Chương 27: Quan tâm

Nghe thấy cách gọi "Tiểu Kiều tổng" đáng yêu kia, Quý Hi không nhịn được bật cười:

"Không đến mức khoa trương thế đâu, tôi thật sự không sợ."

Kiều Chi Du nghe cô nói vậy, liền nói: "Vào nhà đi."

Quý Hi chống tay lên khung cửa, nói đùa:

"Lần sau nhớ mang Tiểu Kiều tổng đến chơi."

Kiều Chi Du lập tức dừng bước, hỏi lại:

"Khi nào?"

Quý Hi có chút bị hỏi đến lúng túng.

Câu kia ban nãy cô chỉ thuận miệng nói ra thôi, giống như kiểu lịch sự xã giao khi tiễn khách "lần sau lại đến chơi". Nhưng nghe Kiều Chi Du hỏi vậy, cô cũng không có ý từ chối, liền đề nghị:

"Chủ nhật này?"

Kiều Chi Du lập tức cười đáp:

"Vậy chủ nhật tôi đưa con bé tới học bài."

"Được." Quý Hi cũng nhanh chóng đồng ý.

Kiều Chi Du lại giục: "Vào nhà đi."

Quý Hi: "Ừ."

Tiếng bước chân dọc hành lang dần xa.

Quý Hi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người nhìn quanh, căn phòng vẫn sạch sẽ, sáng sủa như trước.

Kiều Chi Du đi rồi, cô đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng. Rõ ràng cô đã quen sống một mình, chưa từng thấy có gì cô đơn.

Xem phim kinh dị vẫn để lại chút di chứng, chẳng hạn như tối nay cô tắm nhanh hơn bình thường, sấy tóc xong liền nhanh chóng trèo lên giường.

Tối đó, cô không tắt đèn, để căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng. Ngày thường dù có tắt đèn, cô cũng sẽ để lại đèn ngủ, không để mình hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Quý Hi nằm trên giường một lúc.

Vẫn không buồn ngủ.

Cô cầm điện thoại lên, đang định nhắn tin hỏi Kiều Chi Du đã về đến nhà chưa, thì liền nhận được tin nhắn WeChat từ Kiều Chi Du:
"Tôi về đến nhà rồi, em ngủ chưa?"

Quý Hi trả lời:
"Vừa mới tắm xong, vẫn chưa ngủ."

Kiều tổng: "Sợ đến mức không ngủ được à?"

Quý Hi: "Không có."

Nửa phút trôi qua, Quý Hi nghĩ Kiều Chi Du chắc sẽ không nhắn lại nữa, thì lại thấy Kiều tổng bật ra một câu:
"Nếu sợ thì nhìn mèo chiêu tài đi, đáng yêu lắm."

Ngay từ lúc vào nhà Quý Hi tối nay, ánh mắt đầu tiên của Kiều Chi Du đã phát hiện con mèo chiêu tài kia được đặt ngay vị trí dễ thấy nhất trên đầu giường.

Quý Hi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy vài giây, lại quay đầu nhìn con mèo chiêu tài đang toe toét cười trên đầu giường thật sự dễ thương.

Tâm trạng cô quả nhiên khá hơn một chút.

Cô lười nhác nằm trên giường, trở mình, cười khẽ nhắn lại cho Kiều Chi Du:
"Được, ngủ ngon nhé."

Cô đặt điện thoại xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tối nay cô không còn mơ thấy xác sống nữa, mà lại mơ một giấc mơ khác. Một giấc mơ quen thuộc, thậm chí còn khiến cô khó chịu hơn bất cứ cơn ác mộng nào.

Mùa đông lạnh buốt, gió tuyết mặc sức thổi. Từ sáng tới đêm khuya, cô ngoan ngoãn co ro nơi góc đường, lạnh đến run lẩy bẩy, dõi theo từng người xa lạ qua lại, đôi mắt đen láy chứa đầy ngây thơ và sợ hãi.

Tuyết cứ thế rơi mãi, rơi mãi.

Từng hạt, từng hạt tuyết lấp dần lấy cô, cho đến khi không còn để lại dấu vết.

Tựa như một cảnh trong phim kinh dị.

Đinh linh linh linh ——

Tiếng chuông báo thức chói tai kéo Quý Hi ra khỏi cơn bóng đè. Cô mở mắt, căn phòng vẫn rộng rãi và thoáng đãng. Nhiệt độ điều hòa quá thấp, chăn lại không đủ ấm, khiến cô cảm thấy lạnh.

Giấc mơ đó, cô không nhớ rõ là đã mơ bao nhiêu lần rồi. Giấc mơ thì không đáng sợ, điều đáng sợ là quá khứ cô từng trải qua.

Chuyện cũ... chẳng muốn nghĩ lại nữa.

Quý Hi xoa xoa cánh tay lạnh toát, sau khi hồi thần lại một chút, liền xuống giường, chân trần bước lên sàn nhà, đi tới trước cửa sổ sát đất, "xoẹt" một tiếng kéo rèm dày màu đậm ra.

Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào phòng, Quý Hi híp mắt lại, nhìn ra phía xa.

Giờ này không có gió tuyết.

Chỉ có nắng chói chang.

Một ngày mới bắt đầu.

Dậy giường, rửa mặt, thay quần áo, rồi xuống dưới lầu bắt chuyến tàu điện ngầm số 3 đi làm. Mỗi ngày đều như một, cứng nhắc đến nhàm chán. Nhưng cô đã quen với sự lặp lại ấy từ lâu rồi.

Một mình bước trên đường, gương mặt Quý Hi không chút biểu cảm. Mãi đến khi tới công ty, trên mặt cô mới thường xuyên lộ ra chút nụ cười nhàn nhạt.

Khu văn phòng này hầu như đều là giới tài chính, vì vậy giờ đi làm, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.

Quý Hi rất hợp với áo sơ mi sạch sẽ, lạnh nhạt, còn mang theo một vẻ cấm dục kín đáo. Thật ra cho dù không mặc sơ mi, cô cũng khiến người ta cảm thấy mát lạnh, khí chất là biểu hiện từ tính cách, vốn không liên quan gì đến việc trang điểm.

"Quý Hi!"

Có tiếng gọi từ phía sau.

Quý Hi quay đầu lại.

Chỉ thấy Lục Phong đang chạy chầm chậm về phía cô.

"Chào nhé." Lục Phong mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, áo vest khoác ở khuỷu tay, một tay xách cặp công văn, tay kia cầm túi đồ ăn.

"Chào." Quý Hi cũng khẽ gật đầu chào.

"Nhớ ăn sáng đó." Lục Phong đưa phần ăn sáng trong tay cho cô.

Quý Hi nhìn qua, không có ý định nhận: "Không cần đâu, cảm ơn."

Đôi khi nói "cảm ơn" cũng là cách kéo giãn khoảng cách.

"Mấy ngày nay em chỉ anh không ít thứ. Cái này là cảm ơn, em cứ nhận đi." Lục Phong vẫn giữ tay đưa ra, không rút lại.

Tổ đang cần người hướng dẫn tân binh, đúng vào thời điểm nhóm trưởng bận bịu, nên một số công việc cơ bản đều do Quý Hi tiếp xúc và chỉ dẫn Lục Phong.

Gần đây hai người cũng giao tiếp với nhau khá nhiều.

Nếu chỉ vì lý do công việc, Quý Hi sẵn sàng nhận. Nhưng nếu kèm theo chút ý khác, cô không muốn.

Cô mơ hồ cảm nhận được Lục Phong có ý theo đuổi mình.

"Em không nhận thì anh ngại lắm." Lục Phong nói, "Sau này anh còn nhiều chỗ không hiểu, chắc chắn sẽ thường xuyên làm phiền em."

Quý Hi suy nghĩ một chút:

"Cảm ơn. Vậy lần này em nhận, nhưng lần sau đừng đưa nữa nhé."

"Ừ." Lục Phong lại ân cần dặn thêm: "Em đừng uống cà phê khi chưa ăn gì."

Quý Hi mỉm cười, không trả lời, xoay người đi vào thang máy.

Lục Phong theo sát phía sau, còn nhỏ giọng thì thầm mấy câu kiểu như bảo vệ cô, sợ cô lại bị đám đàn ông hôi hám nào đó động tay động chân.

Trên màn hình máy tính dán thêm mấy tờ ghi chú mới.

Quý Hi có một thói quen: thích viết việc cần làm lên ghi chú, sau đó dán theo thứ tự từ trái sang phải dựa trên mức độ ưu tiên. Làm xong việc nào, cô sẽ xé tờ đó đi. Ghi chú càng nhiều, nghĩa là khoảng thời gian đó càng bận.

Phần kiểm tra cuối cùng đã bắt đầu. Theo lệ cũ, mỗi người phải độc lập hoàn thành một bản báo cáo phân tích một dự án được chỉ định ngẫu nhiên. Tất cả thực tập sinh đều làm cùng đề, như vậy sẽ dễ thấy rõ ai tốt ai kém.

Lần này, điểm số sẽ chiếm 50% tổng thành tích đánh giá tức là gần như quyết định toàn bộ kết quả kiểm tra. Hình thức khảo hạch này là truyền thống lâu đời của ZY, năm nào cũng thế.

Đề mục năm nay với Quý Hi mà nói, thật sự không dễ chịu gì là một dự án trong lĩnh vực kỹ thuật y tế. Quý Hi hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực này, bắt buộc phải bỏ công sức ra nghiên cứu không ít.

Nếu bản thân còn không hiểu rõ dự án, thì đừng mong viết được một bản phân tích chiều sâu có tính cạnh tranh.

May mắn thay, trước đây cô từng quen vài người có hiểu biết trong mảng này, có lẽ sẽ giúp được chút ít.

Lần đầu tiên Quý Hi thực sự cảm nhận được cảm giác quá tải công việc hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.

Hiện tại, ngoài việc phải hoàn thành công việc hàng ngày, cô còn phải gắng chen thêm thời gian để làm báo cáo đánh giá. Khiến cô đau đầu hơn nữa là... Lục Phong cứ hay mượn cớ "khiêm tốn thỉnh giáo" để tiếp cận.

Tăng ca gần như trở thành trạng thái thường ngày của Quý Hi.

Cô không ghét cảm giác bận rộn, ít nhất, sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Tám giờ tối, Quý Hi từ bên ngoài quay về công ty, khởi động máy tính, ôm tập sổ ghi chép dày cộp, tiếp tục chiến đấu với bản báo cáo. Cô sẽ dốc hết sức để ở lại ZY. Còn chuyện cuối cùng có thể ở lại hay không... đến lúc đó hẵng nói.

Vội vã một trận, có phần rã rời.

Khi Quý Hi đi lấy cà phê ở khu nước trà, mới đi được vài bước đã cảm thấy gót chân đau buốt.

Giày làm chân phồng rộp, buổi chiều lại đi lại nhiều, lớp da ở gót chân bị cọ rát đến bong ra một mảng.

Chuyện như thế, lúc còn đang đi thì chưa thấy gì, một khi dừng lại rồi lại bước tiếp, cơn đau dường như càng rõ ràng hơn. Đủ loại khó chịu dồn dập kéo đến.

Lục Phong cũng đang tăng ca nói đúng hơn là đang "hộ tống" Quý Hi tăng ca.

Muốn theo đuổi con gái, đương nhiên phải chịu khó bỏ công, huống hồ là kiểu chậm nhiệt như Quý Hi.

Vừa ngẩn người vừa quan sát Quý Hi từng cử động nhỏ, lúc lấy lại tinh thần thì thấy cô hình như đi tập tễnh vì chân bị trầy, hắn lập tức chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua băng cá nhân.

Buổi tối có một cuộc họp quyết sách, các lãnh đạo cấp cao ở nhiều bộ phận họp suốt, bàn bạc rất lâu. Mãi đến hơn 9 giờ, Kiều Chi Du mới bước ra từ phòng họp.

Khi quay về văn phòng, cô tình cờ đụng mặt Quý Hi đang đi tới, trên tay còn cầm ly cà phê.

"Chân bị sao vậy?"

Kiều Chi Du nhìn dáng đi bất thường của cô, rồi cúi xuống liếc qua gót chân rõ ràng đã bị trầy xước.

Quý Hi nhỏ giọng đáp: "Không sao ạ."

Kiều Chi Du liếc nhìn ly cà phê trong tay cô, giọng dịu đi đôi chút: "Buổi tối đừng uống nhiều quá."

Quý Hi gật đầu, "Vâng."

Hai ba câu đối thoại đơn giản, rất nhanh kết thúc. Quý Hi và Kiều Chi Du vốn dĩ công tư phân minh, trong công ty luôn giữ khoảng cách, cứ như người dưng nước lã.

Vừa trở lại chỗ ngồi, Quý Hi chưa kịp ngồi vững thì bên cạnh đã xuất hiện một cái bóng, che khuất cả ánh sáng.

"Dán cái này vào gót chân đi, trầy hết cả rồi."

Lục Phong đưa cho cô một miếng băng cá nhân, thậm chí còn cẩn thận xé sẵn bao ngoài.

Quý Hi càng thêm khẳng định Lục Phong có ý với mình đồng nghiệp bình thường, tuyệt đối không thể để tâm đến mức này.

Lục Phong đưa băng cá nhân, trong lòng còn tự cảm động. Hắn nghĩ, bản thân mình dịu dàng thế này, nếu là con gái chắc cũng cảm động muốn gả cho rồi.

Quý Hi nhìn lướt qua, dứt khoát không nhận. Vướng víu không rõ ràng, chính là đang tự tạo cơ hội cho đối phương.

"Không cần, cảm ơn."

Thấy cô không nhận, Lục Phong không nói gì, chỉ im lặng đặt nguyên hộp băng cá nhân bên cạnh máy tính cô.

Quý Hi lại trả hộp đó về cho hắn, mắt không rời màn hình, giọng đều đều như cái máy:

"Đừng làm phiền tôi."

Lục Phong: "......"

Có hơi tổn thương.

Lần đầu tiên vì một cô gái mà đi theo con đường ấm áp săn sóc, ai ngờ đối phương lại chẳng có chút hứng thú nào.

Dù vậy, Lục Phong vẫn ở lại tăng ca cùng Quý Hi. Chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh, không quấy rầy, cứ âm thầm quan sát cô. Mãi đến khi thấy cô chuẩn bị tắt máy tan làm, hắn mới dè dặt hỏi: "Chân em còn ổn chứ? Hay là đi xe anh? Anh đưa em về."

Lần này Quý Hi không nói gì, chỉ lắc đầu.

Cô nghĩ, thái độ của mình như vậy, Lục Phong hẳn phải hiểu rõ ý cô rồi.

Kiều Chi Du vừa ra khỏi văn phòng, thấy Lục Phong cứ lượn quanh Quý Hi, trong khi gương mặt Quý Hi thì lạnh tanh, sắc mặt Kiều Chi Du lập tức sa sầm... Thằng nhóc này đến học việc hay là tới tìm bạn gái?

"Còn chưa tan làm à?" Kiều Chi Du bước tới, hỏi cả hai.

Quý Hi đáp: "Chuẩn bị tan làm rồi ạ."

Lục Phong cười tươi như ánh nắng: "Tạm biệt Kiều tổng, mai gặp nhé."

Kiều Chi Du lườm hắn một cái, rồi bỏ đi.

Quý Hi cũng đoán được, chắc bối cảnh của Lục Phong cũng không đơn giản. Bởi ở công ty này, chưa từng có ai dám cợt nhả với Kiều Chi Du như thế.

Thấy cô không muốn đi xe mình, Lục Phong cũng không cố hỏi nữa. Theo đuổi người khác, quan trọng là phải biết tiết chế. Nếu lấn lướt quá đà, sẽ phản tác dụng. Nếu Quý Hi chậm nhiệt, vậy hắn cũng nên từ từ.

Dù sao cùng làm trong một văn phòng, cơ hội không thiếu.

Ban đầu Lục Phong cũng không quá để tâm đến chuyện theo đuổi Quý Hi, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy mình thích cô. Ngay cả cái liếc mắt lạnh lùng của Quý Hi, hắn cũng thấy đáng yêu.

Lục Phong cảm thấy mình đúng là đầu óc có vấn đề xung quanh bao nhiêu cô gái nhiệt tình, vậy mà lại đi để ý một người chẳng thèm để tâm đến mình.

Có thể là... vì yêu.

Chẳng có lý giải.

Không có cách nào khác.

Chưa rời văn phòng, Quý Hi đã nhận được một tin nhắn WeChat. Vừa mở ra xem.

Kiều tổng: "Tới hầm xe tầng 3, tôi đưa em về."

Quý Hi giữ nguyên tắc không gây phiền hà cho người khác: "Không cần đâu, phiền lắm."

Một lát sau, Quý Hi nhìn thấy tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Tôi đang đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip