Chương 30: Thật ra, tôi thích Kiều tổng!

"Ngon không?" Kiều Chi Du nhìn vào mắt Quý Hi.

"Ngon." Quý Hi theo phản xạ trả lời.

Kiều Chi Du khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Mặt dày."

Lúc này Quý Hi mới nhận ra là đang tự khen mình như mèo khen mèo dài đuôi.

Bữa tối, Quý Hi làm bốn món: sườn hấp, măng tây xào thịt, trứng xào cà chua, thêm một món rau xanh.

Toàn là những món cơm nhà đơn giản, nấu cũng nhanh, không tốn nhiều thời gian.

Chờ khi dọn lên bàn ăn, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, khiến màu sắc món ăn càng thêm bắt mắt.

Kiều Chi Du nhìn mà cũng thấy đói bụng.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, ánh chiều tà rực rỡ nơi chân trời, sáng tối đan xen như bức tranh minh họa đầy sắc màu.

Quý Hi múc cơm: "Có thể gọi Tiểu Kiều tổng tới ăn rồi."

Kiều Chi Du nhận lấy một chén: "Đang vẽ tranh ở đó, rất chăm chú."

Quý Hi quay đầu nhìn ra phòng khách, đúng thật, cô nhóc đang nằm bò trên bàn trà vẽ vời, cực kỳ nghiêm túc, đến cả hoạt hình cũng không màng xem.

"Bảo bối, rửa tay ăn cơm."

"Dì, dì xem tranh con vẽ nè." Kiều Thanh vội vàng đưa cho Kiều Chi Du xem.

Kiều Chi Du nhìn hai người tí hon trên giấy vẽ, sững ra một chút, rồi bật cười:

"Vẽ đẹp lắm."

Quý Hi cũng bước tới, tò mò: "Vẽ gì vậy?"

"Chính mình xem đi." Kiều Chi Du đưa tờ giấy cho Quý Hi.

Quý Hi nhận lấy nhìn qua, cũng bật cười bất đắc dĩ. Cô nhóc vẽ lại cảnh cô và Kiều Chi Du nấu cơm trong bếp, nét vẽ còn non nớt nhưng rất hồn nhiên. Có điều... sao lại có nhiều trái tim đỏ rải đầy trên giấy vậy?

"Lão sư ơi." Kiều Thanh gọi khẽ, đôi mắt long lanh nhìn Quý Hi, không nói ra miệng nhưng trong lòng thì đang chờ cô khen.

"Tiểu Thanh giỏi quá." Quý Hi hiểu ý, liền khen ngay một câu.

Được cô khen, Kiều Thanh càng vui mừng "Cô thích không?"

Quý Hi nói: "Thích."

Kiều Thanh ngượng ngùng nói: "Tặng cô."

"Cảm ơn tiểu bảo bối." Quý Hi khẽ kéo tay Kiều Thanh, "Đi ăn cơm thôi."

Trên bàn ăn, Kiều Thanh ngồi cạnh Quý Hi.

Kiều Chi Du vừa ngẩng đầu liền thấy hai người kia đều cúi đầu ăn ngon lành, cảnh tượng có chút buồn cười. Kiều Thanh gặm một miếng sườn, rồi lại ăn một miếng cơm, miệng nhỏ bóng loáng đỏ hồng. Còn Quý Hi ăn gì cũng rất tự nhiên, không câu nệ, không khiến người ta thấy thô lỗ, mà chỉ cảm thấy thơm.

"Không hợp khẩu vị à?"

Quý Hi ngẩng đầu, thấy Kiều Chi Du không ăn nhiều.

"Không có."

Kiều Chi Du cũng bắt đầu ăn, nhai chậm rãi. Tay nghề nấu ăn của Quý Hi tất nhiên không bằng dì Lý, gia vị cũng chỉ là cơ bản nhất, nhưng những món ăn làm ra thế này, lại đặc biệt mang theo cảm giác như đang ăn cơm ở nhà. Bình thường, thanh đạm, nhưng lại có một mùi vị khác biệt.

Quý Hi cũng chợt nhớ đến những lúc ăn cơm ở nhà. Tuy cô biết nấu ăn, nhưng khi chỉ có một mình, cơ bản sẽ không tỉ mỉ chuẩn bị như vậy, thường là ăn đại chút gì đó cho xong bữa.

"Cô nấu ăn ngon lắm." Kiều Thanh còn biết nịnh nọt.

Nói nghiêm túc thì cũng không hẳn là nịnh, tay nghề nấu nướng của Quý Hi đúng là không tệ, có thể gọi là làm ra được món ăn đàng hoàng.

Quý Hi nói: "Thích ăn thì ăn nhiều một chút."

"Vâng! Con sẽ ăn hết cơm luôn."

Kiều Thanh ôm chặt bát cơm, nghiêm túc gật đầu, rồi quay sang hỏi Kiều Chi Du:

"Dì, dì cũng thấy ngon không?"

Kiều Chi Du cũng đáp: "Ngon, rất ngon."

"Vậy sau này, ngày nào mình cũng đến nhà lão sư ăn cơm nha. Lão sư, được không?"

Kiều Thanh hạ giọng xuống, hơi xấu hổ mà nhỏ nhẹ nói ra mấy lời này. Tiểu Thanh thích dì, cũng thích lão sư, nên chỉ muốn mỗi ngày đều có thể ở bên họ như vậy, sẽ rất vui vẻ.

Quý Hi nghe xong, nói "được" thì không dám, mà nói "không được" thì lại không nỡ.

Kiều Chi Du đành kiên nhẫn giải thích: "Lão sư cũng có việc riêng phải làm, Tiểu Thanh không được vô lý như vậy, phải ngoan nhé."

Nghe xong, Kiều Thanh im lặng, mím môi gật đầu.

Quý Hi không nỡ làm bé buồn, nghĩ rồi nói: "Vậy thế này nhé, sau này cuối tuần con đến nhà cô học, thì sẽ ăn cơm ở đây luôn."

Kiều Thanh hơi vui lên một chút, nhưng nghĩ đến cả tuần mới được một lần, lại thấy không vui bằng lúc nãy.

Ba người tiếp tục ăn cơm.

Ăn được nửa chừng.

Kiều Thanh nói: "Lão sư ơi."

Quý Hi hỏi: "Sao vậy con?"

Ánh mắt cô bé trong veo ngây thơ như suối, giọng nhỏ nhẹ: "Con rất thích ở bên cô với dì, vui lắm ạ."

Hôm nay Kiều Thanh dường như nói nhiều bất thường. Quý Hi và Kiều Chi Du đều vui khi thấy tiểu Thanh như vậy chịu mở lòng biểu đạt cảm xúc, chịu nói ra điều trong lòng, là bước đầu tiên để đi ra khỏi thế giới nhỏ khép kín của mình.

Quý Hi đáp lại: "Cô cũng rất thích được ở cùng Tiểu Thanh với dì, rất vui."

Đây là lời thật lòng. Cô thích trẻ con, cũng thích ở cạnh Kiều Chi Du. Nếu không, cô đã không thường xuyên qua lại như thế.

Kiều Thanh hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười của trẻ con rất trong trẻo, như tờ giấy trắng, Quý Hi rất thích nhìn. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, cô nhóc lại bất ngờ thốt ra một câu:

"Lão sư với dì kết hôn đi, vậy tụi mình sẽ thành một nhà, có thể ở bên nhau mỗi ngày!"

Kiều Thanh nói đầy háo hức. Đây là mấy chuyện bé nghe được lúc học ở nhà trẻ, trẻ con vốn không hiểu nhiều, nghĩ gì nói nấy, mọi thứ đều đơn giản hồn nhiên.

Không khí trên bàn cơm chợt đông lại.

Quý Hi và Kiều Chi Du cùng lúc dừng đũa. Khóe miệng Quý Hi co rút cười khẽ, thầm nghĩ Kiều Thanh đúng là có phong cách của Kiều Chi Du toàn nói mấy câu khiến người ta sững sờ. Đây là truyền thống nhà họ Kiều sao?

Cô nhìn sang Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cũng nhìn lại Quý Hi.

Ý của Quý Hi là, muốn Kiều tổng giải thích đôi chút với tiểu Kiều tổng nhà mình.

Nhưng Kiều tổng lại dửng dưng.

Cuối cùng vẫn là Quý Hi lên tiếng:
"Tiểu Thanh à, kết hôn là chuyện rất quan trọng, không thể nói tùy tiện như vậy được. Sau này lớn lên con sẽ hiểu."

Từ nhỏ dạy cho con trẻ biết cách bao dung là rất quan trọng. Bất kể xu hướng ra sao, tình yêu đều xứng đáng được tôn trọng. Vì thế, Quý Hi cũng không nói với Kiều Thanh rằng phụ nữ không thể ở bên phụ nữ.

"Vâng ạ."

Kiều Thanh nghe hiểu được phần nào, lại suy nghĩ, sao phải đợi lớn mới được chứ. Nhưng trong lòng tiểu Thanh thật sự rất mong lão sư và dì có thể ở bên nhau. Bé cũng nhìn ra, mỗi khi dì ở cùng cô, cả hai đều rất vui vẻ.

Tình cảm trong lòng trẻ con luôn là thứ thuần khiết nhất, đôi khi người lớn lại không sánh bằng.

Dù Quý Hi tưởng rằng chuyện này đã qua, cô vừa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng thì nghe thấy Kiều Chi Du ở đối diện chậm rãi cất lời:
"Ở bên tôi... thật sự khó chịu vậy sao? Nhìn em chẳng vui vẻ gì cả."

"Khụ ——" Quý Hi bị sặc cơm đến không kịp trở tay, quay đầu sang ho sặc sụa mấy cái, suýt nữa đỏ mặt vì sặc.

Kiều Chi Du thấy thế thì bật cười không ngớt, không trêu nữa, chỉ đưa cốc nước về phía cô, dịu dàng nói:
"Ăn chậm một chút. Lớn thế này rồi mà còn sặc cơm."

Quý Hi uống nước mà trong lòng âm thầm mắng: không phải tại chị thì tại ai.

---

Cuối tháng Bảy, Bắc Lâm bước vào giai đoạn nóng đỉnh điểm trong năm. Quý Hi thích ánh sáng, thích cái nóng, nó khiến cô cảm thấy an tâm và vững vàng.

Mùa hè năm nay, giống như mùa hè bảy năm trước, lại là một bước ngoặt trong đời Quý Hi.

Năm 18 tuổi, cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Q, cho cô cơ hội được sống ở Bắc Lâm; mà giờ đây, nhận được thư mời chính thức từ ZY, cho cô sự tự tin để bám trụ lại nơi này.

Trong đợt nhân viên thử việc được chuyển chính thức mới nhất của ZY, khóa tuyển dụng lần này chỉ có một sinh viên tốt nghiệp, nữ thì chỉ có hai người. Quý Hi không khỏi bất ngờ vì bản thân có thể được giữ lại, nhưng cô không cho rằng đó là may mắn bởi vì cô đã nỗ lực đủ nhiều để xứng đáng.

Quý Hi vẫn tiếp tục làm ở tổ phân tích chi tiêu thuộc bộ phận dự án. Tổ tiêu phí mới có thêm một thành viên nữa – Mạnh Tĩnh.

Mạnh Tĩnh cũng là nhà phân tích vừa được chuyển chính thức, trước đó đã có hai năm kinh nghiệm trong ngành. Cô lớn hơn Quý Hi hai tuổi, vẻ ngoài và khí chất không nổi bật, nhưng năng lực làm việc thì rất mạnh.

Người như tên, Mạnh Tĩnh tính cách điềm đạm, giống Quý Hi ở điểm ít nói nhưng rất tập trung khi làm việc.

Tuy nhiên, sự im lặng của hai người lại có điểm khác biệt. Quý Hi là kiểu người nội tâm nhưng không yếu đuối, chỉ là bình thường không muốn bộc lộ ra, lúc cần vẫn rất sắc sảo. Còn Mạnh Tĩnh, từ trong cốt cách đã là người nhẹ nhàng, nói chuyện lúc nào cũng mềm mỏng từ tốn.

Cả hai đều là người cùng quê điều này Quý Hi biết được từ hồ sơ của cô ấy. Ở nơi đất khách mà gặp đồng hương, ít nhiều cũng dễ thân thiết hơn những người khác, huống chi cả hai lại cùng đợt tuyển.

Giữa trưa, trong khu làm việc của bộ phận dự án.

Mạnh Tĩnh hỏi:
"Quý Hi, ăn cơm chưa?"

Quý Hi nhìn đồng hồ đến giờ ăn rồi liền sắp xếp lại tài liệu: "Đi thôi."

Dưới tòa văn phòng có một quán ăn nhỏ, mùi vị ổn, giá cả cũng hợp lý. Sau giờ tan làm buổi trưa, rất nhiều dân công sở sẽ đến đó giải quyết bữa trưa.

Vừa bước vào thang máy, Quý Hi đã thấy một dáng người cao gầy, cô vội đưa tay giữ cửa.

Đúng lúc Mạnh Tĩnh đang hơi ngẩn người, liền nhìn thấy Kiều Chi Du đi tới, cô nghiêng người tránh ra:
"Chào Kiều tổng."

Quý Hi cũng cười nhẹ:
"Chào Kiều tổng."

Kiều Chi Du liếc nhìn Quý Hi:
"Đi ăn trưa à?"

"Vâng ạ." Quý Hi thuận tiện hỏi:
"Kiều tổng muốn lên tầng mấy?"

"Tầng ba." – Kiều Chi Du đáp.

Quý Hi giúp cô ấy nhấn nút, đoán có lẽ Kiều Chi Du có cuộc gặp đối tác vào buổi trưa.

Cửa thang máy khép lại.

Kiều Chi Du không nói thêm gì, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat.

Ngay sau đó, điện thoại Quý Hi rung lên. Cô lấy ra xem, không ngờ lại chính là Kiều Chi Du nhắn:
"Chúc mừng, được chính thức nhận rồi."

Quý Hi cúi đầu, khẽ cười, vội vàng nhắn lại.

Tin vừa gửi đi, điện thoại Kiều Chi Du cũng sáng lên. Cô mở ra xem.

"Ừm, vui quá."
Còn kèm theo một cái sticker biểu cảm dễ thương.

Quý lão sư dễ thương thật hiếm thấy.

Một giây sau, điện thoại Quý Hi lại rung, vì vừa nãy sợ phiền người khác nên cô đã tắt tiếng. Kiều Chi Du nhắn thêm:
"Trưa nay nhớ ăn nhiều một chút."

Quý Hi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
"Chị cũng vậy."

Trong thang máy, người thấy lúng túng nhất có lẽ là Mạnh Tĩnh. Đứng thang máy chung với lãnh đạo đã đủ khiến người ta mất tự nhiên, đằng này lại còn thấy hai người kia chăm chăm vào điện thoại. Vì thế, cô cũng lấy điện thoại ra lướt cho đỡ gượng, cố ra vẻ bận rộn.

Tới tầng một, Quý Hi và Mạnh Tĩnh chào Kiều Chi Du rồi rời khỏi thang máy.

Ra khỏi thang máy, Mạnh Tĩnh hỏi Quý Hi: "Em thân với Kiều tổng lắm à?"

Quý Hi chỉ lắc đầu, không rõ sao cô ấy lại hỏi vậy.

Mạnh Tĩnh cảm thấy Quý Hi là kiểu người khá lạnh nhạt, nhưng với Kiều Chi Du thì lại có vẻ nhiệt tình hơn nhiều so với người khác.

Đi thêm mấy bước, Mạnh Tĩnh lại nói:
"Lần đầu tiên được đứng gần Kiều tổng như vậy, thật xinh quá. Khí chất cũng rất tốt."

Mạnh Tĩnh là người dễ kết thân, tâm tư cũng đơn giản. Vì cùng quê với Quý Hi nên cô thấy hai người họ thân thiết cũng là điều tự nhiên.

Quý Hi mỉm cười: "Ừ."

"Em cũng đẹp lắm. Nghe nói trước kia em còn là hoa khôi khoa đó."

Giọng điệu Mạnh Tĩnh mang chút ngưỡng mộ. Vẻ ngoài của cô không nổi bật, nên đối với những người có khuôn mặt ưa nhìn, cô luôn thấy ghen tỵ một cách ngây thơ vì ai cũng biết, người xinh đẹp luôn có nhiều thuận lợi hơn.

Quý Hi cười cười cho qua:
"Họ nói vớ vẩn đấy, đừng tin."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà ăn. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Hai người đi ăn trưa à? Cho tôi đi cùng với, tôi không biết ăn gì hết."

Lục Phong vừa từ bên ngoài về, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Được thôi, cùng đi." Mạnh Tĩnh là người dễ tính, hơn nữa Lục Phong lại là thực tập sinh con nhà giàu, dù không biết bối cảnh cụ thể thì cũng không ai dám đắc tội.

Quý Hi cũng không tiện nói gì. Có vẻ Lục Phong đã hiểu rõ thái độ của cô, nên không còn cố ý vượt quá ranh giới đồng nghiệp nữa. Nếu là đồng nghiệp bình thường thì cố tình tránh né lại thành ra kỳ quặc, vì vậy ba người cùng nhau đi ăn trưa.

Chuyện Lục Phong theo đuổi Quý Hi, trong bộ phận ít nhiều ai cũng nhìn ra.

Trong lúc ăn cơm, Mạnh Tĩnh cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn dư thừa, không biết chen vào đâu cho hợp. Cũng may Quý Hi chủ động nói chuyện công việc với cô vài câu.

"Quý Hi, em làm xong bảng T chưa?" Mạnh Tĩnh uống một ngụm canh rồi hỏi

"Sáng mai phải nộp rồi đấy."

"Chưa xong. Chắc tối nay phải tăng ca làm tiếp." Quý Hi nghĩ đến đống việc trên đầu mà thấy áp lực, bây giờ còn bận hơn cả hồi làm thực tập.

"Em quên rồi à, tối mai bộ phận mình liên hoan đấy." – Mạnh Tĩnh nhắc nhở.

Lục Phong cũng góp lời:
"Đúng đó, Kiều tổng mời."

"Thế thì đành phải thức đêm làm cho xong thôi." Quý Hi suýt nữa quên mất buổi liên hoan ngày mai.

Theo lý mà nói, thực tập sinh không được mời, nhưng trường hợp của Lục Phong thì đặc biệt.

Quý Hi và Mạnh Tĩnh đều hiểu rất rõ.

Vì tổ phân tích chi tiêu và tổ kỹ thuật tháng này có thành tích nổi bật, Kiều Chi Du quyết định tự bỏ tiền mời mọi người đi liên hoan. Một phần là để khen thưởng tinh thần làm việc, một phần cũng là để tạo sự gắn kết, kéo gần quan hệ với mọi người trong nhóm.

Buổi liên hoan được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp chuyên về ẩm thực fusion. Sắp xếp hai bàn, Quý Hi vừa hay được xếp ngồi cùng bàn với Kiều Chi Du.

Một vòng người ngồi quây lại, nhìn qua thì rất rôm rả, nhưng liên hoan trong môi trường công sở không bao giờ nhẹ nhàng như ngồi văn phòng tăng ca. Phải chú ý rất nhiều điều chỉ cần lỡ lời một câu là có thể khiến lãnh đạo không vui.

Kiều Chi Du không phải kiểu hay ép rượu, nhưng ngồi cùng bàn còn có vài người thuộc phái cũ, nên chuyện nâng ly qua lại là không thể thiếu.

Trên bàn tiệc, tiếng nói cười rộn ràng, ly tách chạm nhau lách cách.

"Kiều tổng, nào nào nào, em kính chị một ly."

"Kiều tổng, chị không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, Phùng mỗ vô cùng bội phục. Em cũng kính chị một ly nữa!"

Ánh mắt Quý Hi luôn vô thức dừng lại trên người Kiều Chi Du. Rõ ràng mấy người vừa rồi cố tình chuốc rượu Kiều Chi Du, cô cứ căng thẳng lo lắng Kiều Chi Du sẽ uống quá chén. May mà thấy chị ấy kéo trợ lý ra đỡ rượu thay, cô cũng nhẹ nhõm thở phào.

Kiều Chi Du biết tiết chế, cùng lắm chỉ uống tới độ hơi say. Nhưng nói thật thì cô ấy cũng không uống nhiều lắm.

Rất nhiều sếp thích dạy mấy cô gái trẻ cách uống rượu để tiện xã giao. Nhất là người như Quý Hi ngoại hình xinh xắn, rất dễ trở thành mục tiêu.

Tửu lượng của Quý Hi không tệ, lần đầu thấy mấy tình huống như vậy cũng không đến mức bị dọa sợ. Ban đầu sẽ nói mình không uống được nhiều, đến khi thật sự phải uống thì lại thoải mái cạn ly, vừa dứt khoát lại không làm mất lòng ai. Dáng vẻ sảng khoái ấy càng khiến người ta có thiện cảm hơn.

Mới uống được vài ly, cô đã nhận được tin nhắn WeChat.

Kiều tổng: "Uống nữa là say đó."

Còn có một tin bị ẩn từ Lục Phong: "Đừng cố quá, lát nữa để anh uống thay cho."

Quý Hi không trả lời Lục Phong, chỉ nhắn lại cho Kiều Chi Du:
"Tửu lượng tôi không tệ đâu ạ."

Ngay lập tức, Kiều Chi Du lại nhắn đến:
"Tửu lượng có tốt cũng uống ít thôi."

Quý Hi: "Vâng."

Tối đó, Quý Hi cũng uống kha khá. Mọi người đều uống không ít, lúc ra khỏi nhà hàng, ai nấy hai má đều đỏ ửng.

Vì còn sớm nên nhóm lại định đi tăng hai.

Quý Hi thấy tình hình có vẻ chưa dừng lại, bèn nhíu mày nói mình hơi đau bụng, muốn về sớm. Thật ra cô không sao, chỉ là mượn cớ.

Lúc mọi người cố níu lại, còn nói cô uống được mà, Kiều Chi Du lên tiếng:
"Không sao chứ? Em tự về được không?"

"Không sao đâu ạ, tôi về được mà. Chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn." Quý Hi nhẹ nhàng cười "Kiều tổng, chị chơi vui vẻ nhé."

Kiều Chi Du nhìn sắc mặt cô hình như không ổn thật, nhưng đang bị hai lãnh đạo cấp cao khác quấn lấy, nói phải tụ họp cho bằng được nên cũng không rút ra được.

Khi mọi người giải tán, không khí mới trở nên yên tĩnh.

Nơi này không thuộc khu nội thành, trên đường rất vắng. Quý Hi đứng một mình đầu đường, hóng gió một lát.

Cô thấy tin nhắn Kiều Chi Du gửi lại:
"Về đến nhà thì gọi cho tôi."

Tim cô ấm lên: "Vâng."

Có thể là tâm trạng tốt, Quý Hi tối nay đúng là uống hơi nhiều, đầu có chút choáng váng.

Cô đứng thêm hai phút rồi quay sang cửa hàng tiện lợi bên đường, định vào mua chai nước chanh tỉnh rượu.

Vừa mới định đi, đã có một chai nước chanh đưa tới trước mặt.

Kịp lúc quá mức rồi.

"Uống chút này đi, cho đỡ say."

Quý Hi ngẩng đầu lên, nhìn rõ người trước mặt là Lục Phong, cao ráo và gầy gò, "Anh sao không đi cùng họ?"

"Anh không yên tâm về em, vẫn muốn tiễn em về. Dạ dày em còn khó chịu không? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?"

Quý Hi phải thừa nhận Lục Phong rất chu đáo, luôn để ý cảm xúc cô, cư xử chừng mực. Đổi lại là cô gái khác, chắc đã sớm cảm động mà xiêu lòng. Nhưng Quý Hi là người rất rõ ràng bản thân muốn gì.

Cứ thế, hai người đứng giữa làn gió nóng. Quý Hi vẫn không nhận lấy chai nước chanh anh đưa.

"Quý Hi, em cũng biết đấy, anh thực sự thích em."

Lục Phong mỉm cười, cố chấp giơ tay ra, cũng cố chấp nói, "Có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?"

Quý Hi dứt khoát lắc đầu từ chối.

"Em không suy nghĩ thêm một chút rồi trả lời anh sao?" Lục Phong vẫn còn giữ một tia hi vọng.

"Chúng ta không hợp." Quý Hi nói.

Câu "không hợp" nghe giống như kiểu lý do rập khuôn chẳng có gì mới mẻ.

Lục Phong suy nghĩ một chút, vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Vậy có thể cho anh một lý do cụ thể hơn không? Anh muốn biết rốt cuộc anh không tốt ở chỗ nào..."

Quý Hi không muốn dây dưa thêm, nên tung đòn sát thủ: "Tôi thích nữ nhân."

Khi phụ nữ tỏ tình liền nói mình là "thẳng", còn đàn ông tỏ tình liền nói mình "cong" – Quý Hi đã có kinh nghiệm, cách này vừa đơn giản vừa dứt khoát. Dù sao thì, trước khi sự nghiệp ổn định, cô cũng không có ý định yêu đương, nên không có gì ảnh hưởng.

Sau khi nghe Quý Hi nói xong, Lục Phong choáng váng đứng ngơ ngác.

Sao lại thành ra như vậy.

Anh nhìn cô hồi lâu không nói nổi một lời.

"Em đừng lấy lý do kiểu đó để từ chối anh chứ." Lục Phong tỉnh cả rượu, lắc đầu: "Anh không tin, chắc chắn em chỉ đang né tránh anh thôi."

"Thật ra, tôi thích Kiều tổng." Có thể là do uống quá nhiều, Quý Hi nói ra theo phản xạ, lôi luôn Kiều Chi Du ra làm bia đỡ đạn.

Không khí phút chốc tĩnh lặng đến mức chết lặng.

Nói xong câu đó, Quý Hi liền thấy hối hận. Sao lại lỡ lời thế chứ. Nhưng đã nói rồi thì cũng được, ít nhất sau này Lục Phong sẽ không dây dưa nữa.

"Em... thích Kiều tổng?!"

Lục Phong mở miệng, giọng cao lên mấy độ, cằm sắp rớt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh

"Nhưng mà... Kiều tổng chắc không thích con gái đâu?"

Đã buột miệng thì Quý Hi đành cắn răng diễn tiếp: "Tôi biết, tôi với chị ấy không có khả năng. Tôi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị ấy là đủ rồi."

Câu này nói ra, suýt nữa cô cũng cảm động bởi chính mình. Dừng một lát, cô lại nói với Lục Phong: "Chuyện này tôi chưa từng kể cho ai, anh đừng nói ra ngoài nhé."

Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, Lục Phong lúc này đứng chết trân trong gió. Rất lâu sau, anh cũng nghiêm túc lại:
"Em yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu."

"Cảm ơn." Quý Hi thở phào rốt cuộc đã giải quyết xong một phiền toái lớn.

Trong đời người, đây là lần đầu tiên Lục Phong gặp tiếng sét ái tình, nhưng lại nhận một cú sốc khó nuốt. Nhưng còn biết làm gì nữa? Ngay cả giới tính đã không phù hợp thì cũng đành chịu. Đành nhận thua thôi.

Lục Phong vẫn cố gắng giữ phong độ:
"Anh đưa em về."

"Không cần đâu."

"Ừ... vậy thì nước này em cầm uống đi. Là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, không có ý gì khác." Lục Phong cúi đầu, rời đi với bước chân vội vàng và tâm trạng rối bời.

Quý Hi nhìn chai nước chanh trong tay, khẽ cười chiêu này đúng là hiệu nghiệm.

Nhưng mà... vừa xoay người chuẩn bị rời đi, vẻ mặt cô chợt cứng đờ.

Nụ cười trên môi tan biến.

Cô không biết từ khi nào, Kiều Chi Du đã đứng ở góc khuất không xa gần đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip