Chương 9: Bị hiểu nhầm là... cong

Trên ghế sô pha, Khương Niệm tựa vào người Diêu Nhiễm, hai tay vòng lấy eo nàng: "Hôm nay mệt cả ngày, cổ đau quá."

"Vậy đêm nay ở lại đây nhé?"

Khương Niệm nhìn chằm chằm nàng, lí nhí nói: "Nhớ chị quá."

"Tối qua vừa mới gặp mà." Diêu Nhiễm miệng thì nói vậy, nhưng tay đã ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng dịu dàng: "Mệt rồi đúng không, để chị mở phòng cho em nghỉ."

Khương Niệm khẽ đáp: "Ừm, lát nữa chị phải qua với em đấy."

Giữa hai người phụ nữ dường như có thể quấn quýt không dứt, kiểu yêu đương cuồng nhiệt này khiến Diêu Nhiễm cũng thấy xa lạ, nhưng lại chẳng hiểu sao cứ bị cuốn hút. Nàng nhìn gương mặt Khương Niệm: "Được, đợi chị một chút."

Khương Niệm không cho Diêu Nhiễm đi ngay, kéo nàng lại hôn khẽ lên môi: "Hôn em thêm cái nữa."

Diêu Nhiễm nhéo nhẹ eo cô một cái, cười nói: "Khương tổng à, ba mươi tuổi đầu rồi còn làm nũng hả."

Khương Niệm im lặng—trước giờ cô chưa từng nói rõ tuổi thật với Diêu Nhiễm, nhưng Diêu Nhiễm dường như ngầm mặc định cô ba mươi tuổi. Khương Niệm cũng không dám đính chính, bởi vì đêm hôm đó, khi cô hỏi Diêu Nhiễm thích gì ở mình, Diêu Nhiễm đã đáp: "Thích người chín chắn."

Từ sau khi theo đuổi Diêu Nhiễm, mỗi lần đến quán bar, Khương Niệm gần như đều là vì nàng mà tới. Quý Hi cũng quen rồi, chỉ là không ngờ hai người họ lại cao giọng công khai đến mức... hôn nhau giữa chốn đông người.

Tiễn được Khương Niệm đi nghỉ, Diêu Nhiễm quay lại tìm Kiều Chi Du, thấy cô đã đổi chỗ, đang ngồi ở quầy bar.

"Sao lại ngồi đây?" Diêu Nhiễm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Kiều Chi Du chậm rãi nhấp rượu, ngẩng đầu nhìn nàng một lúc mới lên tiếng:
"Yêu đương à?"

Diêu Nhiễm chớp mắt, lập tức hiểu ra:
"Cậu thấy rồi à?"

Kiều Chi Du: "Với cô nhóc kia."

"Gì mà cô nhóc, chỉ là nhìn trẻ thôi chứ thật ra cũng tầm tuổi tụi mình cả. Cậu biết mà, tớ đâu có khả năng quen ai nhỏ hơn nữa."

Diêu Nhiễm từng có chồng, trẻ tuổi hơn nàng, giữa hai người xảy ra quá nhiều vấn đề, cuối cùng ly hôn. Bây giờ tiêu chuẩn chọn bạn đời hàng đầu của nàng là: phải đủ trưởng thành. Đã bị bắt gặp rồi, nàng cũng chẳng giấu giếm làm gì: "Tụi mình đang hẹn hò nghiêm túc. Lần sau giới thiệu cậu làm quen."

"Sao lại đột nhiên..." Kiều Chi Du vẫn chưa thể hiểu nổi.

"Thích con gái à?"

Diêu Nhiễm thay cô nói ra lời còn dang dở. Nàng cúi đầu nhìn đá trong ly rượu, bản thân cũng đã từng nghĩ về chuyện này. Ngay cả chính nàng cũng thấy bất ngờ với sự thay đổi ấy: "Cảm giác thôi. Cậu từng có lúc nào đột nhiên rung động vì một người không? Kiểu thích vô cớ, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau lại rất thoải mái."

Thấy nàng nói với ngữ điệu như thế, Kiều Chi Du càng thêm ngưỡng mộ. Đôi khi, cô cũng từng hoài nghi rốt cuộc trên đời có thực sự tồn tại người như vậy không?

"Kiều tổng, đề tài này có phải quá mơ mộng với cậu không?" Diêu Nhiễm đùa. Trong ấn tượng của nàng, Kiều Chi Du là người phụ nữ bình tĩnh lý trí đến mức đáng sợ, nghiện công việc, dường như chẳng hề mặn mà với chuyện yêu đương.

"Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, giống như nằm mơ vậy." Diêu Nhiễm nói tiếp, "Thật ra phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất mà, đúng không? Cô ấy trưởng thành, dịu dàng, biết quan tâm. Ở bên cạnh cô ấy cảm thấy tự nhiên, rất dễ chịu."

"Thích con gái cũng có gì to tát đâu. Trước đây còn trẻ thì tập trung lo sự nghiệp, đến tuổi thì ép mình tìm một người môn đăng hộ đối rồi kết hôn... Làm theo đúng lộ trình vậy mà chẳng thấy hạnh phúc ở đâu cả. Bây giờ tớ nghĩ thông rồi, chỉ muốn sống tùy tính một chút, vui là được."

Một cái hôn thôi, mà Diêu Nhiễm cảm thấy bản thân như được khai sáng.

"Lâu lắm rồi không thấy cậu cười như thế này." Khi mới thấy nàng thân mật với người kia, Kiều Chi Du còn nghĩ nàng chỉ là tìm cảm giác mới mẻ, nhưng giờ nghe Diêu Nhiễm nói vậy... thì đúng là đang yêu thật sự.

Kiều Chi Du thực lòng hy vọng, bên cạnh mình cũng có thể có một người như vậy.

"Là nhờ tình yêu mà." Diêu Nhiễm chẳng hề nương tay rải cẩu lương cho cô, nói xong liền gọi Quý Hi rót thêm một ly rượu.

Quý Hi đồng ý, khi đang pha chế thì vừa khéo ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Kiều Chi Du. Chiếc mũi cao thẳng, tỉ lệ tinh xảo, như được chạm khắc tỉ mỉ.

Chuyện này sao lại trùng hợp đến vậy? Quý Hi nghĩ bụng. Trong trí nhớ của cô, người chị năm xưa lớn hơn cô năm tuổi, năm nay chắc cũng tầm hai mươi chín vừa đúng bằng tuổi Kiều tổng.

Nếu Kiều Chi Du không phải con gái nhà giàu có...

Quý Hi thật sự cảm thấy Kiều Chi Du chính là người cô đang tìm.

"Chị Nhiễm, rượu của chị đây."

"Cảm ơn." Diêu Nhiễm đón lấy.

Quý Hi xoay người, vô tình liếc nhìn Kiều Chi Du, ánh mắt như mọi khi vẫn dừng lại ở chóp mũi của cô nơi có một nốt ruồi nhỏ. Không hiểu sao, cô luôn chú ý tới chi tiết đó mỗi lần nhìn đối phương.

Diêu Nhiễm bắt gặp ánh mắt ấy của Quý Hi, trong lòng hơi nhạy cảm. Sau khi bị Khương Niệm làm hư, cô mới nhận ra: ánh nhìn giữa phụ nữ với nhau, đôi khi cũng chẳng đơn thuần gì cho lắm.

Điện thoại rung lên, Kiều Chi Du nói với Diêu Nhiễm: "Tớ nghe máy một chút."

Cô rút điện thoại ra, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, có chút do dự.

Diêu Nhiễm cũng nhìn thấy tên hiển thị trên đó "Hứa Thịnh". Tên này cô rất quen, bạn học cũ của cả hai thời ở Mỹ, người từng thầm yêu Kiều Chi Du nhiều năm. Giờ thì cuối cùng cũng dám chủ động theo đuổi rồi?

Sau một chút ngập ngừng, Kiều Chi Du vẫn nhận cuộc gọi: "Alo?"

"Chi Du, em đang ở đâu mà ồn vậy?" Giọng Hứa Thịnh vọng qua điện thoại.

"Quán bar của Diêu Nhiễm."

"Uống rượu hả? Đừng uống nhiều quá. Nếu trễ thì để anh đến đón."

"Không cần, tôi đã gọi tài xế rồi."

Hứa Thịnh hơi lúng túng: "Ít ra cũng cho anh một cơ hội chứ. Mình về nước rồi mới gặp có một lần."

Kiều Chi Du im lặng một lúc. Cô cũng mong có người thân bên cạnh, nhưng lại luôn kháng cự việc người khác tiếp cận. Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn trả lời: "Tối nay thì không cần."

Hứa Thịnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Cuối tháng này anh có một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé?"

Kiều Chi Du cầm ly rượu, mặt không gợn sóng: "Ừ, được."

"Anh nhớ đấy nhé, Kiều tổng, đừng có cho anh leo cây đó."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Diêu Nhiễm tò mò hỏi: "Hứa Thịnh không phải còn ở Mỹ sao?"

"Anh ta cũng về nước rồi."

"Vì theo đuổi cậu mà về hả?"

Kiều Chi Du nhìn cô, không phủ nhận cách nói đó.

"Người ta thật thâm tình đó chứ? Nhưng mà cậu... chắc là không có cảm giác với anh ta, đúng không?" Diêu Nhiễm tinh mắt, nếu thật sự có cảm tình thì lúc nãy Kiều Chi Du đâu có phản ứng thản nhiên như vậy.

Kiều Chi Du đáp: "Tớ muốn thử tìm hiểu xem."

"Nhưng nếu không có cảm giác mà cứ tiếp tục, rất dễ nhầm lẫn cảm động thành tình yêu." Diêu Nhiễm biết lời này có phần giống như đang khuyên từ bỏ, nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở, "Tớ từng đi vào vết xe đổ đó, cậu nên suy nghĩ kỹ."

"Nếu như không gặp được ai khiến mình rung động thì sao?" Kiều Chi Du hỏi lại. Làm gì có nhiều thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt, phần lớn mọi người đều chỉ tìm một người phù hợp để bình yên đi hết quãng đời còn lại.

"Sao cậu bi quan vậy?" Diêu Nhiễm cảm thấy chuyện tình cảm đâu cần phải tính toán phức tạp đến thế.

Nhưng Kiều Chi Du biết Diêu Nhiễm sẽ không hiểu được mình không hiểu được vì sao cô lại muốn kết hôn đến vậy. Có lẽ vì sống quá lâu trong cảnh ăn nhờ ở đậu, nên cô mới khát khao có một mái nhà thuộc về riêng mình.

Thế mà vẫn cứ cô đơn như vậy.

"Hay là cậu thử giống tôi, yêu phụ nữ đi, biết đâu sẽ tìm thấy cảm giác thật sự?"

Kiều Chi Du nhướng mắt nhìn Diêu Nhiễm, không trả lời.

Nghĩ ngợi gì đó, Diêu Nhiễm bỗng ghé lại gần, ánh mắt tinh quái, thấp giọng nói: "Cậu thấy Tiểu Quý thế nào? Tớ cảm thấy cô ấy rất hợp với cậu đấy."

Trong đầu Kiều Chi Du lập tức hiện lên gương mặt của Quý Hi. Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đừng đùa nữa."

"Cậu không thấy tối nay cô ấy cứ len lén nhìn cậu sao?" Diêu Nhiễm vừa nói vừa cười, còn phân tích rất nghiêm túc: "Cô ấy là bạn thân của bạn gái tôi, tôi chưa từng thấy cô ấy quen ai khác. Chắc là cũng... Cậu có muốn cân nhắc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip