Chương 92: Chị chỉ là bạn gái em
Giữa trưa, Kiều Chi Du còn có một cuộc hẹn với đối tác, phải ra ngoài một chuyến, không thể ở lại văn phòng quá lâu.
Quý Hi đi theo sau cô rời khỏi văn phòng, hết sức kín đáo, cứ như một nhân viên vừa bị sếp gọi vào nói chuyện riêng rồi rầu rĩ đi ra. Nhưng nghĩ đến câu nói ban nãy của Kiều Chi Du trong phòng "Tan làm rồi, bây giờ chị chỉ là bạn gái em." lòng cô vẫn còn ngọt ngào lơ lửng.
Lúc Kiều Chi Du đi ngang qua khu làm việc, trên mặt vẫn còn ý cười. Cô khẽ liếm môi, đôi môi mềm ướt như còn đọng lại dư vị từ ai đó.
Mấy đồng nghiệp vừa vặn đi tới đối diện.
Thấy Kiều Chi Du đang mỉm cười, bọn họ cũng cười tươi chào hỏi: "Chào Kiều tổng ạ!"
Kiều Chi Du hơi gật đầu đáp lại.
Cô là kiểu người đi đến đâu cũng nổi bật khí chất đến đó eo thon, chân dài, bước đi thản nhiên tự tin. Khi trang điểm nhẹ thì thanh thoát dịu dàng, lúc trang điểm đậm lại quyến rũ mà không phô trương. Dù là lúc nào, khí chất nữ vương của cô cũng luôn rõ nét.
Trong công ty gần như không ai dám chủ động theo đuổi Kiều Chi Du, nhưng gọi cô là "nữ thần trong mộng", thì chắc chắn có cả nắm người nghĩ như vậy.
"Kiều tổng cười đẹp thật đấy."
"Dạo này Kiều tổng có phải đang yêu không? Cười cứ như có gió xuân thổi qua ấy."
...
Lúc Quý Hi đi ngang qua mấy người đó, vừa vặn nghe được vài câu tán gẫu. Cô vốn không phải kiểu thích hóng chuyện hay bình phẩm ngoại hình người khác. Nhưng mỗi lần nghe người khác khen Kiều tổng khí chất tốt hay đẹp nổi bật gì đó, cô lại sẽ nghiêm túc nghe kỹ, còn âm thầm thấy vui trong lòng.
Chính là cái cảm giác... tự hào lạ lùng ấy.
Về lại chỗ ngồi, Quý Hi đặt chiếc túi giấy đựng áo sơmi đã dính bẩn lên bàn. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Em thay đồ rồi à?"
Mạnh Tĩnh đi tới, còn tính định tranh thủ giờ nghỉ trưa ra trung tâm mua giúp Quý Hi một cái áo sơmi khác. Không ngờ Quý Hi đã thay xong, mà cái áo trên người cô trông quen mắt đến lạ. Mạnh Tĩnh nhìn chăm chăm vào áo cô thêm mấy giây, đột nhiên nhận ra: "Em mặc... là áo của Kiều tổng à?"
Quý Hi ngẩng đầu, điềm nhiên trả lời: "Ừm."
"Em..." Mạnh Tĩnh liếc xuống môi cô, thấy khóe môi Quý Hi như còn dính vệt son, liền chỉ chỉ miệng mình, nhỏ giọng nhắc: "Son môi bị lem rồi kìa."
Quý Hi lúng túng, theo phản xạ mím môi lại.
"Em với Kiều tổng" Mạnh Tĩnh nhìn Quý Hi thêm lần nữa, vẻ mặt thần bí, như muốn nói gì đó mà còn do dự.
Quý Hi nhìn cô ấy, hơi khựng lại.
Qua một hồi lấy hơi.
Mạnh Tĩnh ghé sát, lặng lẽ hỏi: "Không phải hai người là người thân gì đó đấy chứ?"
Câu này thì đúng là không biết từ đâu ra...
"Không phải," Quý Hi ngẫm nghĩ, tìm đại một cái cớ: "Chỉ là... Kiều tổng hơi quan tâm cấp dưới thôi."
Mạnh Tĩnh gật đầu liên tục, vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý, cười đầy ẩn ý: "Chị còn tưởng Kiều tổng khó gần lắm, ai ngờ người ta thật ra tốt quá đi, còn cho em mượn áo để thay nữa."
Quý Hi khẽ cười, không nói gì thêm.
Thật ra lúc mới bắt đầu, cô cũng cảm thấy Kiều Chi Du khó lại gần, trên người luôn có một loại khí chất tạo cảm giác xa cách.
Giống như những mối quan hệ công sở khác, cô và Kiều Chi Du cũng là yêu đương trong âm thầm, chưa từng tuyên bố, cũng không có ý định công khai.
Các cô ở bên nhau là chuyện của chính mình, không cần người khác chúc phúc hay chỉ trỏ. Hơn nữa nếu công khai, ngược lại còn dễ rước thêm bao nhiêu rắc rối không đáng có trong công việc.
---
Buổi tối, vừa ăn cơm xong.
"Sư ~~"
Kiều Thanh từ sofa trượt xuống, chạy nhanh tới trước mặt Quý Hi, đưa tay nhỏ kéo lấy tay cô, vừa làm nũng vừa làm trò: "Hôm nay con có thật nhiều bài tập không biết làm, buổi tối lão sư dạy con học nhé? Được không?"
Kiều Chi Du đang cầm ly pha lê uống nước, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe xong câu đó liền bị sặc, nước suýt trào ngược lên mũi: "Khụ khụ"
Giọng điệu quen thuộc đến không thể quen hơn, mà phản ứng của Kiều Chi Du thì làm Quý Hi suýt nữa bật cười thành tiếng. Nói sao nhỉ? Nói dối đúng là sẽ có "quả báo".
"Ơ? Lần trước kiểm tra toán không phải được 95 điểm à?" Kiều Chi Du chống khuỷu tay lên bàn ăn, nghiêng đầu hỏi Kiều Thanh.
Kiều Thanh sững người một chút, nhưng phản ứng cực nhanh: "Tại con muốn được tròn 100 điểm cơ."
"Đứa bé lanh lợi."
Kiều Chi Du cười khẽ, dịu dàng thương lượng: "Dì không dạy con đâu, cô hôm nay rất mệt rồi, buổi tối để cô nghỉ ngơi nhé, biết không?"
Trong lúc Kiều Chi Du nói chuyện, ánh mắt Quý Hi vẫn dõi theo không rời, nhìn chăm chú gương mặt cô. Cô thích nghe Kiều Chi Du nói chuyện bằng giọng điệu dỗ dành trẻ con như vậy, đặc biệt là khi dịu dàng.
Dĩ nhiên, cô càng thích Kiều Chi Du dùng giọng đó để dỗ mình hơn.
Kiều Thanh lại lầm bầm nhìn Kiều Chi Du, rầu rĩ nói: "Dì chỉ là muốn cô bồi dì thôi. Con biết mà."
Nói xong còn ra vẻ cực kỳ oan ức, môi nhỏ dẩu ra như cái mỏ chim.
Kiều Chi Du: "......"
"Con còn muốn học vẽ nữa, cô cũng lâu rồi không dạy con vẽ mà." Kiều Thanh chuyển mục tiêu sang Quý Hi, nắm lấy tay áo cô lắc lắc.
Trước đó, Quý Hi vừa phải tăng ca vừa phải vào viện chăm bà nội, còn từng về quê một chuyến, đúng là đã lâu không ngồi cùng Kiều Thanh vẽ tranh. Nhìn đôi mắt tròn xoe của bé cứ chớp chớp, cô nào nỡ từ chối, khẽ gật đầu: "Vậy tối nay cô vẽ cùng con, con muốn vẽ gì?"
Quý Hi chọn cách cùng ngồi vẽ tranh chứ không phải dạy học. Cô không muốn nhận "phí dạy kèm" từ Kiều Chi Du nữa. Bản thân cô cũng muốn dành thời gian bên Kiều Thanh để tiểu Thanh bớt thu mình. Có lẽ cũng vì mối quan hệ giữa cô và Kiều Chi Du bây giờ, cô không còn muốn phân chia mọi chuyện rạch ròi quá nữa. Kiều Chi Du mệt mỏi, cô muốn san sẻ với cô ấy, một vạn lần đều sẵn sàng.
Ánh mắt Kiều Thanh sáng rực lên: "Cô dạy gì thì con vẽ cái đó!"
Kiều Chi Du ngồi ở bàn ăn, vươn tay nắm lấy tay Quý Hi, nói: "Em đừng cái gì cũng chiều theo, hôm nay người không khỏe, tắm sớm rồi nghỉ ngơi một chút đi."
Quý Hi nói: "Không yếu đến mức đó đâu, hôm nay đi làm vẫn ổn mà."
"Chính vì mệt cả một ngày nên mới muốn nghỉ sớm một chút." Kiều Chi Du nheo mắt hỏi, "Có phải lén uống thuốc giảm đau không?"
Quý Hi đáp: "Không có."
Kiều Chi Du vẫn hoài nghi: "Thật không đấy?"
"Em chỉ thỉnh thoảng mới uống."
Quý Hi ngược lại chủ động nắm lấy tay Kiều Chi Du. Cô hiểu rõ tâm lý của Kiều Chi Du cả hai đều đã từng trải qua những đoạn thời gian rất tệ, những chuyện xảy ra trên chính bản thân thì có thể chịu được, nhưng chỉ cần là chuyện xảy ra với đối phương, cho dù chỉ là cảm mạo sốt nhẹ, cũng đủ khiến người ta lo lắng đến mất ngủ.
Chịu khổ thì mình chịu cũng được, nhưng không thể để cô ấy phải chịu, dù chỉ một chút cũng không nỡ. Về điểm này, Kiều Chi Du và Quý Hi gần như giống nhau đến trăm phần trăm.
"Lão sư nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần vẽ tranh." Kiều Thanh vẫn rất hiểu chuyện như một đứa trẻ ngoan, nghe nói cô không khỏe, lại còn phải uống thuốc, cũng không mè nheo thêm nữa.
"Không sao, cô vẽ với con truyện tranh ngắn thôi."
Chính vì Kiều Thanh hiểu chuyện như thế, Quý Hi lại càng không nỡ từ chối. Cô xoa xoa đầu bé, rồi quay sang nhìn Kiều Chi Du, mỉm cười: "Kiều tổng muốn cùng học không?"
"Được chứ." Kiều Chi Du đứng dậy, còn tiện tay ôm eo Quý Hi một cái đầy thân mật.
Tối qua nói là "lên lớp phụ đạo" quả thật đúng là như thế. Quý Hi và Kiều Chi Du cùng ngồi học với Kiều Thanh đến tận hơn chín giờ tối, khi tiểu gia hỏa ngáp hai cái liên tiếp, mới bắt đầu buồn ngủ.
Nằm xuống giường, Kiều Chi Du đọc vài trang sách thiếu nhi cổ tích, Kiều Thanh lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cô quay đầu nhìn Quý Hi — Quý Hi đang cố gắng tập trung nghe, nhưng mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, sắp ngủ gật đến nơi.
Kiều Chi Du nghiêng người, lén đưa mặt tới gần, lấy sống mũi cọ cọ vào lọn tóc dài bên tai của Quý Hi, đầu mũi nhẹ chạm vào vành tai, sau đó khẽ hôn lên đó một cái.
Có cảm giác như một dòng nước ấm lướt qua vành tai.
Quý Hi rất nhạy cảm, cảm giác tê ngứa đó khiến cô lơ mơ tỉnh lại.
"Đi tắm rồi ngủ đi." Kiều Chi Du nói khẽ.
Quý Hi cười lười nhác. Đúng là trong kỳ kinh nguyệt thì cô ngủ nhiều hơn ngày thường thật.
Nhưng càng buồn ngủ, lại càng khó ngủ. Vừa cùng Kiều Chi Du trở về phòng ngủ, Quý Hi đã nhận được một email công việc. Xem xong, cô khẽ thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Kiều Chi Du hỏi.
"Em phải tăng ca thêm rồi." Quý Hi giơ điện thoại lên.
"Không cần vội, để mai làm tiếp cũng được. Hôm nay trông em không ổn lắm."
"Chỉ cần nửa tiếng là xong, chị cứ đi tắm trước. Cho em mượn laptop của chị chút nhé."
Tăng ca sau giờ làm là chuyện bình thường, Quý Hi từng mượn laptop của Kiều Chi Du dùng vài lần rồi, cũng không phải lần đầu.
"Em biết mật khẩu mà nhỉ?"
"Biết chứ. Ai như chị, đặt mật khẩu tám con số 0." Quý Hi vừa nói vừa bật cười, cực kỳ muốn chọc ghẹo.
"Có ý kiến hả?", Kiều Chi Du cúi đầu cắn nhẹ lên môi Quý Hi, giọng khàn khàn: "Chị đi tắm đây."
"Ừ." Quý Hi khẽ hôn lại, vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng tai thì đã đỏ ửng.
Trên ban công phòng ngủ có một chiếc bàn vừa phải, dùng để làm việc hoặc uống trà chiều đều rất tiện. Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc, âm thanh rất dễ chịu, giống như nhạc nền trong một đoạn phim yên tĩnh.
Quý Hi ngồi trước bàn, gõ bàn phím. Tóc bị gió thổi tán loạn, cô cảm thấy vướng víu nên tìm một sợi thun, thuần thục buộc gọn tóc lên.
Tài liệu trong email có đánh dấu sửa đổi bằng màu đỏ, nhìn bảng văn bản với chi chít chữ, dù là Quý Hi một người cuồng công việc cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Mở trình duyệt ra vài tab. Khi đang định tắt bớt một cái, vì sơ ý nên cô tắt nhầm cả trình duyệt. Cô lại mở trình duyệt lên, click vào lịch sử duyệt web.
Và rồi...
Cả người ngây dại.
Buồn ngủ gì cũng bay sạch.
Trong lịch sử duyệt web, một loạt các cụm từ tìm kiếm liên tiếp hiện ra, cực kỳ bắt mắt:
"Nữ với nữ", "cảnh giường chiếu kinh điển", "tư thế", "kỹ xảo"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip