Chương 23: Mời ăn lẩu
"Tiểu Quý, cậu phát hiện chưa, chỉ có ly trà sữa của cậu là màu hồng nhạt đó." Một cô gái làm phân tích dữ liệu bên tổ Lân thò đầu qua, thì thầm tám chuyện với Quý Hi.
Lúc này Quý Hi mới để ý, chỉ có ly trà sữa của mình là in hình hoa anh đào màu hồng nhạt, còn mấy người khác đều là ly trắng đơn sắc.
"Người ta cố tình chọn khác cho cậu đó, cậu nói xem anh ta đang có ý gì vậy hả?"
Quý Hi tất nhiên hiểu ám chỉ trong lời đối phương, nhưng cô giả ngốc, đẩy ly trà sữa chưa uống trên bàn về phía trước, mỉm cười nói:
"Nếu cậu thích vị này thì cứ lấy đi. Tôi không uống đâu."
Cô đồng nghiệp kia biết ý, vội lắc đầu từ chối, trên mặt là vẻ hóng chuyện mà giả vờ không quan tâm.
Quý Hi lại nhìn ly trà sữa, ngắm họa tiết trên ly một lúc rồi chẳng buồn nghĩ tiếp, cúi đầu làm việc tiếp.
Cuối tuần, Quý Hi bắt đầu dạy Kiều Thanh học vẽ. Nói là dạy mỹ thuật thì hơi lớn, gọi là "ớp học vỡ lòng có lẽ hợp hơn. Cô không phải dân chuyên ngành, không thể dạy hệ thống bài bản, nhưng ngồi bên cạnh một đứa nhỏ cùng tô tô vẽ vẽ, nuôi dưỡng chút yêu thích thì lại rất ổn. Dù Kiều Chi Du chẳng yêu cầu gì ở cô, Quý Hi vẫn tra cứu tài liệu, soạn bài khá cẩn thận.
"Cô ơi, hôm nay mình vẽ gì ạ?"
Quý Hi lấy ra một bộ màu nước, bắt đầu pha màu, cười nói:
"Hôm nay mình vẽ trái cây nhé, được không?"
"Dạ được!" Hai mắt Kiều Thanh sáng rực lên. Trẻ con cứ thấy màu sắc rực rỡ là vui vẻ ngay.
Chẳng bao lâu, có tiếng gõ cửa.
Lát sau, Kiều Chi Du bước vào.
"Chào Kiều tổng." Quý Hi ngẩng đầu lên, mỉm cười chào. Cô nhìn qua là biết hôm nay Kiều Chi Du không có ý định ra ngoài tóc dài uốn xoăn buộc tùy ý, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản tôn dáng, kết hợp với quần dài rộng thùng thình, lại càng làm nổi bật vòng eo thon gọn.
Quý Hi có thói quen, mỗi khi nhìn ai sẽ quan sát tổng thể tỷ lệ trước, sau đó mới để ý đến từng đường nét gương mặt. Mà Kiều Chi Du lại là kiểu phụ nữ khiến cô cảm thấy mọi phương diện đều rất vừa mắt cả dáng người lẫn thần thái. Đường cong tay và vai đều mềm mại, thanh thoát.
Lần đầu tiên thấy Kiều Chi Du ăn mặc thoải mái như vậy, Quý Hi mới hiểu vì sao trong công ty ai cũng bảo "Kiều tổng vừa giỏi vừa xinh".
Tính cách Quý Hi có phần mộng mơ, thường thì cô sẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng một khi để ý tới điều gì thì ánh mắt sẽ nghiêm túc đến khó tả.
Mà không hiểu sao, khi đối diện với ánh nhìn của Quý Hi, Kiều Chi Du luôn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình... không được thuần khiết cho lắm. Nàng bước lại gần, cúi đầu cười hỏi:
"Nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì đấy?"
Không khí đang bình thường bỗng bị câu đó của Kiều Chi Du khiến trở nên kỳ quặc. Quý Hi không giống Khương Niệm, không thể mặt dày bật ra câu "Vì chị đẹp" được, cô chỉ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh của mình.
Có phải dạo này cô ấy hay cười hơn là vì hôm đó mình chỉ cho vài chiêu không nhỉ? Kiều Chi Du cũng cười theo.
Trước mặt người không thân thiết, Kiều Chi Du tuyệt đối sẽ không để mặt mộc hay ăn mặc xuề xòa như vậy. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và Quý Hi đã thân thiết hơn rồi sao? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết là mỗi lần ở cạnh Quý Hi, cả người liền thấy nhẹ nhàng, tự nhiên đến lạ.
Rất thích cảm giác buổi tối hôm đó.
Kiều Chi Du nhìn thấy hai giá vẽ đã được dựng lên, bèn hỏi:
"Hôm nay vẽ màu nước à?"
Quý Hi hơi ngẩng đầu, đáp:
"Ừm."
Trên mặt bàn bày đủ loại trái cây: nho, xoài, còn có cả một miếng dưa hấu đỏ mọng.
Đang vẽ tĩnh vật, Kiều Thanh lại thòm thèm, nói:
"Cô ơi, em cứ tưởng hôm nay vẽ cam cơ. Để em xuống hỏi bà Lý xin vài quả cam nhé?"
Quý Hi bật cười nhìn cô bé:
"Được thôi."
Kiều Thanh tung tăng chạy xuống lầu.
Quý Hi lại rơi vào trầm mặc.
Kiều Chi Du rất thích ngắm Quý Hi lúc đang vẽ, cảm giác như cả không khí xung quanh cũng lặng lại, nóng nực đến mấy cũng trở nên dịu dàng. Cô cũng đồng tình với lời Lục Phong từng nói: Quý Hi là một cô gái có cá tính, rất đặc biệt.
Một sợi tóc rơi xuống, Quý Hi theo phản xạ vén lên. Ngờ đâu đầu ngón tay dính chút màu nước, thế là quệt một vệt vàng tươi lên má. Nhưng cô chẳng để ý, vẫn chăm chú tiếp tục vẽ.
Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vệt màu ấy, khẽ bật cười.
Quý Hi quay đầu lại, phát hiện Kiều Chi Du vẫn đang dõi theo mình không rời. Cô bỗng nổi hứng, bắt chước hỏi ngược lại:
"Nhìn chằm chằm tôi làm gì thế?"
Vừa dứt lời, trong phòng bỗng yên ắng hẳn.
Kiều Chi Du dừng lại nửa nhịp, dịu dàng đáp:
"Thích em á."
Quý Hi hơi sững người. Khi nghe Kiều Chi Du nói câu đó, cô không kịp phản ứng, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Thậm chí không cần ý thức, nhịp tim cũng đã đi trước.
Kiều Chi Du nói xong thì bật cười lười biếng. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy cứ hễ thấy Quý Hi là lại muốn trêu ghẹo một chút. Rất "có thú vị ác ý".
Lại nữa rồi.
Không bao giờ đoán được Kiều tổng sẽ nói câu gì tiếp theo.
Nói không lại, mặt cũng không dày bằng, Quý Hi trong lòng coi như chịu thua Kiều Chi Du. Tùy cô ấy muốn trêu thế nào thì trêu.
Cười xong, Kiều Chi Du mới đưa tay chỉ má Quý Hi, hạ giọng nhắc:
"Ở đây này, mặt dính bẩn rồi."
Quý Hi đang định đưa tay lên lau.
"Ngốc à, tay cũng bẩn mà." Kiều Chi Du nhanh chóng kéo tay cô lại, rồi tiện tay cầm một miếng khăn ướt ở bên cạnh, nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng lau giúp cô.
Quý Hi hơi căng người, ngồi thẳng tắp.
Tay đối phương chạm vào rất khẽ, như sợ làm cô đau, ánh mắt cũng dịu dàng. Mùi thơm nhè nhẹ từ tay cô ấy lan đến là mùi kem dưỡng tay. Cảm giác thân mật đột ngột khiến Quý Hi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Có những thứ thật khó lý giải, ví dụ như... tim cô lại đập nhanh hơn một cách kỳ lạ.
Không biết nên nhìn đi đâu, Quý Hi đành cụp mắt xuống. Cô thấy khi Kiều Chi Du nâng tay lên, xương quai xanh nổi bật, mảnh khảnh và xinh đẹp.
Kiều Chi Du dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cô, đến gần khóe môi thì dừng lại. Đôi môi hơi mỏng, hình dáng rất đẹp...
"Để tôi tự làm." Quý Hi khẽ nói.
"Được thôi."
Kiều Chi Du đáp, ánh mắt vẫn dán vào môi cô, giọng cũng nhẹ nhàng.
Đúng lúc ấy, Kiều Thanh hai tay ôm hai quả cam chạy tới, phá tan không khí giữa hai người. Cô bé thấy Kiều Chi Du vẫn còn ở đó thì ngây thơ hỏi:
"Dì ơi, dì cũng muốn học vẽ chung hả?"
"Được nha." Kiều Chi Du quay sang hỏi Quý Hi:
"Có được không, Quý lão sư?"
Quý Hi đáp:
"Đương nhiên là được."
Với Quý Hi, không có gì thư giãn hơn việc rảnh rỗi ngồi vẽ. Đây có lẽ là thú vui duy nhất của cô.
"Đêm qua không ngủ ngon à?" Kiều Chi Du nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Quý Hi, giọng đầy quan tâm.
"Đêm qua chuyển nhà, dọn tới khuya mới xong."
Quý Hi trả lời. Cô nhận ra, Kiều Chi Du dường như là một ngoại lệ dù hai người mới quen nhau không lâu, thậm chí không chắc đã gọi là bạn, nhưng cô lại không ngại kể cho Kiều Chi Du nghe vài chuyện về đời sống cá nhân.
Tối qua Khương Niệm vừa đi du lịch về, giúp cô dọn chút đồ. Nói thật thì gọi là chuyển nhà cũng không hẳn, vì đồ đạc quá ít. Sau khi dọn xong, căn phòng rộng bốn mươi mét vuông vẫn trống trải như cũ. So với trước kia chẳng khác là mấy. Món đồ trang trí duy nhất, có lẽ là con mèo chiêu tài mà Kiều Chi Du tặng.
Quý Hi vốn quen sống gọn gàng sạch sẽ, nên tối qua cô dọn dẹp kỹ lưỡng rồi mới tắm rửa, lên giường rất muộn. Vừa mới dọn nhà xong còn bao nhiêu thứ lặt vặt cần mua, nên dù là cuối tuần, cô cũng không ngủ nướng được. Dậy sớm, nhưng vì thiếu ngủ nên hôm nay tinh thần hơi kém.
"Chuyển ra khỏi ký túc xá rồi hả?"
Kiều Chi Du nhớ mấy hôm trước Quý Hi còn ở trong trường.
Quý Hi gật đầu:
"Ừ, tốt nghiệp rồi."
"Chúc mừng nhé." Kiều Chi Du nói.
Quý Hi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhẹ giọng cảm ơn.
Với cô, tốt nghiệp thật sự là một chuyện đáng để ăn mừng. Cô đã chờ ngày này rất nhiều năm.
Rất nhiều người sợ lớn lên, sợ phải đối mặt với hiện thực. Nhưng Quý Hi thì khác, từ bé cô đã mong mình lớn thật nhanh, vì trưởng thành rồi mới có thể thay đổi điều gì đó. Thực tế cũng đúng là như vậy. Cô còn nhớ bảy năm trước, khi vừa bước chân vào thành phố phồn hoa này, mọi thứ xa lạ và mông lung. Còn giờ đây, cô đã có thể tìm được một góc nhỏ thuộc về riêng mình trong những tòa cao ốc. Cuộc sống như vậy, cũng coi như tạm ổn rồi.
"Kiều tổng, tôi thấy Tiểu Thanh rất có hứng thú với hội họa. Về sau có thể mời cho bé một giáo viên chuyên nghiệp học bài bản."
Nghe đến đó, Kiều Thanh phụng phịu, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng:
"Con không cần giáo viên khác."
Kiều Chi Du vội dỗ dành, xoa đầu cô bé:
"Không đổi đâu, không đổi đâu."
Kiều Thanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Kiều Chi Du:
"Dì, con vẽ có giống không?"
Kiều Chi Du nhìn bức tranh quả cam lem nhem của bé, đảo mắt một vòng rồi dịu dàng khen:
"Giống chứ, bảo bối vẽ giỏi lắm."
Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa. Một viên đưa cho Kiều Thanh như phần thưởng, viên còn lại thì đưa cho Quý Hi. Trên người cô lúc nào cũng có vài viên kẹo sữa, để dỗ Kiều Thanh khi cần cách này đơn giản mà hiệu quả.
Quý Hi nhìn viên kẹo được đưa tới là kẹo Đại Bạch Thỏ mà cô thường ăn.
"Không phải em thích ăn sao?" Kiều Chi Du nói. Gần đây Kiều Thanh cũng thích ăn kẹo sữa, là học theo Quý Hi. Cô thấy buồn cười, một người lớn thế này mà vẫn thích đồ ngọt như trẻ con.
"Cô ăn kẹo của dì, sau này phải dỗ dì vui nha." Kiều Thanh bất chợt nói một câu, không bỏ lỡ cơ hội nào.
Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng suy luận của con nít. Nhưng đúng là cô bé rất hiểu chuyện.
Quý Hi bật cười, đáp lời Kiều Thanh:
"Được ~"
Kiều Chi Du từ tốn lấy thêm một viên kẹo nữa trong túi ra, mỉm cười nhìn Quý Hi, rồi giải thích:
"Tối hôm đó biểu hiện không tệ, nên thưởng thêm một viên."
Nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, khóe môi Quý Hi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng. Cô không khách sáo, đưa tay nhận lấy hai viên kẹo sữa từ Kiều Chi Du, nắm trong lòng bàn tay, sau đó quay đầu tiếp tục vẽ trên giấy.
Có lẽ khoảnh khắc cô nhẹ nhõm nhất, chính là lúc này mỗi cuối tuần đến nhà họ Kiều dạy kèm. Cô không hề thấy đây là công việc, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm ngoài dự liệu, thậm chí còn có chút mong đợi.
Tối thứ Hai, Quý Hi hẹn Khương Niệm và Diêu Nhiễm đến căn hộ ăn lẩu, cũng tiện thể bàn chuyện thuê nhà và chuyển nhà. Khương Niệm đã giúp cô không ít việc trong thời gian này.
Ban đầu Quý Hi tính mời vào tối cuối tuần, nhưng cuối tuần lại là thời điểm Khương Niệm bận nhất, phòng làm việc nhận đơn không xuể.
Ăn lẩu tiện hơn nhiều so với nấu ăn, chỉ cần nấu một nồi nước dùng, sau đó cho nguyên liệu vào là xong. Nguyên liệu đều được Quý Hi chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Lúc Khương Niệm và Diêu Nhiễm đến, còn mang theo không ít rượu và đồ ăn vặt, đều đã tính toán kỹ ăn lẩu xong sẽ cùng nhau xem phim tại nhà.
Mọi người đều bận, khó mà có dịp náo nhiệt thế này. Quý Hi vốn tính cách trầm lặng, phần lớn thời gian sống độc lập, nhưng cô phải thừa nhận, có một hai người bạn thật lòng, dù ở nơi thành phố xa lạ, cũng không quá cô đơn.
Quý Hi đang rửa nguyên liệu trong bếp. Khương Niệm và Diêu Nhiễm vừa bước vào, Khương Niệm nói:
"Để tớ giúp một tay, kẻo lại bị bảo là chỉ ăn với uống."
"Không cần đâu, sắp xong rồi." Quý Hi đáp.
"Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì." Khương Niệm tùy tiện nói.
Diêu Nhiễm thấy hai người thân thiết quá, bèn tò mò hỏi:
"Hai người quen nhau thế nào vậy?"
"Em với cô ấy..."
Quý Hi còn chưa kịp nói xong, Khương Niệm đã giành trước:
"À, cô ấy đến chỗ em xăm hình nên mới quen. Trên người cô ấy có hình xăm, giờ vẫn là mẫu được chuộng nhất ở tiệm em đấy."
Quý Hi im lặng nhìn Khương Niệm. Rõ ràng Khương Niệm đang cố giấu điều gì đó.
"Diêu tổng, em ở đây giúp là được rồi, chị ra nghỉ ngơi đi nha ~ ngoan ~" Khương Niệm chọc ghẹo, tranh thủ đuổi Diêu Nhiễm ra ngoài.
Bếp hơi nhỏ, đúng là ba người đứng vào có phần chật. Đợi Diêu Nhiễm ra ngoài, Quý Hi mới nhỏ giọng hỏi:
"Sao lại nói dối?"
Khương Niệm khó xử đáp:
"Chị ấy còn không biết tuổi thật của tớ. Nếu biết tớ nhỏ hơn chị ấy vài tuổi, chắc chắn sẽ không ở bên tớ nữa."
Quý Hi ban đầu cạn lời, thấp giọng nói:
"Cậu cũng không thể lừa chị ấy như vậy mãi."
"Tớ không cố tình lừa đâu, tớ chỉ đùa bảo tớ bằng tuổi chị ấy, thế là chị ấy tưởng tớ ba mươi. Giờ tớ đau đầu lắm."
Khương Niệm vừa nói vừa cau mày, nhìn như có thể kẹp chết cả ruồi
"Chị ấy từng ly hôn một lần, chồng trước nhỏ hơn tuổi chị ấy. Chị ấy bảo sẽ không bao giờ ở bên người kém tuổi nữa. Giờ tớ không biết phải giải thích sao."
Quý Hi: "..."
Kém gần sáu tuổi, mà bảo là "gần bằng tuổi"?
"Tìm một cơ hội nói rõ đi."
"Tớ sợ chị ấy chia tay..." Khương Niệm nhíu mày như muốn khóc, "Tớ thật lòng với chị ấy mà."
Quý Hi không rành chuyện tình cảm, nhưng cũng hiểu ít nhiều. Cô chỉ cảm thấy sự thẳng thắn là điều cơ bản nhất giữa hai người,
"Vậy càng nên nói. Dù sao cũng không thể giấu cả đời."
Khương Niệm cắn môi, gật đầu:
"Ừ."
Cũng chỉ còn cách đợi thời điểm thích hợp.
Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên nóc tủ lạnh của Quý Hi reo lên. Cô dùng khăn giấy lau khô tay, bước tới xem. Nhìn thấy dòng chữ "Kiều tổng" trên màn hình khoá, cô lập tức mở tin nhắn.
Là Kiều Chi Du gửi tới một tấm ảnh Kiều Thanh đang ngủ gật.
Quý Hi nhắn lại:
"Tiểu gia hỏa hôm nay sao ngủ sớm vậy?"
Lúc này Kiều Chi Du đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, chán đến phát rồ. Nhìn thấy tin nhắn của Quý Hi lập tức trả lời:
"Cả buổi trưa tập xe đạp, chắc là mệt quá, hôm nay chưa kịp đợi tôi tan làm đã ngủ mất rồi."
Lúc nhàm chán, người ta thường mong có ai để trò chuyện.
Thế là cô gửi ảnh cho Quý Hi.
Kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người cũng gần gũi hơn, thỉnh thoảng nhắn qua lại vài câu. Nhưng chủ đề trò chuyện phần lớn đều xoay quanh Kiều Thanh.
Chắc là vừa mới về đến nhà thôi nhỉ Quý Hi hỏi:
"Vừa về à?"
Kiều Chi Du:
"Ừ."
Một lúc sau, Quý Hi lại hỏi thêm một câu quan tâm:
"Ăn tối chưa?"
Kiều Chi Du nhìn thấy tin nhắn này, vốn định qua loa trả lời 'chuẩn bị ăn rồi', nhưng cuối cùng vẫn thành thật gõ một chữ:
"Chưa."
Một người nếu không thấy đói, cũng chẳng thấy cần ăn. Ăn hay không cũng chẳng quan trọng.
Cô muốn xem Quý Hi sẽ phản ứng ra sao. Biết đâu... sẽ dỗ mình một chút?
Kiều Chi Du nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, nhìn làn khói tan dần trước mắt, cúi đầu cười mình đang nghĩ gì thế này...
Quý Hi suy nghĩ một chút, do dự một lúc rồi gõ xuống một hàng chữ:
"Muốn tới nhà tôi ăn lẩu không? Chị Nhiễm cũng có ở đây, còn có bạn gái của chị ấy nữa."
Lúc ấy, Khương Niệm đang rửa đồ ăn, quay đầu liếc Quý Hi một cái:
"Nói chuyện với ai mà cười ngọt vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip