Chương 82: Hình xăm này... có câu chuyện gì phía sau không?
Quý Hi nằm đè lên người Kiều Chi Du, hôn lên trán cô, chóp mũi, gò má, rồi lại đặt môi lên môi cô. Tay cô vẫn không chịu yên phận.
"Đồ ngốc..."
Kiều Chi Du cũng hôn cô vài cái, tim đập rộn ràng không kiểm soát được. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay nâng mặt Quý Hi, khẽ nói: "...Uống nhiều quá rồi đấy."
Dù cố gắng giữ lại một chút lý trí, nhưng trong bầu không khí thế này, Kiều Chi Du biết chẳng có chỗ nào cho sự dối trá cả. Tuy vậy, cô vẫn hy vọng nếu có gì xảy ra, thì phải là khi Quý Hi hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải trong trạng thái mơ hồ, lẫn lộn thế này.
Quý Hi nhìn cô, cố cãi lại: "Em đâu có..."
Cô ấy... có lẽ chính mình cũng không biết bản thân đang làm gì. Kiều Chi Du bật cười bất lực, đêm nay bị Quý Hi quấn lấy đến mệt lử. Một người vô lại vừa dính lấy là sờ cô khắp nơi. Nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác thật tuyệt. Cô rất thích. Chỉ là, giá mà Quý Hi không uống rượu mà vẫn như thế này thì tốt biết bao.
Chuyện kia, Kiều Chi Du không muốn nghĩ nhiều, nhưng khi đối diện với người mình yêu, làm sao có thể vô dục vô cầu? Nếu Quý Hi mở lời, cô chắc chắn sẽ sẵn lòng.
"Được rồi, để chị đi lấy nước." Kiều Chi Du đẩy nhẹ Quý Hi, chính cô cũng cần một ly nước để bình tĩnh lại.
Nhưng Quý Hi lại vùi đầu vào cổ cô, ôm chặt, giọng khàn khàn vang lên: "Đừng rời xa em..."
Giống như đang khẩn cầu.
Không còn vẻ ngạo mạn thường ngày, chỉ có sự nhỏ bé và bất an.
Tim Kiều Chi Du như bị bóp chặt. Quý Hi nằm đè lên người cô, cả cơ thể dường như khẽ run rẩy, như thể đang dốc hết sức để tìm kiếm một chút an ủi cuối cùng.
"Đừng bỏ rơi em..."
Quý Hi lại thì thầm, giọng lạc đi. Cô vừa ghét, vừa sợ cảm giác bị vứt bỏ. Vì vậy, tối nay khi Lê Dặc vô tình nhắc lại câu nói kia, nó như một lưỡi dao sắc lạnh cắt sâu vào đầu cô.
Kiều Chi Du xót xa vuốt nhẹ mái tóc Quý Hi. Cô không ngờ Quý Hi lại có cảm giác thiếu an toàn như thế. Cô luôn nghĩ mình đã hiểu rõ cô ấy, nhưng thì ra còn rất nhiều điều mà cô chưa từng hay biết.
Cũng may, hiện tại họ vẫn ở bên nhau, vẫn còn đủ thời gian để ở cạnh và thấu hiểu nhau nhiều hơn.
"Làm sao chị có thể rời xa em được, ngốc quá đi."
Kiều Chi Du nhẹ nhàng đáp, giọng mềm mại mà đầy chắc chắn: "Chị chỉ cần em thôi, biết không?"
"Ừm." Giọng Quý Hi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Không được gạt em."
Kiều Chi Du dịch người, để Quý Hi nằm xuống giường thoải mái hơn, "Không gạt em."
Quý Hi gối đầu lên cánh tay Kiều Chi Du, khẽ nhắm mắt, rồi nhẹ hôn lên môi cô một cái – như một lời hứa không thành tiếng.
Kiều Chi Du khẽ vuốt tóc cô, hỏi: "Có muốn uống nước không?"
Quý Hi lắc đầu.
"Vậy thì nhắm mắt lại, chóng mặt thì ngủ một chút." Kiều Chi Du ôm lấy cô, giọng dịu dàng dỗ dành: "Chị ở đây, ôm em ngủ."
Người khác say rượu thì hay làm loạn, nhưng Quý Hi khi ngà ngà lại cực kỳ ngoan ngoãn, yên lặng khép mắt lại. Men rượu dâng lên, chẳng nói thêm lời nào, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Kiều Chi Du đợi đến khi ôm Quý Hi ngủ say, mới nhẹ nhàng gỡ tay ra, cẩn thận đắp lại chăn, rồi xuống giường. Đã qua nửa đêm, đêm nay cô vốn không định rời đi, liền đi thẳng đến tủ quần áo, thuần thục chọn một bộ đồ ngủ của Quý Hi.
Trong phòng tắm, Kiều Chi Du thay đồ ngủ, tiện thể tắm nhanh dưới vòi sen. Dù lúc ở nhà cô đã tắm rồi, nhưng... Cảm giác dính dính thật sự hơi khó chịu.
Tắm xong liền thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Kiều Chi Du nhẹ nhàng trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Quý Hi. Quý Hi chưa ngủ sâu lắm, nghe tiếng động liền xoay người, theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo Kiều Chi Du.
Quý Hi ngày thường hay trang điểm nhẹ, làn da cô rất đẹp, trắng mịn bóng mượt. Kiều Chi Du âu yếm vuốt nhẹ gương mặt cô, mỉm cười không một tiếng động. Thế này... sao lại thấy có chút cảm giác "vợ chồng già" rồi?
Ánh mắt Kiều Chi Du dừng lại trên vai Quý Hi nơi đó có một hình xăm. Cô đưa tay khẽ chạm vào, cảm giác được bên dưới có một vết sẹo lớn, đúng ngay trên vai trái.
Trên vai trái của Quý Hi có một vết sẹo cũ, trùng hợp đến mức khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi
Kiều Chi Du bỗng nhớ lại ký ức từ nhiều năm trước. Hồi còn ở cô nhi viện, cô từng quen một cô bé rất đáng yêu cô bé đó còn vì bênh vực cô mà đánh nhau với người khác, khiến vai trái bị bỏng và để lại một vết sẹo.
Sau này khi đã độc lập về tài chính, Kiều Chi Du từng nghĩ đến việc đi tìm lại cô bé ấy, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Tỷ lệ tìm được quá thấp. Người trong viện chỉ nói cô bé năm sáu tuổi đã được nhận nuôi đi rồi.
"Chúng ta từng gặp nhau trước kia phải không? Chị rất giống một người bạn cũ của em."
"Chị giống chị gái nhà hàng xóm hồi nhỏ của em lắm."
...
Bất chợt tỉnh ra, Kiều Chi Du nhớ Quý Hi từng nói với cô những lời như thế.
Nỗi nghi ngờ trong cô lại càng lớn hơn.
Kiều Chi Du chăm chú quan sát từng nét trên gương mặt Quý Hi, mê mẩn ngắm nhìn, nhưng chẳng thể tìm ra được manh mối nào. Lại có thể trùng hợp đến mức này sao? Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy bản thân quá đa nghi. Sao có thể chứ... xác suất đó gần như bằng không.
Quý Hi ngủ rất say, Kiều Chi Du không đánh thức cô, cứ thế lặng lẽ nhìn gương mặt ấy hồi lâu, mãi mà vẫn chưa ngủ được.
Uống rượu xong, giấc ngủ của con người thường sâu hơn. Cũng may hôm sau là cuối tuần, không cần phải dậy sớm đi làm.
Quý Hi ngủ một mạch đến khi trời đất cũng mịt mờ, lúc tỉnh dậy đầu óc choáng váng vô cùng. Cô xoa trán, ngồi dậy trên giường.
Kiều Chi Du vừa rửa mặt xong, từ nhà tắm bước ra. Vì đã từng qua đêm ở đây vài lần, nên Quý Hi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho cô, rất tiện lợi.
"Con sâu rượu tỉnh rồi à?" Kiều Chi Du đi tới ngồi mép giường, tay chống xuống giường, nghiêng người nhìn Quý Hi, ánh mắt thong thả.
Quý Hi vừa tỉnh, đầu óc còn hơi mơ hồ, hỗn loạn cả lên.
"Không phải em đang định hỏi chị sao lại ở đây à? Hoàn toàn không nhớ gì hết?" Kiều Chi Du nhướng mày hỏi.
"Nhớ chứ." Quý Hi nhớ mang máng chuyện tối qua, đúng là hơn nửa đêm cô đã gọi điện cho Kiều Chi Du, còn bảo chị ấy đến bên cạnh mình. Giờ tỉnh rượu rồi, cô cảm thấy hối hận chết đi được.
"Vậy còn nhớ đã nói gì với chị không?" Kiều Chi Du hỏi tiếp.
"Em... đã nói gì?" Quý Hi thật sự không rõ lắm.
Giả vờ ngốc hay là thực sự không nhớ?
Kiều Chi Du nhìn cô chằm chằm mấy giây, nhớ lại cảnh tượng tối qua, rồi bật cười — nụ cười đầy ẩn ý. Cô cố tình trêu Quý Hi: "Buồn nôn chết đi được, chị không dám nhắc lại luôn. Biết thế tối qua phải quay clip lại cho em xem mới đúng."
Quý Hi lập tức nghẹn họng. Nghe Kiều Chi Du nói vậy, cô liền cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cô không thể tưởng tượng nổi mình lúc say lại như vậy bởi vì trước đây cô chưa từng say bao giờ.
Cách tốt nhất để giảm bớt cảm giác xấu hổ chính là... không nhắc lại chuyện đó.
Cô kéo chăn lên, nói nhỏ: "Xin lỗi, tối qua gọi chị đến đây muộn như vậy..."
Nghĩ lại chuyện tối qua, Quý Hi thấy mình thật chẳng ra làm sao không lý trí, còn tự chuốc say bản thân.
"Không được xin lỗi chị."
Kiều Chi Du ngắt lời cô, đổi góc nhìn mà nói: "Nếu hôm qua là tâm trạng chị không tốt, là chị uống say, thì em cũng sẽ đến bên chị đầu tiên đúng không?"
Nghe xong, Quý Hi khẽ gật đầu.
"Em nói là muốn quen có chị bên cạnh," Kiều Chi Du dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo véo má Quý Hi, trêu chọc: "Sao vẫn chưa rút ra được bài học thế hả?"
Chờ đến khi quen có chị rồi, lỡ như sau này không còn chị nữa... thì biết phải làm sao?
Ý nghĩ ấy bất chợt ập tới khiến Quý Hi hơi bi quan dù biết kiểu lo được lo mất này không phải là tốt.
"Đầu còn đau không?" Động tác véo má dần trở thành xoa nhẹ.
"Cũng đỡ rồi." Quý Hi đáp.
"Tối qua đáng yêu hơn hôm nay nhiều." Kiều Chi Du cười đùa trêu cô tiếp.
Bị trêu đến mức đỏ mặt, Quý Hi càng thêm tò mò về tình hình tối qua: "Em... không có mượn rượu làm bậy chứ?"
"Có đấy."
Kiều Chi Du không nể nang gì mà đáp thẳng: "Còn giở trò lưu manh cơ. Có cần chị diễn lại cho em xem không?"
Quý Hi mím môi: "......"
Biết vậy đã không hỏi.
"Vậy là vì chuyện gì mà em buồn vậy?" Kiều Chi Du chuyển chủ đề. Tối qua Quý Hi chẳng nói rõ điều gì.
Quý Hi suy nghĩ rồi đáp đơn giản: "Gặp phải một khách hàng phiền phức."
Kiều Chi Du nửa tin nửa ngờ. Chỉ là khách hàng phiền thôi mà, đến mức phải uống nhiều thế sao? Có lẽ là áp lực tích tụ làm nghề này, nhịp độ căng thật.
"Có chuyện gì thì cứ nói với chị, đừng có uống nhiều rượu như thế. Tối qua say thành bộ dạng nào cũng không biết nữa."
Kiều Chi Du trách yêu. Dù dáng vẻ Quý Hi lúc say rất đáng yêu, nhưng cô vẫn thấy xót. "Biết sai chưa?"
Tính cách Quý Hi vốn rất kiêu, nhưng trước mặt Kiều Chi Du lại có một nét "ngoan ngoãn" đặc biệt. Cô thành thật đáp: "Biết rồi."
"Vậy thì... thưởng một chút." Kiều Chi Du hài lòng gật đầu, cúi xuống đặt lên môi Quý Hi một nụ hôn dịu dàng.
Quý Hi cảm thấy tất cả là do bản thân rõ ràng người kia tốt như thế, tại sao cô vẫn không học được cách tin tưởng một người? Rõ ràng là chính mình yêu người ta mà.
Kiều Chi Du sau khi hôn nhẹ, lại cúi đầu nhìn hình xăm bên xương quai xanh của Quý Hi. Cô kéo nhẹ cổ áo, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo ẩn dưới lớp mực xăm, khẽ hỏi:
"Hình xăm này... có câu chuyện gì phía sau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip