Chương 67: Làm nũng
Quý Hi xoay người lại, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, sáng lấp lánh, ấm áp như nắng xuân.
"Chắc em vẫn chưa biết nhỉ, chị ấy là chị gái anh." Lục Phong thẳng thắn nói ra.
Gương mặt bình tĩnh của Quý Hi khẽ gợn sóng: "Chị gái anh?"
"Anh theo họ mẹ." Lục Phong giải thích, nhìn phản ứng của Quý Hi là biết ngay cô không hề hay chuyện này.
Quý Hi vẫn còn nghi ngờ, lượng thông tin này quá bất ngờ, cô nhất thời chưa tiêu hóa kịp.
Lục Phong thấy Quý Hi không tin, cười bảo: "Anh không lừa em đâu, em có thể hỏi chị ấy."
Từ trước đến giờ, Kiều Chi Du chưa từng nhắc đến chuyện cô ấy và Lục Phong là chị em. Quý Hi dù thế nào cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là có thể giải thích được một số điều.
"Là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ chị ấy mất từ rất lâu rồi." Lục Phong đứng ngược sáng, tiếp tục nói
"Chị ấy với gia đình không thân thiết lắm, mấy năm nay sống ở nước ngoài, gần như không về nhà. Dù sao cũng chỉ có một mình, thật sự không dễ dàng gì."
Lục Phong đưa tay gãi đầu, cảm thấy những lời mình nói ra cứ lộn xộn, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thực ra, chuyện phía sau còn phức tạp hơn nhiều Kiều Chi Du là con nuôi của nhà họ Kiều, vốn dĩ không có quan hệ máu mủ với họ.
Lục Phong biết rõ, nhà họ Kiều chưa bao giờ thật sự xem Kiều Chi Du là người trong nhà. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Kiều lạnh nhạt phần lớn là do mẹ ruột của anh ta có thành kiến với cô, luôn dè chừng, đề phòng. Dù không phải chị ruột, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chị gái, hắn cảm thấy đối xử như vậy với chị ấy không ổn chút nào, nhưng bản thân lại chẳng thể thay đổi được gì.
"Anh chỉ muốn nói thế này..."
Lục Phong ngập ngừng giây lát, không tiện kể hết mọi chuyện. Dù sao cũng là việc nhà, mà còn cẩu huyết nữa.
"Chị ấy tuy bề ngoài mạnh mẽ, chín chắn, nhưng thực ra cũng rất cần người quan tâm. Em với chị ấy ở bên nhau... có lúc nhớ chăm sóc chị ấy một chút."
Khi nói "chị của anh", Lục Phong cũng thấy lạ lạ từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, chẳng mấy khi tiếp xúc hay sinh hoạt chung với Kiều Chi Du, tình cảm cũng không phải quá sâu đậm. Có lẽ anh vốn đã quen kiểu "thương hoa tiếc ngọc", nhất là với những cô gái xinh đẹp như chị ấy. Hắn thấy xót xa cho Kiều Chi Du, và thật lòng hy vọng có người có thể đối xử tốt với chị ấy.
Những chuyện liên quan đến Kiều Chi Du, Quý Hi luôn nghe rất nghiêm túc, thậm chí âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bây giờ cô mới hiểu, vì sao lúc Kiều Chi Du nhập viện lại không có người nhà đến thăm.
Nghe xong, Quý Hi chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
"Anh biết anh hơi nhiều lời. Nhưng anh tin em, chắc chắn em sẽ làm được."
Lục Phong cười rạng rỡ như nắng. Ngày hôm đó nghe Quý Hi nhắc đến chuyện từng thầm yêu Kiều Chi Du, hắn đã có cảm giác: cô gái này, đối với chị hắn, nhất định là chân tình thật lòng.
Dừng lại một lúc, Lục Phong nói: "Cũng không có gì đâu, chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi. Còn nữa... em đừng nhắc tới quan hệ giữa anh với Kiều tổng nhé."
Quý Hi lại nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Lục Phong đón gió mà đi, bước chân tiêu sái, thoải mái rời khỏi.
Quý Hi vẫn đứng tại chỗ, trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời Lục Phong vừa nói. Cô không ngờ rằng, lại có thể từ miệng người khác, hiểu thêm một chút về Kiều Chi Du.
Trong mắt người ngoài, Kiều Chi Du luôn được xem là một hình mẫu hoàn hảo: đại tiểu thư rực rỡ của nhà họ Kiều, là đóa hoa cao lãnh xa vời không thể chạm tới. Ngày thường, cô ấy luôn mang theo nụ cười điềm đạm, thong dong. Nhưng Quý Hi cảm nhận được, cô ấy không phải như vậy cô đã từng thấy Kiều Chi Du yếu đuối, không chỉ một lần.
"Tâm trạng không tốt, em sẽ dỗ chị chứ?"
"Ở bên em, chị thật sự rất vui."
"Chị từng thích một cô gái... chị sợ sau này sẽ không bao giờ gặp lại người giống như cô ấy nữa."
...
Quý Hi nhớ lại những lời Kiều Chi Du từng nói với cô, mỗi câu đều chứa đựng cảm xúc.
Nếu như có một ngày, cô cũng được Kiều Chi Du chủ động cần đến chắc hẳn cô sẽ vui lắm.
---
Sau đó khi gặp Kiều Chi Du, Quý Hi không nhắc gì đến chuyện giữa cô và Lục Phong. Đối phương không chủ động, có lẽ là không muốn nhắc tới. Ai cũng có những chuyện không muốn nói ra.
Cuối tuần trước Quý Hi đi công tác, Kiều Thanh đã hơn một tuần không gặp cô. Tối hôm ấy vừa thấy Quý Hi trở về, tiểu gia hỏa vui khỏi nói, thậm chí vì muốn tỏ ra ngoan ngoãn mà còn ăn nhiều hơn nửa bát cơm tối.
Sau bữa tối.
Trong thư phòng, ba người cùng ngồi quanh bàn nhỏ kể chuyện, mặt bàn bày đầy bút sáp đủ màu sắc. Quý Hi và Kiều Chi Du ngồi hai bên, cùng Kiều Thanh vẽ tranh.
Ảnh hưởng từ Quý Hi, Kiều Thanh ngày càng hứng thú với vẽ tranh. Nghe theo gợi ý của Quý Hi, Kiều Chi Du định khi tiểu Thanh lớn thêm chút nữa sẽ mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy bài bản.
Kiều Thanh nắm bút sáp, chăm chú tô vẽ trên giấy, từng nét từng nét đều nghiêm túc và có khuôn có dạng. Quý Hi cúi đầu, thỉnh thoảng dạy dỗ nhẹ nhàng, lại không quên khen bé vài câu:
"Lão sư ơi, dùng màu này được không?"
"Dùng màu này nè."
"Đây là con chim nhỏ đang cười đó."
"Ừm, chim nhỏ biết cười mà."
...
Tâm hồn trẻ con luôn trong sáng đơn thuần, những gì vẽ ra trên giấy đều là hình ảnh trong lòng chúng. Chỉ cần nhìn tranh của Kiều Thanh, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của bé ngày càng thoải mái, rộng mở trời xanh, mây trắng, suối mát, ánh nắng... toàn là những mộng cảnh đẹp đẽ.
Quý Hi vừa trò chuyện vừa cười cùng Kiều Thanh, vừa vẽ tranh, vô tình lại để Kiều Chi Du bị lạnh nhạt ở một bên.
Quý Hi đối với trẻ nhỏ luôn dịu dàng mà kiên nhẫn, Kiều Chi Du nhìn mà tức muốn mắng: nếu nửa phần tinh lực Quý Hi dùng để dỗ con nít có thể chuyển sang dỗ bạn gái, thì tốt biết bao!
Kiều Chi Du nghĩ thầm, mới yêu nhau chẳng phải nên là giai đoạn cuồng nhiệt nhất sao? Nhìn Diêu Nhiễm với Khương Niệm mà xem! Sao đến lượt cô thì bạn gái lại như khúc gỗ vậy? Không lẽ Quý Hi không hề nhiệt tình với cô sao?
Thật ra Quý Hi tối nay đang đau bụng, từng cơn co thắt khiến bụng dưới căng tức, nhưng cô vẫn cố giấu, lén uống thuốc giảm đau mà không để Kiều Chi Du biết sợ khiến cô lo lắng.
"Còn đau à? Nếu còn thì nghỉ ngơi đi." Kiều Chi Du cẩn thận hỏi.
Quý Hi vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu."
Kiều Chi Du nhìn cô một chút, rồi đứng dậy.
Quý Hi hỏi: "Đi đâu vậy?"
Kiều Chi Du đáp: "Đi lấy nước."
Vài phút sau, Kiều Chi Du bưng một ly nước đường đỏ còn bốc hơi nóng trở lại. Cô ngồi xuống cạnh Quý Hi, đưa ly thủy tinh trong suốt qua.
"Uống chút nước đường đỏ cho ấm bụng."
Quý Hi nhìn ly nước, hơi ngẩn ra. Chưa uống mà lòng đã thấy ấm áp: "Cảm ơn."
"Cái gì cũng đừng nói cảm ơn." Kiều Chi Du nhìn dáng vẻ cô, không nhịn được cong môi cười một câu "Ngốc."
"Ai ngốc cơ?" – Quý Hi hỏi lại.
"Em nói xem, ai ngốc?" Kiều Chi Du nhướng mày, giống như ném lại quả bóng cao su, đẩy ngược câu hỏi về phía Quý Hi.
Cuộc đối thoại này quen thuộc đến mức như đã từng xảy ra. Trước kia Kiều Chi Du cũng từng nói như thế. Quý Hi biết mình ngốc ở đâu rồi nếu yêu đương là một môn học, e là cô sẽ không đạt đến mức phải học bù mới qua nổi.
"Lão sư ơi, con vẽ xong rồi, đẹp không?" Vẽ xong gần hết, Kiều Thanh nghiêng đầu nhỏ hỏi Quý Hi.
"Rất đẹp, tiếp tục đi." Quý Hi khen ngợi, lực chú ý lại chuyển về phía Kiều Thanh.
Kiều Thanh lặng lẽ ngẩng mặt nhìn cô. Quý Hi thấy vậy, liền cúi xuống hôn một cái lên má tiểu gia hỏa.
Đây là thói quen từ trước: mỗi lần tiểu Thanh biểu hiện tốt, sẽ được thưởng một cái thơm. Trước kia chỉ dành cho Kiều Chi Du, sau này thân thiết với Quý Hi rồi, tiểu Thanh cũng muốn như vậy.
Kiều Thanh vừa lòng nhoẻn miệng cười, mím môi nhỏ lại, nghiêm túc tiếp tục vẽ.
Kiều Chi Du nghiêng đầu thấy một màn này, cứ nhìn chằm chằm Quý Hi không chớp mắt... Đến lượt bạn gái mà còn không được cô ấy quan tâm như vậy.
Quý Hi bưng ly nước đường đỏ lên uống, vị ngọt và ấm lan tỏa. Cô cảm nhận được ánh mắt của Kiều Chi Du, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Chi Du nghiêng người, môi đỏ khẽ nhếch, bất chợt nói: "Em còn nhớ rõ chị?"
Giọng điệu có chút hờn dỗi. Ngụ ý trong câu nói đó, Quý Hi hiểu rất rõ. Nhưng tối nay Kiều Thanh bám dính lấy cô không rời, luôn quấn quýt bên cạnh. Mà Kiều tổng thì, cần gì phải so đo với một đứa trẻ con chứ?
Lại nhớ đến lúc trưa Kiều Chi Du gọi điện nói muốn hẹn hò, Quý Hi bỗng cảm thấy đêm nay mình có phải đã lạnh nhạt với cô ấy quá rồi không? Cả buổi chỉ ở bên Kiều Thanh.
Quý Hi nhấp một ngụm nước đường đỏ, mắt nhìn Kiều Thanh đang vẽ, thất thần một lúc. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay phải ra, chạm vào bàn tay trái của Kiều Chi Du.
Động tác rất khẽ.
Có phần dè dặt.
Kiều Chi Du quay đầu nhìn lại Quý Hi. Quý Hi cũng nhìn cô, rồi được đà tiến thêm bước nữa, khẽ nắm lấy mu bàn tay cô, đầu ngón tay luồn vào lòng bàn tay.
Chỉ một hành động đơn giản như nắm tay, lại khiến tâm trạng Kiều Chi Du ngay lập tức thay đổi. Nhưng đồng thời cũng buồn cười bạn gái nắm tay mà phải lén lút, khẽ khàng đến mức này sao?
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du cười, tay cũng dần siết chặt lại. Mọi cảm xúc đều nằm trong cái nắm tay ấy, không cần nói thành lời.
Trên mặt Kiều Chi Du cũng dần hiện ý cười. Thật dễ dỗ, Quý Hi chỉ cần chủ động một chút là đủ rồi. Tay hai người đan vào nhau dưới bàn, cô lặng lẽ nghịch ngón tay Quý Hi, khẽ cào lòng bàn tay cô. Hành động có phần trẻ con, nhưng lại khiến lòng thấy thích thú.
Bề ngoài cả hai vẫn giữ vẻ nghiêm túc một người dạy bé vẽ, một người xem tranh nhưng dưới mặt bàn, hai bàn tay trắng nõn khẽ khàng đan lấy nhau, vuốt ve, trêu chọc, mơn trớn, ái muội mà ấm áp.
"Con vẽ xong rồi!" Kiều Thanh reo lên.
"Để cô xem nào." Quý Hi nghiêng người, cúi đầu nhìn.
"Dì cũng xem với." Kiều Chi Du cũng nghiêng người theo, cằm tựa lên vai Quý Hi, cùng cô nhìn tranh của Kiều Thanh.
Cảm nhận được cơ thể ấm áp của Kiều Chi Du dán sát vào mình, Quý Hi không nhịn được quay đầu lại nhìn cô.
Kiều Chi Du cũng liếc nhìn Quý Hi.
Ánh mắt giao nhau, cả hai cùng bật cười, tay vẫn đang nắm chặt dưới gầm bàn.
Kiều Chi Du dùng cằm cọ cọ lên vai Quý Hi. Hô hấp của Quý Hi khẽ gấp gáp, cảm giác này khiến cô rất thích.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng lách tách, chẳng mấy chốc âm thanh càng lớn hơn, như mưa rào tạt xuống đám lá cây.
Gần đây thời tiết ở Bắc Lâm thất thường như có phép thuật, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, thay đổi thì đột ngột chẳng kịp đề phòng.
"Lão sư ơi, hôm nay đừng về nữa, bên ngoài mưa rồi, còn có thể có sấm chớp nữa đó." Kiều Thanh ôm lấy tay Quý Hi, vừa dính vừa làm nũng, nắm lấy mọi cơ hội.
Nghĩ đến chuyện Quý Hi đang trong kỳ sinh lý không thoải mái, cũng cần người chăm sóc, Kiều Chi Du khẽ siết tay cô, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Chị và Tiểu Kiều tổng cùng chăm sóc em."
Bị Kiều Chi Du dịu dàng dỗ dành như vậy, Quý Hi cũng chẳng còn muốn quay về nữa.
"Con muốn ngủ cùng lão sư!" Kiều Thanh chưa kịp để Quý Hi trả lời đã tranh trước.
Kiều Chi Du xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Kiều Thanh: "Lớn thế rồi còn đòi ngủ cùng lão sư?"
"Chỉ lần này thôi mà, con muốn được ngủ với lão sư và dì. Sau này sẽ ngoan." – Kiều Thanh bắt đầu cò kè mặc cả.
Kiều Chi Du nghe vậy, nhanh chóng đáp: "Được."
Kiều Thanh lại nhão nhão dính dính bám lấy Quý Hi làm nũng: "Con còn muốn nghe lão sư kể chuyện nữa."
"Được ~" Quý Hi cũng đồng ý.
Quý Hi lại một lần nữa qua đêm tại phòng của Kiều Chi Du. Mà người vui mừng lộ rõ nhất, là Kiều Thanh.
Quý Hi và Kiều Thanh cùng nằm trên giường, quyển truyện tranh mở ra hết trang này đến trang khác.
"Nghe xong cái này thì phải ngủ đấy, được không?" Quý Hi dịu giọng nói.
Kiều Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Một truyện kể xong, mắt Kiều Thanh vẫn mở to, chơi chiêu: "Con muốn nghe thêm một cái nữa."
Cứ thế quấn quít mãi, đến khi Kiều Chi Du tắm rửa xong bước ra, Kiều Thanh vẫn chưa ngủ, cứ nhao nhao đòi Quý Hi kể tiếp. Quý Hi thì vừa tựa vào tiểu Thanh vừa dỗ dành, cảnh tượng đó khiến Kiều Chi Du bật cười.
Cô ngồi bên giường, cúi người xoa đầu Kiều Thanh: "Lão sư hôm nay không được khỏe, bảo bối ngoan một chút, để cô được nghỉ sớm nhé."
Kiều Thanh dù sao cũng hiểu chuyện, nghe vậy liền lập tức im lặng. Còn nhắm mắt lại nói: "Bảo bối ngoan ngủ rồi."
Tự gọi mình là "bảo bối ngoan", cả Quý Hi và Kiều Chi Du đều bị chọc cười. Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, cảm thấy cô cứ như một đứa trẻ, liền đưa tay xoa nhẹ đầu Quý Hi, rồi mới đến bàn trang điểm.
Quý Hi chỉnh lại tóc bị xoa rối, nhìn bóng lưng Kiều Chi Du, khẽ bật cười.
Kiều Chi Du rất chú trọng chăm sóc da, quy trình dưỡng da của cô khá công phu. Chờ làm xong hết mọi bước, Kiều Thanh cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Quý Hi nằm trên giường nhắm mắt lại, thật ra chưa ngủ. Bụng nhỏ vẫn còn hơi khó chịu.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng bước lên giường, kéo chăn bên cạnh Quý Hi.
Nghe tiếng động, Quý Hi mở mắt ra.
"Chưa ngủ à?"
"Tiểu Kiều tổng ngủ rồi." Giọng Quý Hi nhỏ xíu, sợ làm Kiều Thanh thức giấc.
Kiều Chi Du thò người sang nhìn Kiều Thanh, thấy cô bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Quý Hi ngủ rất say, cũng hạ giọng: "Lớn thế rồi còn ôm ngủ, quen thói xấu đấy."
Nghe vậy, Quý Hi nhẹ nhàng buông Kiều Thanh ra. Sau đó, đệm bên cạnh hơi lún xuống là Kiều Chi Du nằm xuống giường.
Cô nhích người lại gần phía Quý Hi, hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Quý Hi khẽ lắc đầu.
"Xem môi em trắng bệch rồi." Kiều Chi Du đặt tay lên bụng dưới của Quý Hi, nhẹ nhàng xoa. Một lúc sau lại hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm."
Quý Hi quay đầu nhìn khuôn mặt Kiều Chi Du, không biết có phải là do tâm lý hay không, nhưng thật sự cảm thấy đỡ hơn nhiều. Có cô ấy bên cạnh, thật tốt.
Kiều Chi Du thấy xót, tính cách này của Quý Hi khiến cô đau lòng. Quý Hi có thể tỏ ra mạnh mẽ trước bất cứ ai, nhưng cô không muốn Quý Hi phải gồng lên trước mặt mình.
"Khó chịu thì phải nói nhé." Kiều Chi Du tiếp tục xoa bụng cho Quý Hi, giọng nói dịu dàng như động tác trên tay:
"Có bạn gái rồi thì được làm nũng, biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip