Chương 96: Với Kiều Chi Du, cô luôn đầy ắp nhiệt thành

Lại đến.

Quý Hi kiệt sức hoàn toàn, chẳng còn giữ được chút dè dặt nào, cô xoay người, như một nhúm bùn mềm rúc vào lòng Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du vòng tay ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên vầng trán trơn mịn của Quý Hi, rồi lại khẽ khàng vuốt ve gương mặt ấy.

Quý Hi nhìn chằm chằm Kiều Chi Du, ánh mắt dịu dàng như nước, rõ ràng là vẫn còn chưa thoát khỏi dư vị ban nãy. Cô vươn tay chạm nhẹ lên chân mày, sống mũi, bờ môi của Kiều Chi Du, thỏa mãn chưa từng có. Đủ rồi.

Kiều Chi Du khẽ mím môi cười, để mặc cho Quý Hi vuốt ve. Khi đầu ngón tay Quý Hi lướt đến môi cô, Kiều Chi Du nhẹ nhàng ngậm lấy, khẽ hôn. Đầu ngón tay ấm áp ấy khiến trong đầu Quý Hi hiện lên vô vàn hình ảnh, khiến cô hơi xấu hổ.

"Có mệt không?" trong giọng Kiều Chi Du lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Quý Hi uể oải rúc vào, lăn lộn mấy tiếng đồng hồ, sao mà không mệt cho được? Cô ôm chặt Kiều Chi Du, ôm được chừng nào hay chừng đó, thậm chí còn lén áp má lên gương mặt cô ấy.

Nhìn dáng vẻ dính chặt như keo của Quý Hi, Kiều Chi Du cũng không nhịn được mà lại gần, làm sao có thể không mềm lòng? Hai gương mặt áp sát vào nhau, đôi môi hơi sưng đỏ lại tìm được nhau lần nữa, dịu dàng hôn môi.

Sau cuộc quấn quýt thỏa mãn, luôn là chút ngọt ngào vụn vặt. Hai người ôm nhau chân thành, khẽ hôn, dịu dàng vuốt ve. Đến khi nhiệt tình dần lắng xuống, chỉ còn lại sự mềm mại và ôn nhu.

Vốn là kiểu người có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi gần nhau, lại dễ bị đốt cháy. Cả Quý Hi và Kiều Chi Du đều như vậy bề ngoài thì lạnh nhạt, chứ bên trong lại thích gần gũi, dính lấy nhau chẳng rời.

Cứ thế ôm nhau nằm trên giường một lúc lâu, suýt chút nữa thì ngủ quên.

Kiều Chi Du nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi. Quý Hi nhắm mắt, như thể đã ngủ rồi.

"Bảo bối." Kiều Chi Du gọi khẽ.

Quý Hi lười biếng đáp một tiếng mơ hồ: "Ừm."

Kiều Chi Du nói: "Tắm rồi ngủ tiếp."

Quý Hi dụi mặt vào mái tóc rối của cô, lại mơ màng "Ừm" một tiếng nữa.

Kiều Chi Du ôm Quý Hi dậy, lúc này Quý Hi thấy cả người mềm nhũn. Hai người cùng nhau vào phòng tắm, rất ngoan ngoãn mà tắm rửa. Chỉ là tắm thôi, vì thật sự không còn chút sức nào để làm thêm chuyện gì.

Đêm nay, Kiều Chi Du ngủ cũng không sâu như mọi khi, Quý Hi cũng vậy. Là cuối tuần, hai người chẳng cần đặt báo thức, cứ thế ngủ cho tới khi tự tỉnh.

Khi Quý Hi tỉnh lại, mặt vẫn vùi trong lòng Kiều Chi Du, cánh tay hơi tê mỏi. Tối qua tắm xong là ngủ luôn, áo ngủ trên người cũng chưa mặc.

Liếc thấy mấy dấu vết bên dưới xương quai xanh của Kiều Chi Du, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Kiều Chi Du cựa người, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt Quý Hi, cô im lặng một lúc, rồi uể oải cử động chân, khẽ đá nhẹ vào chân Quý Hi trong chăn: "Lười biếng tỉnh rồi hả?"

Trước đó Kiều Chi Du từng tỉnh một lần, thấy Quý Hi còn ngủ ngon lành thì lại ôm lấy cô ngủ tiếp.

Quý Hi chưa bao giờ thích ngủ trần. Nay thì khỏi nói, hai người còn ôm nhau mà ngủ. Dù tối qua chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra, nhưng vẫn có chút không quen không phải là mâu thuẫn, mà là... thích, chỉ là còn chưa quen với việc ấy.

Kiều Chi Du thì quen rồi, nhìn khuôn mặt Quý Hi, không khỏi lại nhớ tới từng chút dư vị tối qua.

"Mấy giờ rồi?" Quý Hi lí nhí hỏi. Trong phòng là rèm dày màu tối, che sáng rất tốt, vừa tỉnh dậy, vẫn mơ màng chẳng biết là đêm hay ngày.

"Vậy thì ngủ tiếp đi, để chị ôm em." Kiều Chi Du cúi đầu hôn Quý Hi, thì thầm một câu đầy ẩn ý, "Tối qua mệt quá rồi."

Quý Hi: "......"

Thật sự là mệt... Nhưng mà nói trắng ra như vậy, không thấy ngại sao?

Phản ứng đó hoàn toàn trong dự liệu, Kiều Chi Du không nhịn được bật cười. Quý Hi thấy thế cũng cong môi cười theo.

Ngay sau đó, Kiều Chi Du cúi xuống hôn lên môi cô hai cái. Quý Hi nhắm mắt, vòng tay ôm lấy lưng Kiều Chi Du, không chút khách khí mà hôn đáp lại, càng hôn lại càng ngọt.

Vừa tỉnh dậy mà đã đầy tình ý như mật.

Kiều Chi Du hỏi: "Không tính ngủ thêm hả?"

"Ừm..." Quý Hi thấy như mình đã ngủ đến mờ cả trời đất.

Ngủ nướng kiểu này đúng là mê mệt.

Kiều Chi Du nhẹ giọng hỏi: "Bên dưới có khó chịu không?"

Quý Hi dừng lại một chút rồi nói: "Không. Còn chị thì sao, có đau không?"

Thái độ thảo luận nghiêm túc.

Kiều Chi Du im lặng một lát.

Quý Hi căng thẳng: "Em làm đau chị à?"

Dù là lần đầu tiên, nhưng cả hai lại hợp nhau một cách kỳ lạ.

Kiều Chi Du nghiêng mặt lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai Quý Hi: "Rất thoải mái. Chị rất thích."

Đó là lời thật lòng. Tối qua, cả hai đều dịu dàng, kiên nhẫn với nhau.

Quý Hi cắn nhẹ môi, nhíu mày: "Kiều Chi Du."

"Ừ?" Kiều Chi Du đáp.

Quý Hi dùng nguyên lời của cô đáp trả lại: "Không biết xấu hổ."

"Đây gọi là phản hồi kịp thời," Kiều Chi Du khẽ cười, "Hơn nữa, chẳng phải em rất thích chị 'không biết xấu hổ' sao?"

Một câu, khiến Quý Hi nghẹn lời.

"Không thích à?" Kiều Chi Du cố ý hỏi lại.

Quý Hi nhìn chằm chằm vào gương mặt Kiều Chi Du, không trả lời.

Kiều Chi Du nghiêng người, quấn lấy cô trêu chọc, lại cố ý hỏi thêm một câu: "Không thích thật hả?"

Quý Hi cuối cùng cũng "vỡ trận".

"Thích"

Cô nằm ngửa ra giường, bật cười khanh khách, cười đến run cả vai. Cô vòng tay ôm lấy eo Kiều Chi Du, kéo người ấy xuống, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Thích."

Cô tự mình thừa nhận rồi. Quý Hi mãi mãi không phải đối thủ của Kiều tổng. Khi còn chưa bên nhau, cô đã biết Kiều Chi Du không phải người dễ đối phó, chỉ là khi ấy không dám nghĩ, cũng không ngờ được... hai người lại có thể trở thành như bây giờ.

Hai người cứ thế ngủ một mạch tới tận trưa.

Kiều Chi Du hỏi: "Đói không?"

Bị hỏi mới nhận ra dạ dày trống rỗng, Quý Hi đáp: "Có hơi đói."

"Ra ngoài ăn nhé."

Mệt đến mức chẳng muốn động đậy gì cả.

Quý Hi gật đầu, tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

"Thế mà còn không buông tay," Kiều Chi Du cười, chạm vào cánh tay Quý Hi vẫn đang ôm chặt eo mình, "Dậy thôi."

Quý Hi vẫn không chịu buông, bàn tay lén lút luồn từ lưng Kiều Chi Du lên cổ, ngón tay dài mảnh chen vào trong tóc cô. Cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cười khẽ, phối hợp cúi đầu, cùng cô ôm hôn thật chặt.

Sự thật chứng minh, có một cô bạn gái mặt dày thì bản thân cũng sẽ vô thức học theo mà dày mặt theo. Quý Hi từng rất sợ việc bản thân quá phụ thuộc vào người khác, nhưng bây giờ, cô lại sợ Kiều Chi Du không biết mình yêu cô ấy đến mức nào. Đối Kiều Chi Du, cô có bao nhiêu tình cảm cũng đều muốn dốc hết ra.

Môi vừa mới chạm vào nhau chưa được mấy giây, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan nụ hôn của hai người.

Đành phải bất đắc dĩ tách ra.

Kiều Chi Du trở mình, giúp Quý Hi lấy điện thoại. Cô liếc nhìn màn hình một cái: "Khương Niệm."

Vừa thấy tên người gọi đến là Khương Niệm, Quý Hi chưa cần nghe cũng đoán được là chuyện gì hoặc là rủ đi uống rượu, hoặc là chuyện chia tay Diêu Nhiễm.

Vừa bắt máy, Khương Niệm mở miệng đã hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Tớ... đang ở nhà." Quý Hi kéo chăn lên, giọng hơi khàn khàn. Lúc này vẫn đang trần như nhộng nằm với Kiều Chi Du, bị Khương Niệm hỏi vậy, có hơi khó nói nên lời. Cô hỏi ngược lại: "Sao thế?"

"Tớ chia tay với Diêu Nhiễm rồi."

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Quý Hi đã nghẹn lại. Chuyện chia tay này đúng là làm Khương Niệm đau lòng, nhưng hai tháng nay cô đã nghe Khương Niệm nói câu "Tớ với Diêu Nhiễm chia tay rồi" ít nhất bốn, năm lần. Mỗi lần giống nhau như đúc, một chữ cũng không khác.

"Không phải hai người chia tay lâu rồi sao?" Quý Hi nói xong câu này, trong đầu đã tự động hiện ra câu tiếp theo của Khương Niệm: Lần này khác, lần này là thật rồi.

Quả nhiên, Khương Niệm giọng u sầu như tro tàn: "Lần này không giống, lần này tớ với cô ấy thật sự không tiếp tục được nữa rồi."

Quý Hi: "......"

Khương Niệm thao thao bất tuyệt hơn mười phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng là vì trong tiệm có khách đến, Khương Niệm mới nói một câu "Để lát nữa tán tiếp" rồi cúp máy vội vã rời đi.

"Khương Niệm vừa lảm nhảm gì thế?" Kiều Chi Du tò mò hỏi. Khương Niệm vốn nói chuyện rất nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả người thường.

"Nói là chia tay với chị Nhiễm."

Phản ứng của Kiều Chi Du giống hệt Quý Hi: "Hai người họ chia tay cũng không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ."

Quý Hi lắc đầu, cũng không rõ tình hình lắm.

Nhưng Kiều Chi Du lại cảm thấy Khương Niệm và Diêu Nhiễm chắc là vẫn chưa thật sự dứt. Cô hiểu rõ tính cách của Diêu Nhiễm, nếu đã quyết chia tay, tuyệt đối không thể kéo dài lê thê thế này hơn hai tháng.

Điện thoại của Quý Hi lại vang lên là âm báo tin nhắn. Cô thuận tay mở ra xem, chỉ liếc một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kiều Chi Du nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cô: "Có chuyện gì à?"

Quý Hi đặt điện thoại xuống, lạnh nhạt nói: "Tin nhắn rác thôi."

Là một số lạ gửi tới. Nhưng chỉ cần nhìn nội dung, cô đã biết đó là ai. Là Dương Bình mẹ ruột của cô. Bà ta đột ngột nhắn tin, nói muốn gặp cô một lần.

Quý Hi chỉ nhìn thoáng qua, đã coi đó là tin nhắn rác. Cô tự thấy lần trước mình đã nói đủ rõ ràng và dứt khoát, không cần dây dưa thêm nữa.

Hai người đều đói bụng nên quyết định đi tới trung tâm thương mại gần đó. Kiều Chi Du hỏi Quý Hi muốn ăn gì.

"Còn chị?"

"Gì cũng được."

Quý Hi nghĩ một lúc: "Đi ăn lẩu nhé?"

Trời Bắc Lâm đang lạnh, ăn lẩu là lựa chọn không tồi. Trung tâm thương mại có rất nhiều quán lẩu, Quý Hi chọn một quán được đánh giá khá tốt trên mạng, nói là thịt dê xiên ngon tuyệt.

Món ăn được bưng lên rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, nồi nước sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút.

Quý Hi gắp trước một xiên thịt dê cho vào bát của Kiều Chi Du, rồi mới tự mình gắp một miếng nhúng vào nước chấm, bọc đầy vừng, thổi nhẹ hai cái rồi cho vào miệng. Thịt nóng hổi, má cô hơi phồng lên. Ăn đồ nóng vào mùa đông đúng là sảng khoái.

Kiều Chi Du vừa nhìn cô vừa bật cười.

Quý Hi ngẩng đầu: "Cười gì đấy? Nhìn mỗi mình em ăn à?"

"Bạn gái đáng yêu quá."

Quý Hi không nói nữa, tiếp tục gắp đồ ăn cho Kiều Chi Du.

"Em thích ăn lẩu thật đấy." Kiều Chi Du nhớ lại lần trước hai người họ cùng nấu lẩu ở nhà, lúc ấy Quý Hi cũng ăn rất ngon lành, môi đỏ bừng lên vì nóng.

"Chắc là di chứng để lại."

Quý Hi vừa gắp đồ ăn vừa chậm rãi nói, "Em còn nhớ rõ cái ngày bị đuổi ra khỏi nhà, tuyết rơi rất to, lạnh thấu xương. Từ đó em bắt đầu thích mấy món nóng, ấm áp."

Kiều Chi Du nghiêng người qua, dùng khăn giấy lau miệng cho cô, không nói gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ lên má cô: "Thích thì ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn gì, chị đi cùng em."

"Ừm." Quý Hi gật đầu, có người bầu bạn, có thể thoải mái nói ra những điều trong lòng, là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

Bàn tay cầm điện thoại rung lên.

Màn hình sáng lên. Quý Hi cúi đầu xem, chỉ liếc một cái đã lập tức lướt tay nhanh nhẹn: chặn số, xóa tin nhắn, thao tác liền mạch, thậm chí còn nảy ra ý định đổi số.

Xong xuôi, cô lại tiếp tục ăn món kế tiếp.

Kiều Chi Du nhận ra tâm trạng của Quý Hi có gì đó không ổn, như đang phân tâm, bèn hỏi: "Công việc có chuyện gì à?"

"Không phải." Quý Hi ngẫm nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định không nói với Kiều Chi Du. Cô cảm thấy chuyện này không đáng để kể, vì vốn dĩ cô không định có bất kỳ liên quan nào đến người kia nữa.

Sau khi chặn số lạ đó, Quý Hi cũng không để tâm thêm.

Nhưng mà cô không ngờ, chưa mấy ngày sau, Dương Bình lại một lần nữa tìm tới, mà lần này, còn gây ra không ít sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip