Chương 53: Mê mẩn mùi hương này...
Quý Hi từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lắc tay phủi nước, vừa nhìn về phía cửa. Khi thấy cảnh tượng ở đó, sắc mặt cô lập tức thay đổi, trở nên cứng đờ, rồi chuyển sang tái xanh.
Cách lần gặp trước đã bảy năm, đây là lần thứ hai cô đối mặt với hai người kia. Chỉ cần liếc qua một cái, cô đã nhận ra ngay.
Có những chuyện, có những người, dù không muốn nhớ, cũng chẳng thể nào quên được. Nếu có thể, Quý Hi thà rằng có thể xóa sạch ký ức về họ khỏi đầu mình.
Chuyện Dương Bình và Chu Cường tìm đến tận nơi, cô đã đoán trước. Chỉ là, sự xuất hiện của Kiều Chi Du lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử.
Phản ứng của Quý Hi rất nhanh, cô lập tức quay sang mỉm cười với Kiều Chi Du, nói: "Chị đưa Tiểu Thanh về trước đi nhé. Ngại quá, em có chút việc riêng cần xử lý."
Kiều Chi Du nhận ra cảm xúc của Quý Hi có chút biến đổi, nhưng không rõ là vì sao, chỉ cảm thấy không yên tâm.
Quý Hi vẫn mỉm cười, nói tiếp: "Có khách tới, ngày mai em dạy Tiểu Thanh thêm một tiếng bù lại."
Nếu không phải vì muốn đuổi Kiều Chi Du đi, Quý Hi tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ khách tới để gọi bọn họ.
"Ừ, có gì thì liên hệ với chị." Kiều Chi Du gật đầu.
Quý Hi giả vờ thoải mái: "Được."
Kiều Chi Du gọi Kiều Thanh, lúc chuẩn bị rời đi còn lịch sự đánh giá hai người đàn ông đàn bà trông tang thương đang đứng ở cửa, lịch sự mỉm cười chào một cái. Vừa rồi Kiều Chi Du còn đoán có khi nào đây là ba mẹ Quý Hi, nhưng nhìn phản ứng của Quý Hi thì lại không giống chút nào.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, cùng đứng chật kín ở khu vực nhỏ hẹp nơi huyền quan, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Dương Bình và Chu Cường nhìn nhau, cả hai đều đùn đẩy, ai cũng không muốn là người mở miệng trước.
Quý Hi xoay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn, cũng chẳng muốn nghe. Cô chẳng buồn để tâm đến sự có mặt của họ.
Dương Bình định bước lên một bước, chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, đã bị Quý Hi chặn lại: "Đừng bước vào. Bẩn."
Chân Dương Bình như đổ chì, khựng lại giữa không trung.
"H... Hi Hi..." Giọng Dương Bình run rẩy, gọi tên thân mật của cô, nhưng nghe vào tai Quý Hi chỉ thấy khập khiễng và gượng gạo. Bà ta cố nặn ra nụ cười đầy nếp nhăn, muốn bắt chuyện, "Lâu lắm rồi không gặp... Con ở Bắc Lâm sống có vẻ tốt."
Chu Cường đứng bên cũng ngó nghiêng đánh giá căn hộ, cười ngờ nghệch hỏi: "Chỗ này đẹp ghê, là con mua?"
"Thuê. Tôi không có tiền." Quý Hi trả lời lạnh nhạt, thái độ như có băng tuyết trong xương. Cô chẳng muốn nói nhiều, mỗi lời nói ra đều thấy mệt mỏi, liền hỏi thẳng, "Nói đi, không có chuyện gì thì đừng đến gặp tôi. Hai người đến tìm tôi làm gì?"
Dương Bình nắm chặt vạt áo, thấp giọng nói: "Chúng ta là... đưa em con đến đây chữa bệnh, tiện thể muốn ghé qua thăm con một chút. Thấy con sống tốt như vậy, bọn ta cũng yên tâm."
Quý Hi bật cười lạnh lẽo, thấy thật nực cười. Không một chút cảm động, không một chút dao động. Nếu thực sự quan tâm đến cô, thì ngày xưa đã không nhẫn tâm bỏ rơi cô như vậy rồi.
"Em con sắp phải phẫu thuật mở ngực, vị trí đó không tốt, rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là..." Dương Bình vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu òa khóc, "Con đi thăm nó một chút đi, sau này... chưa chắc còn có cơ hội..."
Sắc mặt Quý Hi không chút dao động, chỉ lạnh lùng nói bốn chữ: "Tôi không có em trai."
"Xin lỗi con, trước kia là bọn ta có lỗi với con, thật sự xin lỗi, hôm nay tới là để nhận tội với con." Dương Bình nói rồi kéo Chu Cường 'bụp' một tiếng quỳ sụp xuống nền nhà, "Bọn ta quỳ xuống để tạ tội với con... Con có giận bọn ta cũng không sao, nhưng đó là em ruột của con, con thật sự nỡ lòng nào mặc kệ nó sao? Dù chỉ đi nhìn nó một chút thôi cũng được mà!"
Muốn diễn một màn cảm động trời xanh.
Khuôn mặt Quý Hi vẫn dửng dưng, trong lòng thì khó chịu, nhưng không phải vì hai kẻ đang quỳ kia là cha mẹ ruột của mình, cũng không phải vì thằng em bệnh nguy kịch mà cô chưa từng gặp mặt. Mà là bởi vì không nói nên lời, một cảm giác khó chịu vì những chuyện mình đã trải qua, vì cuộc sống vừa mới ổn định lại, bỗng dưng lại bị cuốn vào đống hỗn loạn này.
"Các người nghĩ làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng à?"
Quý Hi nhìn thẳng hai người đang quỳ gối, khuôn mặt đẫm nước mắt, từ trên cao nhìn xuống, khẽ cong môi, nở một nụ cười chẳng ra cười: "Vô ích thôi. Tôi không có tiền, càng không định bỏ tiền ra chữa cho nó. Cũng không muốn đi gặp nó. Hôm đó tôi đã nói rõ ràng qua điện thoại rồi chuyện sống chết của người nhà các người không liên quan gì đến tôi, đừng đến nói với tôi nữa."
Cả đời không qua lại với nhau lời Quý Hi nói trong điện thoại hôm đó không phải lời giận dữ nhất thời. Cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của họ, nhưng sẽ không chọn cách tha thứ. Cô không thể nào thuyết phục chính mình tha thứ cho những gì đã xảy ra.
Tốt nhất là cứ không liên quan đến nhau, không quấy rầy nhau đó mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất.
Nhìn thấy Quý Hi vẫn có thể cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tim Dương Bình và Chu Cường như bị dội một gáo nước lạnh. Bọn họ vốn nghĩ rằng chỉ cần gặp mặt, khóc lóc, cầu xin, con gái kiểu gì cũng sẽ mềm lòng vì chút tình thân máu mủ.
Nhưng trước mắt —
"Sao con bé này lại có trái tim cứng rắn như thế?" Dương Bình sốt ruột, mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Người ta thường nói tình thân là thiêng liêng, không học cũng biết. Con học bao nhiêu năm sách vở, sao lòng dạ lại có thể lạnh như băng thế này?"
"Chẳng phải tại các người ép tôi phải như vậy sao?", Quý Hi lạnh lùng cắt ngang. Nhìn bề ngoài cô có vẻ nhàn nhã dựa vào tường, nhưng bàn tay giấu trong túi quần đang siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
"Lòng tôi còn có thể cứng rắn hơn nữa. Nếu còn tới lần sau, đừng trách tôi không khách khí, sẽ gọi người xử lý các người."
Lúc Quý Hi nói những lời vừa rồi, thoạt nhìn rất giống như đang đóng kịch.
Lúc học cao học, từng có một nam sinh theo đuổi cô tới mức phiền phức. Sau đó, cô nhờ Khương Niệm tìm vài thợ học việc trong tiệm ra giúp. Mỗi người đều xăm kín tay hoặc đầy mình hình xăm. Gã nam sinh đó vừa nhìn thấy, sợ đến mức lùi ngay, từ đó không dám lằng nhằng nữa.
Nhiều người vẫn mang thành kiến với hình xăm, nhưng có đôi khi lợi dụng thành kiến ấy, lại có thể đạt được hiệu quả không ngờ.
Rất nhiều người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đạo lý đó, Quý Hi đã hiểu từ khi còn rất nhỏ. Càng nhịn, càng bị bắt nạt.
Không muốn dây dưa với họ thêm, Quý Hi lạnh lùng đuổi thẳng hai người ra khỏi cửa. Sau khi đóng cửa thật mạnh, cô mới dám để lộ cảm xúc đã bị đè nén suốt cả một hồi lâu.
Cô đi vào bếp rót một ly nước, uống xong rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, co chân lại, cuộn mình trong một góc, im lặng ôm lấy chính mình.
Ai mà muốn trở nên máu lạnh?
Ai mà muốn trở thành kẻ tàn nhẫn?
Ai mà muốn nhìn thấy cha mẹ ruột của mình quỳ gối dưới chân...
Trong lòng cô nghẹn lại, khó chịu vô cùng. Nhưng Quý Hi không khóc. Cô đã từng nói sẽ không vì chuyện này mà rơi nước mắt nữa thì nhất định sẽ không khóc.
Lòng bàn tay đau rát, Quý Hi mở tay ra nhìn. Lòng bàn tay hằn rõ dấu móng tay, thậm chí có chỗ đã bị véo rách da.
Mặt trời từ từ lặn về tây, ánh hoàng hôn rọi vào phòng khách, để lại một chút ấm áp lờ mờ.
Dần dần, thứ ánh sáng ấy tan biến. Căn phòng như bị rút hết ánh sáng, chỉ còn lại một mảng âm u mờ nhạt.
Bóng tối dần bao trùm, trong phòng gần như không nhìn rõ mọi thứ.
Quý Hi ngẩng đầu nhìn ra ban công, cảnh đêm dưới lớp bụi mờ của thành phố dần được thắp sáng. Trời gần như đã tối đen.
Cô đưa tay mò mẫm, bật đèn trong phòng khách.
"Bang" một tiếng, đèn bật sáng, nhưng cả căn phòng lại càng trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Quý Hi muốn tìm việc gì đó để làm, để tạm thời quên đi chuyện xảy ra hồi chiều.
Cô lấy điện thoại đặt ở mép ghế lên, thấy một tin nhắn WeChat chưa đọc từ trước.
Là Kiều Chi Du gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, Quý Hi ấn mở nghe:
"Tiểu Kiều tổng chiều nay ở nhà học làm bánh với dì, làm được nhiều lắm luôn."
Bên dưới tin nhắn thoại là hai bức ảnh.
Một bức là Kiều Thanh đang nghiêm túc nhào bột, mặt mũm mĩm còn dính chút bột mì. Bức còn lại là mấy chiếc bánh cupcake đã nướng xong, trên mặt bánh còn trang trí bằng socola hình mặt cười.
Nhìn thấy chiếc bánh cười toe toét kia, Quý Hi cũng không nhịn được bật cười. Cô gõ chữ trả lời: "Đáng yêu."
Rất nhanh sau đó, Kiều Chi Du nhắn lại: "Tối nay có rảnh không? Mang ít bánh qua cho em nếm thử."
Quý Hi vẫn cuộn tròn trong sofa, trông giống như chẳng còn ai bên cạnh trên đời này. Cô nhìn chằm chằm những dòng chữ trên màn hình, nghĩ đến Kiều Chi Du, cuối cùng không nhịn được mà trả lời: "Có rảnh."
Muốn gặp cô ấy. Muốn được cô ấy ở bên cạnh. Đặc biệt là lúc này không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Nhìn thấy hai chữ đó, Kiều Chi Du lập tức vui vẻ. Kiều Chi Du gọi điện cho Quý Hi: "Ăn tối chưa?"
Nghe thấy giọng nói ấy, tâm trạng vốn u ám của Quý Hi bỗng nhẹ đi rất nhiều. Nhìn căn phòng vắng lặng xung quanh, lần này cô thành thật trả lời: "Vẫn chưa ăn. Còn chị?"
Bên kia đầu dây, dường như Kiều Chi Du cũng có thể cảm nhận được trạng thái không ổn của cô. Chiều nay, lúc nói chuyện với Quý Hi, cô đã cảm thấy bất an, nhưng lại sợ mình nghĩ quá nhiều.
"Đang chuẩn bị ăn. Khách đi rồi à?"
Quý Hi cắn nhẹ môi dưới: "Đi rồi."
"Chị đợi lát nữa sẽ qua." Kiều Chi Du nói.
"Ừm."
Buông điện thoại xuống, Quý Hi lười biếng dựa người vào sofa. Cô chợt nhận ra mình đã khác trước trước đây một mình cũng chẳng thấy cô đơn, nhưng giờ đây mỗi khi ở một mình, trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh Kiều Chi Du bên cạnh.
Quý Hi không định ăn tối. Cô nghiêng người trên sofa, nhắm mắt ngủ một lát. Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô mở mắt ra, thần kinh lập tức căng lên. Phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Dương Bình bọn họ.
Quý Hi đứng dậy, đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo lại là Kiều Chi Du. Cô không nghĩ người đến sẽ là Kiều Chi Du, vốn tưởng ít nhất cô ấy cũng sẽ ăn tối xong rồi mới qua.
"Chị sao đến nhanh thế?" Quý Hi mở cửa, câu đầu tiên đã hỏi vậy.
Kiều Chi Du cười, tiện tay giơ giơ túi giấy trong tay: "Tiểu Kiều tổng làm bánh kem cho em đây."
Vừa gọi điện xong đã vội vàng chạy sang, tim Quý Hi khẽ rung lên. Cô nghĩ, mình thật sự xứng đáng được Kiều Chi Du đối xử tốt như vậy sao?
Chỉ thêm một người thôi, không khí trong phòng lập tức khác hẳn trở nên rộn ràng và dịu dàng hơn.
Kiều Chi Du ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu cẩn thận tháo lớp bao gói của hộp bánh kem.
Quý Hi rót một ly nước cho Kiều Chi Du, đứng trước sofa, tay cầm ly thủy tinh, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của Kiều Chi Du, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong lòng cô rất thích nhìn Kiều Chi Du, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Kiều Chi Du ngẩng đầu: "Suy nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Lại đây nếm thử đi."
Quý Hi đặt ly nước xuống, cũng ngồi xuống sofa. Nhìn vào chiếc hộp bánh kem nhỏ xinh, cô bị độ đáng yêu của chúng làm cho mềm lòng. Trên mỗi chiếc bánh đều được vẽ mặt cười, nhìn ở ngoài còn đáng yêu hơn cả ảnh chụp.
"Làm riêng cho em đấy." Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, rồi hỏi, "Em đoán xem, mấy cái nào là tiểu Kiều tổng làm, mấy cái nào là chị làm?"
Làm riêng cho mình...
Quý Hi nhìn một lượt trên bàn, chỉ tay về phía bên phải, mấy chiếc bánh trang trí hơi lem nhem: "Bên này là chị làm à?"
Kiều Chi Du bất lực cười, hỏi lại như muốn tra vấn linh hồn: "Em có phải đang nghĩ tay nghề chị còn không bằng một đứa con nít đúng không?"
Quý Hi nhìn cô ấy, không trả lời, mà bất chợt bật cười. Không vì lý do gì cả chỉ là ở bên cô ấy, có cảm giác được trân trọng, như được nâng niu trong lòng bàn tay.
"Bên trái mới là chị làm." Kiều Chi Du vội vàng giải thích, "Cái nào đẹp là của chị."
Quý Hi càng nghe càng buồn cười.
Kiều Chi Du hỏi: "Cười cái gì?"
Quý Hi nói: "Chị giống y như trẻ con vậy."
Hai người không hẹn mà cùng bật cười.
Nhưng ngay lúc ấy, Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, vừa cười vừa bất chợt thấy sống mũi cay cay, như muốn bật khóc một cảm giác rất lạ.
"Nếm thử một cái đi." Kiều Chi Du vừa dứt lời, eo cô chợt cứng đờ. Vì người bên cạnh không hề báo trước mà nhào tới, ôm chặt lấy mình.
Ngay khoảnh khắc trước đó, Quý Hi còn chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra hành động như thế.
Cô ôm chặt Kiều Chi Du, mặt vùi vào cổ cô ấy, không hề che giấu mà hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cô say mê...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip