Chương 70: Ngoài lạnh trong nóng

Quý Hi đoán rằng trưa nay Kiều Chi Du hẳn là bận đến mức không có thời gian kiểm tra WeChat, vì gần đến giờ tan làm cô mới nhận được tin nhắn cô ấy gửi tới:

"Đáng yêu thật đấy, nhưng không đáng yêu bằng em."

Là tin nhắn trả lời cho hai tấm hình con mèo mà cô gửi hồi trưa.

Ngay sau đó, Quý Hi lại thấy một dòng nữa: "Tối nay chị phải họp, không ăn tối cùng em được."

Đọc đến đây, trong lòng Quý Hi không khỏi có chút hụt hẫng. Ngày mai cô sẽ quay về Dung Thành, ban đầu hai người còn hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm.

Dù có hơi buồn, nhưng cô vẫn hiểu Kiều Chi Du dạo này rất bận chuyện rút vốn khiến ai cũng phải đau đầu. Hơn nữa, Vương Hằng lại đích danh yêu cầu gặp riêng Kiều Chi Du, áp lực rõ ràng đều đổ lên vai cô ấy.

Buổi họp tối nay của cấp trên, đoán chừng cũng để bàn chuyện này.

Quý Hi trả lời: "Chị bận thì không sao đâu."

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa dạo gần đây Kiều Chi Du thật sự quá mệt mỏi rồi.

Vài giây sau, Kiều Chi Du lại gửi thêm một dòng: "Tưởng được hẹn hò với bạn gái."

Kèm theo đó là một sticker mèo nhỏ mặt mếu tội nghiệp.

Quý Hi bật cười ai mà ngờ được Kiều tổng nghiêm túc, luôn toát ra khí chất nữ vương thường ngày, lại cũng mê gửi mấy sticker dễ thương thế này.

Thấy Kiều Chi Du nói muốn hẹn hò, trong lòng Quý Hi cũng thấy xao động. Dù bản thân không phải kiểu chủ động làm nũng hay dính người, nhưng thật ra cô rất thích cảm giác được ở bên Kiều Chi Du, càng thân thiết càng thấy yêu hơn.

Cô cảm thấy mình như biến thành người khác. Trước đây, cô luôn khó chịu khi có ai đó tiếp xúc quá gần, thậm chí ngay cả Khương Niệm khoác tay cô thôi, cô cũng sẽ nhẹ nhàng gạt ra giữ khoảng cách.

Mặc dù trong lòng rất muốn, Quý Hi vẫn giữ vẻ nghiêm túc mà trả lời:

"Chờ khi nào có thời gian."

Lại là một câu trả lời lý trí, không chút mùi mẫn. Kiều Chi Du ngồi trên ghế xoay, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bật cười, tiếp tục gõ chữ:

"Họp xong chị sẽ gọi cho em."

Quý Hi trả lời một chữ: "Ừm."

Cô cầm điện thoại trong tay, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của Vương Hằng lúc nhìn Kiều Chi Du chiều nay như thể muốn viết to bốn chữ "thấy sắc nổi lòng tham" lên mặt vậy. Còn đòi gặp riêng Kiều Chi Du để bàn chuyện, rõ ràng là có ý đồ xấu.

Từ lúc tan làm về đến nhà, suốt cả buổi tối, Quý Hi vẫn nghĩ mãi về chuyện đó.

"Chị họp xong rồi." Vừa về đến nhà, Kiều Chi Du mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, việc đầu tiên là gọi điện cho Quý Hi.

Lúc ấy Quý Hi đang tựa đầu vào thành giường, cầm sách mà tâm trí để tận đâu đâu.

"Chị về rồi à?"

"Ừ, vừa mới về đến."

Nghe giọng Kiều Chi Du khàn khàn mang theo chút mệt mỏi, Quý Hi khẽ hỏi: "Hôm nay mệt lắm đúng không?"

Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đúng chỗ khiến người ta mềm lòng. Kiều Chi Du day day cổ, nhắm mắt lại khẽ thì thầm: "Có hơi mệt."

Chỉ cần nghe cô ấy nói mệt, Quý Hi liền nảy sinh một cảm giác mãnh liệt muốn được ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Có lẽ vì trong đầu chợt nhớ tới đêm hôm đó, khi Kiều Chi Du làm nũng, ôm lấy cô và nói rằng: "Chị mệt quá, muốn em ôm."

Cả hai im lặng một giây.

"Quý đáng yêu ơi ~" Kiều Chi Du làm nũng gọi khẽ, giọng cô mềm mại, cười khúc khích, chẳng hiểu sao lại yêu thích làm nũng với cô gái trầm lặng này đến thế.

"Hửm?", Quý Hi đáp lại.

"Ngày kia em phải về rồi à?"

"Ừ, ngày kia em đi."

Kiều Chi Du nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Tối mai mình gặp nhau một chút được không?"

"Chị có thời gian à?"

Quý Hi nhìn chăm chăm vào trang sách đầy chữ, nhưng đầu óc hoàn toàn không đặt ở đó. Cô nhớ Kiều Chi Du từng nói vài lần chuyện "hẹn hò với bạn gái", ngập ngừng một chút, cô chủ động mở lời: "Chúng ta... hẹn hò?"

Nghe Quý Hi ngượng ngùng nói ra hai chữ hẹn hò, Kiều Chi Du bật cười, cười đến mức không kìm được.

Quý Hi nghe cô cười vui như thế, cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

"Có phải em rất muốn hẹn hò với bạn gái không?"
Cười xong, giọng Kiều Chi Du lại nhẹ nhàng đến không tưởng, như thì thầm: "Làm chị phát rồ mất"

Quý Hi cạn lời.

Nghe cô im lặng, Kiều Chi Du cười rồi gặng hỏi: "Thật sự muốn đúng không?"

Dưới sự truy hỏi dai dẳng ấy, Quý Hi khẽ cào cào chăn, cười khẽ, nhưng vẫn thành thật thừa nhận: "... Muốn."

Thừa nhận rồi. Hóa ra cái người lúc nào cũng như cái hũ nút này, khi mở lòng ra lại đáng yêu đến thế. Kiều Chi Du vui đến mức chẳng buồn nghĩ đến áp lực công việc nữa, lười biếng, thậm chí còn trẻ con mà chọc ghẹo: "Làm chị phát rồ luôn đó, cái đồ ngang ngược ngại ngùng!"

"..."

Quý Hi im lặng chịu trận.

Hai người thích nhau, dù có nói mấy câu nhảm nhí cũng thấy vui đến lạ.

"Vậy tan làm ngày mai chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?", Quý Hi hỏi.

"Tối mai chị có một buổi tiệc, chờ xong chị đến tìm em." Kiều Chi Du trả lời.

Tiệc tối.
Từ khóa này khiến Quý Hi cảnh giác, lập tức nghĩ đến chuyện lúc chiều. "Tiệc với Vương tổng à?"

"Sao em biết?", Kiều Chi Du hỏi lại vậy là không chối được nữa.

"Nghe thấy ở công ty." Quý Hi nói.

Kiều Chi Du giải thích: "Anh ta muốn bàn chuyện gia hạn hợp đồng, chị muốn cố gắng thương lượng thêm một chút."

"Sao lại chỉ gặp mình chị? Chỉ mời riêng chị à?"

Trong giọng Quý Hi mang theo sự lo lắng không che giấu: "Em nghe nói ở công ty rồi anh ta từng quấy rối nữ nhân viên. Chị đừng gặp riêng với anh ta."

Vòng đầu tư lớn đến vậy, Vương Hằng là người thế nào, Kiều Chi Du đương nhiên cũng từng nghe đến. Hắn nói chỉ muốn gặp riêng mình cô, thì đúng là cáo chúc Tết gà, chẳng có gì tốt đẹp.

"Em sợ chị bị bắt nạt à?"

Kiều Chi Du bật cười, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Chị biết chừng mực. Hơn nữa, hắn cũng không dám làm gì chị đâu. Em đừng lo."

Cô nói không sai dù bị nhà họ Kiều ghẻ lạnh, nhưng bên ngoài cô vẫn là đại tiểu thư của Kiều gia. Người thường không ai dám động đến.

Dù nói vậy, Quý Hi vẫn không yên lòng. Biết rõ đối phương không phải loại người tốt, còn có ý đồ không trong sáng, làm sao cô yên tâm cho được?

"Hắn hẹn chị ăn ở đâu? Tới lúc đó em đến đón."

"Chị đến tìm em là được, không cần đến đón đâu."

"Em sẽ đến đón chị." Quý Hi tung ra một câu không cho từ chối, không chừa đường thương lượng.

Kiều Chi Du không tranh cãi được với cô, đành báo địa chỉ. Là một nhà hàng Tây sang trọng, Quý Hi biết chỗ đó trước đây từng theo sếp đến gặp khách hàng, nên vẫn còn ấn tượng.

---

7 giờ, Kiều Chi Du đến nhà hàng đúng hẹn. Trong nhà hàng ngoại trừ nhân viên phục vụ thì không có ai khác, nhìn cách bố trí như vậy, có vẻ Vương Hằng đã bao trọn cả nơi này.

Vừa bước vào, một bó hoa hồng đỏ rực liền được đưa tới. Cô mỉm cười nhàn nhạt, không lạnh không nóng: "Cảm ơn Vương tổng, hoa rất đẹp."

"Làm sao sánh được với Kiều tổng xinh đẹp, cô thích là tốt rồi." Vương Hằng cười đầy nhiệt tình.

Trên bàn có đặt một chiếc vòng cổ đính kim cương cực kỳ bắt mắt, dưới ánh đèn treo phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Giá trị của món đồ này hẳn là không nhỏ.

"Chút quà gặp mặt thôi." Vương Hằng nói.

Kiều Chi Du liếc nhìn một cái, sau đó đậy nắp hộp lại, đẩy về phía đối phương:
"Vương tổng, món quà này quá đắt, tôi không thể nhận."

"Là quá đắt hay là khinh thường tôi? Coi như tôi thiếu cô một món quà, lần sau tôi đưa cô đi chọn."

Kiều Chi Du không muốn vòng vo, nói trắng ra, cô vốn đã cảm thấy chán ghét người đàn ông này. Những chuyện quấy rối nơi công sở của hắn đã xảy ra không chỉ một hai lần, nếu không vì có quan hệ công việc, cô căn bản chẳng muốn phí lời với hắn thêm một câu.

"Vương tổng, tối nay chúng ta chủ yếu vẫn là để bàn chuyện công việc." Cô cười mà như không cười.

"Cứ kết bạn trước, chuyện sau đó rồi tính."

"Chỉ cần hợp tác, mọi người đều là bạn bè. Vương tổng hợp tác với ZY nhiều năm như vậy, sớm đã là bạn cũ rồi. Năng lực của chúng tôi, chắc Vương tổng rõ hơn ai hết, tại sao lại định chấm dứt?"

"Đừng vừa vào đã nói chuyện công việc, nhìn cô đâu giống người không hiểu tình thú. Ăn chút gì đã."

Vương Hằng nói đầy ẩn ý, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô không kiêng nể.

Không hổ là kẻ có tiếng là dâm dê trong giới. Kiều Chi Du lấy tập văn kiện đã chuẩn bị sẵn ra, đi thẳng vào vấn đề: "Đây là bản dự thảo hợp đồng mới nhất, dựa theo ý của anh, chúng tôi đã điều chỉnh một vài điểm, chủ yếu là phần chia hoa hồng."

Vương Hằng xua tay: "Khó chịu thế sao? Còn chưa ăn đã nói đến công việc? Nào, cạn ly trước."

"Xin lỗi, tôi lái xe đến, dạo này dạ dày cũng không tốt, không uống được rượu."

"Kiều tổng, tôi thấy là cô không nể mặt tôi đấy." Vương Hằng cầm ly rượu lên, cười mà như than: "Tôi thực sự rất thích cô, không chỉ vì cô xinh đẹp, dáng người đẹp, mà còn vì năng lực của cô. Tôi có thể giúp cô phát huy năng lực đến mức tận cùng."

Lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, người thế nào cô chưa gặp qua, có thực sự muốn hợp tác hay có mưu đồ riêng, Kiều Chi Du chỉ cần mấy câu đã có thể nhìn ra đại khái.

Cứ đánh võ mồm kiểu này cũng chẳng có gì thú vị. Kiều Chi Du cười nhẹ: "Vương tổng, tôi là người thích rõ ràng thẳng thắn, tôi có thể hiểu là... anh đang theo đuổi tôi?"

Vừa chuyển chủ đề, lại thêm nụ cười quyến rũ kia, Vương Hằng lập tức hứng khởi: "Tôi cũng thích thẳng thắn, đúng, tôi muốn theo đuổi cô. Có thể cho tôi một cơ hội không? Cơ hội là phải đến từ cả hai bên mà."

Ý tại ngôn ngoại, rõ ràng đến không thể rõ hơn.

Kiều Chi Du mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đáp: "Vẫn là xin lỗi. Tôi có người rồi, không thể cho anh cơ hội này."

Vương Hằng im lặng một lát, khẩu khí vẫn ngông cuồng: "Tôi nghĩ cô nên ở bên một người mạnh hơn."

Kiều Chi Du không bình luận, chỉ cười đứng dậy: "Vương tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Bản thảo hợp đồng, anh xem kỹ lại nhé."

"Tôi không nói nhiều, chỉ một câu thôi nếu không gia hạn, tổn thất sẽ là phía anh, không phải chúng tôi. Tạm biệt." Cô nói rất ung dung.

Đối phó với loại người như Vương Hằng, càng hạ thấp mình chỉ khiến hắn được nước lấn tới. Nếu hắn đã quyết tâm không gia hạn thì dù có nói gì cũng vô ích còn nếu vẫn còn cân nhắc, thì đây sẽ là cuộc chiến tâm lý. Kiều Chi Du chọn cách lấy lùi làm tiến, đánh cược một phen.

Rời khỏi nhà hàng, cô đi dọc theo con phố, bước đi vô định. Cô không lập tức gọi cho Quý Hi, mà rút một điếu thuốc, bật lửa châm lên.

Phải xử lý cảm xúc trước đã, cô không muốn đem áp lực công việc lôi vào đời sống cá nhân.

Áp lực thật sự rất lớn. Bên ngoài càng tung hô cô, cô lại càng nặng gánh. Như lần này, cả công ty đều cho rằng cô chỉ cần ra mặt là có thể giải quyết Vương Hằng dễ như trở bàn tay. Ai cũng tin rằng cô chắc chắn làm được.

Kiều Chi Du mím môi, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói trắng tản vào đêm tối, để lại mùi thuốc nhàn nhạt.

Điện thoại vang lên.

Một tay cô kẹp nửa điếu thuốc, một tay cầm điện thoại.

Hũ nút: "Họp xong rồi sao?"

Kiều Chi Du cúi đầu cười, nhẹ giọng đáp: "Xong rồi, em đến đón chị đi."

Muốn gặp em.

Rất muốn.

Nói xong, Kiều Chi Du tiếp tục rít nốt nửa điếu thuốc, mới ngậm tàn thuốc trong miệng. Lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Chi Du."

Cô quay đầu lại, thấy dáng người cao gầy quen thuộc của Quý Hi đang đứng cách đó không xa, chậm rãi bước về phía cô, càng lúc càng gần.

Gọi "Kiều tổng" thì xa cách quá, Quý Hi vừa nãy còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn bật thốt gọi tên cô. Chỉ gọi tên thôi mà tim cũng đã đập loạn cả lên ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip