Chương 77: Em như thế nào chị cũng thích

"Để em." Quý Hi thấy Kiều Chi Du đang loay hoay mãi mà không mở được nắp chai, bèn đưa tay nhận lấy, âm thầm dùng sức, vặn một cái mới chịu bung ra trông cũng hơi tốn sức.

"Em mạnh ghê." Kiều Chi Du không khỏi nhớ lại hồi mới vào công ty, Quý Hi đảm nhận mấy việc nặng nhọc, sức bền chẳng kém gì đám con trai. Khi ấy, cô đã thấy Quý Hi rất đặc biệt chính xác hơn là ngay lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy cô gái này có nét gì đó khác hẳn.

Quý Hi mỉm cười, rót rượu vào ly. Chất lỏng màu hổ phách trong suốt lấp đầy hai ly pha lê.

Rượu mơ, thật ra giống nước trái cây hơn, nhưng độ cồn cũng hơn 10%, uống rồi thì chắc chắn không thể lái xe.

"Ăn nhiều chút." Kiều Chi Du gắp thức ăn cho Quý Hi.

"Chị cũng ăn đi." Quý Hi ăn thấy rất ngon, nhất là nghĩ đến việc Kiều Chi Du đã đích thân xuống bếp vì mình.

Kiều Chi Du nói như có lý: "Chị sợ béo."

Quý Hi nhìn cô: "Thế mà còn bảo em ăn nhiều?"

Kiều Chi Du chớp chớp mắt, cười nhẹ: "Dáng nào của em chị cũng thích."

Quý Hi khựng lại một chút, không biết đáp thế nào. Dáng người của Kiều tổng thì có liên quan gì đến béo đâu, rõ là gầy còn lo giảm cân. Cô cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén Kiều Chi Du, lầm bầm: "Gầy thế còn giảm."

Kiều Chi Du đưa thức ăn vào miệng, ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn.

...

Hai người, một chai rượu, một bàn cơm nhà. Trên TV đang phát chương trình đêm hội Trung thu náo nhiệt, đầy tiếng cười nói, không khí rộn ràng.

Tất cả đều bình dị, mà ấm áp.

Tuy Kiều Chi Du chỉ làm bốn món, nhưng phần không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn hết. Rượu mơ vị cũng khá ổn, hai người cứ một ly em một ly chị, cuối cùng uống hết sạch cả chai. Rượu uống chơi là chính, không say nhưng khiến bụng no căng.

Ăn xong, rửa chén bát xong thì cũng đã hơn chín giờ. Ăn hơi no nên không định ra ngoài đi dạo, cả hai chỉ đứng trên ban công hóng gió, ngắm sao, rất thư giãn.

Nghe nói tối nay có "siêu trăng", trăm năm khó thấy. Quý Hi không để tâm lắm mấy tin kiểu này trên mạng lúc nào chả thổi phồng, cái gì mà vài trăm năm, ngàn năm một lần, nói không bao lâu là lại xuất hiện tiếp.

Quý Hi không rành thiên văn, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng giữa muôn vàn vì sao, thật sự rất đẹp, có khi đúng là lớn hơn bình thường một chút? Cũng có thể là hiệu ứng tâm lý thôi.

Cô ngẩng đầu nhìn một lúc, khóe miệng bất giác cong lên. Không hẳn vì cảnh đêm đẹp, mà là vì... người bên cạnh mình.

Trung thu năm nay thật đặc biệt. Kiều Chi Du khiến cô có cảm giác như đang ở nhà. Làm sao lại có thể thích một người đến vậy đến mức chỉ cần người ấy đứng bên cạnh không nói gì, không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Kiều Chi Du quay sang nhìn Quý Hi, rồi cầm điện thoại lên tách một cái, ghi lại khoảnh khắc trước mắt. Quý Hi hơi ngửa đầu, dáng vẻ vừa thanh nhã lại có nét lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Quý Hi cứ tưởng Kiều Chi Du đang chụp trăng. Ai ngờ quay lại thì thấy màn hình điện thoại của cô ấy đang hướng về phía mình. Cô bật cười: "Chụp em làm gì vậy?"

Kiều Chi Du tranh thủ lúc Quý Hi quay lại cười, lại chụp thêm một tấm nữa gần như hoàn hảo.

"Chụp bạn gái thì cần lý do à?" Kiều Chi Du nghiêng đầu, cười nói.

Quý Hi nhận ra Kiều Chi Du rất thích đem hai chữ "bạn gái" treo trên miệng.

"Chụp chung một tấm đi." Kiều Chi Du cao hứng đề nghị, bật camera trước.

Nếu là người khác, chắc Quý Hi đã từ chối ngay. Nhưng thấy Kiều Chi Du có hứng, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nghiêng mặt vào trong khung hình.

Dựa vào lan can, gió đêm mát rượi.

Kiều Chi Du tìm góc chụp, nhìn hình Quý Hi trên màn ảnh rồi nhắc: "Cười lên nào."

"Em đang cười mà." Quý Hi lên tiếng biện giải. Cô không quen chụp ảnh selfie, nên có phần hơi gượng gạo.

"Cười tươi chút nữa đi." Kiều Chi Du vẫn chưa hài lòng.

"Thế này là tươi lắm rồi đấy." Quý Hi bất đắc dĩ, lại nhếch nhẹ khóe môi một chút nữa.

Bất chợt, Kiều Chi Du nghiêng người sang, nhìn cô một cái rồi cúi đầu hôn nhẹ hai cái lên môi cô.

Rồi lại buông ra.

Tim đập thình thịch, Quý Hi bật cười.

Chiêu này đúng là hiệu quả. Kiều Chi Du thực ra đã để ý, mỗi lần hai người hôn nhau xong, Quý Hi đều sẽ cười nụ cười rất dịu dàng, rất ngọt.

Sau đó hai người lại selfie vài tấm ảnh nữa. Quý Hi dần dần thoải mái hơn, trong khung hình, phía sau là khung cảnh đêm rực rỡ, tóc tai hơi rối, nhưng nụ cười rạng rỡ. Nụ cười khi ở cạnh người mình yêu, vốn dĩ đã khác hoàn toàn với thường ngày. Có những lúc, đối mặt với Kiều Chi Du, Quý Hi không thể kiềm được mà cười đến chính cô cũng chẳng nhận ra.

Kiều Chi Du vuốt lại ảnh trên màn hình, đến lúc vuốt tới tấm mà Quý Hi ngoái đầu cười lại, tim liền mềm nhũn, không kìm được mà thốt lên: "Bảo bối của chị đúng là xinh thật."

Quý Hi khẽ liếc Kiều Chi Du, cô thích nghe Kiều Chi Du gọi mình là "bảo bối" đặc biệt thích, mỗi lần nghe thấy đều thấy vui trong lòng.

"Sau này chỉ được cười với mình chị thôi đấy."

Ánh mắt Quý Hi nhìn Kiều Chi Du chợt trở nên sâu thẳm: "Ừm"

Giống như Quý Hi không thể kháng cự những lần Kiều Chi Du trêu chọc, thì Kiều Chi Du cũng chẳng thể chống đỡ nổi sự nghiêm túc của Quý Hi. Cô lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Quý Hi, khẽ nói: "Trung thu vui vẻ."

Trong lòng còn giấu một câu: Có em bên cạnh, thật tốt biết bao.

Tết Trung thu này, sao lại mang hương vị như Lễ Tình Nhân thế này?

Quý Hi cũng chủ động áp môi mình lên môi Kiều Chi Du, nhẹ giọng thì thầm: "Trung thu vui vẻ."

Nụ hôn vương hương rượu, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến người ta say ngọt tận tim.

Đêm đã khuya. Kiều Chi Du cũng chẳng còn ý định về nhà nữa. Trong lòng cô nghĩ thôi thì ăn vạ luôn một đêm, hai người cùng nhau ở lại.

Quý Hi cũng chẳng muốn cô ấy đi, nhưng lại ngại không dám mở lời, không biết nên mở miệng thế nào để giữ người ta lại.

Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng Quý Hi mở lời trước: "Mười giờ rồi, em đưa chị về nhé?"

Kiều Chi Du nhướn mày: "Em cũng uống rượu rồi, đưa kiểu gì?"

Quý Hi lúng túng: "Vậy thì..."

...Vậy thì đừng về nữa.

Cô còn chưa kịp nói ra hết câu, Kiều Chi Du đã nhanh miệng chặn trước: "Tiểu Kiều tổng buổi tối không có ở nhà, chị về cũng chỉ là một mình thôi."

Quý Hi buột miệng: "Vậy thì ở lại đi?"

Kiều Chi Du nghe xong, lập tức đáp: "Được."

Cả hai đều chỉ đang chờ đối phương nói ra một câu.

Câu trả lời nhanh đến mức khiến Quý Hi hơi ngẩn người, nhưng trong lòng thì như có ai đang gõ trống, vui không tả xiết. Cô cố nén cười, nói: "Để em lấy đồ ngủ cho chị, đi tắm trước đi."

Nhìn bóng lưng Quý Hi, Kiều Chi Du mỉm cười không ngớt. Cô càng lúc càng hiểu rõ tính cách Quý Hi rõ ràng là không muốn mình đi, mà ngoài miệng cứ giả vờ làm bộ khách sáo muốn đưa về. Nếu lúc nãy cô thực sự đòi về, chắc là Quý Hi lại tiếc đến phát cuống mất.

Quý Hi mang ra cho Kiều Chi Du bộ đồ ngủ lần trước, chính là bộ mua trong đợt khuyến mãi "mua 1 tặng 1". Hồi đó cô tiện tay mua hai bộ, không ngờ bây giờ lại thành "đồ đôi".

Trong lúc Kiều Chi Du đang tắm trong phòng tắm, Quý Hi ngồi trên sofa xem TV mà đầu óc để đâu đâu. Tuy đây không phải là lần đầu Kiều Chi Du ngủ lại, nhưng với mối quan hệ hiện tại, rõ ràng khác với trước đây có phần nhạy cảm hơn, khiến lòng cô cũng xao xuyến theo.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, thay vào đó là tiếng máy sấy tóc rì rì vang lên.

"Chị xong rồi." Kiều Chi Du bước ra từ phòng tắm, tóc dài uốn sóng còn hơi ẩm xõa tung. Trang điểm đã tẩy hết, gương mặt mộc tinh xảo, lại xinh đẹp đến khó rời mắt.

Quý Hi liếc nhìn, thấy cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, tà áo rũ xuống vừa vặn che phần cạp quần ngủ. Dưới vạt áo là đôi chân dài, thẳng tắp, trắng đến mức như phát sáng vừa nhìn đã khiến người ta không thể không dời mắt.

Kiều Chi Du nghiêng người về phía Quý Hi, dùng chân khẽ đẩy đầu gối cô, tiện tay xoa mặt cô, thúc giục: "Con cú, đi tắm rồi ngủ."

Quý Hi hoàn hồn: "Chị lên giường trước đi."

Dạo gần đây trời đã bắt đầu se lạnh, cô sợ Kiều Chi Du mặc đồ mát quá sẽ bị cảm.

Kiều Chi Du thoải mái chui vào chăn, rất nhanh liền nhìn thấy con mèo chiêu tài Quý Hi đặt ở tủ đầu giường. Dưới con mèo chiêu tài ấy, còn ép một vật gì đó.

Cô khẽ dịch con mèo chiêu tài sang bên, liền thấy được bức ảnh chụp đôi hôm Lễ Tình Nhân của hai người.

Cảm giác âm ấm, Kiều Chi Du lại thầm nghĩ: Cô có thể tưởng tượng được Quý Hi mỗi lần lén nhìn ảnh chụp, là dáng vẻ gì.

Đợi đến lúc Quý Hi tắm xong thì cũng gần 11 giờ, Kiều Chi Du dựa người vào đầu giường xem TV, là một chương trình tổng hợp hơi ngớ ngẩn, cô vừa xem vừa bật cười, còn phát ra vài tiếng cười khẽ không nín được.

Thấy Kiều Chi Du cười như vậy, Quý Hi cũng không nhịn được bị chọc cười, lau bớt nước trên tóc rồi leo lên giường.

"Thật ngốc." Kiều Chi Du còn đang cười.

Quý Hi cười nhìn Kiều Chi Du, thầm nghĩ, chị mới là đồ ngốc. Càng ở bên nhau, cô càng nhận ra Kiều Chi Du hoàn toàn không phải là nữ vương lạnh lùng như tin đồn ở công ty. Giờ phút này mới là con người chân thật nhất của chị ấy.

Kiều Chi Du tắt máy chiếu.

"Không xem nữa à?" Quý Hi hỏi.

"Em muốn xem tiếp không?" Kiều Chi Du hỏi lại, rồi nói: "Ngủ sớm một chút, ngồi xe mệt."

Quý Hi đúng là cũng hơi mệt mỏi.

"Ngày mai chị đặt lịch massage rồi, em đi cùng chị nhé."

"Ừm."

Kiều Chi Du nói vậy chủ yếu là muốn Quý Hi thả lỏng một chút. Ngồi văn phòng cả ngày, vai cổ sẽ bị cứng. Kiều Chi Du cứ nửa tháng là đi massage một hai lần, khai thông cổ vai, làm một lượt xong, cả người sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Là cách hay để xua tan mệt mỏi.

Không còn tiếng ồn từ TV, đêm khuya trở nên tĩnh lặng. Trên chiếc giường đơn, hai người nằm xuống, Quý Hi ngược lại không còn vẻ rầu rĩ vừa nãy.

Vừa nằm yên, Kiều Chi Du đã xoay người ôm lấy Quý Hi, miệng còn cười khẽ nói: "Ôm ngủ."

Có phần như trẻ con, Quý Hi nhớ tới chuyện lúc trước Kiều Chi Du dạy dỗ Kiều Thanh ăn nói, không nhịn được trêu lại: "Người lớn rồi còn ôm ngủ."

Kiều Chi Du được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm chặt Quý Hi vào lòng, nhắm mắt lẩm bẩm: "Ừm, em không ôm chị ngủ thì còn ôm ai ngủ?"

Cảm giác ấm áp ấy khiến Quý Hi lặng lẽ nhìn gương mặt bình yên của Kiều Chi Du, linh cảm rằng tối nay sẽ ngủ rất ngon. Cô cũng không còn xấu hổ, nhẹ nhàng thả lỏng, chủ động dựa sát vào lòng Kiều Chi Du, kéo gần khoảng cách.

Lần đầu tiên hai người thực sự ôm nhau ngủ một cách ý nghĩa. Không có ai chen ngang, chỉ có thế giới của riêng hai người.

Kiều Chi Du lặng lẽ tận hưởng, chưa ngủ ngay mà chôn đầu vào cổ Quý Hi, chầm chậm từng chút một, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng chỉ có thể cảm nhận được khi ở gần sát thế này là hương thơm chỉ thuộc về riêng cô.

Cảm giác được hơi thở ấm nóng của Kiều Chi Du phả vào cổ, Quý Hi khẽ căng người, bất giác không dám nhúc nhích.

Kiều Chi Du áp má lên cổ Quý Hi cọ cọ, ngửi mùi hương, hơi thở đều đặn vẫn phả bên tai.

Quý Hi vốn rất nhạy cảm ở cổ, bị chạm vào, cô cắn môi, giọng nho nhỏ phát ra một tiếng: "Ngứa..."

"Sợ ngứa à?"

Kiều Chi Du dịch vị trí, cúi đầu nhìn gương mặt cô, giọng vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo: "Người sợ ngứa sẽ đau lòng vợ mình đấy."

Chữ "vợ" vừa nói ra, mang theo ý tứ ám muội rõ ràng.

Kiều Chi Du cố tình dùng đầu mũi cọ từ vành tai đến sau gáy Quý Hi, cô nói ngứa, chị liền càng muốn chọc ngứa.

"Còn ngứa không?"

Kiều Chi Du cười hỏi, hít sâu một hơi rồi thở ra, "Người gì mà thơm quá trời."

Giọng nói thấp dịu ấy khiến Quý Hi càng không thể đáp lại. Cô sắp tan chảy trong vòng tay Kiều Chi Du, nhất là khi nghe Kiều Chi Du nói cô thơm, hạ thân bông một cổ ấm áp.

Quý Hi khẽ nhíu mày, lại cắn môi, cố ngửa đầu nhịn phát ra âm thanh. Nửa khép mắt lại, lòng bàn tay cô vô thức đặt lên lưng Kiều Chi Du, vuốt nhẹ từ lưng xuống eo, ôm sát.

Trong sự im lặng, cất giấu một sự xao động khó kiềm.

Chóp mũi của Kiều Chi Du khẽ lướt qua, dần dần biến thành môi hôn, từ cổ hôn lên sau tai, dịu dàng hôn lên dái tai mềm mại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip