Chương 85: Chị đã nghĩ về tương lai của chúng ta... rất nhiều!
Kiều Chi Du chỉ cần chạm vào là bùng nổ cảm xúc, nhưng lần này lại bình tĩnh nói ra mình rất khó chịu, khiến lòng Quý Hi cũng trĩu nặng chẳng kém gì bị cô mắng thẳng vào mặt thậm chí còn khó chịu hơn.
"Vì sao em tìm Trần Húc mà không tìm chị?" Kiều Chi Du nhìn thẳng Quý Hi, chất vấn bằng giọng thấp gần như nghẹn lại, ép nén cảm xúc xuống tận đáy lòng.
"Bà nội biết cậu ấy làm ở bệnh viện này, nói là quen bác sĩ chỉnh hình ở đây, nên mới chọn tới viện này." Quý Hi chau mày, nghiêm túc giải thích. "Em không cố ý tìm cậu ấy."
"Vậy sao em không nói với chị? Trước đó chị đã nói rồi, nếu Bà nội tới Bắc Lâm, chị có thể sắp xếp ổn thỏa. Vì sao lại không nói với chị?" Kiều Chi Du hỏi dồn, không buông tha.
Quý Hi hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Lúc đó chị đang đi công tác, em không muốn làm chị lo, hơn nữa... em nghĩ một mình em xoay sở được."
Không muốn Kiều Chi Du lo chỉ là một phần lý do. Một mình chăm sóc người nhà nhập viện, lo toan đủ chuyện lớn nhỏ, thực sự rất mệt mỏi. Thật ra Quý Hi đã từng định nói với Kiều Chi Du, nhưng cô đã nhịn lại. Cô sợ mình ngày càng phụ thuộc vào Kiều Chi Du, sợ thói quen có cô ấy ở bên, rồi dần dần chuyện gì cũng dựa vào cô ấy.
Có người mặc đồ bệnh nhân chậm rãi đi ngang qua, liếc nhìn hai người một cái.
Quý Hi và Kiều Chi Du không hẹn mà cùng im lặng, nhìn nhau không nói lời nào. Tâm trạng Kiều Chi Du dần bình ổn lại một chút, cô có thể hiểu việc Quý Hi không muốn mình lo lắng là vì quan tâm, nhưng với tư cách bạn gái, khi Quý Hi tình nguyện nhờ người khác giúp đỡ mà lại không nói với cô, ai có thể thật sự bình tĩnh cho được?
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần.
"Nhưng em bây giờ đâu còn là một mình nữa." Kiều Chi Du phản bác. Có chuyện gì xảy ra, điều đầu tiên cô luôn mong muốn là Quý Hi ở bên cạnh. Thế mà Quý Hi lại cứ luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, cái kiểu 'không cần chị giúp, chị có cũng được, không có cũng chẳng sao' ấy, khiến người ta thấy thật bất lực.
Quý Hi cắn môi, thấy Kiều Chi Du không vui vì mình mà hụt hẫng, huống hồ còn là do mình gây ra. Cô định đưa tay ra nắm lấy tay Kiều Chi Du để an ủi, nhưng rồi lại do dự. Cô sợ Kiều Chi Du sẽ hất tay mình ra như ban nãy.
Cô thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực. Cô thật sự rất sợ... sợ Kiều Chi Du sẽ bắt đầu chán ghét mình.
"Em sai rồi." Quý Hi chủ động mở miệng. Người xưa nay luôn trầm tĩnh lạnh nhạt, lúc này lại hiện ra một nét yếu ớt đến đáng thương.
"Là lỗi của em, chị đừng giận nữa."
Một câu mềm mỏng của Quý Hi, tuy Kiều Chi Du vẫn còn nghẹn trong lòng, nhưng lại chẳng thể nổi nóng với cô. Nghĩ kỹ lại, vấn đề nằm ở chỗ chưa đủ thấu hiểu nhau. Thực tế mà nói, giữa họ có không ít khác biệt. Đều là phụ nữ, có lẽ cô cũng hiểu phần nào vì sao Quý Hi luôn cảm thấy bất an. Giữa hai người, cần phải có những cuộc trò chuyện bình tĩnh, lý trí.
Bầu không khí im lặng kéo dài, cả hai đều đang suy nghĩ điều gì đó, yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Kiều Chi Du nhìn xuống sàn gạch men, phá vỡ sự yên lặng này bằng giọng nhẹ nhàng và bình thản: "Em từng nghĩ tới tương lai của chúng ta chưa?"
Tương lai sao? Quý Hi không trả lời ngay. Cô không dám nghĩ quá xa, sợ rằng càng khao khát, về sau mất đi lại càng đau.
"Chị đã nghĩ rồi." Kiều Chi Du quay đầu nhìn sang Quý Hi, chậm rãi nói từng chữ: "Chị đã nghĩ tới tương lai của chúng ta. Rất nhiều."
Cô nói rất chậm, ánh mắt chân thành tha thiết. Sự dịu dàng ấy chạm đến trái tim Quý Hi khiến cô khẽ run lên.
Kiều Chi Du nhìn cô, tiếp tục nói: "Chị không phải vì cô đơn nên mới tìm đại một người để thử cảm giác yêu đương. Mà là, sau bao nhiêu năm, cuối cùng chị cũng gặp được người khiến tim mình rung động. Chị nghĩ, nếu có thể thì muốn mãi mãi ở bên người đó."
Quý Hi vốn là kiểu người gần như không bao giờ rơi nước mắt, nhưng lúc này nghe từng lời Kiều Chi Du nói, đuôi mắt cô đỏ hoe, không hiểu sao, nước mắt cứ muốn trào ra rất muốn. Cô cố gắng kìm nén, chỉ để đôi mắt long lanh ánh nước.
Quý Hi mím môi, đôi mắt đỏ hoe, khiến lòng Kiều Chi Du mềm nhũn.
Không do dự thêm nữa, Quý Hi nghiêng người ôm lấy Kiều Chi Du. Như cô đã đoán, Kiều Chi Du cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, cho cô một cái ôm đầy lưu luyến.
Kiều Chi Du siết chặt Quý Hi vào lòng, không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Cô biết rõ dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của Quý Hi là một người yếu mềm và nhạy cảm. Cô tình nguyện dành cho Quý Hi tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình. Biết sao được người ta là người cô yêu.
"Chị không phải trách em, mà là đau lòng."
Kiều Chi Du nghiêng mặt áp vào tóc Quý Hi, chôn đầu trong vai cô, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho Quý Hi nghe thấy: "Chị không muốn em phải chịu khổ."
Nói ra câu đó, suýt nữa đã bật khóc. Quý Hi nghiến chặt môi dưới, cau mày cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong. Cô nhắm mắt lại, ôm Kiều Chi Du càng chặt hơn. Cô biết rất rõ bất kể thế nào, bản thân đã hoàn toàn rơi vào lưới tình này rồi.
Kiều Chi Du không khỏi nhớ tới đêm hôm Quý Hi say rượu, dáng vẻ yếu ớt như chú cừu nhỏ bị thương khiến người ta đau lòng. Cô nhẹ giọng nói: "Có thể tin tưởng chị."
Quý Hi khẽ hôn lên cổ Kiều Chi Du, lặng lẽ, tham lam ôm chặt lấy cô. Đó là lời đáp lại chân thật nhất từ cô.
Càng ôm chặt, Kiều Chi Du lại càng thấy yên lòng. Cô vuốt nhẹ lên mặt Quý Hi, dịu dàng nói: "Nếu lần sau còn như vậy, chị sẽ thật sự giận đấy."
Quý Hi đưa tay lên, siết lấy mu bàn tay của Kiều Chi Du, đáp khẽ: "Sẽ không."
Kiều Chi Du lại vuốt ve khuôn mặt mộc mạc của Quý Hi vài lần, đáy mắt đầy thương xót. Cô không tin Quý Hi thật sự không cần mình ở bên, chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận thôi.
"Mỗi đêm thức trắng trông bệnh thế này cũng không phải biện pháp ..."
"Em tính mấy ngày nữa sẽ thuê một hộ lý. Chờ bà nội xuất viện, em định đón bà về chỗ em, như vậy chăm sóc cũng tiện hơn." Quý Hi chia sẻ kế hoạch của mình với Kiều Chi Du.
"Đón bà nội về chỗ em? Một chiếc giường ở đó thì ở kiểu gì?" Kiều Chi Du đã nghĩ kỹ: "Về chỗ chị đi. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc bà. Ban ngày bọn mình đi làm thì dì Lý cũng có thể phụ giúp."
Quý Hi mở miệng, định nói gì đó.
Kiều Chi Du chặn trước: "Có ý kiến gì à?"
Quý Hi sợ làm phiền người khác nên nuốt lời định nói vào trong bụng. Ý thức được mình đang "chuộc lỗi", cô lập tức đổi giọng: "Không có."
Kiều Chi Du gật đầu: "Vậy thì còn tạm được."
***
Mấy ngày này xin nghỉ, công việc của Quý Hi tồn đọng không ít, vì vậy sau khi đi làm lại, gần như tối nào cô cũng phải tăng ca. Đặc biệt là hạng mục bên Lê Dặc, người kia vừa lắm chiêu trò vừa thích làm khó dễ, còn đích danh yêu cầu cô tiếp nhận công việc, nói là rất thưởng thức cô.
Tăng ca xong mỗi tối, Quý Hi đều cùng Kiều Chi Du đến bệnh viện thăm bà nội.
Sau hai, ba ngày thuê hộ lý chăm sóc, bà nội Quý kiên quyết từ chối tiếp tục nhờ người ngoài, nói mình nằm viện một mình cũng không sao, không cần tiêu tiền vô ích. Huống chi, Quý Hi cũng có thể chăm nom bà, bà nhất quyết không chịu để người khác lo thay. Bà nội cứ lải nhải đòi xuất viện, nói nằm viện buồn bực khó chịu.
Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, xác nhận tình trạng không còn đáng ngại và chỉ cần chú ý thêm vài điểm, bà nội được phép xuất viện.
"Bà ơi, mai chiều cháu với Quý Hi đến đón bà về, đến nhà cháu ở nhé." Kiều Chi Du nói.
"Đến nhà cháu ở?" Bà nội Quý nghe xong thì lập tức lắc đầu: "Không được, không được, sao có thể làm phiền cháu như thế được."
Kiều Chi Du cười: "Cháu với Quý Hi là bạn rất thân, như người một nhà, không có gì là phiền đâu ạ. Không cần phân biệt rạch ròi như thế."
"Bà nội," Quý Hi cũng phụ họa, "Nhà con nhỏ, chỉ có một cái giường, không tiện ở đâu ạ."
Bà nội nhìn Quý Hi, định ngăn lại. Bà rất hiểu tính cách cháu gái mình, bình thường một chút chuyện nhỏ cũng không chịu làm phiền người khác, sao hôm nay lại chịu ở nhờ nhà người ta? Còn là cùng nhau đến ở.
"Bà nội, phòng cháu đã dọn dẹp sẵn rồi, bà cứ chuyển đến là được." Kiều Chi Du nhẹ giọng nói.
"Đúng là đứa nhỏ vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng tốt. Cảm ơn cháu nhiều nhé."
Kiều Chi Du quay sang nhìn Quý Hi, mỉm cười nói với bà: "Bà nội của Quý Hi chính là bà nội của cháu, cũng như nhau cả thôi."
Quý Hi khẽ liếc nhìn Kiều Chi Du, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, vừa ấm áp vừa xúc động.
"Vậy thì tốt quá, bà có thêm một đứa cháu gái rồi." Bà nội Quý được dỗ đến cười không ngớt, từng nếp nhăn đều lộ rõ niềm vui. Tuy bà thầm nghĩ: chỉ là bạn thân thôi mà, có thể còn thân hơn cả người thân sao? Nhưng có một người lãnh đạo tốt như thế, bà cũng bớt lo lắng cho cháu gái sống một mình ở Bắc Lâm.
Hôm sau, Quý Hi và Kiều Chi Du cùng đi làm thủ tục xuất viện. Bà nội Quý đã bớt đau chân, có thể tự đi lại. Quý Hi kéo vali hành lý, dọn dẹp ít đồ rồi cùng Kiều Chi Du chuyển đến nhà cô ấy.
Kiều Thanh nghe tin Quý Hi sẽ ở lại vài hôm thì là người vui nhất. Kiều Chi Du không báo trước với tiểu gia hỏa, vì sợ nhóc con phấn khích quá không ngủ được.
Khi cả nhà ngồi trên ghế sofa, vì có bà nội Quý ở đó nên Kiều Thanh ngoan hơn bình thường nhiều.
"Tiểu Thanh, đây là bà của Quý lão sư, phải gọi là bà cố nhé." Kiều Chi Du dắt tay Kiều Thanh, kéo bé đến trước mặt bà nội Quý, dạy bé chào hỏi.
Kiều Thanh vốn rất sợ người lạ, nhưng biết đây là bà của Quý Hi thì không còn rụt rè, còn đáng yêu gọi một tiếng: "Cháu chào bà cố"
Người già đặc biệt thích trẻ con, bà nội Quý cũng vậy. Nghe tiếng gọi ngọt ngào của Kiều Thanh, bà liền cười tít mắt, vui mừng như thể vừa có thêm một đứa chắt gái nữa.
"Lần đầu gặp mặt, bà cố phải tặng bao lì xì mới được."
"Bà nội, không cần đâu ạ." Kiều Chi Du lập tức ngăn lại.
"Lần đầu gặp mặt phải có quà chứ, gọi là có chút lòng thành." Bà nội Quý kiên quyết. Vốn không chuẩn bị sẵn bao lì xì, bà bèn lấy ra một trăm tệ. Dù không nhiều, nhưng với một người sống ở nông thôn như bà, đó là tấm lòng lớn rồi.
"Cầm đi." Quý Hi và Kiều Chi Du trao đổi ánh mắt, biết nếu không nhận chắc chắn sẽ bị lôi kéo một phen.
Bất đắc dĩ, Kiều Chi Du đành phải nhận, rồi bảo: "Mau cảm ơn bà cố nào."
Kiều Thanh ngoan ngoãn: "Cháu cảm ơn bà cố ạ!"
"Ừ, ngoan, không cần khách sáo."
Bà nội Quý vừa đáp lại vừa quay sang nhìn Quý Hi, tranh thủ cơ hội khuyên nhủ: "Người ta, con gái lớn thế này rồi..."
Quý Hi: "......"
"Bà ơi, đây là cháu gái của cháu, cháu vẫn chưa kết hôn đâu." Kiều Chi Du vội vàng giải thích.
Bà nội Quý thoáng bối rối, nhưng vẫn cười: "Thế chắc có người yêu rồi nhỉ?"
Kiều Chi Du liếc nhìn Quý Hi, suy nghĩ chốc lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
Bà nội lại quay sang Quý Hi, tận tình khuyên nhủ: "Người ta đều có đối tượng cả rồi, chỉ có con là chưa chịu quen ai. Hai mươi tư tuổi rồi đấy, phải nghĩ đến chuyện đó đi thôi."
Ngay lúc Quý Hi còn đang cạn lời, Kiều Chi Du đột nhiên tiếp lời: "Không sao đâu, theo đuổi cô ấy còn khối người, chẳng lo không tìm được ai. Có đúng không?"
Câu hỏi cuối cùng ấy, Kiều Chi Du nhìn thẳng Quý Hi. Quý Hi chạm phải ánh mắt ấy, cảm giác như ánh mắt của Kiều tổng có thể "cắt người".
Kiều Chi Du sắp xếp cho bà nội Quý ở tầng một, phòng quay mặt về hướng nam, có cửa sổ sát đất, ánh sáng rất tốt, ban ngày có nắng chiếu vào. Đây là lần đầu bà được ở một nơi như vậy, có phần không quen, cứ sợ làm hỏng đồ.
Sau khi ổn định cho bà nội xong.
Kiều Thanh lại chạy đến hỏi: "Lão sư muốn ngủ phòng nào? Ngủ phòng con cũng được."
Quý Hi và Kiều Chi Du đều bị lời đề nghị ngây thơ đó chọc cười. Kiều Chi Du xoa đầu Kiều Thanh: "Lớn rồi thì phải tự ngủ một mình chứ, biết chưa? Ngoan nào, đi chơi xếp hình đi, để dì đưa lão sư vào phòng, lát nữa sẽ chơi với con."
Kế hoạch không thành, Kiều Thanh bĩu môi: "Vâng."
Lên lầu hai, Kiều Chi Du kéo vali, mở cửa phòng ngủ của mình.
Quý Hi hơi khựng lại, cứ nghĩ Kiều Chi Du sẽ sắp xếp cho cô ở phòng khách, không hiểu sao lại nghĩ thế, chỉ là... mặc định vậy thôi.
Kết quả.
Kiều Chi Du quay lại nhìn cô, qua hai giây, hỏi: "Muốn ngủ riêng với chị à?"
"Không......"
Quý Hi đi theo vào phòng ngủ. Cô biết mình mấy hôm trước khiến Kiều Chi Du buồn đến vậy, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao để dỗ cô ấy. Vừa bước vào phòng, cô liền ôm lấy Kiều Chi Du từ phía sau, rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Muốn ôm chị ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip