Chương 39: Ôn nhu

Ở góc phố, một quán cà phê kiểu Mỹ mang phong cách cổ điển.

"Kiều tổng, hôm nay tôi đã giúp chị nói chuyện một dự án lớn thế này, mà chị chỉ mời tôi uống cà phê thôi á? Ít nhất cũng phải đãi tôi một bữa ra trò chứ."

Kiều Chi Du mỉm cười: "Mới chỉ bắt đầu thôi mà, yên tâm, sau này chắc chắn không thiếu mấy bữa tiệc lớn cho cậu đâu."

"Vậy thì sau này ở ZY, tôi còn phải nhờ chị nâng đỡ nhiều."

Kiều Chi Du cười đùa theo: "Cái này dễ nói."

Người đàn ông đang nói chuyện với Kiều Chi Du tên là Tiêu Triệt, chính là Phó tổng phụ trách kiểm soát rủi ro mà cô từng giới thiệu trước đó. Chiều nay Kiều Chi Du nói về dự án IPO, Tiêu Triệt là người trung gian, đã giúp cô không ít việc.

Ở bàn bên cạnh, ba cô gái đang tụm lại vừa ăn bánh ngọt vừa nhỏ giọng bàn tán chuyện gì đó, mắt còn liên tục liếc về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trong đó có một cô nàng lấy luôn điện thoại ra, giả vờ như đang selfie, nhưng thật ra là lén quay góc nghiêng của người đàn ông ngồi bên cửa sổ.

Vừa chỉnh khung hình xong thì bấm chụp.

Ai ngờ quên tắt âm thanh chụp, tiếng "tách" vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh, cực kỳ nổi bật.

Tiêu Triệt quay đầu lại nhìn, cô nàng kia lập tức đỏ mặt tía tai.

Kiều Chi Du nhấp một ngụm cà phê đá kiểu Mỹ, thấy có người lén chụp, cô mỉm cười nhìn Tiêu Triệt: "Tiêu tổng vẫn được các cô gái trẻ yêu thích ghê nhỉ."

"Ai da, đừng có trêu tôi nữa." Tiêu Triệt nghiêng đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Không thể phủ nhận, Tiêu Triệt đúng là có nhan sắc. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, lại thêm phong cách lịch thiệp, toàn thân toát ra khí chất công tử nhẹ nhàng quý phái. Mỗi cử chỉ đều vô cùng thu hút ánh nhìn của phụ nữ. Tiếc rằng anh không có hứng thú với phụ nữ, yêu đàn ông, mà đã nhiều năm vẫn không thay đổi.

"Bạn trai cậu đâu? Hôm nay không cùng ăn lễ à?"

"Đừng nhắc nữa, chia tay rồi." Tiêu Triệt thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ như không, rồi tiện thể nhắc lại chuyện cũ của Kiều Chi Du:

"Còn chị thì sao? Sao lại không ở bên anh Hứa?"

Tiêu Triệt và Hứa Thịnh vốn quen biết nhau. Giới tài chính này nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, mối quan hệ chằng chịt, kiểu gì cũng quen qua vài ba người. Kiều Chi Du quen Tiêu Triệt khi cùng làm một dự án, khả năng kiểm soát rủi ro của Tiêu Triệt rất đáng tin cậy.

Kiều Chi Du đáp: "Không có cảm xúc."

"Hiểu mà." Tiêu Triệt gật đầu

"Chuyện tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng được."

"Ừ, đúng là vậy."

"Hay là để tôi giới thiệu cho chị một anh chàng đẹp trai nhé?" Tiêu Triệt nửa đùa nửa thật

"Tôi thấy người này khá hợp với chị, cả về tính cách lẫn..."

"Không cần đâu." Kiều Chi Du cắt ngang.

Tiêu Triệt im lặng nhìn vào mắt cô một lúc rồi hỏi:

"Không lẽ chị đang có tình cảm với ai rồi?"

Kiều Chi Du biết rõ vì sao Tiêu Triệt lại hỏi vậy. Nếu là trước đây, khi có bạn bè muốn giới thiệu đối tượng phù hợp, cô sẽ cân nhắc thử gặp mặt làm quen. Nhưng hôm nay, cô lại từ chối ngay không suy nghĩ.

Nghe Tiêu Triệt hỏi như vậy, người hiện lên trong đầu cô... chính là Quý Hi.

Tạm coi như là... có tình huống thật.

Hai người lại bàn thêm đôi chút về công việc liên quan đến dự án.

Xem giờ xong, Kiều Chi Du nói:
"Tôi còn phải quay về công ty xử lý tranh chấp, không ở lại với cậu được nữa."

"Buổi tối chị rảnh không?" Tiêu Triệt vốn định tìm người đi xem kịch cùng.

Kiều Chi Du mỉm cười xin lỗi:
"Tối nay tôi có hẹn rồi."

Tiêu Triệt lập tức đáp:
"Biết ngay là có tình huống mà."

Kiều Chi Du nhanh chóng đổi chủ đề:
"Ráng nghỉ ngơi cho tốt hai ngày đi, tuần sau đến công ty sẽ bận lắm đó."

"Giờ rảnh đến phát hoảng đây, đang mong có việc mà."

Tạm biệt Tiêu Triệt xong, Kiều Chi Du lái xe về hướng công ty.

Không chạy được bao xa, cô bỗng thấy bên phố có một tiệm hoa. Tiệm mang phong cách Địa Trung Hải, tông màu xanh dương trắng nhẹ nhàng. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, không khí bên trong tiệm cũng trở nên khác biệt hơn thường lệ.

Kiều Chi Du tấp xe vào lề, tuy không có kế hoạch trước, nhưng cô vẫn bước vào tiệm hoa.

Hôm nay phần lớn các bó hoa đều là hồng đỏ, gần như đã bán hết sạch. Nhân viên cửa hàng liền chủ động giới thiệu hoa hồng cho cô. Nhưng Kiều Chi Du chỉ nói:
"Tôi tự chọn nhé."

"Chị chu đáo vậy, chắc bạn trai chị hạnh phúc lắm."

Nhân viên cười nói, có hơi đoán mò, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp như thế, có bạn gái thế này thì ai mà chẳng hạnh phúc.

"Không phải bạn trai đâu." Kiều Chi Du vừa chọn hoa, vừa nhẹ giọng đáp,
"Tặng cho một cô gái."

Thấy cô chọn hoa nghiêm túc như vậy, nhân viên cũng không hỏi thêm nữa.

Kiều Chi Du đặt cả tâm tư vào bó hoa, chọn hoa bách hợp trắng phối cùng sao tím nhạt cảm giác y hệt như Quý Hi mang lại cho cô: khí chất thanh lạnh, trong trẻo, phải tiếp xúc lâu mới nhận ra sự ấm áp và đáng yêu ẩn sau đó.

Rất hợp để tặng cô ấy.

---

Hoàng hôn buông xuống.

Đến gần giờ tan làm, trong văn phòng cũng bắt đầu rộn ràng hơn.

Quả nhiên, Quý Hi nhận được tin nhắn của Kiều Chi Du:
"Tôi đang chờ dưới gara."

Buổi chiếu phim ở công viên giải trí tối nay bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi, mà Quý Hi thì hôm nay không bị đè deadline, hiếm khi tan làm sớm. Cô đi thang máy xuống tầng hầm B3, rất nhanh đã tìm được xe của Kiều Chi Du đã nhìn biển số quá nhiều lần, nên nhớ kỹ luôn cả bốn số cuối.

Quý Hi kéo cửa ghế phụ, ánh mắt liền lập tức chú ý đến bó hoa đặt bên cạnh. Không quá lớn, nhưng tươi tắn và lãng mạn, vô cùng xinh đẹp.

"Giờ vẫn còn sớm, tôi hẹn Diêu Nhiễm 8 giờ gặp nhau ở công viên giải trí, mình ăn gì trước rồi hẵng qua nhé."

Do khó thống nhất giờ giấc, nên bốn người không hẹn cùng ăn tối mà sẽ gặp nhau thẳng tại địa điểm.

"Ừm." Quý Hi khá thoải mái, lại liếc nhìn bó hoa trong xe. Hôm nay là Lễ Tình Nhân, chắc là có ai tặng cho Kiều Chi Du rồi.

"Bộ hôm nay không dẫn 'Tiểu Kiều tổng' đi chơi à?" Quý Hi bất chợt nhớ ra.

"Tiểu Kiều tổng đang kết bạn mới rồi."

"Thật hả?" Quý Hi ngạc nhiên.

"Cháu gái của dì Lý cũng đang nghỉ hè, hai đứa nhóc chơi với nhau suốt ngày. Tiểu Kiều tổng còn dạy bạn mới vẽ tranh nữa cơ."

Nhắc đến chuyện này, Kiều Chi Du mỉm cười rất dịu dàng.

"Giỏi dữ vậy?" Quý Hi cũng bật cười, thật vui khi nghe đứa bé mắc chứng tự kỷ bắt đầu kết bạn đó là một khởi đầu rất tốt.

"Ừm, Tiểu Kiều tổng giỏi lắm." Nhìn thấy nụ cười trên môi Quý Hi, ánh mắt Kiều Chi Du bất giác dừng lại. Khóe môi cô cũng khẽ cong, nụ cười như không thể kìm nén. Gặp được cô ấy rồi, dường như có rất nhiều chuyện...

Bị nhìn chằm chằm như thế, Quý Hi còn tưởng trên mặt mình dính gì đó. Cô cười hỏi:
"Sao thế?"

Kiều Chi Du lấy lại tinh thần:
"Nhìn em đáng yêu."

Bị nói thẳng như vậy, Quý Hi vừa bất lực vừa không nhịn được cười, nét rạng rỡ vẫn lộ rõ trên gương mặt.

"Hôm nay không có ai tặng hoa à?" Kiều Chi Du nhìn thấy tay Quý Hi trống trơn.

"Không có." Quý Hi cũng chẳng để tâm chuyện đó lắm.

Ngay lúc ấy, Kiều Chi Du cầm lấy bó hoa bên cạnh, đưa cho Quý Hi.

Quý Hi ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Bây giờ thì có người tặng rồi."

"Đây... là tặng cho tôi?" Quý Hi ôm lấy bó hoa, thoáng bối rối, nhất thời chưa tiêu hóa được vì cô vẫn nghĩ bó hoa này là người khác tặng cho Kiều Chi Du.

"Lễ tình nhân mà, phải có không khí một chút." Kiều Chi Du cũng biết mình đưa hoa có phần đột ngột, nhưng khi đi ngang qua tiệm hoa, cô đã quyết định mua. Lại còn cẩn thận chọn nữa.

Phản ứng đầu tiên của Quý Hi là áy náy, cô nói nhỏ:
"Tôi còn chưa chuẩn bị gì cho chị..."

"Không sao cả." Kiều Chi Du nhìn cô, thuận miệng nói ra:
"Lần sau Lễ Tình Nhân nhớ tặng lại cho tôi là được."

Nghe đến đây, Quý Hi sững người một chút, rồi ngay sau đó kịp phản ứng chắc chỉ là nói đùa thôi. Cô bật cười, đáp ngay:
"Được."

Kiều Chi Du mỉm cười:
"Tôi nhớ rồi đó."

Quý Hi cũng khẽ gật đầu:
"Ừ."

Câu chuyện nửa đùa nửa thật, chẳng thể phân rõ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác đặc biệt. Kiều Chi Du hỏi tối nay muốn ăn gì, Quý Hi bảo tùy, để chị quyết định.

Xe khởi động, trong xe rơi vào trạng thái im lặng tự nhiên. Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng hề thấy gượng gạo Quý Hi biết Kiều Chi Du lúc lái xe luôn thích giữ yên tĩnh.

Hương hoa dìu dịu lan tỏa trong xe. Quý Hi vẫn đang nghĩ đến câu "Bây giờ thì có người tặng rồi", lòng chợt thấy ấm áp. Không phải lần đầu tiên cô được tặng hoa, nhưng có lẽ đây là lần khiến cô thấy vui nhất.

Liếc nhìn người ngồi bên cạnh, Quý Hi cụp mắt xuống, đầu óc lơ đễnh nghĩ xa xăm: người yêu sau này của chị ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc vì chị vừa dịu dàng vừa thú vị, lại còn biết cách dỗ dành người khác...

Nghĩ đến chuyện "dỗ người ta"...

Quý Hi bỗng như sực nhớ gì đó. Cô lấy điện thoại ra, gõ vào thanh tìm kiếm:
"Học cách dỗ người khác"

Cô muốn... học bù gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip