Chương 65: Nụ hôn đầu

Bảo cô dỗ bạn gái, vậy mà cô lại định kể chuyện cười Kiều Chi Du thật sự muốn cười đến phát cáu, đặc biệt là khi đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Quý Hi, đúng là không chịu nổi. Nhưng Kiều Chi Du vẫn phối hợp theo: "Vậy em kể đi."

Trước đó Quý Hi còn cố tình tìm mấy chuyện cười phù hợp trên mạng, đọc liền mấy trang, lúc ấy đầy tự tin. Thế mà giờ thật sự bảo kể thì không nhớ nổi cái nào, đầu óc trống rỗng.

Quý Hi định cầm điện thoại lên để tra.

Kiều Chi Du mắt tinh tay lẹ: "Không được tra, phải có sẵn."

"Không nghĩ ra được." Quý Hi đành phải nghĩ đến cái cũ kỹ kia.

Kiều Chi Du nhường cô một nước: "Thì kể cái chuyện con cá phun bong bóng đó cũng được."

"Cái đó kể ba lần rồi..." Quý Hi chính cô cũng thấy ngượng.

Thế là câu chuyện từ "dỗ bạn gái" lại trượt sang thảo luận xem nên kể chuyện cười gì, hai người ngồi trên giường, nghiêm túc thảo luận, không khí lại đầy tiếng cười, cực kỳ vui vẻ.

"Em chỉ biết mỗi cái đó hả?" Kiều Chi Du trêu Quý Hi, "Cho em thêm một lần kể nữa đó."

"......" Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, chửi thầm, một chuyện cười mà đòi nghe đến ba lần, Kiều tổng đây là ác thú vị kiểu gì vậy?

Kiều Chi Du rất thích nhìn cô làm trò ngốc, nói cái gì cũng thấy thích, "Mau kể đi."

Hết cách, Quý Hi đành nghiến răng nghiến lợi bắt đầu: "Chị biết vì sao nước biển lại màu xanh lam không..."

Câu hỏi còn chưa xong, Quý Hi đã bật cười, thật sự không kể nổi nữa, kể tới lần thứ ba rồi mà, chỉ nói được nửa câu, Kiều Chi Du bên cạnh đã cười còn dữ hơn cô.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười của hai người, đúng là ngốc nghếch, nhưng lại vui đến kỳ lạ. Có cô ấy ở đây, những chuyện nhỏ xíu cũng lập tức trở nên có ý nghĩa.

"Vì sao?" Kiều Chi Du còn cố hỏi cho đủ kịch bản.

Quý Hi nhìn cô ấy, nhịn cười nói tiếp: "Bởi vì cá phun bong bóng blueblueb..."

Còn chưa nói xong, môi Quý Hi hơi chu ra, giọng nhỏ dần rồi ngừng hẳn bởi vì Kiều Chi Du đột ngột cúi người tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Quý Hi.

Kiều Chi Du nhắm mắt lại, tay trái khẽ nâng mặt Quý Hi, môi khẽ dừng nơi khóe môi Quý Hi, động tình hôn một cái thật nhẹ. Thật sự nhịn không được nữa. Ở quán bar đã muốn hôn, lúc ở vòng quay khổng lồ cũng muốn hôn, lần trước ở khách sạn cũng vậy vẫn là muốn hôn.

Trong khoảnh khắc, cả không khí đều ngưng đọng, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Quý Hi khựng người một giây, rồi từ từ mềm ra. Đôi môi vốn lạnh dần ấm lên, hàng mi khẽ run, mắt chậm rãi khép xuống.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, tiếng cười từ TV vẫn vang lên, nhưng Quý Hi không còn nghe thấy gì nữa. Cô nhắm mắt lại, tất cả cảm giác đều bị phóng đại chỉ còn lại hơi thở của Kiều Chi Du, cảm nhận được môi của cô ấy, nụ hôn ấy, mềm mại đến ngọt ngào.

Quý Hi hơi ngẩng đầu lên, tim đập loạn, đáp lại nụ hôn của Kiều Chi Du, mang theo chút lúng túng, mới lạ, và cả sự dịu dàng giống nhau.

Mềm mại chạm vào mềm mại, dường như mang theo thứ ma lực đặc biệt. Kiều Chi Du không kiềm được, ngậm lấy môi Quý Hi, nhẹ nhàng hôn lên môi Quý Hi.

Nhịp thở của Quý Hi hoàn toàn hỗn loạn, tim đập như sắp nổ tung. Hai người vẫn nắm tay, mười ngón đan vào nhau trong lúc hôn nhau, lại càng siết chặt hơn. Nhưng trên môi, vẫn là một sự dịu dàng như nước.

Nụ hôn nhẹ, nhưng sâu lắng. Như cơn gió xuân ấm áp đầu mùa, dễ chịu vô cùng, không quá mãnh liệt, nhưng lại vừa vặn, đủ khiến lòng người rung động.

Ngoài cửa văng vẳng truyền đến tiếng bước chân, hình như có ai đó đang tới gần. Hai người liền rời môi nhau, không ai nói gì, chỉ cúi mắt nhìn đối phương. Mặt Quý Hi đã đỏ bừng, hai má Kiều Chi Du cũng ửng hồng. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cả hai vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng.

Tiếng bước chân lại biến mất. Người đó đã đi rồi.

Kiều Chi Du khẽ cười, dùng chóp mũi cọ vào mũi Quý Hi, chọc ghẹo cô. Trong không khí này, Quý Hi cũng không nhịn được, chủ động dùng chóp mũi cọ lại Kiều Chi Du, vừa hay chạm đúng chóp mũi cao thẳng của Kiều Chi Du.

Lần đầu tiên hôn môi, các cô không biết đã hôn bao lâu. Cảm giác rất dài, nhưng khi dư vị còn vương lại thì lại thấy thật ngắn.

"Mặt đỏ rồi." Kiều Chi Du vẫn đặt tay trái trên mặt Quý Hi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn, mỗi một cử động nhỏ đều mang theo sự dịu dàng.

Lúc này Quý Hi không còn bị trêu mà phản ứng mạnh như trước, cô nhìn sát vào khuôn mặt Kiều Chi Du, đáp lại: "Chị cũng đỏ mà."

Kiều Chi Du: "Em đỏ hơn."

Quý Hi: "Chị thật ấu trĩ."

Kiều Chi Du: "Nói gì cơ?"

Giọng nhỏ nhẹ, mềm như gió.

Quý Hi không trả lời, nghĩ tới chuyện vừa hôn xong, mặt vẫn còn nóng ran. Kiều Chi Du nhẹ nhàng véo má cô, không hiểu sao lại thấy sau nụ hôn này, Quý Hi nhỏ lại càng đáng yêu, càng mềm mại.

Kiều Chi Du lại ôm Quý Hi vào lòng, ôm thế nào cũng không đủ. Quý Hi không nói gì, nhưng trong lòng lại rất thích cảm giác được Kiều Chi Du ôm như vậy.

"Dạo này sao gầy thế? Ở ngoài không ăn uống đàng hoàng sao?" Kiều Chi Du nhìn khuôn mặt Quý Hi, rõ ràng tiều tụy đi nhiều, không phải ảo giác.

Lúc Kiều Chi Du ôm cô và nói những lời ấy, Quý Hi thấy lòng ấm hẳn. Hai ngày đi công tác vừa rồi thật sự rất khó chịu, lúc đó cô đã mong Kiều Chi Du ở bên mình, giống như bây giờ, ôm cô như thế này.

"Chắc là không hợp khí hậu ở bên đó, hơi mệt." Quý Hi tựa vào lòng Kiều Chi Du, giờ mới nhàn nhạt kể lại. Trước đó vì sợ Kiều Chi Du lo nên gọi điện thoại cũng không nhắc tới.

"Không thoải mái mà sao không nói với chị?" Kiều Chi Du lập tức lo lắng, "Giờ còn thấy khó chịu không?"

Quý Hi ngược lại hỏi lại: "Chị nằm viện, chuyện lớn vậy cũng giấu em."

Kiều Chi Du á khẩu. Cuối cùng thì cũng là vì sợ người kia lo lắng.

"Sau này có chuyện gì thì đừng một mình gánh nữa."

Kiều Chi Du đau lòng nhất là việc Quý Hi luôn im lặng chịu đựng mọi thứ, cô ấy nói ra lời này cũng giống như một lời thổ lộ, rất nghiêm túc:

"Em phải quen dần đi, là em còn có chị."

"Em còn có chị" Quý Hi không kìm được, lại ôm chặt eo Kiều Chi Du, thì thầm: "Chị cũng phải nói với em."

Trước kia cô chưa từng nghĩ chuyện hai người bên nhau sẽ có ý nghĩa gì. Giờ thì cô hiểu rõ rồi là làm bạn đồng hành, cùng nhau đi qua cả những ngày vui lẫn ngày buồn.

Kiều Chi Du cũng ôm lấy cô: "Ừ, chị cũng phải quen, chị có Quý đáng yêu."

Lại nữa rồi, "Quý đáng yêu". Quý Hi phát hiện Kiều Chi Du cũng có lúc sến súa như vậy người ngoài thì lạnh lùng, cao ngạo, xa cách, vậy mà khi ở bên cô lại trở nên như thế.

Cũng chính vì như vậy mà cảm giác chiếm hữu của cô được thỏa mãn, bởi vì Kiều Chi Du khi ở trước mặt cô là duy nhất.

"Em nằm nghỉ một lát đi, chị bảo tài xế quay lại đón em." Kiều Chi Du nói.

"Ngày mai em được nghỉ." Lời này ám chỉ rằng cô muốn ở lại đây, bên cạnh cô ấy, cả đêm cũng được.

"Muốn ở lại bầu bạn với chị hả?" Dù Quý Hi không nói rõ, nhưng Kiều Chi Du rất hiểu lòng cô, cảm nhận được tất cả.

Quý Hi khẽ đáp: "Ừm."

"Không được," Kiều Chi Du dứt khoát từ chối, "Nghỉ cũng phải về nhà nghỉ ngơi cho tử tế."

Phòng bệnh tuy điều kiện không tệ, nhưng thế nào cũng không thể thoải mái bằng ở nhà.

Quý Hi đành nói: "Em về trễ một chút."

"Cùng chị nằm một lát, chị hơi choáng đầu, có chút mệt." Kiều Chi Du nói vậy, chủ yếu vẫn là muốn kéo Quý Hi nằm nghỉ ngơi một chút.

Ra ngoài công tác không thể không mệt thật, Quý Hi bị Kiều Chi Du kéo nằm lên giường bệnh, ban đầu còn nghĩ mình chắc sẽ không ngủ được, kết quả chưa tới năm phút, cô đã ngủ rất say.

Ngược lại là Kiều Chi Du nằm nghiêng bên gối, không hề chợp mắt.

Mười phút trôi qua, Quý Hi ngủ rất ngon, Kiều Chi Du ghé sát gối, chăm chú ngắm nhìn, ngón tay khẽ vén vài sợi tóc của Quý Hi, môi chạm nhẹ lên trán cô, khẽ hôn một cái.

Quý Hi khẽ hừ một tiếng, Kiều Chi Du tưởng rằng đã đánh thức cô, chỉ là Quý Hi lười biếng trở mình một chút.

Yêu một người, có lẽ chính là cả lúc người ấy ngái ngủ, cũng thấy đáng yêu. Dáng vẻ khi ngủ của Quý Hi, Kiều Chi Du cứ nhìn mãi không chán.

Tay Quý Hi vô thức đặt lên eo Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du im lặng dịch lại gần, kéo cánh tay Quý Hi qua, để cô ôm mình ngủ.

Có lẽ cảm thấy tư thế này thoải mái hơn, Quý Hi vô thức ôm chặt Kiều Chi Du hơn, đầu tựa vào vai cô ấy, tiếp tục ngủ ngon lành.

Kiều Chi Du nằm nghiêng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Quý Hi, không rời mắt. Tâm trạng hôm nay, thật sự không biết phải hình dung như thế nào mới đủ. Cuối cùng, bên cạnh cô ấy cũng có người yêu bầu bạn, không còn cô đơn một mình.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi thật dịu dàng. Dần dần, Kiều Chi Du cũng cảm thấy buồn ngủ, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Kiều Chi Du bị tiếng động mở cửa đánh thức. Lúc này Quý Hi vẫn còn ngủ rất say. Khi mệt, cô thường ngủ rất sâu.

Diêu Nhiễm mang theo chút trái cây tới, thấy Quý Hi thì giật mình: "Chuyện gì vậy?"

"Em ấy mệt quá, nên ngủ rồi." Giọng Kiều Chi Du rất nhẹ, sợ làm Quý Hi tỉnh.

Khương Niệm đi cùng Diêu Nhiễm, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì suýt nữa rớt cằm. Người đang nằm đó, chẳng phải là Quý học bá mà họ quen sao? Vốn tưởng cô lạnh lùng khó gần, giờ phút này lại là dáng vẻ mềm mại đáng yêu nằm ngủ say sưa.

"Không sao chứ?" Diêu Nhiễm lại hỏi.

"Có chút chấn thương nhẹ, nằm viện theo dõi vài hôm, không nghiêm trọng."

"Vậy là tốt rồi. Cũng thật là, không cẩn thận gì cả."

"Ngồi đi."

Nhìn tình cảnh trên giường, Diêu Nhiễm kéo ghế ngồi xuống sofa, thì thầm: "Hai người này sao lại ngủ ôm chặt như vậy chứ?"

Ánh mắt Diêu Nhiễm như nhìn thấu mọi thứ, nhất là nhìn nụ cười ngập tràn hoa đào của Kiều Chi Du.

Nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện, Quý Hi cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình

Quý Hi ngồi dậy trên giường, bị nhìn như vậy khiến trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng khả năng diễn xuất không tệ, vẻ ngoài vẫn giữ được vẻ "bình tĩnh".

"Hai người ở bên nhau rồi hả?" Diêu Nhiễm tò mò hỏi.

Quý Hi không ngờ chuyện công khai lại đến nhanh như vậy, hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Kiều Chi Du trước tiên liếc nhìn Quý Hi, như đang hỏi ý cô.

Qua một lúc.

"Ừm, bọn em ở bên nhau rồi." Quý Hi chủ động lên tiếng. Một khi đã xác định mối quan hệ, trước mặt Diêu Nhiễm và Khương Niệm, cũng không cần giấu nữa.

"Chúc mừng hai người nha ~~~" Diêu Nhiễm không quá bất ngờ, hai người rõ ràng có cảm tình với nhau như vậy, còn có thể giấu được bao lâu chứ?

Khương Niệm thì bất ngờ hơn khi thấy dáng vẻ mềm mại của Quý Hi, suýt nữa bị dọa sợ: "Cũng được đấy học bá, trước đây tớ đã nói cậu sẽ có bạn gái mà. Cậu còn cãi."

Khương Niệm nghi ngờ Quý Hi thích con gái, nghi ngờ suốt 6 năm, giờ thì đúng thật rồi.

Quý Hi: "......"

"Từ bao giờ vậy?" Diêu Nhiễm hỏi, "Cũng không nói cho tớ biết."

Kiều Chi Du đáp: "Tối nay."

"Thế thì nằm viện quả là đáng giá rồi đấy, vớt được một bạn gái xinh như vậy." Diêu Nhiễm trêu, "Vậy hai người phải mời bọn tôi uống rượu mới được."

"Được thôi, mấy người chọn chỗ đi." Kiều Chi Du cười hào phóng nói.

"Còn phải chọn gì nữa, tới chỗ quán của tớ là được." Diêu Nhiễm nói, "Nhưng mà lần này hai người mời khách đấy nhé."

Kiều Chi Du trêu: "Bà chủ Diêu tính toán cũng hay thật, vừa được uống rượu, lại vừa kiếm được tiền lời."

Diêu Nhiễm bật cười: "Chứ Kiều tổng tưởng tớ làm ăn thế nào mà nên?"

Chuyện mời rượu vừa nói đùa vừa bàn bạc, cuối cùng cũng coi như quyết định xong. Mọi người chuyện trò đông tây, nói cười một hồi, thấy đã hơn 9 giờ, Kiều Chi Du hỏi Diêu Nhiễm và Khương Niệm: "Hai người lái xe đến à?"

"Ừ, tớ lái." Diêu Nhiễm đáp.

Kiều Chi Du liền nhờ Diêu Nhiễm tiện đường đưa Quý Hi về, Diêu Nhiễm tất nhiên không từ chối.

"Em về cùng đi." Kiều Chi Du dặn Quý Hi, "Về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt."

Quý Hi nói: "Em đi sau một lát cũng được, không sao đâu."

"Nghe lời, về nghỉ ngơi đi." Kiều Chi Du còn dỗ dành, "Nếu nhớ chị thì gọi điện thoại."

Khương Niệm và Diêu Nhiễm đứng bên cạnh xem náo nhiệt, trêu: "Chậc chậc chậc, mới tách ra chút đã không nỡ rồi ha."

Quý Hi liếc Kiều Chi Du một cái ra hiệu, trong lòng nghĩ: Còn có người khác ở đây đấy...

Kiều Chi Du cũng không níu kéo Quý Hi ở lại. Đã hơn 9 giờ, Quý Hi theo xe Diêu Nhiễm về lại chung cư.

Cô ngồi ở hàng ghế sau trong xe.

Ngoài cửa sổ mờ mịt hơi nước, cảnh vật lờ mờ trôi qua.

Khương Niệm cứ quay đầu nhìn Quý Hi suốt, không nói lời nào.

Quý Hi thật sự chịu không nổi nữa, hỏi thẳng: "Nhìn tớ làm gì?"

Khương Niệm như đang suy nghĩ chuyện đại sự cuộc đời: "Tớ vẫn thấy khó tưởng tượng nổi cậu yêu đương sẽ thế nào."

Quý Hi: "......"

Về tới chung cư, việc đầu tiên Quý Hi làm là nhắn WeChat cho Kiều Chi Du: "Em về đến rồi, chị ngủ sớm đi nhé. Ngày mai em lại qua."

Kiều Chi Du trả lời gần như ngay lập tức: "Đi tắm rồi ngủ mau, ngày mai đừng qua, nghỉ ngơi cho tốt. Chị ngày kia xuất viện rồi."

Quý Hi vẫn muốn làm chút gì đó cho Kiều Chi Du. Nếu không, cảm thấy bản thân lúc nào cũng chỉ được chị ấy chăm sóc.

"Ngày mai bảo dì Lý nghỉ ngơi nhé. Chị muốn ăn gì? Em nấu cho chị."

Kiều Chi Du biết tính Quý Hi, đoán chắc là cô vẫn sẽ qua, bèn nói: "Em nấu gì chị cũng ăn được."

Rồi lại sợ Quý Hi làm quá nhiều món, cô ấy vội bổ sung thêm: "Chị muốn ăn mì em nấu."

Nói chuyện xong với Kiều Chi Du, Quý Hi liền nhận được một tràng tin nhắn WeChat dồn dập toàn bộ đều do Khương Niệm gửi.

"Sao sao vậy??"
"Cậu là ở trên hay ở dưới?"
"Thôi xong, trước giờ đánh giá cậu quá cao rồi."
"Hôn nhau chưa?"
"Không phải chỉ mới nắm tay đấy chứ?"
"Tặng cậu cái này nè."

Quý Hi nhìn đến dòng cuối cùng, Khương Niệm gửi kèm theo một video phổ cập kiến thức, tiêu đề là:
【5 tuyệt kỹ hôn môi bằng lưỡi - Hôn đến mềm cả chân】

Quý Hi: ............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip