Chương 86: Chỉ cần chị muốn biết, em sẽ kể hết

"Muốn ôm chị ngủ." Quý Hi khẽ nói, ánh mắt gần gũi nhìn vào mặt Kiều Chi Du. Một tay cô ôm lấy eo Kiều Chi Du, dừng một chút rồi ôm trọn bằng cả hai tay.

Có lẽ vì vẫn còn tỉnh táo, đây là lúc da mặt Quý Hi dày nhất cô đem hết mọi chiêu trò ra để nũng nịu, để trêu chọc. Cô đang học theo Kiều Chi Du những lúc Chi Du thân thiết với cô như vậy, cô rất thích. Đặt mình vào vị trí của đối phương nghĩ thử, Quý Hi cảm thấy Kiều Chi Du chắc cũng sẽ thích như thế.

Kiều Chi Du đương nhiên thích được Quý Hi ôm eo mình, lại còn chăm chú nhìn cô như vậy. Dù Quý Hi không nói nhiều, ánh mắt ấy lại nghiêm túc đến mức như thể đang thì thầm lời yêu.

Mỗi lần như vậy, Kiều Chi Du không thể nào chống đỡ nổi, đôi môi đỏ lập tức chủ động dâng lên.

Quý Hi còn chưa kịp nhắm mắt, đã bị hơi thở ngọt ngào và quen thuộc bao phủ. Cô chầm chậm khép mắt lại, đáp lại bằng sự dịu dàng tương tự, vuốt ve và cảm nhận vị ngọt lan ra.

Hai tay Kiều Chi Du lần lên cổ Quý Hi, móc lấy, vẫn không chịu buông môi cô ra, hôn đến mức động tình. Bình thường là Quý Hi chủ động trêu chọc cô, còn bây giờ đâu phải đang say.

Gương mặt Quý Hi sát lại gần Kiều Chi Du, môi dán chặt lấy nhau. Cô ngậm lấy môi dưới của Kiều Chi Du, khẽ mút, nhấm nháp từng chút một. Mỗi lần hôn Kiều Chi Du, trái tim cô lại như được vẽ ra sống động đập nhanh đến mức như đang rung động sâu sắc nhất.

Âm thanh môi chạm môi khe khẽ vang lên, trong căn phòng yên tĩnh, mập mờ mà mê hoặc.

Dưới lầu, bà nội và Kiều Thanh vẫn còn đang chờ. Quý Hi và Kiều Chi Du đều biết kiềm chế, chỉ hôn nhẹ một lúc rồi buông nhau ra. Dạo này hai người đều bận rộn, không có cơ hội âu yếm, nên trong lòng cả hai đều ngứa ngáy. Dù chỉ vài giây thân mật, cũng thấy thật lưu luyến.

"Chúng ta xuống dưới thôi." Quý Hi nói, ánh mắt theo bản năng liếc xuống môi Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cảm nhận rõ ánh mắt Quý Hi nhìn môi mình rất có cảm giác. Dù khí chất của Quý Hi lúc nào cũng lạnh nhạt, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm nhận của Kiều Chi Du: ánh mắt cô gái này nhìn mình, thật sự không đơn thuần.

Trước kia khi chưa ở bên nhau, cô đã có linh cảm như thế. Bây giờ hai người là của nhau, cảm giác đó lại càng rõ ràng.

Trong lòng Quý Hi không phủ nhận, cô đối với Kiều Chi Du đúng là có suy nghĩ kiểu kia. Hơn nữa, mỗi lần gần gũi là cảm xúc đều bùng lên mãnh liệt, không thể kiểm soát. Chỉ là cô đã quen với việc thu lại, không để lộ cảm xúc quá mức.

Kiều Chi Du nhìn ánh mắt Quý Hi, quả thực như đang viết ba chữ "chưa thỏa mãn". Cô bật cười, rồi hôn nhẹ vào khóe môi Quý Hi. Thấy Kiều Chi Du cười, Quý Hi cũng yên tâm, cúi đầu hôn lại môi cô một cái.

Hai người lại dây dưa một chút.

Kiều Chi Du vuốt nhẹ sau cổ Quý Hi, môi gần như dính sát vào nhau, giọng nói khàn khàn pha chút ý cười: "Để lát nữa hẵng... Giờ đi xuống trước."

Nghe Kiều Chi Du hạ giọng nói câu ấy, Quý Hi bị trêu đến càng thêm không thỏa mãn, không kìm được đưa tay vuốt eo cô eo cô nhỏ nhắn, ôm vào rất vừa vặn, thoải mái vô cùng.

---

Đêm đã khuya, mọi người lần lượt đi nghỉ.

"Du Du, lại làm phiền cháu rồi, thật ngại quá..." Ở nơi xa lạ, lại còn là nhà người khác, bà nội của Quý Hi vẫn chưa quen, làm gì cũng cẩn trọng, không dám quá tự nhiên.

Nghe bà thân mật gọi mình, giọng điệu vừa dịu dàng vừa gần gũi, trong lòng Kiều Chi Du ấm lên. Bà nội của Quý Hi cũng có thể xem như bà nội của cô nhiều người một nhà, chẳng khác gì.

"Bà nội, bà đừng khách sáo với cháu." Kiều Chi Du nhẹ nhàng nắm tay bà, "Cứ xem đây là nhà mình. Nếu có chỗ nào ở không quen, cứ nói với cháu."

Bà nội cảm động, chỉ biết nói một câu giản dị: "Cháu gái ngoan quá, ai cưới được cháu thật có phúc đấy~"

Kiều Chi Du bật cười không ngớt, còn quay sang nhìn Quý Hi. Quý Hi cũng cười theo, đồng tình với lời bà nội nói được ở bên Kiều Chi Du, đúng là may mắn lớn nhất đời cô.

Nói thêm vài câu nữa, sợ làm phiền bà nghỉ ngơi, Kiều Chi Du chào rồi chuẩn bị rời đi. Đứng ở cửa, cô khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Quý Hi: "Em ở lại với bà thêm chút nữa đi, cho bà yên tâm. Chị sợ bà vừa đến chỗ lạ, chưa quen."

Quý Hi gật đầu, "Ừm."

Trước khi đi, Kiều Chi Du lén kéo tay Quý Hi, giọng hạ thấp đến cực khẽ: "Chị chờ em trong phòng."

Quý Hi ngẩn ra. Không hiểu sao, một câu đơn giản như vậy lại mang theo dư vị khó tả...

Kiều Chi Du đi rồi, Quý Hi nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Bạn cháu thật là tốt, hoàn toàn không chê bà già như bà đâu." Bà nội ngồi tựa đầu giường, cảm thán với Quý Hi.

Quý Hi ngồi xuống mép giường, giúp bà chỉnh chăn: "Vâng, cô ấy thực sự rất tốt."

"Cô gái đó chắc có tiền lắm nhỉ, nhà rộng rãi như vậy, còn có bảo mẫu nấu ăn." Bà nội tiếp tục lẩm bẩm, ánh mắt nhìn quanh căn phòng cả đời bà chưa từng ở nơi nào thế này.

"Công việc của cô ấy rất lợi hại, gần như đang ở vị trí cao nhất rồi, kiếm được rất nhiều tiền." Quý Hi giải thích một cách đơn giản cho bà nghe.

Bà nội nghe vậy, không khỏi cảm động đến đỏ mắt: "Vậy thì người yêu của cô ấy cũng phải giỏi lắm nhỉ?"

Câu này khiến Quý Hi nghẹn họng, chẳng biết đáp thế nào.

"Cháu học hỏi cô ấy cho tốt, sau này cũng kiếm được nhiều tiền giống vậy." Bà kéo tay Quý Hi, cười tươi trong lòng bà luôn thấy cháu gái mình rất có tiền đồ, lúc nào cũng muốn khoe: cháu gái bà từng đỗ thủ khoa đại học đấy nhé.

Quý Hi gật đầu, dịu dàng đáp: "Cháu sẽ cố gắng."

"Nhưng thiếu cô ấy một ơn lớn như vậy, biết trả sao cho đủ đây?" Bà lại thấy lo.

"Bà nội, bà đừng nghĩ nhiều. Quan hệ giữa cháu và cô ấy rất tốt, không cần phân biệt khách sáo như vậy."

Quý Hi an ủi, chỉ mong bà có thể an tâm nghỉ ngơi. "Bà ngủ đi, cháu ở đây canh cho bà."

"Ngốc ạ, không cần canh đâu, đi ngủ đi."

Dù bà nói vậy, Quý Hi vẫn ở lại trò chuyện cùng bà một lúc, nói đôi ba câu vặt vãnh. Mãi đến khi bà mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, cô mới rời đi.

Phòng ngủ chính trên tầng hai, cửa chỉ khép hờ. Quý Hi nhẹ gõ hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào.

Kiều Chi Du đang đứng ngoài ban công, dường như không nghe tiếng gõ. Mãi đến khi tiếng bước chân Quý Hi đến gần, cô mới xoay người lại, tựa lưng vào lan can, mái tóc dài bị gió thổi khẽ bay, trong tay kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng mờ nhạt lặng lẽ tản ra.

Chiếc laptop vẫn mở bên bàn có vẻ Kiều Chi Du vẫn đang bận làm việc, bởi cô vẫn chưa tắm, trên người vẫn là bộ đồ công sở xinh đẹp ban ngày.

"Bà nội ngủ rồi sao?" Thấy Quý Hi đến, Kiều Chi Du ngừng rít thuốc, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

"Ngủ rồi." Quý Hi nhìn điếu thuốc trong tay cô một điếu nữ sĩ mảnh dài, mới hút được chưa đến một phần ba.

"Em ghét chị hút thuốc à?" Kiều Chi Du nhận ra ánh mắt cô, hỏi.

Cũng không hẳn là ghét. Quý Hi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy Kiều Chi Du hút thuốc lúc ấy ở sân thượng tòa nhà văn phòng, vào giờ mặt trời sắp lặn. Khi đó, cô chỉ cảm thấy người con gái này đẹp đến mức khó tả, có khí chất khiến tim người khác loạn nhịp...

"Chị không hút nữa." Kiều Chi Du nói, dập tắt điếu thuốc trong tay.

Nhưng đúng lúc đó, Quý Hi đưa tay ra, nhận lấy điếu thuốc từ tay cô.

Mấy ngày nay, cô luôn nhớ tới những lời Kiều Chi Du đã nói với mình từ lần tỏ tình trước khi họ bên nhau, đến lần thứ hai thổ lộ ở bệnh viện cách đây không lâu. Cô có thể cảm nhận rõ, Kiều Chi Du đang mở lòng với cô, dốc hết ruột gan mà chia sẻ. Thế nhưng bản thân cô, lại luôn khép kín, không chịu để ai bước vào bên trong.

Gió thu thổi qua những tán cây, lá khô lả tả rơi xuống, mang theo hương vị cuối mùa đầy lặng lẽ.

Kiều Chi Du cứ tưởng Quý Hi giành lấy điếu thuốc là để ngăn cô hút tiếp. Nhưng không ngờ Quý Hi vén tóc, đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu, rồi kẹp nhẹ trong tay, thả ra từng làn khói mờ ảo, nuốt vào rồi phả ra rất tự nhiên.

Động tác đó, tuyệt đối không giống lần đầu hút thuốc.

Kiều Chi Du đứng bên cạnh nhìn cô, nhìn Quý Hi hút từng hơi từng hơi một. Biểu cảm cô ấy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng Kiều Chi Du thì không giấu được kinh ngạc Quý Hi chưa từng nói với cô chuyện này.

Rất lâu sau, Kiều Chi Du mới cất tiếng hỏi: "Em biết hút thuốc sao?"

"Ừm."

Quý Hi nhìn thẳng vào mắt Kiều Chi Du, gật đầu thừa nhận. Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang thả lỏng toàn thân, càng rõ rệt hơn dưới động tác của làn khói.

"Hồi đại học em mới học. Cấp ba thành tích của em cũng ổn, luôn đứng đầu lớp, tưởng rằng mình cũng khá lắm. Nhưng vào đại học Q rồi, em mới biết mình bình thường đến mức nào. Cái cảm giác chênh lệch ấy, thật sự rất đè nặng. Có một hôm đầu óc trống rỗng, bốc đồng đi mua một bao thuốc về thử, hút một điếu, rồi... sau đó lại hút thêm vài lần nữa. Nhưng em không hút nhiều, rất ít thôi."

Kiều Chi Du im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn bao nhiêu chuyện em chưa nói cho chị biết nữa?"

Có rất nhiều điều mà Quý Hi vốn không định để ai biết cả. Những điều đó cô vẫn luôn giấu kín, chỉ giữ lại cho riêng mình. Nhưng hiện tại...

Cô cúi đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Kiều Chi Du, ánh mắt kiên định mà dịu dàng: "Chỉ cần chị muốn biết, em đều sẽ kể hết cho chị."

Một câu ấy, đánh thẳng vào tim, khiến Kiều Chi Du không kìm được bật cười cô cười vì Quý Hi thật ngốc, mà cũng thật chân thành.

Quý Hi hơi chần chừ, rồi dường như lấy hết can đảm, đối diện với Kiều Chi Du. Cô từ tốn tháo từng chiếc khuy áo sơ mi trên người mình, rồi kéo tay Kiều Chi Du đặt vào lòng bàn tay mình, đưa lên chạm vào cơ thể. Tay cô ấy chạm qua vai, xương quai xanh, rồi tới vùng mềm mại phập phồng bên dưới.

"Chỗ này, chỗ này... gần như cả mảng đều là sẹo. Là hồi nhỏ em đánh nhau với người ta, bị họ tạt nước sôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip