Chương 47: Ủy khuất

Cửa được nhẹ tay khép lại.

Kiều Chi Du đã rời đi.

Quý Hi nhìn về phía cánh cửa, viên kẹo sữa trong miệng dần tan chảy. Cô co chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, rầu rĩ chôn mặt vào giữa đầu gối, rúc thành một cục trên giường. Mới ngủ dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu không kìm được lại hiện lên từng hình ảnh.

Là về Kiều Chi Du.

Từ trước tới nay, cuộc sống của cô luôn đi theo đúng kế hoạch đã định sẵn: máy móc, yên lặng như mặt nước, không gợn sóng. Cô đã quen với điều đó, thế mà bây giờ, trạng thái cuộc sống bị xáo trộn.

Đã có người xông vào thế giới của cô, kéo theo cả cảm xúc cô đi, mà cô lại bất lực, chẳng thể làm gì.

Trước đây cô chưa từng thật sự thích ai, cũng không rõ cảm giác gọi là "rung động" là thế nào. Khương Niệm đôi khi trêu cô, bảo chắc cô là người vô tính. Cô thậm chí còn thấy có lý.

Cho đến khi gặp Kiều Chi Du.

Cô nghĩ, mình đã hiểu thế nào là rung động, thế nào là thích...

Cô không lừa nổi chính mình.

Quý Hi gác cằm lên đầu gối, lúc tâm trạng rối bời cô lại thích rúc vào một góc như thế này, mím môi, không nói lời nào. Nghĩ cho kỹ thì thấy cũng dễ mà nghĩ thông. Cô đã từng trải qua nhiều chuyện tồi tệ đến vậy, chuyện này thì là gì chứ?

Dù sao thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt phai.

Cuộc sống vốn như thế nào, thì vẫn sẽ tiếp tục như thế.

---

Kiều Chi Du lại bận rộn liền mấy ngày, bản kế hoạch ra mắt thị trường cuối cùng cũng được chốt lại, có chút thời gian rảnh. Buổi tối nằm trên giường, Kiều Chi Du cầm điện thoại lên xem, Quý Hi vẫn chưa nhắn tin cho cô ấy, một câu "Ngủ ngon" cũng không có.

Thật khiến người ta buồn.

Kiều Chi Du nhận ra, chỉ cần cô ấy không chủ động liên hệ, Quý Hi gần như sẽ không tìm đến cô ấy.

Hai ngày nay Kiều Chi Du cố ý không nhắn tin trước, quả nhiên là như vậy.

Chỉ là bản thân mình đơn phương nhiệt tình thôi sao? Kiều Chi Du ngồi xuống ghế sofa, lòng thấy có chút phiền muộn. Kiều Chi Du cúi người về phía trước, rút ra một điếu thuốc từ hộp, hé môi, dùng đầu lưỡi đón lấy rồi ngậm chặt nơi khóe miệng.

Lúc rảnh rỗi quá thì thỉnh thoảng cô ấy sẽ hút một điếu.

Thời gian Kiều Chi Du hút nhiều nhất là lúc mới đi làm, áp lực quá lớn, thuốc lá trở thành cách giải tỏa.

Kiều Chi Du chăm chăm nhìn điện thoại, định nhắn tin cho Quý Hi, nhưng lại cố kìm xuống. Khi điếu thuốc đã gần cháy hết, đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên sofa khẽ rung lên, gương mặt Kiều Chi Du lập tức hiện lên ý cười, cô ấy nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn.

Nụ cười trên môi Kiều Chi Du lại dần phai nhạt.

Không phải là "Hũ Nút".

Kiều Chi Du đã đổi tên Quý Hi trong danh bạ thành "Hũ Nút", rất hợp. Cô ấy từng gặp biết bao người thú vị hơn Quý Hi, nhiều đến kể không xuể, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Thế nhưng, cô ấy lại cố tình thích cái nét trầm lặng của Quý Hi. Trước giờ chưa từng có ai khiến tim cô bị níu chặt đến vậy.

Có lẽ cảm giác này giống như việc tung sản phẩm ra thị trường: khó đoán, khó nắm bắt, dù đã chuẩn bị tỉ mỉ nhưng vẫn không chắc có kết quả. Rồi bất chợt, vào lúc không ngờ đến nhất, lại gặp được người khiến lòng rung động.

---

Quý Hi cũng vẫn chưa ngủ. Khi không ngủ được, cô cũng chẳng cố ép bản thân, thường sẽ vẽ tranh hoặc đọc sách, tìm gì đó để làm. Cô rất nhạy với âm thanh thông báo của WeChat, dạo gần đây, mỗi khi có thông báo đến, cô đều không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem.

Kiều Chi Du dạo này gần như không chủ động liên hệ cô nữa.

Cô nghĩ, yêu đương chẳng phải chỉ là để có người nói chuyện phiếm đâu. Cô cảm nhận rõ, Kiều Chi Du là kiểu người rất sợ cô đơn, luôn cần có ai đó bên cạnh.

Quý Hi tiếp tục vẽ nốt bản phác thảo còn dang dở, lặp đi lặp lại nét bút cũng khiến lòng dần bình tĩnh hơn. Mới chỉ vẽ được một lát, điện thoại lại vang lên. Lần này là cuộc gọi đến, cô nhìn thấy tên người gọi hiển thị, tay đang cầm bút lập tức buông xuống.

"Hũ Nút."

Kiều Chi Du cuối cùng cũng không nhịn được, gọi điện sang.

Quý Hi áp điện thoại lên tai, nghe thấy một tiếng gọi thân mật ở đầu bên kia, cô nhìn xa xăm ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhưng giọng lại vẫn lãnh đạm: "Kiều tổng."

Kiều Chi Du thực sự không thích nghe Quý Hi gọi mình là "Kiều tổng", nghe cứ là lạ, không thân chút nào.

"Đang làm gì đó?" Kiều Chi Du hỏi, mở đầu như thể chỉ để trò chuyện vu vơ.

Quý Hi liếc nhìn trang giấy vẽ, đáp: "Đang vẽ."

"Vẽ gì vậy?"

"Vẽ linh tinh thôi."

Kiều Chi Du liền chuyển đề tài, hỏi thẳng: "Em có phải quên chuyện gì rồi không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Em nói là sẽ mời tôi ăn lẩu gà mà, định bùng à?"

"Không." Chuyện đó Quý Hi vẫn nhớ rõ, chưa từng quên.

"Vậy sao không liên lạc với tôi?" Một câu, nhưng hai nghĩa.

"Tôi..." Quý Hi nghiêng đầu, giọng nhỏ đi, "Tôi sợ chị không có thời gian."

Nghe xong câu trả lời ấy, Kiều Chi Du cảm thấy thoải mái hơn một chút: "Có thời gian chứ, tối mai tôi rảnh."

"Vậy... tối mai, mình cùng đi ăn nhé." Quý Hi nói.

Kiều Chi Du mỉm cười dịu dàng: "Tan ca xong chờ tôi ở chỗ cũ."

"Ừm."

Đến nằm mơ Kiều Chi Du cũng không ngờ, cô ấy lại có ngày mặt dày như vậy, cứ bám riết lấy một người. Trước đây, lúc nào cũng là người khác theo đuổi mình.

---

Hôm sau, Quý Hi không tan làm đúng giờ được, mãi đến tối mới xong việc. Cô liếc nhìn văn phòng Kiều Chi Du, đèn vẫn còn sáng, Kiều Chi Du đang đợi Quý Hi cùng tan làm.

Quý Hi nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ấy lại thật sự muốn ăn lẩu gà đến vậy sao? Chỉ vì chuyện này đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rồi...

Xong việc, Quý Hi lặng lẽ nhắn tin cho Kiều Chi Du. Không lâu sau, cô thấy Kiều Chi Du bước ra khỏi văn phòng.

Tại "chỗ cũ", Quý Hi lên xe Kiều Chi Du.

Từ công ty đến gần trường học, nếu không tắc đường thì khoảng hơn bốn mươi phút lái xe. Quán đó nằm trong hẻm, vị trí không thuận lợi, xuống xe còn phải đi bộ hơn hai trăm mét vào ngõ nhỏ.

Bề ngoài quán ăn trông thật cũ kỹ, Quý Hi nhìn qua còn thấy nó hình như còn tồi tàn hơn cả lần trước. Cô nói với Kiều Chi Du: "Nhìn thì cũ kỹ đấy, nhưng hương vị vẫn ổn."

Kiều Chi Du bật cười, tỏ ý không ngại: "Em thường đến đây ăn à?"

"Hồi còn học, hay liên hoan ở đây." Quý Hi vừa đi vừa trò chuyện.

Quán lúc này không đông, chưa kín chỗ, chắc vì đang là kỳ nghỉ hè. Nếu là ngày thường, chắc chắn phải gọi đặt bàn trước mới có chỗ.

Hai người chọn chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Bàn ghế ở đây cũ kỹ đến nỗi lớp sơn bong tróc, chỗ thì trơ ra cả mảng, chỗ thì sứt mẻ. Trên bàn đặt một tấm thực đơn đơn giản, ở đây gọi món rất tùy ý, không có phục vụ, muốn ăn gì thì gọi bà chủ ra.

"Chị muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."

Quý Hi nói, rồi cầm bộ bát đũa trước mặt Kiều Chi Du lên, tráng qua một lượt bằng nước trà, sau đó cẩn thận rót cho Kiều Chi Du một ly.

Kiều Chi Du im lặng nhìn Quý Hi suốt cả quá trình. Kiều Chi Du lại nhớ đến đêm đó, Quý Hi nấu mì cho cô ấy ăn. "Hũ Nút" tuy ít nói, nhưng chắc chắn là người biết quan tâm người khác.

Càng muốn, Kiều Chi Du lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Muốn ăn gì không?" Quý Hi ngẩng đầu hỏi.

"Em rành hơn, gọi món đi." Kiều Chi Du chẳng có yêu cầu gì đặc biệt với đồ ăn, "Gì cũng được."

Thấy bà chủ đi ngang qua, Quý Hi gọi luôn: "Bà chủ ơi, cho con gọi món."

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, trông khá dễ mến. Vừa nhìn thấy Quý Hi, mắt bà đã cong thành hình trăng khuyết, cực kỳ nhiệt tình:
"Hoa khôi kìa, mấy bữa nay không thấy tới nha."

Nghe cái cách gọi "hoa khôi" này, Quý Hi có chút ngượng ngùng. Hồi trước hay tới đây ăn cơm, mấy bạn học cứ gọi đùa cô như thế, bà chủ nghe riết rồi học theo luôn. Không thể không công nhận, trí nhớ của bà chủ cũng tốt thật, lâu vậy rồi mà vẫn nhớ.

"Ra trường rồi, không còn qua bên này nhiều nữa." Quý Hi gọi món lẩu gà mà Kiều Chi Du vẫn canh cánh trong lòng, rồi gọi thêm hai món đặc trưng của quán.

"Đừng gọi nhiều, ăn không hết thì phí lắm." Kiều Chi Du nhắc cô.

Bà chủ vừa ghi món, vừa tranh thủ liếc nhìn Kiều Chi Du cười nói, miệng tay đều không rảnh: "Bạn con cũng xinh ghê, lần sau nhớ tới thường xuyên nha, hai mỹ nữ ngồi đây là quán cô phát tài hơn hẳn đó."

Quán này chủ yếu buôn bán nhờ khách quen nên bà chủ cũng rất thân thiện.

Gọi xong, Quý Hi ngẩng đầu bổ sung một câu: "Đừng cho rau thơm ạ. Cảm ơn."

"Rồi rồi."

Kiều Chi Du nghe vậy khẽ cười, uống một ngụm trà đúng là Kiều Chi Du không ăn được rau thơm.

Phải đợi một lúc nữa đồ ăn mới được bưng ra.

Ngồi đối diện Kiều Chi Du như vậy, Quý Hi thấy hơi ngại, nhất là khi bị cô ấy cứ nhìn chằm chằm, khiến cô phải nhiều lần tránh ánh mắt ấy, cúi đầu uống trà. Trà lúa mạch bình thường, không ngon cũng chẳng dở.

Cũng may đồ ăn lên khá nhanh. Thịt gà vàng ruộm, khô ráo mà giòn, được xào lại trong nồi gang nhỏ, xèo xèo nóng hổi, hương thơm ngào ngạt.

"Ở quán này, thịt gà trước tiên được chiên rồi mới đem xào lại. Thơm lắm."

Quý Hi tìm một đề tài để nói, chuyển hướng chú ý của bản thân.

Kiều Chi Du gọi cô là "hũ nút" là vì không biết, so với người khác, Quý Hi còn trầm lặng hơn nhiều. Kiều Chi Du vốn đã là một ngoại lệ.

"Ăn nhiều một chút." Kiều Chi Du gắp một miếng thịt gà cho Quý Hi.

"Chị cũng ăn đi."

Quý Hi cười hơi gượng, đợi Kiều Chi Du nếm thử xong thì mới hỏi: "Ăn được không?"

"Ngon."

Thấy Kiều Chi Du ăn ngon miệng, Quý Hi cũng thấy yên tâm.

Chẳng mấy chốc, ba món ăn được bưng đủ. Bà chủ nhiệt tình giới thiệu rượu mơ tự ủ của quán, hỏi hai người có muốn thử không. Quý Hi và Kiều Chi Du đều lịch sự từ chối, chỉ gọi thêm hai ly trà lạnh.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Bọn họ gọi em là hoa khôi à?" Kiều Chi Du cảm thấy thú vị, nhìn Quý Hi hỏi, "Trước kia em là hoa khôi trường hả?"

"Bạn học đùa cho vui thôi."

Có người rảnh rỗi lập bảng bình chọn trên Tieba của trường, Quý Hi cũng không biết từ khi nào hình cô bị đăng lên, lại còn là ảnh chụp lén trong thư viện.

"Dạo này tăng ca vất vả lắm hả?" Gần đây trạng thái của Quý Hi không tốt, Kiều Chi Du cũng nhận ra.

"Cũng tạm."

"Nhìn là biết ngủ không đủ rồi, quầng mắt thấy rõ luôn."

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, cắt ngang câu chuyện giữa hai người.

Quý Hi không cố ý để ý là ai gọi cho Kiều Chi Du, nhưng điện thoại của cô đặt ngay trên bàn, màn hình sáu inch sáng rõ rành rành hai chữ hiện lên to rõ: Tiêu Triệt.

Chỉ nhìn thấy hai chữ đó thôi, cảm xúc mà Quý Hi đang cố gắng đè nén bấy lâu lại trỗi dậy, ào ạt cuốn tới như cơn gió lớn.

Kiều Chi Du không né tránh, cũng không ra ngoài nghe. Ngay trước mặt Quý Hi, Kiều Chi Du nhấc máy.

"... Cậu tự xem mà xử lý đi... Đừng chuyện gì cũng hỏi tôi... Tôi tin cậu... Tối nay không rảnh... Để mai nói sau..."

Quý Hi vẫn cúi đầu, không định nghe lén Kiều Chi Du và Tiêu Triệt trò chuyện, nhưng lời Kiều Chi Du nói, tiếng cười của cô ấy, từng chữ một vẫn lọt vào tai cô rành rọt.

Đầu óc cô không ngừng tưởng tượng tưởng tượng ra dáng vẻ Kiều Chi Du làm nũng với người khác, tưởng tượng cảnh cô ấy hôn người khác...

Những chuyện đó, Kiều Chi Du đã từng làm với cô chẳng khác gì cả.

"Cúp máy nhé." Kiều Chi Du tắt điện thoại, thấy Quý Hi vẫn cúi đầu không động đũa thì hỏi, "Sao không ăn nữa?"

Quý Hi nghe giọng Kiều Chi Du nhưng không lập tức ngẩng đầu. Cô trấn tĩnh lại, rồi mới ngước nhìn Kiều Chi Du: "Chị có việc thì đi trước đi, lần sau tôi mời lại."

"Tôi không có việc gì." Kiều Chi Du nói, "Ăn tiếp đi."

"Ừm."

Tuy Quý Hi rất giỏi khống chế cảm xúc, nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi để lộ vẻ gượng gạo. Khác hẳn với ngày thường.

"Sao vậy, hôm nay bị ai bắt nạt à?"

Kiều Chi Du thấy cô như có chút tủi thân, bình thường ít nói cũng chẳng đến mức thế này.

"Không có gì."

Quý Hi cân nhắc, không biết có nên nói gì đó hay không, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ gì, đột nhiên nở một nụ cười, nhìn Kiều Chi Du và nói: "Chúc mừng."

Kiều Chi Du hơi ngẩn ra: "Chúc mừng tôi chuyện gì?"

Lời chúc ấy chẳng đầu chẳng cuối. Bởi Kiều Chi Du chưa từng nhắc đến Tiêu Triệt trước mặt Quý Hi, nên không hiểu cô đang ám chỉ gì.

Quý Hi siết chặt ly nước lạnh trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện thẳng với ánh mắt của Kiều Chi Du, giọng điệu cũng tự nhiên như không có gì: "Chúc mừng chị, thoát ế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip