cô rời đi rồi, Quý Hi nghiêng người liếc nhìn theo bóng lưng ấy, đầu óc mới dần kéo về thực tại.
Ngốc thật. Mình nghĩ nhiều quá rồi.
Làm gì có chuyện...
Thế giới rộng lớn thế này, làm sao có thể tình cờ gặp lại cô ấy chứ. Người có nốt ruồi ở chóp mũi đâu phải hiếm.
Khương Niệm vừa chỉnh lại lớp trang điểm rất ưng ý xong, đi tới bên cạnh Quý Hi, bất ngờ bắt gặp cô cũng có lúc nhìn người đẹp đến thất thần.
"Cậu quen cô ấy à?" Khương Niệm dùng vai huých nhẹ Quý Hi.
"Không quen." Quý Hi hơi thất vọng đáp.
"Không quen mà cậu nhìn người ta chăm chú thế?" Khương Niệm đưa mắt quan sát Quý Hi từ trên xuống dưới, trêu ghẹo, "Mắt cậu nhìn muốn thủng luôn rồi, tớ còn tưởng là bạn gái cũ của cậu cơ đấy."
Quý Hi bất lực: "Cậu nói gì thế..."
Hai người sau đó đổi sang ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ, cùng nhau uống rượu.
Tửu lượng của Quý Hi tốt hơn Khương Niệm. Khương Niệm từng nói Quý Hi đúng là biến thái thật sự, chuyện gì cũng phải giành hơn người, ngay cả uống rượu cũng nhất định phải cố thắng.
Không khí trong quán bar khá ổn. Ca sĩ đang hát một bài ballad nhẹ nhàng, giọng ca trong trẻo, đầy lôi cuốn.
Quý Hi có chút thất thần, đầu vẫn mải nghĩ về người vừa nãy va phải, cùng với một số chuyện cũ...
Cô ngẩng đầu uống một ngụm rượu, tiện thể liếc nhìn xung quanh một vòng. Bất ngờ thay, ánh mắt cô dừng lại ở một góc ít người để ý đến.
Người đó đang ngồi ở nơi ánh đèn nửa sáng nửa tối.
Mái tóc dài buông sau tai, từ góc nhìn của Quý Hi, vừa hay có thể thấy được sườn mặt của cô – sống mũi cao thẳng, đường nét gần như hoàn hảo.
Dù quán bar khá ồn ào, nhưng cô ấy ngồi đó lại rất yên tĩnh. Quý Hi bỗng thấy nhớ những lần mình từng vẽ tranh, rất muốn đưa khoảnh khắc này lên giấy vẽ.
Cô hình như đi một mình, tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Bóng dáng ấy nhìn có vẻ cô đơn, như đang ôm tâm sự.
Không có chuyện gì thì ai lại đến quán bar một mình uống rượu chứ?
Bình thường Quý Hi không hay để ý người lạ, nhưng có lẽ vì người ấy có vài phần giống một người trong ký ức cô, nên ánh mắt cô cứ vô thức dõi theo.
Mà càng nhìn, lại càng thấy giống.
"Dạo này công việc ổn không? Bao giờ thì được lên chính thức?" Khương Niệm hỏi nhẹ một câu.
Quý Hi đang mải nghĩ, không trả lời ngay.
Khương Niệm nhìn theo hướng ánh mắt Quý Hi, rồi lại liếc nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, bỗng như hiểu ra điều gì.
"Khụ." Khương Niệm hạ giọng ho nhẹ một tiếng.
Quý Hi phản ứng chậm nửa nhịp, đáp: "Hai tháng nữa sẽ có kết quả, còn phải qua kỳ đánh giá."
Khương Niệm nghiêng đầu, nhìn cô cười, nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu cười gì thế?" Quý Hi cảm thấy cô nàng này chắc chắn đang có chuyện gì đó trong đầu.
"Cậu nói xem tớ cười gì?" Khương Niệm chống tay lên bàn, ánh mắt lại liếc về phía mà Quý Hi vừa nhìn ban nãy, "Cười cậu bị người ta hút hồn rồi đấy. Cô ấy đúng là rất đẹp. Cậu động lòng rồi à?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Quý Hi đưa tay chống trán, giải thích.
"Tớ nghĩ nhiều gì chứ? Từ lúc cậu đi toilet về đến giờ, đôi mắt cứ dán vào người ta mãi không rời." Khương Niệm âm thầm nghĩ, trực giác của mình đúng là chuẩn, Quý Hi chắc chắn có ý rồi.
Quý Hi không biết phải giải thích thế nào cho rõ.
Đúng lúc ấy, người kia bỗng xoay đầu lại, nhìn về phía họ.
Trong chớp mắt, ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau một cách bất ngờ. Quý Hi hơi lúng túng, quay mặt đi, nâng ly uống một ngụm rượu.
Kiều Chi Du lặng lẽ nhìn cô nửa giây, rồi cúi xuống xem đồng hồ, đặt ly rượu xuống, cầm túi chuẩn bị rời đi.
"Này! Không định đuổi theo xin thông tin liên lạc à?" Dưới bàn, Khương Niệm đá nhẹ vào chân Quý Hi, sốt ruột thay cô, "Tim đã rung động thì phải hành động luôn đi. Không mặt dày thì làm sao tán được vợ?"
Quý Hi: "......"
Hai người hoàn toàn không cùng tần số.
"Đừng trách tớ không nhắc trước, lỡ cô ấy đi mất thì có thể cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu."
Câu nói này của Khương Niệm, chẳng khác nào chó ngáp phải ruồi mà trúng.
Quý Hi trầm ngâm cân nhắc vài giây, rồi dứt khoát đứng dậy, đuổi theo bóng lưng cao gầy, tao nhã kia.
Dù cho xác suất gần như bằng không, nếu thật sự gặp lại, cô vẫn muốn thử xem.
"Chào cô." Quý Hi đi tới trước mặt cô, lên tiếng chào.
Nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, Kiều Chi Du xoay người lại, chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt, liếc một cái liền nhận ra.
Hình xăm trên vai người kia rất đặc biệt, khiến người ta khó lòng quên được.
Thật ra lúc chạm mặt trong nhà vệ sinh trước đó, Kiều Chi Du đã chú ý tới Quý Hi. Hai cô gái tỏ tình với nhau ở quán bar, rất nổi bật. Cô nhớ rõ cô gái này là người được tỏ tình xinh đẹp, nụ cười cũng xinh đẹp.
Việc bị Quý Hi gọi lại bất ngờ, nhưng Kiều Chi Du cũng không lấy làm lạ. Cô thậm chí đoán được rằng cô gái này sẽ tiến lại gần, vì cô để ý thấy đối phương cứ len lén nhìn mình mãi. Có lẽ đêm nay quá nhàm chán, Kiều Chi Du nổi hứng, muốn xem thử cô gái này sẽ tiếp cận mình ra sao.
Quý Hi lấy ra một gói khăn ướt, đưa sang, mỉm cười hỏi:
"Cái này... là của cô đánh rơi phải không?"
Khăn ướt đúng là của mình, nhưng Quý Hi chỉ đang kiếm cớ để bắt chuyện, để không bị quá đột ngột.
Kiều Chi Du đã uống không ít rượu, tác dụng bắt đầu ngấm, hai má hơi đỏ lên. Trong cơn ngà ngà, ánh mắt cô mang theo vẻ lười biếng và một chút quyến rũ.
Cô nhìn gói khăn ướt, lại liếc nhìn Quý Hi, rồi mỉm cười dịu dàng, đáp:
"Không phải."
Dù đang cười, cô vẫn toát lên vẻ xa cách. Không thể không nói, khí chất quả là thứ kỳ diệu có đôi khi chẳng cần nói gì thêm, chỉ một cử chỉ là đủ để người khác cảm nhận được sự khác biệt trong cách người đó được nuôi dạy.
Quý Hi kết luận là mình nhận nhầm người. Cô gái trước mặt cao ngạo, thanh nhã, toát lên khí chất nữ vương chín phần là tiểu thư nhà giàu.
Không thuộc về thế giới của mình.
Quý Hi nhìn người rất chuẩn. Nếu không từng bơi lội trong giới thượng lưu, rất khó có được khí chất như thế. Mà cách cô ăn mặc, trang điểm toàn đồ xa xỉ, cũng càng khẳng định điều đó.
Kiều Chi Du thấy Quý Hi vẫn chưa chịu rời đi, biết ngay chắc chắn còn chuyện gì nữa.
Quả nhiên.
"Hồi nãy ở nhà vệ sinh... ngại quá, tôi không va phải cô chứ?" Quý Hi lại hỏi, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chóp mũi đối phương.
Kiều Chi Du vẫn trả lời ngắn gọn:
"Không."
"Mạo muội hỏi chút... cô là người Bắc Lâm à?" Đã đến nước này rồi, Quý Hi quyết định hỏi thêm vài câu xác nhận.
Kiều Chi Du không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Quý Hi, khóe môi cong cong như cười mà không phải cười.
Bị nhìn như vậy, Quý Hi bắt đầu nghi ngờ bản thân đã bị Khương Niệm làm cho suy nghĩ lệch hướng. Sao lại cảm thấy... có chút ám muội thế này?
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Quý Hi không phải kiểu mê ngoại hình, cũng rất ít khi đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Nhưng người trước mặt đúng là rất đẹp, không chỉ là cái đẹp hình thức mà còn là vẻ tự tin, thong dong khiến người khác thấy thoải mái.
Nhận ra mình hơi đường đột, Quý Hi nghiêm túc giải thích:
"Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa? Cô rất giống một người bạn của tôi, cô ấy..."
Quý Hi còn chưa nói hết.
Kiều Chi Du môi đỏ khẽ nhếch, cười bật ra thành tiếng. Cô liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, lúc này mới chịu nói một câu dài hơn:
"Tiếp theo... cô định hỏi xin cách liên lạc của tôi?"
Quý Hi: ???
"Xin lỗi, tôi không thích con gái."
Nói xong, Kiều Chi Du xoay người rời đi.
Đứng ngây ra tại chỗ, Quý Hi không khỏi bắt đầu nghĩ lại lời Khương Niệm từng nói...
Chẳng lẽ vẻ ngoài của mình thật sự trông giống cong đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip