Chương 69: Lo lắng

Sau nụ hôn nhẹ, Quý Hi dời môi đi, hơi ngây ra, nhưng ánh mắt nhìn Kiều Chi Du lại vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi, không rõ vì sao, giống như có một sợi dây thần kinh nào đó bị ai chạm vào.

Kiều Chi Du lúc này cũng có chút ngây ra, cô lặng lẽ nhìn Quý Hi, không nói gì. Một lát sau, cô bật cười hỏi: "Ngủ mơ à?"

Quý Hi: "......"

Tối qua còn bảo bản thân không đủ chủ động, giờ chủ động một chút thì lại bị trêu kiểu này. Quý Hi không trả lời, xoay người cúi đầu nhìn Kiều Thanh.

Chỉ là một cái hôn thật ngắn, mà ngọt đến tận trong tim. Kiều Chi Du hy vọng Quý Hi sẽ cười, sáng sớm, trong lòng đã có người rắc mật. Nhưng mà cô ấy lại cứ thích ngượng ngùng.

Quý Hi trong lòng rối rắm, sờ nhẹ mặt Kiều Thanh, lặng lẽ mím môi cười, cũng tự thấy bản thân đúng là, hơi ngượng quá.

---

Sinh hoạt mỗi ngày vẫn đều đặn lặp lại, Quý Hi dần thích nghi với thân phận mới của mình, cũng dần quen với việc bên cạnh luôn có một người thân thiết đồng hành.

Xem dự báo thời tiết thì đầu tháng Mười trời đều nắng đẹp, rất thích hợp để đi du lịch.

Quý Hi vốn không phải kiểu người mê du lịch, nhưng hôm đó nghe Kiều Chi Du nói muốn đưa cô đi biển vào kỳ nghỉ, trong lòng lại khẽ động cô thật sự rất muốn đi. Cô chỉ đơn giản là thích ở cạnh Kiều Chi Du, cho dù chẳng làm gì cũng thấy vui.

Tuy vậy, kỳ nghỉ Quốc khánh này Quý Hi vẫn không thể đi cùng Kiều Chi Du được. Cô gọi về nhà, bà lẩm bẩm mấy câu rằng gần đây trời mưa nhiều, chân thấy hơi nhức, nhưng cũng không sao. Người lớn tuổi thường như thế, muốn con cháu về thăm nhưng ngoài miệng thì lại ngại nói thẳng, chỉ bóng gió xa xôi, nói quanh co đủ kiểu.

Sáng sớm đi làm, hôm nay mọi người trong văn phòng phá lệ phấn chấn. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay trùng luôn Trung thu, tổng cộng được nghỉ tám ngày. Với dân công sở hay phải tăng ca thì tám ngày này đúng là xa xỉ, ai cũng đang tính xem nên tận dụng thế nào cho đáng.

"Qua thêm một ngày nữa là được giải phóng rồi ~"

"Mọi người định đi đâu chơi?"

"Ra ngoài cũng chỉ toàn thấy đầu người, không bằng ở nhà ngủ cho sướng."

"Đi đâu xa xa chút, chọn mấy chỗ ít người thôi."

......

"Hi hi ha ha cái gì? Còn chưa được nghỉ đã ầm ĩ cả lên? Nếu không làm nữa thì nghỉ luôn đi, mỗi ngày coi như nghỉ lễ luôn, hay quá ha."

Một người đàn ông tay cầm xấp tài liệu bước vào, hét lớn.

Người này là Phùng phó tổng của tổ tiêu phí đầu tư, nổi tiếng nịnh trên đạp dưới. Mấy người đang tám chuyện lập tức im phăng phắc, ai về máy tính người nấy, người thì gõ bàn phím, người thì giả vờ chăm chú nhìn màn hình.

"Cậu làm kiểu gì vậy? Dữ liệu đều không phải bản mới nhất, mau sửa lại cho tôi.

Thiệu Vũ đứng lên, lật tài liệu ra xem:
"Phó tổng Phùng, phần này không sai đâu, số liệu là như vậy mà."

"Cậu không biết tự kiểm tra lại à? Mau sửa cho xong rồi đưa lên phòng Kiều tổng."

Chờ Phùng phó tổng đi khỏi, Thiệu Vũ bất lực thở dài trên làm sai, nồi cứ đổ xuống dưới. Chuyện này chẳng lạ gì, gánh nhiều rồi thì cũng quen. Trong chốn công sở mà sống, ai mà chẳng phải nhịn đôi ba phần.

Rất nhiều người trong công ty chẳng ưa gì Phùng phó tổng.

Trong nhóm chat bắt đầu có người nói bóng gió:

"Thằng nhị mã kia chắc uống nhầm thuốc à?"

"Lại phát rồ nữa rồi."

"Hình như vừa mới bị Kiều tổng mắng một trận..."

"Gần đây tâm trạng của Kiều tổng chắc cũng không tốt lắm."

......

Một lúc sau.

"Đống tài liệu này, ai mang lên văn phòng Kiều tổng giúp tôi với?" Thiệu Vũ vừa dứt lời, cả tổ không ai lên tiếng.

Chỉ cần nghe nói phải vào văn phòng của Kiều Chi Du là không ai muốn đi vì gần đây những ai đi ra khỏi đó đều bị cô mắng cho một trận. Dù Kiều tổng là một mỹ nhân, bình thường luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng lúc nổi nóng thì thật sự khiến người khác khiếp vía.

Kiều Chi Du không phải kiểu người bắt nạt cấp dưới, nhưng lúc bận rộn, nếu bên dưới lại xảy ra mấy lỗi sơ đẳng, thì cũng khó tránh khỏi khiến cô mất kiên nhẫn. Quý Hi từng thấy Kiều Chi Du tức giận một lần khi ấy cô vẫn giữ bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh, nhưng khí thế toát ra khiến người ta thấy áp lực đến nghẹt thở.

"Để em đi." Quý Hi đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu.

Đứng trước cửa văn phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Mãi đến khi bên trong vang lên một tiếng "Vào đi", Quý Hi mới đẩy cửa bước vào. Ánh mắt vừa lướt qua, đã thấy Kiều Chi Du đang ngồi trên sofa bên cửa sổ sát đất, cúi đầu xem thứ gì đó, tay còn kẹp một điếu thuốc mảnh.

Quý Hi không thường thấy Kiều Chi Du hút thuốc, nhưng mỗi lần thấy lại đều ấn tượng sâu sắc. Cô kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ đưa lên môi rít một hơi, môi đỏ khẽ hé rồi phả ra làn khói nhàn nhạt, động tác vừa tao nhã vừa xinh đẹp.

Mỗi lần cô hút thuốc, chắc chắn là tâm trạng không tốt hoặc đang chịu áp lực, phần lớn đều liên quan đến công việc. Quý Hi lờ mờ nghe ngóng được đôi chút, hình như có liên quan đến phía đối tác đầu tư hợp đồng với công ty sắp hết hạn, nhưng đôi bên không thống nhất được về lợi ích, phía bên kia muốn rút vốn.

Kiều Chi Du vẫn không ngẩng đầu.

Quý Hi gọi một tiếng: "Kiều tổng."

Kiều Chi Du lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Quý Hi thì khẽ mỉm cười.

Yêu đương nơi công sở ít nhiều cũng có chút ngại ngùng, nhất là khi người kia vừa là cấp trên, vừa là bạn gái. Nhưng Quý Hi luôn giữ nguyên tắc ở công ty cô hành xử đúng mực, không vượt giới hạn: "Tài liệu em để trên bàn chị nhé."

Kiều Chi Du lười biếng đáp: "Đưa chị xem."

Quý Hi bước lại gần, đưa tài liệu cho cô. Cô nhận ra sắc mặt Kiều Chi Du hơi tái, trông có vẻ mệt mỏi, thấy xót xa trong lòng, rồi lại có cảm giác hụt hẫng những lúc cô ấy chịu áp lực lớn, bản thân mình lại chẳng giúp được gì, ngay cả dỗ dành cũng không giỏi.

Kiều Chi Du tưởng Quý Hi đang không thích việc mình hút thuốc, liền khẽ hỏi: "Em không thích chị hút thuốc à?"

Quý Hi lắc đầu, nghĩ một chút rồi vẫn khuyên nhẹ: "Hút ít thôi."

"Ừ, chỉ một điếu thôi." Kiều Chi Du vẫn luôn rõ ràng chuyện công tư, nhưng hiện tại tâm trạng đang không tốt, thấy bạn gái đến, cô không nhịn được lặng lẽ đưa tay kéo tay Quý Hi qua, khẽ vuốt ve.

Quý Hi mỉm cười dịu dàng với Kiều Chi Du, cũng nhẹ nắm lại tay cô.

Chỉ là một khoảnh khắc chạm tay ngắn ngủi.

Quý Hi nói: "Em đi làm việc tiếp đây."

Kiều Chi Du lúc này mới chậm rãi buông tay cô ra: "Đi đi."

Bữa trưa vẫn ăn ở căn tin dưới lầu. Hôm nay nắng đẹp, ấm áp rạng ngời. Ăn xong, Mạnh Tĩnh rủ: "Ra ngoài tắm nắng một chút rồi hãy lên."

Quý Hi đi cùng cô, dù sao bên ngoài cũng ấm áp dễ chịu hơn trong văn phòng.

Cuối tháng Chín, gió thu đã thổi tan cái oi bức, vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Quý Hi mặc áo sơ mi màu xám nhạt, form rộng hơi thùng thình, càng làm nổi bật dáng người mảnh mai của cô. Khí chất của cô vốn rất hợp với phong cách lãnh đạm như vậy bình thường luôn khiến người ta có cảm giác cô dường như chẳng để tâm đến điều gì, không thể nào lay động nổi sự bình tĩnh ấy.

Mạnh Tĩnh dù ngày nào cũng gặp Quý Hi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nhìn cô lâu hơn mấy lần. Cũng không khó hiểu vì sao lại có nhiều người theo đuổi Quý Hi đến vậy không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì tính cách của cô cũng rất cuốn hút. Làm gì cũng nghiêm túc, nỗ lực, chẳng bao giờ than vãn.

Bên bồn hoa có một con mèo hoang đang đi quanh quẩn, lông hơi dơ, chắc là mèo lang thang. Có thể do có nhiều người cho ăn nên trông nó tròn trịa. Động vật nhỏ ấy, chỉ cần mập mạp một chút là trông đáng yêu vô cùng.

Quý Hi rón rén bước lại gần, ngồi xổm xuống chụp mấy tấm hình con mèo. Chụp hai tấm, một tấm toàn cảnh, một tấm cận cảnh.

Chụp xong, cô lập tức gửi ảnh cho Kiều Chi Du, còn nhắn thêm: "Dưới lầu tắm nắng gặp được này, đáng yêu ghê."

Cô hy vọng Kiều Chi Du nhìn thấy mấy tấm ảnh ngốc nghếch này, tâm trạng có thể dịu đi một chút.

Mạnh Tĩnh thấy Quý Hi lúc thì chụp ảnh, lúc thì lập tức nhắn tin với ai đó, khóe miệng khẽ cong lên. Trạng thái này, bảo là không đang yêu đương thì ai tin?

Sau khi Quý Hi đứng dậy, phát hiện Mạnh Tĩnh đang im lặng nhìn mình.

Mạnh Tĩnh bỗng nhiên buột miệng hỏi: "Bạn trai em chắc đẹp trai lắm hả?"

Quý Hi hơi sững người, mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm bạn gái em mới gọi là xinh đẹp tuyệt trần.

Việc con gái yêu con gái, Quý Hi chưa bao giờ cảm thấy cần phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác biệt. Ở bên Kiều Chi Du, cô chưa từng trăn trở về chuyện người mình thích là nữ. Cô hiểu rõ thực tế, nhưng cũng không bao giờ câu nệ định kiến xã hội.

Buổi trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào văn phòng, nhiệt độ dần tăng lên.

Tối hôm qua Quý Hi thức đến hơn hai giờ để hoàn thành bản thảo thiết kế, giờ lại ngồi phơi nắng nên càng thêm buồn ngủ, mắt díp cả lại.

Một tràng tiếng nói chuyện náo nhiệt khiến Quý Hi chợt tỉnh, những người xung quanh đều đứng dậy, thấy cô vẫn còn ngồi, Mạnh Tĩnh liền tiện tay kéo cô đứng lên.

Quý Hi nhìn lại, thấy một đoàn người đang vây quanh một người đàn ông trung niên đeo kính đi vào văn phòng. Dáng vẻ ấy, chắc là nhân vật cấp cao bên phía đối tác, vì mấy trưởng bộ phận đều ra tận nơi đón tiếp. Kiều Chi Du cũng có mặt.

Người đến là bên LP, nhà đầu tư của công ty chính là "kim chủ ba ba" thật sự, dĩ nhiên không thể tiếp đãi qua loa.

"Lão dê già tới rồi."

Quý Hi tai thính, nghe được ai đó khẽ lẩm bẩm.

"Vương tổng, đây là Kiều tổng của chúng tôi."

"Kiều tổng, quả nhiên xinh đẹp, đúng là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa a."
Vương Hằng cười toe toét, nắm tay Kiều Chi Du, ngay trước mặt bao người cứ nắm mãi không buông, động tác sàm sỡ lộ liễu.

Chân mày Quý Hi lập tức nhíu chặt, lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi lại có người buông ra một câu như thế.

Thực ra ai làm việc ở công ty trên một năm đều từng nghe đến tên Vương Hằng này chủ yếu vì năm ngoái ông ta từng quấy rối một nữ thư ký, làm ầm lên cả công ty.

Ban đầu, lãnh đạo định dàn xếp êm thấm, âm thầm khuyên cô gái đó đừng làm lớn chuyện, nói rằng chọc vào Vương tổng cũng chẳng có lợi gì, nhưng cô thư ký tính khí cứng rắn, không chấp nhận nỗi oan này, thà nghỉ việc cũng phải kiện ra tận đồn cảnh sát.

Vụ đó với Vương Hằng thì không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng từ đó về sau, các nữ nhân viên trong công ty đều cảnh giác mỗi khi ông ta xuất hiện.

"Em đi vệ sinh không? Chị đi với." Mạnh Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy, kéo theo Quý Hi.

Một cô gái khác trong tổ cũng đứng lên: "Cho tôi đi cùng với."

"Tôi cũng đi."

Con gái đi vệ sinh đúng là rất dễ rủ nhau thành cả nhóm.

Trong nhà vệ sinh không có ai, một đồng nghiệp nữ dáo dác nhìn quanh rồi ghé tai Quý Hi và Mạnh Tĩnh thì thầm: "Hai người mới đến chưa lâu, để tôi nói cho mà biết, cái ông Vương tổng đó không chỉ một lần từng giở trò với nhân viên nữ đâu. Nếu có lúc nào phải tiếp xúc với ông ta, nhớ cẩn thận một chút."

"Cô có để ý ánh mắt ông ta nhìn Kiều tổng không? Đầy dục vọng, thấy mà ghê." Một cô gái khác nhỏ giọng hùa theo.

Mạnh Tĩnh: "Tôi cũng thấy vậy. Làm bộ khách sáo mà nhìn cái kiểu đó, đúng là muốn ói."

Quý Hi đương nhiên là thấy ghê tởm hơn bất kỳ ai... Vì đó là bạn gái của cô.

"Gần đây không phải đang nháo chuyện rút vốn à? Tớ nghe nói Vương tổng lần này đích thân chỉ đích danh muốn bàn riêng với Kiều tổng chuyện đó."

"Công ty xử lý sao?"

"Chắc chắn là muốn Kiều tổng ra mặt đàm phán. Nếu mà rút vốn thật thì ảnh hưởng lớn lắm."

"Chỉ đích danh gặp Kiều tổng, có ý gì không đây?"

"Còn ý gì nữa, nhìn là biết... Muốn 'ngủ' với Kiều tổng chứ gì."

"Đó là hắn mơ thôi, Kiều tổng có bối cảnh đấy nhé."

...

Quý Hi im lặng nghe, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay, trong lòng nặng trĩu, cảm giác bất an ngày một lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip