Chương 79: Bạn gái chị thật ngọt

"Cho chị nếm thử." Thấy Quý Hi uống có vẻ ngon, Kiều Chi Du lại cảm thấy cô uống gì cũng trông ngon, nên thuận tay nghiêng người qua, cắn lấy ống hút của Quý Hi.

Quý Hi vẫn đang để ý đến người ở cách đó không xa, bởi vì người đó đã đứng dậy, đang đi về phía cô và Kiều Chi Du. Là một người phụ nữ xinh đẹp, tay cầm ly rượu, trang điểm đậm nét, vẻ đẹp nổi bật đầy khí chất.

"Chị quen người kia sao?" Quý Hi hỏi.

Kiều Chi Du theo ánh mắt của Quý Hi nhìn lại.

Người phụ nữ kia đã đến gần, nhìn rõ rồi, nụ cười của cô ta càng rạng rỡ hơn:

"Kiều tổng! Vừa rồi nhìn thấy bóng dáng giống như cô, không ngờ thật sự là cô! Mới về nước à?"

Nghe đối phương nói chuyện quen thuộc như vậy, Quý Hi cũng đoán được chắc là bạn của Kiều Chi Du.

"Lê tổng, thật trùng hợp, cô cũng uống ở đây à." Kiều Chi Du từ ghế cao đứng dậy chào hỏi, sau đó giới thiệu đơn giản với Quý Hi, "Đây là Lê tổng, bên Thịnh Phi Tư."

Thì ra là người trong cùng giới. Quý Hi lễ phép gật đầu chào: "Chào Lê tổng."

"Tôi sớm nghỉ ở Thịnh Phi rồi, giờ tự làm dự án riêng." Lê Dặc cầm ly rượu, nghiêng đầu đánh giá Quý Hi một lượt, đuôi mắt hơi nhướn, ánh nhìn sắc sảo. Cô ta tò mò hỏi Kiều Chi Du: "Mỹ nữ xinh đẹp này là ai thế?"

Thật ra Kiều Chi Du rất muốn giới thiệu một chút nhân mạch trong giới cho Quý Hi, điều đó có ích cho phát triển nghề nghiệp sau này của cô. Nhưng Lê Dặc thì... vẫn nên cân nhắc.

Người phụ nữ này không dễ đối phó, lại nổi tiếng là phong lưu, cả nam lẫn nữ đều không chừa.

Ngày trước chính Kiều Chi Du từng bị cô ta trêu ghẹo, người đó cũng là Lê Dặc.

Lê Dặc vẫn đang đánh giá Quý Hi, trực giác phụ nữ mách bảo cô ta rằng cô gái này và Kiều Chi Du không đơn giản. Hơn nữa vừa nãy cô ta còn thấy Kiều Chi Du uống đồ của cô ấy.

"Bạn gái tôi." Kiều Chi Du kéo tay Quý Hi, trực tiếp giới thiệu với Lê Dặc, như thể tuyên bố chủ quyền.

Quý Hi không nghĩ rằng Kiều Chi Du sẽ cao giọng nói rõ mối quan hệ của hai người ở nơi như thế này. Nhưng khi Kiều Chi Du nắm tay cô, thản nhiên thừa nhận trước mặt bạn bè, cô lại cảm thấy một sự chắc chắn âm ấm.

Vẻ mặt Lê Dặc như không thể tin nổi: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Bạn gái?"

"Ừ." Kiều Chi Du nhấn mạnh một lần nữa.

"Kiều tổng thay đổi nhiều thật, cả xu hướng giới tính cũng đổi luôn à?"

"Thích thì ở bên thôi." Kiều Chi Du mỉm cười, nói từ tốn. Thực ra mối quan hệ của cô với Lê Dặc không thân đến mức cần giải thích nhiều, nhưng cô thật sự không ưa cách Lê Dặc nhìn Quý Hi không dễ chịu chút nào.

"Còn có mấy người bạn đang đợi tôi, hôm khác rảnh mình cùng uống, cũng tiện trao đổi chút chuyện dự án." Lê Dặc cụng ly với Kiều Chi Du, khách sáo nói xong liền xoay người rời đi. Trước khi đi còn nháy mắt với Quý Hi, cười khẽ: "Tạm biệt nhé, tiểu mỹ nữ ~"

"Tạm biệt." Quý Hi đáp lại, mà suýt nữa nổi da gà vì kiểu chào đó. Có chút không thoải mái.

Đợi Lê Dặc đi rồi, Kiều Chi Du chống tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn Quý Hi, nói: "Xin lỗi em."

"Xin lỗi chuyện gì cơ?"

"Vừa rồi chưa hỏi ý em mà đã nói em là bạn gái của chị."

Quý Hi hơi ngẩn ra, rồi cười: "Chị nói vậy cũng được mà."

"Nhưng đáng ra chị nên hỏi trước." Kiều Chi Du nghiêm túc nói.

Quý Hi thấy cảm động. Ở bên Kiều Chi Du thật sự rất dễ chịu, bởi vì Kiều Chi Du luôn quan tâm đến cảm nhận của cô. Giống như lúc trước khi cô còn do dự không biết có nên đón nhận mối quan hệ này hay không, Kiều Chi Du đã cho cô đủ sự tôn trọng, đồng thời cũng âm thầm kiên nhẫn ở lại bên cạnh cô khi cô cần. Phải may mắn đến mức nào mới có thể có được một người bạn gái tốt như vậy.

Thấy ánh mắt Quý Hi có gì đó khác lạ, Kiều Chi Du hỏi: "Lại nghĩ gì nữa đấy?"

Quý Hi hiếm khi bày tỏ, khẽ nói: "Bạn gái của em thật tốt."

Nghe vậy, Kiều Chi Du tiến thêm một bước nhỏ, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, tạo thành tư thế nửa ôm.

"Vẫn đang ở nơi công cộng đó." Quý Hi nhắc.

"Chỉ ôm một chút thôi mà."

Kiều Chi Du năn nỉ, cằm tựa lên vai Quý Hi, nghiêng đầu áp vào tai cô thì thầm. Cảm giác yêu đương cuồng nhiệt có lẽ chính là như vậy chẳng bao giờ chán việc đụng chạm tay chân, dù chỉ là nắm tay hay vòng tay ôm eo.

Quý Hi khẽ cười, để mặc cô ấy.

Kiều Chi Du xoay mặt, hôn nhẹ lên cằm Quý Hi, rồi tiếp lời cô vừa nói: "Bạn gái của chị thật ngọt."

Một nụ hôn lén lút, còn ngọt hơn cả đường mật.

---

Ở một đầu khác của văn phòng, Diêu Nhiễm và Khương Niệm vẫn đang căng thẳng đối đầu. Không khí chẳng dễ chịu gì.

Diêu Nhiễm dùng đầu ngón tay gõ vào một chiếc thẻ căn cước đặt trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào ngày sinh ghi trên đó, sắc mặt tối sầm lại, giọng chất vấn Khương Niệm:

"Em giải thích cho rõ đi."

Khương Niệm đưa tay xoa trán, trong lòng hoảng loạn: xong rồi, tiêu thật rồi, trời sắp sập.

Chiều nay có người mang thẻ căn cước của cô đi làm chút thủ tục, lúc trả lại thì tiện tay để luôn lên bàn cô. Ai ngờ lại đúng lúc bị Diêu Nhiễm nhìn thấy.

Tuổi thật bị lộ rồi.

"Đừng nói với tôi là thẻ căn cước này là giả đấy nhé?" Diêu Nhiễm tức đến đỏ mặt. Nhìn thấy tuổi trên đó, cô như chết sững. Quen nhau lâu như vậy, giờ mới phát hiện bạn gái mình nhỏ hơn mình... tới những năm năm tuổi?!

"Em không cố ý lừa chị."

Khương Niệm đau đầu, lúng túng giải thích, "Em luôn muốn nói thật với chị, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp."

Nhưng tất cả chỉ là biện hộ. Diêu Nhiễm bắt được trọng điểm: "Tức là ngay từ đầu em đã lừa tôi."

"Vì... vì chị từng nói chị không thể chấp nhận yêu người nhỏ tuổi hơn mình, em sợ..." Khương Niệm không dám nói tiếp, câu nói dối lúc trước giờ thành quả bom hẹn giờ phát nổ.

"Vậy em có thể lừa tôi sao?! Khương Niệm, chẳng lẽ chị còn phải cảm ơn em vì ít ra em cũng nói tên thật của mình à?" Diêu Nhiễm tức giận tột độ. Cô hiếm khi nổi nóng như vậy, lần gần nhất có lẽ là lúc đang xử lý vụ kiện ly hôn kia.

"Còn một tháng nữa là em hai sáu, bốn bỏ năm lên một chút liền ba mươi, cùng ba mươi không khác là mấy..." Khương Niệm càng nói càng nhỏ tiếng, lúc này mới bắt đầu sốt ruột, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn, "Vợ ơi, em sai rồi, chị muốn phạt thế nào cũng được, tha thứ cho em đi. Em thật sự là nghiêm túc với chị."

Còn bốn bỏ năm lên 30 tuổi......

"Đừng gọi tôi là vợ, tôi làm sao biết được em có phải chỉ có một mình tôi là bạn gái không." Diêu Nhiễm lập tức ngắt lời, thốt ra một câu mang đầy bất mãn.

Tim Khương Niệm thắt lại, đau nhói đến mức không thốt nên lời, âm giọng khẽ run lên: "Chị nói vậy là quá đáng... Ngoài tuổi tác, em chưa từng lừa dối chị điều gì. Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, chị đáng lẽ phải biết em thật lòng với chị đến mức nào."

"Làm sao tôi biết những gì em nói là thật hay giả?" Diêu Nhiễm lại càng nghi ngờ.

Cô ghét nhất là bị lừa gạt trong tình cảm. Lần hôn nhân trước cô đã bị tổn thương đến tận xương tủy. Vừa mới ly hôn, cứ ngỡ lần này gặp được tình yêu đích thực, ai ngờ lại là một phiên bản khác của ác mộng.

Tình hình còn tệ hơn Khương Niệm tưởng. Phản ứng của Diêu Nhiễm quá dữ dội, cô chưa từng thấy Diêu Nhiễm giận đến vậy. "Chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút đã."

"Tôi rất bình tĩnh." Giọng Diêu Nhiễm lạnh như băng. Nói rồi, quay người bước đi.

"Diêu Nhiễm, em sai rồi mà..." Khương Niệm vội vàng đuổi theo, trong lòng vừa khổ sở vừa tự trách. Nếu biết sớm sẽ như thế này, lúc đầu cứ thẳng thắn luôn có phải hơn không.

***

Thời tiết bắt đầu lạnh. Chỉ tiêu thành tích quý mới vừa hạ xuống, công việc chất đống như núi, cả công ty trên dưới không một ai không tất bật.

Kiều Chi Du vẫn thành công giữ được hợp đồng gia hạn với Vương Hằng, vãn hồi được vụ hủy hợp đồng lớn. Trong công ty có không ít người khen Kiều tổng giỏi giang, cũng có không ít người đùa cợt tám chuyện: Kiều tổng có phải thật sự ngủ với Vương tổng không?

Quý Hi bình thường chẳng thèm để tâm mấy lời vớ vẩn như thế, trước đây khi còn đi học, cô thi đấu đoạt giải cũng từng bị người ta nói mấy câu khó nghe, rằng cô có quan hệ mờ ám với giảng viên trẻ trong khoa. Lúc đó cô cũng chỉ xem như lũ nhàn rỗi ăn no rảnh việc.

Nhưng giờ nghe thấy có người nói Kiều Chi Du như vậy, trong lòng cô lại thấy giận dữ, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Chỉ tiếc là không có cách nào, không quản nổi miệng người khác.

Đã hơn tám giờ tối, Quý Hi vẫn còn ngồi tại bàn làm việc, tăng ca để hoàn thành báo cáo phân tích.

Thiệu Vũ gõ gõ bàn Quý Hi, đưa cho cô một tập văn kiện: "Tiểu Quý, mai anh dẫn em đi bàn một hạng mục ngon, nếu thành, thưởng cuối năm khỏi phải nghĩ."

"Dẫn em đi á?" Quý Hi hơi ngạc nhiên. Thực ra nếu là hạng mục ngon lành gì, bình thường cũng chẳng tới lượt mấy lính mới bọn cô được theo.

"Đúng thế, dẫn em theo phụ Thiệu giám đốc giúp một tay." Thiệu Vũ nhướn mày, nói thần thần bí bí: "Anh nghe tin nội bộ, công ty kia tuy mới khởi nghiệp, nhưng bối cảnh phía sau không tầm thường đâu, biết đâu lại là kỳ lân thì sao."

Quý Hi cảm thấy khó hiểu, một dự án quan trọng như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải dẫn theo cô – một nhân viên mới vào nghề. Cô lật xem tài liệu, là công ty Tranh Dịch Trí Năng, lý lịch người sáng lập quả thực rất ấn tượng.

"Hạng mục thì tốt thật," Thiệu Vũ nói trước để cô chuẩn bị tâm lý, "Nhưng người sáng lập khó tiếp cận lắm, anh đến vài lần mà còn chưa gặp được mặt. Mai hẹn được một buổi."

Quý Hi lại lật xem phần giới thiệu người sáng lập tổng giám hoạt động trước của Thịnh Phi Tư – Lê Dặc. Sao lại thấy quen vậy?

Chiều hôm sau, Quý Hi cùng Thiệu Vũ và một giám đốc đầu tư khác đến công ty Tranh Dịch Trí Năng.

Trong thang máy, Thiệu Vũ dặn: "Lát nữa chỉ có mười lăm phút thôi."

Quý Hi hỏi: "Không phải nói có một buổi gặp riêng sao?"

"Đúng thế, nhưng bên kia nói Lê tổng bận, chỉ có từng đó thời gian. Anh nói em nghe, Lê tổng tính tình khó lắm, nên lát nữa cô ta nói gì thì mình cứ theo thôi. Không là chưa tới năm phút là bị đuổi rồi." Thiệu Vũ còn nghe nói Lê Dặc có sở thích cá nhân, đặc biệt thích giao tiếp với trai xinh gái đẹp, nên mới bảo Quý Hi đi cùng.

"Mười lăm phút thì nói được gì đâu." Quý Hi nói, "Phải tranh thủ thêm thời gian mới được."

Thiệu Vũ gật đầu: "Đúng, đó là mục tiêu hôm nay."

Đến nơi, lễ tân nói Lê Dặc đang họp, bảo họ vào phòng chờ.

"Có tiền có khác, nhìn văn phòng khí phái thật đấy." Thiệu Vũ nhấp ngụm cà phê, nhìn phong cảnh thành phố từ tầng 40 mấy, xuýt xoa.

Lê tổng, Thịnh Phi Tư... Quý Hi lục lại trí nhớ một chút, nghĩ đến nữ nhân từng gặp ở quán bar hơn tháng trước cùng Kiều Chi Du. Không đến mức trùng hợp vậy chứ?

Từ chiều chờ tới tối, một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Lê Dặc xuất hiện.

"Tiểu Quý, đói chưa? Nếu đói thì em đi ăn chút gì đi? Chắc cô ta còn lâu mới họp xong."

"Không đói." Quý Hi mỉm cười. Cô mới vào làm, môi trường công ty rất tốt, tiền bối cũng rất quan tâm.

"Cái cô Lê tổng này đúng là Phật sống, mệt người ta chết."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng giày cao gót ngoài cửa kính. Ngay sau đó, một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh bước vào.

Ba người trong phòng nghỉ lập tức đứng dậy chào: "Lê tổng, chào ngài."

Vừa nhìn thấy mặt Lê Dặc, Quý Hi lập tức nhận ra chính là người phụ nữ từng gặp ở quán bar hôm đó. Có ấn tượng, đúng là trùng hợp.

"Chúng tôi là từ công ty đầu tư zy..." Thiệu Vũ hai tay đưa danh thiếp.

Lê Dặc không nhận, chỉ liếc nhìn một cái: "Muốn nói chuyện đầu tư à? Hôm nay tôi họp mệt rồi, để hôm khác đi."

Một câu nhẹ tênh, xem như phí gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi.

"Lê tổng, chúng tôi đã hẹn trước, ngài nói sẽ cho chúng tôi mười lăm phút." Quý Hi không kiêu căng, không nịnh bợ, nhắc lại.

Ánh mắt Lê Dặc lập tức khóa chặt vào người cô. Trông quen lắm... Cô ta luôn nhớ mặt mấy mỹ nữ xuất sắc. Cô cười lên: "Tiểu mỹ nữ, lại gặp rồi."

Câu này khiến Quý Hi không biết nên đáp thế nào.

"Đưa danh thiếp đây, hôm nay không nói chuyện, để hôm khác." Lê Dặc đổi giọng, từ tốn nói với Quý Hi.

Thiệu Vũ thấy hai người nhận ra nhau thì cảm động muốn rơi nước mắt. Dẫn Quý Hi tới quả nhiên là quyết định đúng đắn! Anh nhanh chóng đưa danh thiếp lên lần nữa.

Lê Dặc gật đầu, tươi cười nhìn Quý Hi: "Giữ lại cô ấy là được. Tôi quen nói chuyện với người quen."

Cái này mà cũng gọi là người quen sao? Quý Hi cảm thấy Lê tổng này đúng là không dễ đối phó. Dưới ánh mắt mọi người, cô đưa danh thiếp cho Lê Dặc.

Lê Dặc nhận lấy, nhìn lướt: Quý Hi, analyst. Chính là chức vụ thấp nhất trong ngành. Cô lại ngước mắt nhìn Quý Hi, nghĩ thầm, ánh mắt của Kiều tổng đúng là... khó hiểu thật.

Tối về nhà, Quý Hi như thường lệ gọi video với Kiều Chi Du rồi mới ngủ. Dù cả hai gặp nhau mỗi ngày ở công ty, cảm giác vẫn khác. Cô không nhắc chuyện gặp Lê Dặc hôm nay với Kiều Chi Du, sợ rằng nếu đối phương biết thì sẽ chủ động chào hỏi bên kia.

Quý Hi muốn tự mình giành được hạng mục từ tay Lê Dặc. Bởi vì bạn gái cô quá xuất sắc, nên cô luôn cảm thấy bản thân phải càng nỗ lực gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip