Chương 48: Có thể... chủ động với chị một chút không?

"Thoát ế?"

Kiều Chi Du đánh giá Quý Hi hai giây, đuôi giọng khẽ nhướn lên, truy hỏi:

"...Với ai thế? Sao tôi không biết gì hết?"

Nhìn phản ứng của Kiều Chi Du, Quý Hi cũng đơ người ra, trông như hoàn toàn không biết gì. "Chị với Tiêu phó tổng, không phải đang quen nhau à?"

Câu này vừa thốt ra, không khí trên bàn cơm bỗng chốc trầm lặng. Quý Hi ngừng một chút rồi cúi đầu cắn ống hút uống nước, giả vờ như chẳng có gì. Còn ánh mắt Kiều Chi Du thì vẫn khóa chặt trên mặt Quý Hi.

"Không phải."

Kiều Chi Du trả lời dứt khoát, rồi dường như hiểu ra điều gì, "Em hiểu lầm chuyện tôi với cậu ta à?"

Đáp án viết hết lên mặt Quý Hi, rõ ràng là hiểu lầm, mà lại hiểu lầm rất sâu.

Quý Hi cứ tưởng giữa Kiều Chi Du và Tiêu Triệt có gì mờ ám, nhưng giờ nghe Kiều Chi Du giải thích xong, cô vẫn cố giữ vẻ dửng dưng hỏi một câu:

"Anh ấy đang theo đuổi chị à?"

Cô vốn không tò mò chuyện riêng của người khác, nhưng trước mặt Kiều Chi Du, cô không kìm được mà hỏi ra...

Tiềm thức đã quá quan tâm mất rồi.

Quý Hi cũng không nhận ra trong giọng mình có bao nhiêu chua. Hoặc có thể là cô hơi nhận ra, nhưng đã nói ra miệng rồi thì cũng không giấu được cảm xúc nữa.

Cho dù Tiêu Triệt có đang theo đuổi Kiều Chi Du, cho dù hai người có đang mập mờ gì đi nữa... thì liên quan gì đến cô?

Vừa rồi đáng lẽ không nên hỏi câu đó.

Quý Hi bắt đầu hối hận.

Nhìn bộ dáng Quý Hi đang ấm ức cố chối, Kiều Chi Du không nhịn được mà bật cười... Một hũ nút mà ghen lên thì là thế này sao? Vẫn chẳng chịu nói gì nhiều, nhưng vị chua thì xộc lên muốn ngạt thở.

"Cậu ấy là gay mà, ai thân quen với cậu ấy đều biết, cậu ta không thích phụ nữ."

Kiều Chi Du thẳng thắn nói cho Quý Hi biết, còn cười trêu: "Em đang nghĩ đi đâu vậy?"

Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của Quý Hi, cô sững người. Mấy lời đồng nghiệp trong công ty nói, nào là Tiêu phó tổng hôn Kiều tổng, nói cứ như thật... Nhưng mà công ty thì lắm tin đồn thất thiệt, chỉ nghe gió đã tưởng mưa, độ tin cậy không cao. Chỉ là gần đây thấy Kiều Chi Du với Tiêu Triệt thân thiết, cô mới không kìm được mà suy diễn đủ điều.

Quý Hi không để lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm hẳn, đồng thời cũng thấy xấu hổ vô cùng, lúc này chẳng biết nói gì cho phải. Cô lảng sang chuyện khác: "Hạ lửa một chút đi, dưới đáy bắt đầu cháy rồi đó."

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, thầm rủa một tiếng, mới vừa ghen xong đã quay ra giả ngốc, tưởng tôi không nhìn ra à?

Chậm đấy, mà mùi chua thì nồng quá thể.

Chảo sắt bốc khói nghi ngút, thịt gà càng nấu càng thơm. Quán không đông khách, hai người lại ngồi ở góc gần cửa sổ, rất tiện để trò chuyện.

"Tôi với Tiêu Triệt quen nhau lúc làm dự án bên nước ngoài, có vài lần tiếp xúc."

Kiều Chi Du tiếp tục trò chuyện với Quý Hi, "Gần đây công ty nhận một dự án IPO, chắc em cũng biết rồi ha?"

Quý Hi gắp một miếng khoai tây nhỏ, ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du: "Ừm."

"Chủ yếu là tôi và Tiêu Triệt cùng phụ trách, nên dạo này đi lại hơi nhiều, cũng toàn là vì công việc thôi."

Kiều Chi Du giải thích từng chút một, như sợ cô vẫn còn hiểu lầm, "Tôi với cậu ta chỉ là bạn bình thường."

Quý Hi vẫn đang cầm lon nước trong tay, bám chặt lấy như đang giữ nhiệt. Nghe đến đây, cô cũng cảm nhận được rõ ràng Kiều Chi Du đang cố tình nhấn mạnh: tôi và Tiêu Triệt chỉ là bạn bình thường.

Vì sao phải nhấn mạnh đến vậy?

Theo lý mà nói, Kiều Chi Du đâu cần thiết phải giải thích với cô rõ ràng đến thế. Nhưng cô ấy lại cứ muốn nói cho cô nghe, giống như sợ cô hiểu nhầm vậy.

Đang miên man suy nghĩ, Quý Hi lại nghe thấy một câu: "Biết vì sao tôi muốn giải thích với em nhiều thế không?"

Kiều Chi Du không muốn chuyện này cứ mơ hồ mãi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Quý Hi, nói rõ ràng:
"Tôi sợ em hiểu lầm... Hiểu chưa?"

Một lời nói như đánh thức người trong mộng, cũng như một cách gián tiếp thổ lộ.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Quý Hi như gõ vào cổ họng, đến giờ phút này mới chậm rãi nhận ra thì ra mập mờ giữa hai người, không phải chỉ là do một mình cô suy nghĩ viển vông...

Tối nay tâm trạng cô cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, loạn như tơ vò.

Không cách nào diễn tả nổi.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi chỉ thấy buồn cười, ngày thường thông minh là thế, sao cứ dính đến chuyện tình cảm lại ngốc nghếch thế này? Cứ như bé con vậy.

"Cánh gà nè." Kiều Chi Du gắp một cái cánh gà giữa chảo cho vào bát Quý Hi, trông bộ dạng cô ghen mà giấu giếm, thật ra lại rất đáng yêu. Nếu không phải vì chuyện vừa nãy, cô suýt tưởng Quý Hi thật sự chẳng có cảm giác gì với mình.

"Ờm."

Quý Hi lặng lẽ gặm cánh gà, nhưng đầu óc thì hoàn toàn đặt trên người Kiều Chi Du ở phía đối diện.

Vậy là ——

Chị ấy cũng thích mình?

Nghĩ tới đây, Quý Hi cảm thấy không thể nào bình tĩnh lại được nữa, tim cũng không chịu đập đều lại.

Cô vừa cắn được vài miếng cánh gà thì thấy một bàn tay trắng trẻo với ngón tay thon dài đưa tới một tờ khăn giấy. Quý Hi hơi ngẩng đầu, vừa định đưa tay ra nhận, thì đã cảm nhận được tờ giấy đang nhẹ nhàng chạm vào khóe môi mình.

Kiều Chi Du nghiêng người về phía Quý Hi, dịu dàng giúp cô lau miệng.

Hành động thân mật đó khiến lòng Quý Hi nổ tung như pháo hoa, nhất là khi Kiều Chi Du vừa lau vừa nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt ấy, cảm giác ấy, không còn giống như trước nữa trước kia là mập mờ giấu kín, còn bây giờ, chính là rõ ràng không che giấu gì cả.

Dù chưa có ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng: đối phương đã không còn là "bạn bình thường".

Quý Hi giờ mới nhận ra, ánh mắt Kiều Chi Du nhìn mình, thậm chí còn "không đứng đắn" hơn cả ánh mắt cô nhìn chị ấy. Trước đây cô từng nghĩ vậy, nhưng lại không dám nghĩ nhiều hơn.

Sau khi lau xong, Kiều Chi Du khẽ cười, lại gắp thêm đồ ăn cho Quý Hi:
"Ăn thêm một chút nữa."

Nhìn thấy Kiều Chi Du cười, Quý Hi cũng mỉm cười theo. Cảm giác này thật lạ lẫm... nhưng lại khiến cô rất vui.

Hai người ăn tối no căng, đúng lúc dắt nhau dạo quanh trường tiêu cơm. Tuy đang là kỳ nghỉ hè, nhưng trường vẫn mở cửa, vẫn có không ít sinh viên đến thư viện học bài.

Trời tối, trong trường học vắng hoe.

Đi được không bao xa, Quý Hi lại dắt Kiều Chi Du đi đến ngọn đồi tình nhân mà trước đó hai người từng đến.

Lúc trước Quý Hi chỉ nói với Kiều Chi Du rằng nơi này rất thích hợp để ngắm sao, chứ đâu có nói là thích hợp để... yêu đương. Cô của mấy tháng trước làm sao mà tưởng tượng được, giữa cô và Kiều Chi Du, lại có thể trở thành như bây giờ.

Phong lâm viên ở đại học Q này được thiết kế theo phong cách vườn cảnh, mang nét cổ điển Mỹ, khung cảnh về đêm cũng rất nên thơ.

Quý Hi và Kiều Chi Du sóng vai ngồi xuống bãi cỏ, y như đêm hôm đó. Đêm nay sao trên trời không ít, nhưng mây cũng nhiều, khi thì thấy, khi thì không, cứ như đang chơi trốn tìm.

Không gian yên ắng, bên tai chỉ có tiếng ve kêu râm ran vang vọng. Gió đêm thổi đến mát rượi, không ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu, vừa hay xua đi phần nào oi bức.

Quý Hi lặng lẽ nhìn con đường hai bên sườn núi được thắp sáng bởi những cột đèn vàng ấm. Trong lòng cô lúc này vẫn hơi hỗn loạn, nhưng lại khác hẳn với cảm giác mơ hồ lúc trước.

Kiều Chi Du quay sang, nhìn nghiêng khuôn mặt của Quý Hi hàng mày, sống mũi, môi cô đều thấy thích. Kể cả sự bướng bỉnh ẩn bên trong con người cô ấy, cô cũng thích.

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, Kiều Chi Du bật cười khẽ, hỏi nhỏ: "Dạo này em không vui, là vì chuyện này sao?"

Quý Hi cũng quay sang nhìn chị, vẫn cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng: "Không... có."

Không thể thẳng thắn nhận luôn được à? Kiều Chi Du cười, nụ cười tinh nghịch như nhìn thấu mọi chuyện. Cô chẳng nể nang gì mà nói luôn: "Cứng miệng. Tôi nhìn ra hết rồi."

Quý Hi: "......"

"Ừm, là lỗi của tôi, khiến em hiểu lầm. Tôi nhận sai."

Kiều Chi Du lại nói, "Tuần trước bận quá không cùng em ăn cơm được, tuần này bù lại cho em."

Giọng Kiều Chi Du mềm mại hơn cả màn đêm, khiến lòng Quý Hi khẽ rung lên. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

Cô vốn không định yêu đương, cũng không từng nghĩ gặp được người khiến mình rung động thì sẽ ra sao. Giờ phút này đối mặt với Kiều Chi Du, cô có chút bối rối.

Kiều Chi Du hơi nghiêng đầu: "Không vui đến mức không muốn cùng tôi ăn cơm à?"

Quý Hi lúc này mới khẽ nói: "Không có."

Giữa hàng mày của cô vẫn còn nét căng thẳng. Kiều Chi Du biết, cô gái trước mặt này vẫn chưa thật sự hiểu rõ cô.

Tình cảm là thứ kỳ lạ như vậy rõ ràng là chưa hiểu nhau bao nhiêu, nhưng trái tim vẫn cứ rung động, cứ thích.

"Đồ hũ nút."

Quý Hi: "Ừm."

Kiều Chi Du: "Tôi phát hiện em ngốc thật đấy."

Quý Hi: "Có sao?"

Kiều Chi Du: "Em nói xem?"

Quý Hi không biết trả lời thế nào cho phải.

"Lần sau mà không vui thì phải nói với tôi biết, nghe chưa?"

Kiều Chi Du lại rướn người tới gần một chút, "Tôi dỗ em."

Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng lại khiến trong lòng Quý Hi dâng lên cảm giác tê dại như điện giật. Lần đầu tiên, cô không kìm nén cảm xúc của mình gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, không khắc chế chính mình thích nhìn đối phương.

Khóe môi Kiều Chi Du khẽ nhếch lên cô yêu cái cách Quý Hi nhìn mình như vậy. Khoảnh khắc hai người sát mặt lại gần nhau, trái tim đều đập rộn ràng.

"Có thể... chủ động với chị một chút không?"

Kiều Chi Du đưa tay vén một lọn tóc bên thái dương Quý Hi, giọng mềm mại, mang theo cả vẻ bất lực, mong chờ, và đôi chút trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip