Chương 36: Ở cùng chị
Quý Hi hoàn hồn lại, chuyên tâm giúp Kiều Chi Du xoa huyệt thái dương, không hề phân tâm.
"Đỡ hơn nhiều rồi, đừng ấn nữa." Kiều Chi Du không ngờ Quý Hi cứ kiên nhẫn mát-xa cho mình mãi, giọng khàn khàn, nghe như pha chút men say, "Vai... cho tôi dựa thêm chút nữa."
Quý Hi còn chưa kịp đáp lại.
Vai phải cô hơi trùng xuống.
Kiều Chi Du đã tựa đầu sang.
Chắc đây là tin tưởng mình lắm rồi? Người lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, mà giờ lại chẳng hề che giấu chút yếu đuối nào trước mặt mình. Quý Hi lặng lẽ buông tay xuống, giữ lưng thẳng, vững vàng để Kiều Chi Du có thể tựa vào mà không chút chao đảo.
Không giỏi dỗ dành người khác.
Chỉ có thể để cô ấy dựa vào như thế, lặng lẽ ở bên cạnh.
Thực ra, chỉ cần Kiều Chi Du thích, như vậy là đủ rồi.
Trong phòng tĩnh lặng.
Cuối cùng vẫn là Quý Hi lên tiếng phá vỡ không khí yên ắng: "Nếu thấy choáng thì ngủ một chút đi."
Giọng Kiều Chi Du mềm như bông: "Chưa tắm mà..."
"Nghỉ một lát rồi tắm cũng được."
Nhìn bộ dạng hiện tại của cô ấy, Quý Hi thật sự sợ nếu tắm ngay bây giờ thì sẽ ngất luôn trong phòng tắm mất.
Kiều Chi Du khe khẽ "ừ" một tiếng.
Những câu đối thoại giản đơn vụn vặt của cuộc sống, lại len lỏi sự ấm áp, khiến Kiều Chi Du càng thêm đắm chìm, không nỡ rời khỏi bờ vai của Quý Hi.
Quý Hi nhìn bộ dạng say mềm mệt mỏi ấy của Kiều Chi Du, bỗng thấy xót xa. Sao lại cứ thích uống rượu như vậy chứ?
Cuối cùng không nhịn được, Quý Hi lẩm bẩm thêm một câu: "Sau này uống ít thôi, tiểu gia hỏa kia lại phải lo cho chị nữa đấy."
Sao nghe cứ như là... em đang lo cho tôi vậy?
"Nếu tâm trạng tôi không tốt... em ở bên tôi?" Kiều Chi Du lẩm bẩm hỏi. Cô ấy uống rượu, chẳng qua là muốn giải sầu. Nếu có người ở bên, thì còn cần rượu làm gì?
Quý Hi đáp: "Được."
Kiều Chi Du như cố ý vặn vẹo: "Được là sao cơ?"
Không chút do dự, Quý Hi trả lời: "Ở bên chị."
Câu trả lời ngắn gọn, dịu dàng, lại chân thành ấy khiến tim Kiều Chi Du khẽ run lên. Ngược lại, Kiều Chi Du lại bắt đầu do dự. Nghiêng người về phía sau, cô ấy hỏi tiếp: "Tại sao em lại tốt với tôi như thế?"
Thật ra Quý Hi chưa từng cẩn thận chăm sóc ai đến mức này. Ban đầu chú ý đến Kiều Chi Du là vì cảm thấy cô ấy giống như người mình từng quen. Nhưng đến bây giờ, cô đã thật lòng để tâm rồi...
"Vì chị đối tốt với tôi trước." Quý Hi trả lời thẳng thắn, không giấu giếm.
Một khi đã nhận được sự tử tế từ người khác, thì nhất định phải trả lại gấp bội. Cô vốn luôn như thế. Vì vậy, cô rất hiếm khi dễ dàng đón nhận lòng tốt của người khác đã quen sống độc lập, tự mình gánh vác.
Nói thật, nếu phải bàn mấy chuyện này ngoài đời, cô thật chẳng biết mở lời thế nào. Quý Hi không giỏi biểu đạt mấy thứ như vậy.
"Còn lý do nào khác không?" Một câu hỏi buột ra, ngay cả Kiều Chi Du cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
"Tôi đã bị tiểu Kiều tổng thu phục rồi." Quý Hi nghĩ một chút, rồi bật cười.
Kiều Chi Du cũng bật cười theo, rồi chọc thêm một câu: "Tiểu gia hỏa còn bắt chúng ta kết hôn nữa đấy. Em cũng định lấy thân báo đáp à?"
Lại đang thăm dò.
Luôn không nhịn được mà muốn thử lòng cô.
Nụ cười kia, giọng nói ấy, đều mang theo một loại quyến rũ mơ hồ. Quý Hi bất lực có phải cứ uống say là cô ấy lại đặc biệt thích trêu chọc người khác không? Nhất là vào cái khung giờ đêm thế này.
Kiều Chi Du thấy Quý Hi muốn nói gì đó, bèn chậm rãi chờ cô mở lời.
"Chị có phải cứ uống say là lại thích đùa giỡn người khác không?" Quý Hi cuối cùng không nhịn được, nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
"Không có." Kiều Chi Du đột nhiên nghiêm mặt lại một chút, rồi bổ sung: "Tôi chỉ đùa giỡn mình em thôi."
"Tôi..." Quý Hi tưởng cô ấy sắp nói gì, nên hơi khựng lại. Mà kiểu nói chuyện vòng vo thế này đúng thật là... chẳng biết làm sao tiếp tục.
Kiều Chi Du bật ra một tiếng cười nhẹ.
Sau đó lại im lặng.
Câu chuyện cứ thế rơi vào khoảng lặng không đầu không đuôi.
Quý Hi nhìn về phía sofa cạnh giường, nói với Kiều Chi Du: "Tối nay chị ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất."
Sofa quá nhỏ, không nằm được. Mà căn hộ này chỉ có một giường đơn hồi dọn về, cô vốn đâu nghĩ sẽ có người khác ngủ lại.
Kiều Chi Du lúc đến cũng không nghĩ tới chuyện đây là căn hộ độc thân của Quý Hi, chẳng phải nhà khách hay phòng trọ gì. Cô ấy nhìn chiếc giường không tính là rộng, rồi lưỡng lự: "... Hai người ngủ chắc cũng được mà."
Ngủ thì được, nhưng chắc chắn là không thoải mái gì. Quý Hi nói: "Không sao đâu, ngủ dưới đất cũng tiện. Chị nghỉ ngơi đi, tôi đi thay ga giường cái đã."
"Không cần thay đâu, phiền lắm." Kiều Chi Du gọi với theo.
"Thay một chút cho sạch sẽ." Quý Hi vừa nói vừa xoay người đi lấy đồ.
"Không sao thật mà."
Thấy Kiều Chi Du không để ý, Quý Hi cũng không cố chấp nữa. Dù sao ga giường cũng mới thay cách đây vài hôm thôi.
Uống rượu xong mà tắm liền thì không tốt, Quý Hi bật máy chiếu, tùy tiện mở một chương trình livestream tổng hợp. Hai người ngồi sát nhau trên sofa, vừa ăn trái cây vừa xem TV để tỉnh rượu.
Chương trình tấu hài trong TV khá vui, nhảy nhót linh tinh như mấy kẻ hâm, khiến không khí trong phòng nhẹ hẳn đi. Bình thường ở nhà, Quý Hi hầu như không xem TV.
Kiều Chi Du nhìn mà thỉnh thoảng bật cười khẽ. Có vẻ rất vui.
Quý Hi vốn là kiểu khó bật cười, nhưng lại có một điểm chí mạng mỗi lần thấy Kiều Chi Du cười, tiêu chuẩn điểm cười của cô liền tụt xuống không phanh.
Chắc tâm trạng cô ấy khá hơn rồi? Quý Hi lặng lẽ liếc nhìn gương mặt đang nở nụ cười ấy, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình. Tiếng cười khẽ vang bên tai khiến khóe môi cô cũng bất giác cong lên.
Thật kỳ lạ, có những thứ khi một mình xem thì không thấy buồn cười, nhưng hai người cùng xem lại cảm thấy vui vô cùng.
Một tập chương trình kết thúc.
Cũng đã khuya.
"Chị đi tắm à?"
Kiều Chi Du đáp: "Em tắm trước đi."
"Ừm."
Quý Hi gật đầu. Dù gì Kiều Chi Du uống nhiều hơn cô, cứ để cô ấy nghỉ thêm chút nữa cũng tốt.
Chờ cơn say dịu xuống, Kiều Chi Du mới đứng dậy đi tắm.
Phòng tắm rất nhỏ, chỉ có vòi sen đơn giản. Đồ dùng tắm rửa được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, kiểu như người bị ám ảnh bởi trật tự vậy.
Vì Quý Hi vừa mới tắm xong, trên gương vẫn còn phủ một lớp hơi nước. Trong không khí vẫn vương lại hương sữa tắm dịu nhẹ, mát lành, tựa như mùi hoa pha chút hương sữa tươi.
Kiều Chi Du cởi sạch quần áo, để nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, xối qua toàn thân.
Một thân đầy sữa tắm, xối sạch mùi rượu.
Tắm xong, đầu óc tỉnh táo không ít. Kiều Chi Du thay một bộ đồ ngủ của Quý Hi: áo thun và quần thể thao, dáng rộng rãi thoải mái. Hai người cao ráo tương đương, mặc đồ của nhau vừa vặn.
Từ phòng tắm đi ra, Kiều Chi Du thấy Quý Hi đang bận rộn gì đó trong bếp, nồi nước sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút. Có vẻ như đang nấu cái gì.
"Làm gì vậy?" Kiều Chi Du lững thững bước vào bếp.
Nghe tiếng, Quý Hi quay đầu nhìn Kiều Chi Du. Lúc này tóc Kiều Chi Du vẫn còn ướt, nhưng không nhỏ nước nữa. Sau khi lau đi lớp son đỏ, vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy trở nên dịu dàng hơn, giống như chị gái nhà bên, hiền hòa và nổi bật.
Còn một điều nữa.
Chân cô ấy thật dài, tỷ lệ đẹp thật đó là điều Quý Hi để ý tiếp theo. Là người học vẽ, cô thường có thói quen quan sát đường nét, tỷ lệ và ngũ quan của người khác.
Thấy Quý Hi đang nấu mì, Kiều Chi Du bật cười: "Buổi tối ăn không no à? Nửa đêm còn nấu mì."
Quý Hi ngừng tay một chút mới đáp: "Nấu cho chị."
"Cho tôi?"
"Bên chỗ chúng tôi, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ." Quý Hi cười giải thích, cúi đầu tiếp tục nấu.
Tuy miệng không nói gì nhiều, nhưng thật ra Quý Hi vẫn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Kiều Chi Du. Vừa rồi suy nghĩ mãi, cảm thấy chỉ nói câu "sinh nhật vui vẻ" nghe quá có lệ. Bây giờ vẫn còn trước 12 giờ, sinh nhật chưa qua, cô bèn quyết định nấu cho Kiều Chi Du một bát mì.
Khi còn ở một mình, Quý Hi cũng chẳng tổ chức sinh nhật, không có gì đáng để ăn mừng. Hồi còn ở nhà với bà, mọi thứ cũng đơn giản lắm, chẳng có quà cáp gì, bà chỉ nấu cho cô một bát mì, chiên thêm quả trứng là xong.
Quý Hi cảm thấy mình hơi tự tiện, cũng không hỏi trước Kiều Chi Du có muốn ăn hay không. Lỡ chị ấy không muốn thì lại thành ra lúng túng. Cô nói: "Không cần ăn hết đâu, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, chỉ là chút tấm lòng."
"Vậy tôi không khách sáo nhé." Kiều Chi Du đáp.
"Ừm." Nghe cô ấy nói vậy, Quý Hi mỉm cười.
Kiều Chi Du để ý thấy bộ đồ ngủ trên người Quý Hi có kiểu dáng giống hệt của mình, chỉ khác màu. Áo thun trắng của Quý Hi có chữ màu xanh lam, còn của cô là màu hồng, trông như áo đôi.
"Sao lại mua hai bộ giống nhau thế?"
Quý Hi đáp: "Bộ thứ hai giảm nửa giá."
Vừa tiết kiệm lại tiện.
Kiều Chi Du mím môi cười.
Thấy tóc Kiều Chi Du vẫn còn ướt mà điều hòa đang bật, dễ cảm lạnh, Quý Hi nhắc: "Chị sấy tóc đi đã, chút nữa là ăn được rồi. Máy sấy để trên giường."
"Ừm." Kiều Chi Du ngoan ngoãn quay đi, nhưng liếc thấy bộ đồ ngủ của Quý Hi, lại hiểu lầm, cảm thấy... hai người thật giống vợ chồng son.
Quý Hi nấu hơi nhiều mì, theo nguyên tắc không lãng phí, tự chia cho mình một bát nhỏ.
Sấy tóc xong quay lại, Kiều Chi Du thấy bát mì của mình to đặc biệt, trên còn có một quả trứng vàng ươm, thơm ngào ngạt: "Đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Chị là thọ tinh mà." Quý Hi đáp.
Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, Kiều Chi Du cảm thấy hơi ấm ấy dường như thấm vào tận đáy lòng. Trước kia ở nước ngoài, cũng từng có bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô ấy, vài người tụ lại, uống chút rượu cho có.
Không có gì đáng nhớ.
Còn bây giờ nhìn bát mì này... lại thấy như thật sự đang mừng sinh nhật.
"Nhiều quá, em giúp tôi ăn bớt đi." Kiều Chi Du tuy cả tối chưa ăn gì, nhưng nhìn bát mì lớn vẫn thấy hơi áp lực.
Giữa đêm khuya, hai người ăn mì, vừa hút vừa húp, cảm giác ngon miệng lạ thường. Tối nay tiệc đông người, Quý Hi cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Thấy Quý Hi bưng bát uống canh, Kiều Chi Du tưởng cô vẫn đói: "Tôi còn đây, em ăn không?"
"Không, tôi chỉ thích uống đồ nóng thôi." Quý Hi đáp.
Kiều Chi Du cố tình trêu: "Ghét bỏ tôi à?"
"Không có." Quý Hi oan ức ra mặt.
Kiều Chi Du lại thấy buồn cười.
"Cảm ơn."
Câu cảm ơn ấy đến rất đột ngột.
"Hửm?"
"Cảm ơn em đã ăn sinh nhật cùng tôi. Hôm nay thật vui." Kiều Chi Du nói thật lòng.
Chỉ cần nghe chị ấy nói "vui" là được rồi Quý Hi đang định đứng dậy dọn bát đũa, thì lại nghe Kiều Chi Du hỏi: "Sinh nhật em là ngày nào?"
"Tôi không tổ chức sinh nhật." Quý Hi đáp. Trước đây Khương Niệm cũng từng hỏi, cô cũng trả lời như vậy.
"Tại sao?"
"Không cần lý do cũng không tổ chức được à?"
"Sao lại không cần?" Kiều Chi Du hỏi.
"Không cần thiết thôi. Trẻ con mới cần sinh nhật."
"Ý em là nói tôi trẻ con?"
"Không phải..."
Khi cơm còn ăn không đủ no, sách chưa kịp học, lấy gì để tổ chức sinh nhật? Chỉ cần có một quả trứng chiên đã là quá tốt rồi. Nói không hâm mộ là nói dối, Quý Hi từng ghen tị với những đứa trẻ khác sinh ra trong hũ mật. Còn cô, người thân nhất lại là người đầu tiên bỏ rơi cô.
Nhưng lâu dần cũng quen rồi.
Hiện tại cô sống rất ổn, chẳng cần đa sầu đa cảm làm gì.
Kiều Chi Du không biết Quý Hi giấu tâm sự gì, nhưng cô có thể cảm nhận được người đến sinh nhật cũng bỏ qua, chắc chắn là đã từng rất cô đơn.
"Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ ăn sinh nhật cùng em."
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, chậm rãi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngày mùng Một tháng Một."
Đây là lần đầu tiên từ khi đến Bắc Lâm, Quý Hi nói với người khác ngày sinh thật của mình. Ngày trên giấy tờ là ngày cô được nhận nuôi, còn sinh nhật thật ngày đầu tiên của năm là do cha mẹ ruột từng nói với cô năm cô mười tám tuổi.
Cô sinh ra trong một ngày tuyết lạnh, cũng bị bỏ rơi trong ngày tuyết lạnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip