Chương 43: Động tâm
"Ngủ điều hòa thì đừng để nhiệt độ thấp quá. Ngủ ngon nhé."
Quý Hi nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng Kiều Chi Du gửi tới, ngẩn người mất hai giây. Sau đó cũng nhắn lại một câu "Ngủ ngon", rồi đặt điện thoại xuống, chui vào ổ chăn.
Trong phòng tối om như mực, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, xua đi phần nào bóng tối. Con mèo chiêu tài đặt ở đầu giường vẫn giữ nguyên biểu cảm thoải mái, giơ một chân lên như đang vẫy gọi, cười hớn hở không đổi. Quý Hi nằm nghiêng, nhìn con mèo ấy, không hề buồn ngủ chút nào.
Không phải là thích... chỉ là bản thân cô vốn quá dễ rung động, nên mới cứ mãi để tâm mấy lời trêu chọc nửa đùa nửa thật kia. Huống hồ, cô vốn đã có cảm tình với Kiều Chi Du, mỗi khi ở bên cô ấy, cảm giác đơn thuần ấy dễ dàng bị tưởng lầm thành thứ gì đó sâu đậm hơn.
Nghĩ vậy, trái tim đang rối ren của Quý Hi cũng dần bình ổn lại. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhủ thầm: ngủ rồi thì sẽ không nghĩ ngợi gì nữa.
Ngày mai ngủ dậy, cứ tiếp tục xem cô ấy là chị gái như trước thế là tốt rồi.
Quý Hi vốn nghĩ chỉ cần ngủ là xong, ai ngờ quá ngây thơ rồi.
Ngày nghĩ nhiều, đêm dễ mơ. Cô lại mơ thấy cảnh tối nay ở vòng quay khổng lồ, và người cùng ngồi bên cô trong khoang cabin đó.
Khung cảnh đêm ấy vẫn đẹp như thế.
"Đẹp không?"
Cô nhìn Kiều Chi Du: "Đẹp."
"Hũ nút."
"Ừm."
"Em có từng nghe một lời đồn này chưa?"
"Gì cơ?" Cô hỏi.
"Người ta bảo, nếu hôn nhau lúc vòng quay lên tới đỉnh, thì sẽ mãi mãi bên nhau."
Cô còn chưa kịp trả lời, đã thấy ánh mắt Kiều Chi Du mờ ám, dần dần tiến lại gần. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, đôi môi đỏ chạm khẽ vào khóe môi cô.
Mềm mại, ngọt ngào.
Một nụ hôn khiến toàn thân cô tê dại, đến cả hơi thở cũng quên mất.
...
Không phải ác mộng vậy mà Quý Hi vẫn giật mình tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, tim vẫn còn đập thình thịch.
Hóa ra... chỉ là mơ.
Cô nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng, nhưng trời đã sáng bừng rồi.
Quý Hi đưa tay sờ trán, muốn ngủ thêm một chút, nhưng mãi cũng không ngủ lại được. Cô dứt khoát ngồi dậy, thay một bộ đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ buổi sáng để đầu óc tỉnh táo hơn.
---
Chiều cuối tuần.
Kiều Chi Du đứng trong phòng thay đồ, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng thay một chiếc váy làm nổi bật đường cong cơ thể.
Eo nhỏ, chân dài.
Kiều Chi Du vốn luôn mang lại cảm giác dịu dàng mà vẫn sắc sảo. Khi mặc sơ mi, cô toát lên vẻ lạnh nhạt, cấm dục như không dính bụi trần nhưng lúc mặc váy, lại là một cảm giác khác hẳn một nét quyến rũ nhẹ nhàng, ẩn hiện.
Nói ra có lẽ ít người tin, nhưng đời sống tình cảm của cô đến giờ vẫn trống không. Trước kia mải mê phát triển sự nghiệp, chẳng có thời gian để bận tâm chuyện tình cảm. Về sau, dù không bận nữa thì cũng chẳng gặp được ai khiến cô thực sự động tâm. Cô từng nghĩ, cảm tình dành cho Hứa Thịnh là động tâm. Nhưng bây giờ nhớ lại, thứ cảm giác đó còn xa mới gọi là động tâm.
Nói sao nhỉ, Kiều Chi Du trước giờ chưa từng theo đuổi ai, lại càng chưa từng theo đuổi một cô gái. Đứng trước gương, cô không khỏi nghĩ: Hũ Nút sẽ thích kiểu người như thế nào nhỉ? Nhã nhặn một chút, hay có chút cảm xúc hơn?
Nhìn chính mình trong gương, Kiều Chi Du khẽ cười. Cô đang làm gì thế này? Ngày xưa hẹn hò với Hứa Thịnh, cũng chưa từng cẩn thận trang điểm đến vậy.
Muốn quyến rũ một cô em gái à?
... Quả thật cũng có hơi muốn như thế.
Nghĩ đến tối hôm đó ngồi vòng quay khổng lồ, ai kia đỏ mặt đến tận mang tai, Kiều Chi Du cười khẽ. Cô thừa nhận đêm ấy mình đã cố tình trêu chọc Quý Hi cả ngày sinh nhật hôm đó cũng vậy.
Cô chỉ muốn biết: Quý Hi rốt cuộc có từng có một chút ý nghĩ không yên phận nào với cô hay không.
Bây giờ thì... đại khái đã có đáp án rồi.
"Dì xong chưa ạ?" Kiều Thanh thò đầu vào phòng, đã đợi một lúc lâu rồi. Cô bé nhớ rõ chiều nay hẹn tới nhà lão sư học thêm.
"Chờ dì trang điểm xong là xuất phát." Kiều Chi Du nói.
"Vâng ạ." Kiều Thanh chu môi, gật đầu.
Nửa tiếng nữa trôi qua.
Kiều Thanh lại chạy đến trước cửa phòng ngủ của Kiều Chi Du, trước tiên lễ phép gõ cửa, đợi một lát mới đẩy nhẹ cửa bước vào:
"Dì?"
Kiều Chi Du đang thoa son, thấy Kiều Thanh đi đến thì hỏi:
"Lại sao nữa?"
"Dì vẫn chưa chuẩn bị xong ạ?" Kiều Thanh thật sự không nhịn nổi nữa. "Bao giờ mới tới nhà lão sư?"
"Được rồi, chuẩn bị đi thôi." Kiều Chi Du bất đắc dĩ tiểu gia hỏa này sốt ruột đến mức thúc giục cô tận hai lần.
"Vâng!"
Kiều Thanh vui vẻ đáp, còn ngượng ngùng khen: "Hôm nay dì đẹp lắm đó."
Kiều Thanh thật sự rất háo hức. Nghĩ đến buổi chiều được tới nhà Quý Hi, cả bữa trưa cũng ăn nhanh hơn ngày thường. Việc cô bé mong đợi nhất bây giờ là cuối tuần được đến nhà Quý Hi học. Trước kia mới đến một lần, mà đã nhớ mãi không thôi.
Cho nên cuối tuần, Quý Hi không cần đến tận nơi dạy học, mà là Kiều Chi Du đưa Kiều Thanh đến nhà cô.
Sau buổi học, hai dì cháu thường ở lại ăn cơm cùng Quý Hi.
Quý Hi cũng rất vui vẻ. Mỗi tối cuối tuần, cô đều đã quen ăn cơm cùng Kiều Chi Du và Kiều Thanh. Nếu họ không đến ăn, ngược lại sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Buổi trưa, Quý Hi chợp mắt một lát. Tỉnh dậy, rửa mặt bằng nước lạnh xong thì chuông cửa vang lên.
Giờ này, chắc chắn là Kiều Thanh đến học rồi.
Cuối tuần không ra ngoài, Quý Hi không trang điểm, mặc một bộ đồ thoải mái: áo phông rộng và quần short. Tóc búi lười nhác tùy tiện. Khi mở cửa ra, trông thấy Kiều Chi Du trang điểm chỉn chu đứng bên ngoài, cô bỗng thấy mình hơi quá tuỳ tiện.
"Vào đi." Quý Hi không để tâm lắm, chỉ liếc Kiều Chi Du một cái.
Buổi chiều hai giờ rưỡi bắt đầu học.
Nói là học, thật ra cũng rất nhẹ nhàng. Quý Hi vốn không có hoạt động giải trí gì vào cuối tuần, dạy Kiều Thanh vẽ tranh hai tiếng đối với cô lại là một cách thư giãn khá tốt.
Khi Quý Hi dạy Kiều Thanh vẽ tranh, Kiều Chi Du sẽ ngồi một bên xem. Thỉnh thoảng cũng vẽ cùng.
"Lão sư ơi, tranh của con có đẹp không?"
Mỗi lần vẽ xong, việc đầu tiên Kiều Thanh làm là khoe với Quý Hi.
"Rất đẹp." Quý Hi mỉm cười xoa đầu cô bé.
"Học nhanh thế này, giỏi thật."
Kiều Thanh vui sướng đến mức cười không khép được miệng. Quý Hi cúi đầu, tiếp tục dạy cô bé vẽ bức tiếp theo.
Kiều Chi Du ngồi bên cạnh, quay đầu ngắm Quý Hi, khoé môi khẽ nhếch, không giấu được ý cười. Người đâu vừa mang vẻ lạnh lùng lại vừa kiên nhẫn với trẻ con đến thế. Lúc ở cùng Kiều Thanh, Quý Hi chẳng khác nào một cô bé lớn.
Dù có Kiều Thanh ở giữa, nhưng khoảng cách giữa Quý Hi và Kiều Chi Du cũng không xa. Quý Hi mơ hồ ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ trên người Kiều Chi Du.
Khi Kiều Thanh đang tập trung vẽ, ánh mắt Quý Hi liếc qua, thấy bàn tay thanh mảnh của Kiều Chi Du đang cầm bút hình như cũng đang vẽ. Cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn.
Góc mặt của Kiều Chi Du nghiêng nghiêng, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy sợi tóc dài vén sau tai, lộ ra một nửa gương mặt tinh tế. Bàn tay đẹp, cằm sắc sảo, đôi môi cũng đẹp môi trên hơi mỏng, môi dưới đầy đặn, nhìn mà tim ngứa ngáy.
So với ảnh chụp còn xinh hơn.
Nhìn thêm một chút, dường như dây thần kinh nào đó trong Quý Hi bị kích thích. Cô lập tức dời mắt đi, tiếp tục nhìn Kiều Thanh vẽ tranh.
"Quý lão sư, xem tôi vẽ thế nào?" Kiều Chi Du vẽ xong, cũng đưa tờ giấy vẽ trong tay cho Quý Hi.
Quý Hi nhận lấy, nhìn thấy Kiều Chi Du vẽ một con mèo hoạt hình bị biến dạng nghiêm trọng, cô cố nén cười, giữ vẻ bình tĩnh: "Rất đáng yêu. Hoặc là..."
"Cái gì?" Kiều Chi Du nghiêng đầu.
Quý Hi lựa lời uyển chuyển: "Về sau để tiểu Kiều tổng dạy chị học bù đi."
Thấy Quý Hi làm bộ nghiêm túc nói đùa như vậy, Kiều Chi Du liền bật cười.
Quý Hi thấy Kiều Chi Du cười, cũng bị lây theo, chỉ là lần này khi cười lại xen lẫn một chút tâm sự nào đó, không còn đơn thuần như trước.
Lúc hoàng hôn.
Như thường lệ, Quý Hi và Kiều Chi Du bận rộn trong bếp. Kiều Thanh thì ngồi trên sofa xem hoạt hình.
Trong TV, nhân vật chính trong phim hoạt hình hành xử ngốc nghếch buồn cười, tiểu Thanh xem đến mê mẩn, còn "ha ha ha" bật cười khanh khách.
Nghe thấy tiếng cười của Kiều Thanh, trong bếp, Quý Hi và Kiều Chi Du đồng thời quay đầu lại.
"Tiểu Kiều tổng giờ cởi mở hơn nhiều rồi."
Quý Hi không khỏi nhớ đến lần đầu tiếp xúc với Kiều Thanh, lúc đó cô bé gần như chẳng cười, cứ nhút nhát trốn sau lưng Kiều Chi Du gọi "dì".
"Da mặt cũng dày lên, coi đây là nhà mình luôn rồi." Ở nhà Quý Hi, Kiều Thanh không chút sợ người lạ.
Quý Hi không do dự đáp: "Coi như nhà mình cũng không sao."
Kiều Chi Du khựng lại một chút, "Em thích trẻ con đến vậy à? Hay là học trò nào em cũng quan tâm như thế?"
"Không phải."
Quý Hi vừa cúi đầu nhặt rau, vừa đáp, "Tôi cảm thấy tôi và Tiểu Thanh rất có duyên."
"Có duyên?" Kiều Chi Du nhướng mày.
Tay Quý Hi hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chi Du, "Lúc nhỏ tôi cũng từng tự kỷ."
Nhẹ nhàng nói ra một quá khứ từng đầy đau khổ, giọng lại bình thản như không, chuyện này cô còn chưa từng kể với Khương Niệm, vậy mà hôm nay lại kể với Kiều Chi Du.
Tự kỷ, Kiều Chi Du cũng không ngạc nhiên lắm, có lẽ vì cô từng thấy được một số dấu vết ấy trong Quý Hi. Nhưng nghe Quý Hi nói ra nhẹ nhàng như vậy, lòng cô lại thấy đau.
"Sao sau đó lại ổn lên?"
Quý Hi không kể chi tiết, chỉ khẽ cười, "Không thể tự kỷ cả đời được. Lớn rồi thì tốt hơn."
Kiều Chi Du dường như tìm thấy nguyên nhân khiến Quý Hi kiệm lời, cảm giác rõ ràng người phụ nữ này có rất nhiều câu chuyện, nhưng lại không muốn nhiều lời.
Quý Hi cũng không muốn nói nhiều về những chuyện đã qua, cô không muốn người khác nghĩ cô đáng thương. Cô đã vượt qua tất cả bằng chính mình, không cần ai thương hại.
Không muốn tiếp tục đề tài này, Quý Hi nói với Kiều Chi Du: "Chị rửa rau, tôi thái rau."
"Dạy tôi nấu ăn đi." Kiều Chi Du nhìn cô, nảy ra hứng thú bất chợt, nhưng không phải nói đùa, "Bắt đầu từ việc thái rau."
"Sao lại muốn học nấu ăn?" Quý Hi không hiểu. Trong nhà Kiều Chi Du có người giúp việc, cần gì phải tự xuống bếp?
Kiều Chi Du đáp: "Chỉ là muốn học thôi."
"Vậy chị thái rau cẩn thận chút." Quý Hi đưa con dao cho Kiều Chi Du, vẫn hơi lo lắng.
Kiều Chi Du cầm củ cà rốt đã rửa sạch, hỏi: "Thái sợi hay cắt miếng?"
Quý Hi vốn định xào cà rốt sợi, nhưng nhìn Kiều Chi Du, cô đổi ý: "Cắt miếng đi."
Kiều Chi Du cầm dao phay, ra vẻ rất nghiêm túc. Quý Hi đứng bên bồn rửa rau, thỉnh thoảng liếc nhìn sang, "Chị chậm chút ——"
Vừa dứt lời.
"Ai da......" Kiều Chi Du buông dao.
Quý Hi liếc qua, đến vòi nước còn chưa tắt đã vội chạy lại, nắm lấy tay Kiều Chi Du:
"Cắt vào đâu rồi? Có sâu không? Tôi đi lấy băng cá nhân."
Thấy Quý Hi mắc lừa, Kiều Chi Du từ cười trộm chuyển thành cười to, trêu chọc: "Gạt em đấy."
Quý Hi: "......"
Lo lắng công cốc.
"Có phải cắt vào tay em đâu" giọng Kiều Chi Du mềm mỏng, mắt nhìn cô đầy chăm chú, lời nói kèm thêm một câu như vô tình mà cố ý: "Em căng thẳng vậy làm gì?"
Quý Hi không chịu nổi cách nói dịu dàng này của cô ấy. Đúng thế, căng thẳng vậy làm gì? Bản thân cũng nhận ra phản ứng có phần thái quá, liền buông tay Kiều Chi Du ra, không nhìn nữa, hờ hững đáp: "Không bị cắt là tốt rồi."
Nước vòi vẫn đang chảy ào ào, Quý Hi đưa tay khóa lại, cầm lấy dao, giành lấy phần việc của Kiều Chi Du, lặng lẽ thái cà rốt thành lát.
Kiều Chi Du còn đang nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Quý Hi có phải đã quá khẩn trương rồi không?
Hai người không nói gì, trong bếp chỉ còn tiếng dao chạm thớt đều đều. Tay nghề của Quý Hi rất tốt, động tác thuần thục nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã thái xong củ cà rốt.
Kiều Chi Du rửa sạch ớt chuông, đưa cho Quý Hi.
"Diêu Nhiễm với Khương Niệm lại đi chơi à?" Kiều Chi Du lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Ừm."
Quý Hi vừa thái ớt, vừa nhớ sáng nay Khương Niệm còn đăng vòng bạn bè. Hai người hình như đi dạo phố, còn chụp mấy tấm ảnh ngoài trời.
Kiều Chi Du lặng lẽ liếc nhìn cô, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:
"Em thấy con gái với con gái ở bên nhau, có kỳ lạ không?"
Quý Hi không hiểu vì sao Kiều Chi Du lại hỏi như vậy, câu hỏi này quá nhạy cảm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Tay cô siết chặt cán dao, tốc độ thái rau chậm lại rõ rệt.
"Không kỳ lạ." Quý Hi đáp khá tự nhiên.
"Trước kia tôi từng thấy rất khó tin," ánh mắt Kiều Chi Du vẫn dõi theo Quý Hi, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng bây giờ tôi thấy, hai người ở bên nhau, chỉ cần hợp là được."
Nghe đến câu này, Quý Hi lơ đãng, một nhát dao cắt vào đầu ngón tay. Con dao vừa mới cắt ớt, vết thương vừa rát vừa đau.
Quý Hi cắn răng chịu đựng, không bật ra tiếng nào. Nếu không phải Kiều Chi Du thấy cô rụt tay lại, e rằng còn chẳng phát hiện ra cô bị thương.
"Để tôi xem." Kiều Chi Du kiểm tra ngón tay Quý Hi, chỉ là bị trầy một chút, chảy ít máu, may mà không sâu, "Có đau không?"
"Không đau." Quý Hi giỏi nhẫn nhịn.
Kiều Chi Du khẽ trách: "Em có phải không biết nói đau không?"
Bị nói trúng tim đen, Quý Hi im lặng.
Kiều Chi Du cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương, vừa mới còn cười nói đùa, ai ngờ thực sự bị cắt trúng rồi.
Thấy hành động nhỏ ấy của Kiều Chi Du, tâm Quý Hi khẽ động ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip