Chương 68: Hôn lên giữa chân mày

Làm nũng, đối với Quý Hi là từ quá xa lạ. Từ nhỏ cô đã không làm nũng, cũng chưa từng có điều kiện để làm vậy.

Làm nũng không phải là giả vờ mềm yếu. Đổi một góc nhìn mà nói, người có thể làm nũng thực ra là đang hạnh phúc.

Quý Hi chăm chú nhìn Kiều Chi Du, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra bấy lâu nay bản thân vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó thật ra là vì thiếu quá nhiều. Cho nên, ngay từ lần đầu gặp Kiều Chi Du, cô đã muốn giữ lấy người này thật chặt.

Kiều Chi Du hơi nghiêng đầu về phía Quý Hi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở: "Em biết làm nũng không?"

Một câu hỏi... kỳ lạ.

Quý Hi trả lời thật thà: "Không biết."

Kiều Chi Du nói: "Vậy để chị dạy em."

Quý Hi nhìn cô, ánh mắt sáng lên đôi chút: "Chị dạy đi."

Kiều Chi Du cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố. Thật ra cô chẳng phải kiểu người giỏi làm nũng, càng đừng nói đến việc bây giờ đã lớn thế này, muốn làm mấy trò đó cũng thấy... ngại. Nhưng nếu có người muốn học, cô sẵn sàng dạy.

Đèn ngủ đầu giường toả ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên gối và khuôn mặt hai người. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Kiều Chi Du hơi rướn người về phía Quý Hi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt lên gò má cô, chạm vào làn da mềm mại, môi khẽ cong lên, dịu dàng nói như đang làm nũng thật: "Mệt quá... tối nay ôm chị ngủ, được không?"

Cô vừa mở miệng, gò má Quý Hi lập tức bừng đỏ. Động tác vuốt mặt ấy cộng với chất giọng trầm thấp, khiến từng từ của Kiều Chi Du mang theo hương vị nữ tính, mềm mại đến mười phần. So với làm nũng, cảm giác ấy lại giống như đang... quyến rũ người ta.

Quý Hi nằm trên giường, nhìn Kiều Chi Du chằm chằm. Dưới lớp chăn, lồng ngực cô khẽ phập phồng, lưỡi môi cũng bắt đầu khô khốc lạ thường.

Có phải mình phản ứng hơi quá không? Quý Hi ý thức được bản thân quá mẫn cảm với Kiều Chi Du, đầu óc toàn nghĩ lệch.

Tuy trong lòng nổi sóng, nhưng vẻ mặt Quý Hi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là đỏ mặt một chút, cũng may dưới ánh đèn mờ, người ta khó nhận ra được.

Vừa làm nũng xong, Kiều Chi Du tự mình cũng bật cười, sau đó cố tình dùng giọng trẻ con hỏi Quý Hi: "Sao rồi? Học xong chưa? Làm thử xem nào."

Quý Hi cuối cùng cũng đè nén được cảm xúc trong lòng, bị Kiều Chi Du chọc cho buồn cười nhưng không dám bật cười to, sợ đánh thức Tiểu Thanh. Cảm giác nín cười này thật sự khó chịu vô cùng.

Thấy vậy, Kiều Chi Du giả bộ đau lòng: "Cười như thế là đang cười nhạo chị à?"

Quý Hi nhìn cô, cố nhịn mà vẫn bật ra một câu nghiêm túc: "... Chị ngốc quá."

"Chị ngốc á?!" Kiều Chi Du cố ý làm mặt giận.

Quý Hi không đáp lại. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn thấy cảm động Kiều Chi Du luôn có cách khiến cô vui.

Biết Quý Hi sợ bị cù, Kiều Chi Du bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong chăn, chọc nhẹ vào eo cô.

Quý Hi nhạy cảm cực độ, cơ thể lập tức co lại, bật ra tiếng cười khẽ rồi vội nhắc: "Tiểu Thanh đang ngủ đó..."

"Em đừng lên tiếng." Kiều Chi Du cũng cố nhịn cười.

"Ưm—" Quý Hi nhào thẳng vào lòng Kiều Chi Du.

Cứ như thế, hai người cười đùa một hồi, rồi không biết từ lúc nào đã ôm lấy nhau. Tư thế thân mật, không khí xung quanh cũng dần yên tĩnh lại.

Gối kề gối, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau. Trong cái gần gũi ấy, ánh mắt bắt đầu trở nên ái muội.

Khoảng cách ngày một rút ngắn. Nhìn đôi môi Kiều Chi Du, Quý Hi lại có cảm giác khô khát nơi đầu lưỡi. Thật ra, cô rất thích hôn Kiều Chi Du.

Cảm giác ấy, một khi đã nếm thử rồi, thì khó lòng quên được.

Cả hai vẫn đang chậm rãi cảm nhận sự tiếp xúc, nhưng trong lòng, từng tia cảm xúc đều bùng cháy rõ rệt.

Ánh mắt quấn lấy nhau, thứ ái muội ấy dần dần lan rộng.

Kiều Chi Du khẽ vuốt tóc Quý Hi, lòng bàn tay nâng gương mặt cô lên, không kìm được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô...

Vừa vuốt ve, vừa rúc lại gần hơn một chút.

Một động tác nhỏ, nhưng mang theo hàm ý rõ ràng.

Bị Kiều Chi Du khẽ chạm môi, tim Quý Hi như ngứa ran, cô ôm lấy eo Kiều Chi Du, cũng chủ động nghiêng đầu chịi gần.

Khoảng cách chỉ còn một chút, chóp mũi chạm nhau, hơi thở ấm áp quyện vào nhau. Hai người chẳng ai nói lời nào, nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn nhau dưới hàng mi cụp, từng hơi thở ra vào đều nóng rực, mang theo dụ hoặc.

"Dì..." Kiều Thanh đang nằm một bên trở mình, mơ màng gọi.

Vừa nghe thấy tiếng gọi non nớt ấy, Quý Hi và Kiều Chi Du lập tức giật mình tách ra.

Bầu không khí vừa dâng lên, chợt im bặt.

Nhịp thở vẫn còn hơi loạn.

Trong đêm yên tĩnh, Kiều Thanh lẩm bẩm vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Kiều Chi Du nhìn sang Quý Hi: "Nói mớ sao?"

Quý Hi cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Ngủ... đi."

Kiều Chi Du khẽ mím môi, bất đắc dĩ đáp: "Ừ."

"Dì..." Kiều Thanh lại thì thào gọi một tiếng, lần này là thực sự tỉnh.

"Sao thế?" Quý Hi xoay người nhỏ giọng hỏi.

Kiều Thanh lờ mờ thấy Quý Hi, tưởng mình đang nằm mơ, liền như một con mèo nhỏ rúc vào lòng Quý Hi, miệng còn lầm bầm: "Ôm..."

Quý Hi như muốn tan chảy, làm sao mà từ chối nổi. Cô bật cười, xoa nhẹ đầu Kiều Thanh: "Ừ, lão sư ôm con ——"

Kiều Thanh lí nhí đáp: "Ừmm ~~~"

"Đúng là đồ dính người nhỏ." Kiều Chi Du cười, nhìn Quý Hi xoay người ôm Kiều Thanh, cô cũng trở mình theo, áp sát phía sau lưng Quý Hi, duỗi tay ôm luôn cả hai người vào lòng.

Lưng được Kiều Chi Du ôm lấy, ngực thì bị Kiều Thanh dụi vào, Quý Hi kẹp ở giữa, trái phải đều là ấm áp, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cô bật cười. Cô nhận ra, Kiều Chi Du ——

Rất thích dính lấy cô.

"Để chị xoa cho em, em ngủ đi."

Quý Hi giữ chặt tay Kiều Chi Du, quay đầu lại nhìn cô: "Không cần xoa đâu, đỡ hơn nhiều rồi."

Kiều Chi Du liếc nhìn khuôn mặt cô: "Về sau đừng cậy mạnh trước mặt chị nữa. Chị là bạn gái em mà."

Cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chuyện "bạn gái", là vì cô muốn Quý Hi tin tưởng mình hơn chút nữa.

Chị là bạn gái em. Quý Hi rất thích nghe Kiều Chi Du nói câu này.

Cô khẽ cười, khẽ đáp: "Ừ."

Lần đầu tiên, Quý Hi mới thật sự đối diện với mặt yếu đuối của mình. Cô thừa nhận Kiều Chi Du nói đúng cô hay cứng đầu, hay làm ra vẻ mạnh mẽ. Nhưng thật ra, sống như vậy đôi khi cũng mệt mỏi. Thỉnh thoảng, cô cũng muốn có một người, để được ôm vào lòng.

Trước kia không có, bây giờ thì có rồi.

Đêm dài, căn phòng ngủ yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rào rạt không dứt, như một bản nhạc nền trữ tình đến từ thiên nhiên, khiến cho những lời thủ thỉ trong phòng lại càng thêm mềm mại dịu dàng.

Kiều Chi Du lên tiếng: "Còn nữa."

Quý Hi: "Gì cơ?"

Kiều Chi Du thì thầm, giọng như nửa đùa nửa hờn:

"Yêu đương có thể không 'tích cực' kiểu một nửa công việc không?"

Quý Hi ngẫm nghĩ một chút, giọng vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng: "Được."

Một câu trả lời đâu ra đó, làm Kiều Chi Du nghẹn lời, chỉ biết mỉm cười, cong cong khóe môi

....

Kiều Chi Du lim dim mắt, thoải mái ôm người bên cạnh. Giấc mơ tha thiết được ôm nhau ngủ, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn phòng dần dần rơi vào tĩnh lặng.

Quý Hi vẫn chưa ngủ.

Cô nhớ trước đây Khương Niệm từng hay nói, rằng người như cô mà yêu đương thì chắc chắn sẽ rất nhàm chán.

Trước kia cô chẳng mấy bận tâm, nhưng bây giờ lại thấy lo. Cô sợ Kiều Chi Du sẽ cảm thấy mình nhàm chán.

Nằm trong chăn, Quý Hi lặng lẽ dắt lấy tay Kiều Chi Du, khẽ nắm trong lòng bàn tay mình.

Vì Kiều Chi Du, cô muốn học cách yêu một người cho thật tử tế.

---

Người ta nói, ngủ mà thích ôm gì đó là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Quý Hi và Kiều Chi Du đều có một chút như thế. Bởi vì mỗi khi ôm nhau ngủ, các cô luôn cảm thấy thoải mái hơn so với khi ngủ một mình.

Hôm sau, sớm tinh mơ ánh nắng lờ mờ, trời vẫn mưa rả rích.

Kiều Chi Du tỉnh lại, phát hiện tư thế ngủ của ba người y hệt như tối qua. Cô ôm Quý Hi, Quý Hi lại ôm Kiều Thanh, cả cái giường lớn thế mà ba người lại ngủ rúc thành một cục.

Quý Hi và Kiều Thanh vẫn đang ngủ say, tư thế giống nhau đến lạ. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Chi Du khẽ cười. Đây hoàn toàn là khung cảnh trong mơ cô từng hình dung chỉ không ngờ lại là một cô gái mang đến cho mình.

Cô vén vài sợi tóc rối của Quý Hi, để lộ nửa bên gương mặt trắng nõn.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ, Kiều Chi Du vẫn thấy khó tin cuộc sống của cô vốn bình lặng như mặt hồ, vậy mà vì Quý Hi, lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Không lâu sau, Quý Hi cũng tự nhiên tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn lười biếng, ngái ngủ.

Kiều Chi Du nhẹ giọng: "Tỉnh rồi à."

"Ừm ——"

Quý Hi còn ngái ngủ. Sự thật chứng minh, nếu mở mắt ra là nhìn thấy người mình thích, tâm trạng đúng là dễ trở nên tốt hơn.

"Muốn ngủ thêm một chút không?" Kiều Chi Du hỏi.

"Không ngủ nữa." Vừa mới tỉnh giấc, là lúc Quý Hi mềm mại nhất trong ngày cả nét mặt lẫn giọng nói đều mềm.

Mưa phùn không phải lúc nào cũng khiến người ta phiền lòng, ví như lúc này cuối tuần mưa rơi, thật hợp để nằm ườn ngủ nướng.

Kiều Thanh vẫn chưa dậy. Trẻ con ngủ nhiều, ngủ say lại còn đáng yêu như chú heo con nhỏ.

Quý Hi cúi đầu nhìn, bật cười.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi cúi đầu ngắm Kiều Thanh cũng cười theo.

"Sắp kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, em có kế hoạch gì chưa?" Kiều Chi Du trong chăn kéo tay Quý Hi lại, hỏi: "Hay là tụi mình đi du lịch? Dẫn theo Tiểu Kiều Tổng đi chơi biển cũng được."

Tuy ngày nào cũng gặp nhau, nhưng hai người gần như chẳng có nhiều thời gian hẹn hò riêng. Kiều Chi Du nghĩ kỳ nghỉ này nên tranh thủ thư giãn một chút.

Thấy Kiều Chi Du nói đầy hứng thú, Quý Hi hơi do dự. Cô vốn định về quê trong kỳ nghỉ để ở bên bà và em gái.

Kiều Chi Du hỏi: "Em có kế hoạch rồi à?"

"Bà em dạo này chân không khỏe, em phải về nhà đưa bà đi khám."

Cô không muốn làm cụt hứng Kiều Chi Du, nhưng lần này quả thật không có thời gian.

"Không sao chứ? Hay để chị đi cùng em?"

Điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là đi cùng mình, khiến Quý Hi cảm thấy ấm lòng.

Cô lắc đầu: "Chỉ bị thấp khớp nhẹ thôi, không nghiêm trọng, chỉ là kéo dài mãi không khỏi. Em muốn đưa bà đi khám cho yên tâm."

"Khám ở đâu? Nếu là Bắc Lâm thì chị có thể giúp em liên hệ bệnh viện."

"Dung Thành." Quý Hi đáp.

"Nhà em ở Dung Thành à?" Kiều Chi Du nghe đến cái tên quen thuộc ấy, bất giác nhớ lại chút chuyện cũ.

"Ừ."

Quý Hi nghĩ ngợi, rồi nói: "Xin lỗi."

Kiều Chi Du cười khẽ: "Xin lỗi gì chứ, ngốc thật."

"Vì không thể đi chơi cùng chị." Quý Hi nghe cô ấy nhắc đến chuyện du lịch mà lòng thấy có lỗi rõ ràng là rất mong chờ.

"Thế tức là em đi chơi với chị chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ, chứ không phải muốn ở bên chị?" Giọng điệu Kiều Chi Du đầy gian xảo.

Quý Hi lập tức hoảng: "Không phải!"

"Biết tội chưa."

Kiều Chi Du xoa đầu cô, giọng dịu dàng, "Sau này tụi mình còn nhiều thời gian mà. Em về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Quý Hi ngẩn người nhìn Kiều Chi Du. Có lẽ vì đã quen với kiểu yêu đương nhanh như đồ ăn liền, cô chẳng trông mong nhiều từ chút thân mật này. Nhưng giờ thì cô phát hiện, ở bên người mình thích, hóa ra có thể ấm áp đến vậy.

Kiều Chi Du thấy ánh mắt cô nhìn mình, trêu: "Em còn chưa tỉnh ngủ à?"

Quý Hi không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa chân mày Kiều Chi Du.

Nụ hôn ấy, dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip