Chương 97: Khóc một trận
Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi.
Tối qua phải tăng ca xuyên đêm, hôm nay Quý Hi dậy muộn hơn mọi ngày. Chuông báo thức vừa reo một lần, cô đã tắt đi ngủ tiếp. Nếu sáng nay Kiều Chi Du không gọi điện tới, có lẽ cô đã ngủ quên thật rồi.
Cô rửa mặt, trang điểm đơn giản, toàn bộ khống chế trong vòng hai phút.
8 giờ 35 phút, Quý Hi xách túi ra khỏi nhà, bước chân vội vã. Nhưng vừa đi đến cửa, một bóng người chặn trước mặt khiến cô phải khựng lại. Khi nhìn rõ người đứng trước mắt, bước chân cô cứng đờ.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trước mặt cô là một nam một nữ. Người phụ nữ gầy gò, hốc mắt trũng sâu chính là mẹ ruột cô, Dương Bình. Còn người đàn ông bên cạnh, da ngăm, tóc húi cua, đang nhai gì đó trong miệng với vẻ mặt cợt nhả cô hoàn toàn không quen.
Hai người này rõ ràng là đã đứng chờ cô từ lâu.
"Hi Hi à..." Dương Bình cứng ngắc cất tiếng, kéo người đàn ông bên cạnh giới thiệu, "Đây là cậu ruột con."
Người đàn ông thấy Quý Hi liền phun một bãi nước bọt xuống đất, nhả ra một sợi cau đen sì. Dương Khánh cười hề hề, đuôi mắt nhăn nhúm ba đường rõ rệt, bước lên định bắt tay làm quen: "Đúng là có duyên thật đấy. Cháu gái cậu lớn lên xinh thật, hồi nhỏ cậu còn bế cháu chơi kia mà."
Đối mặt với Dương Bình và người cậu ruột bất thình lình xuất hiện này, Quý Hi vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cũng như phát ra từ băng giá: "Tôi đã nói rồi, đừng đến tìm tôi nữa."
"Ôi..."
Dương Khánh thở dài đầy bất đắc dĩ, kéo giọng: "Hồi đó cha mẹ cháu cãi nhau mới dẫn đến chuyện không hay, rồi để lạc mất cháu, khiến cháu chịu khổ... Thật ra trong lòng họ cũng không dễ chịu gì đâu. Dù sao cũng là con ruột, huyết thống không thể cắt đứt được. Nhiều năm như vậy rồi, giờ tìm lại được cũng là có duyên, thôi thì cho qua đi mà..."
"Để lạc mất" nghe mà buồn cười. Quý Hi vĩnh viễn không quên được mình bị "đánh mất" thế nào, vết thương đó khắc quá sâu trong tim. Bây giờ cô sống ổn rồi, oán hận cũng đã mờ nhạt, tha thứ hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa tất cả đều theo gió mà bay đi.
"Nói xong chưa?"
Quý Hi lạnh lùng ngắt lời: "Tôi được người khác nhận nuôi từ năm sáu tuổi. Về mặt pháp lý, tôi không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với cha mẹ ruột. Còn về cá nhân, tôi cũng không muốn có liên quan gì đến các người cả. Các người làm vậy gọi là quấy rối, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát."
Nụ cười trên mặt Dương Khánh lập tức cứng đờ.
"Mẹ biết con nhất định sẽ tha thứ mẹ mà."
Dương Bình không rời đi, nắm chặt lấy tay Quý Hi, giọng gấp gáp: "Mẹ không định làm phiền con đâu, thật đấy. Em trai con điều trị rất thuận lợi, chỉ còn một đợt hóa trị cuối nữa thôi, nhưng nhà không xoay nổi tiền, mẹ đành phải đến tìm con. Còn thiếu ba vạn nữa thôi, mẹ xin con, con giúp em con một lần. Nó còn trẻ, còn chưa lập gia đình mà... Con cho mẹ mượn ba vạn, mẹ thề sau này sẽ không đến làm phiền nữa."
Vì thiếu tiền mới nghĩ tới cô sao? Quý Hi đã sớm nhìn thấu lòng người. Cô năm xưa bị bỏ rơi cũng vì cái gọi là em trai này. Bây giờ lại đến tìm cô... không thấy nực cười sao?
"Nha đầu, ba vạn với cháu chắc chẳng đáng là bao đâu, coi như làm việc tốt một lần đi. Có tiền là bọn cậu trả lại liền!" Dương Khánh một bên cũng chen vào nói.
Dương Bình thì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng"
"Tôi không có tiền." Quý Hi chẳng buồn nhìn họ lấy một cái, bước nhanh vòng qua, không muốn lãng phí thêm một giây nào.
Cô vừa đi khuất, Dương Bình thất vọng dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm như an ủi chính mình: "Con gái cứng rắn quá... nhưng chắc sẽ nghĩ lại thôi."
"Thật sự không còn cách nào khác," Dương Khánh vừa xoa eo, vừa gãi đầu, nói "Tôi tính đến đơn vị của nó làm ầm lên một trận, tôi không tin nó dám để mất mặt giữa chốn đông người."
"...Làm thế có ổn không?" Dương Bình hơi do dự.
"Như thế nào là ổn? Chị thử nghĩ lại xem tiền phẫu thuật kia bao nhiêu, chúng ta đâu có kham nổi."
Dương Khánh ở quê nổi tiếng là người hay gây sự, ai thấy cũng muốn tránh xa, loại người như vậy mà nói lý thì chỉ sợ đụng trúng kẻ biết sĩ diện.
---
Dạo gần đây, thời tiết ở Bắc Lâm cứ âm u suốt mấy ngày liền, lúc nào cũng như sắp mưa.
"Chán muốn chết, ngày nào cũng mưa."
"Gió to thế này, bung dù còn bị thổi méo mặt."
...
Vì mưa nên người đến công ty muộn nhiều hơn thường ngày, ai cũng vừa phủi nước mưa trên quần áo, vừa than phiền không ngớt.
Quý Hi tính toán thời gian kỹ lưỡng, đúng 9 giờ 1 phút mới quẹt thẻ vào. Theo quy định của công ty, đúng 9 giờ là đi làm, nhưng chỉ cần sau 9 giờ 1 phút mới bị tính là đến trễ.
Vừa ngồi xuống chỗ làm, Quý Hi liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất của khu làm việc. Bên ngoài, sông màu xám, tòa nhà màu xám, bầu trời cũng một màu xám tro tất cả như hòa tan vào một mảnh u ám.
Cô xoa xoa thái dương, đầu óc nặng trĩu, gần đây thời tiết thay đổi khiến cô hơi cảm. Cũng vì lý do này mà cô ghét mùa đông thể trạng không tốt, cứ hễ trời lạnh là dễ bị sốt, bị cảm.
Bắt đầu ngày làm việc, Quý Hi rót một cốc nước ấm, sau đó theo thói quen mở hộp thư kiểm tra các email chưa xử lý. Tiếp tục công việc còn dang dở từ hôm qua, cô nhanh chóng nhập cuộc, tập trung cao độ.
Bên ngoài dường như có chút xôn xao.
Cô vẫn chăm chú làm việc cho đến khi một nhân viên hành chính vội vã bước vào khu làm việc, không lớn không nhỏ gọi: "Quý Hi!"
Quý Hi ngẩng đầu lên.
Người kia nói tiếp: "Ra ngoài một lát, có người tìm cô."
Quý Hi thả con chuột trong tay xuống, chần chừ đứng dậy, đi theo hành chính ra ngoài. Chưa đi được bao xa, tiếng ồn ào ngoài hành lang càng lúc càng rõ.
"Đừng làm vậy! Chúng tôi đi gọi cô ấy!"
"Này, không được vào văn phòng đâu!"
"Mau ngăn họ lại!"
Người vẫn đang bị giữ lại thì bất chấp tất cả, vừa gào vừa khóc mà xông vào. Đúng lúc đụng mặt Quý Hi, cô sững người, nhìn rõ người đang gây chuyện, trong lòng lạnh đi mấy phần. Cô không hiểu Dương Bình và Dương Khánh làm cách nào tìm được đến công ty cô, càng không hiểu tại sao họ biết được địa chỉ nơi làm việc của mình.
"Hi Hi, mẹ thật sự hết cách rồi nên mới phải tìm đến con!" Dương Bình vừa nhìn thấy Quý Hi, giữa chốn đông người liền bắt đầu màn khóc lóc ăn vạ quen thuộc.
Bà ta "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Quý Hi, kéo tay cô, vừa khóc vừa gào: "Xin con đấy, chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm được sao?"
Dương Khánh thì bắt đầu giở chiêu quen thuộc, một tay đẩy bảo vệ ra, tay kia chống nạnh, giọng lồng lộng vang khắp nơi: "Mọi người đến phân xử giúp cái coi! Con nhỏ này học hành ra trường xong thì quay lại chối bỏ cha mẹ! Ghét bỏ ba mẹ quê mùa nghèo khổ, đến mức sống chết cũng mặc kệ! Có chuyện như vậy trên đời không?!"
Một màn rối loạn ấy khiến toàn bộ khu làm việc ngưng bặt. Tất cả đều bỏ dở công việc trong tay, ánh mắt đồng loạt dồn về phía bên này.
Quý Hi đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không chịu nổi nữa, cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Những ánh mắt xung quanh cùng với tiếng xì xầm bàn tán khiến cô cảm thấy nghẹt thở, trong khi hai người kia thì đứng đó, hết gào rồi khóc, khiến cô chỉ thấy buồn nôn.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với tình huống như thế này.
"Ra ngoài."
Giữa tình cảnh hỗn loạn, giọng Quý Hi vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ là thân thể cô đang khẽ run lên. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh như nước nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt: "Ra ngoài rồi nói."
"Vậy con đồng ý với mẹ đi, mẹ sẽ đứng lên!" Dương Bình vẫn tiếp tục ăn vạ.
Quý Hi nghiến răng, gằn từng chữ: "Ra ngoài trước."
Dương Khánh lại chen vào, cố tình nói to như hét: "Nói ngay tại đây! Nói rõ cho đồng nghiệp và lãnh đạo của cô nghe!"
Quý Hi không thèm để tâm đến ông ta, trực tiếp quay sang bảo vệ: "Anh bảo vệ, họ đang gây rối. Phiền anh đưa họ ra ngoài, nếu không liền báo công an."
Vì là chuyện gia đình, nên đa số mọi người chỉ đứng xem chứ không ai dám chen vào. Mà Dương Khánh lại mặt dày không biết xấu hổ, ba người bảo vệ cũng khó mà khống chế nổi.
Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng bàn tán thì thầm tất cả hòa vào nhau, khiến văn phòng vốn luôn yên tĩnh trở nên rối tung như cái chợ.
"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Đây là chỗ làm việc!" Một vị giám đốc đầu tư bước tới, trừng mắt nhìn Quý Hi, quát: "Cô làm sao vậy? Việc nhà mà không xử lý xong, còn kéo nhau đến công ty làm loạn?"
Bầu không khí lập tức trở nên bức bối và khó xử. Quý Hi cả sáng chưa ăn gì, lại choáng đầu, huyết áp tụt, thân thể mềm nhũn gần như sắp ngã xuống. May mà có người ở phía sau đỡ lấy cô một mùi hương quen thuộc.
"Kiều tổng."
"Kiều tổng."
Kiều Chi Du đỡ lấy Quý Hi, đứng chắn phía trước cô, che chắn ánh mắt người xung quanh. Nhìn sang hai người đang gào khóc trong văn phòng, sắc mặt Kiều Chi Du lạnh đi rõ rệt, giọng trầm xuống: "Ở đây làm loạn gì thế?"
Dù hỏi vậy, nhưng cô đã nhìn ra được phần nào tình hình.
Dương Khánh vừa thấy mọi người gọi người phụ nữ xinh đẹp kia là "Kiều tổng", đoán chắc là nhân vật có địa vị trong công ty, lập tức đổi giọng, nửa than nửa kể khổ: "Lãnh đạo à, ngài nhất định phải phân xử giúp chúng tôi. Con nhỏ này, có tương lai rồi liền chối bỏ cha mẹ. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải tìm đến tận đây..."
"Chuyện gì thì cũng ra ngoài mà nói, mọi người còn phải làm việc."
Quý Hi cố gắng giữ hơi thở ổn định, quay sang nói với Kiều Chi Du: "Em sẽ xử lý ổn thỏa."
"Vào văn phòng chị nói chuyện." Kiều Chi Du giữ chặt lấy Quý Hi, liếc về phía bảo vệ, ra hiệu dừng cưỡng chế. Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Quý Hi, trong lòng không nén được một tia đau xót.
Chính nhờ sự can thiệp của Kiều Chi Du mà cuộc hỗn loạn mới thực sự dịu xuống.
Quý Hi lê từng bước đi vào bên trong, tai vẫn nghe thấy tiếng bàn tán thì thầm xung quanh. Dù không cần quay đầu, cô cũng biết tất cả mọi người đều đang nhìn mình như nhìn một vai hề.
Về tới văn phòng, Kiều Chi Du ngồi xuống sofa, chân trái vắt lên đùi phải. Ánh mắt cô sắc lạnh, lướt nhìn hai người đối diện ăn mặc cũ kỹ, cảm thấy ghê tởm, thậm chí so Quý Hi càng cảm thấy bọn họ ghê tởm.
"Lãnh đạo..."
Quý Hi còn chưa kịp mở miệng, Kiều Chi Du đã lên tiếng trước, giọng nói thẳng thắn, rành mạch, không vòng vo:
"Chuyện của Quý Hi tôi đều biết cả, hai người cũng không cần diễn màn đáng thương làm gì. Trước đây hai người bỏ mặc cô ấy, thì từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Việc cô ấy có nhận lại hai người hay không là quyền của cô ấy, hai người không có tư cách đòi hỏi. Hiểu chưa?. Còn nữa, hôm nay đến công ty quậy phá như vậy, hai người muốn gì? Muốn thứ đồ năm xưa hai người vứt bỏ, giờ quay lại để gánh tiền trị bệnh cho con trai các người à? Nếu là tôi, tôi thật sự không còn mặt mũi nào đến đây."
Chuyện này, hôm trước Quý Hi đã kể hết với cô.
Dương Bình bị chặn họng, nửa lời cũng nói không nên câu, khóe miệng giật giật. Dương Khánh thì hoàn toàn choáng váng.
"Không còn gì để nói nữa, báo công an đi, để họ giải quyết." Quý Hi lạnh lùng cất lời, trong lòng giờ chỉ còn lại sự chán ghét giá lạnh. Máu mủ tình thâm gì chứ nếu có thể, cô chỉ muốn xé sạch thứ gọi là quan hệ huyết thống đó. Thứ "tình thân" này, từ đầu đã chẳng tồn tại.
"Hai người có biết hành vi hôm nay của mình bị coi là gì không? Gây rối trật tự công cộng, tống tiền. Hơn nữa, hành vi của hai người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi."
Kiều Chi Du mở miệng, môi đỏ khẽ động, từng câu từng chữ vang dội, khí thế mạnh mẽ. "Nếu hai người không hiểu rõ vấn đề, tôi có thể sắp xếp luật sư nói chuyện kỹ càng. Đến lúc đó ra toà, không phải chỉ mất chút tiền là xong đâu."
Nghe tới phải đền tiền, Dương Bình bắt đầu hoảng, len lén liếc nhìn Dương Khánh, thấp giọng lầm bầm: "Tôi đã nói mà..."
"Cô... cô định dọa ai đấy?" Dương Khánh đỏ bừng mặt gân cổ quát: "Chúng tôi chỉ muốn mượn ít tiền thôi mà, sao lại thành phạm pháp?"
"Vậy ý ông là muốn ra toà kiện tụng?" Kiều Chi Du nhướng mày, bật cười lạnh.
Dương Khánh á khẩu. Tình hình bây giờ không giống ông ta tưởng, ông ta chỉ định tới làm loạn một trận, nghĩ Quý Hi chắc chắn sẽ vì thể diện mà đưa tiền ra, ai ngờ lại đụng phải một người không dễ chọc như vậy. Ông ta chỉ quen giở thói vô lại, chứ hoàn toàn không hiểu gì về pháp luật, lại càng không dám đi kiện.
So với Quý Hi, Kiều Chi Du rõ ràng từng trải và già dặn hơn, xử lý loại việc này cũng thành thạo hơn nhiều. Gặp loại người như vậy, chỉ có cứng rắn mới trấn áp được.
"Nếu hai người muốn kiện, cũng được, để lại phương thức liên lạc. Sau này luật sư của tôi sẽ gọi cho hai người." Kiều Chi Du liếc mắt nhìn sang Dương Bình, "Dì thấy xử lý như vậy được không?"
Dương Bình và Dương Khánh đều cứng họng, nhìn nhau, hồi lâu không nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là Dương Bình xuống nước trước: "Chúng tôi quê mùa, không hiểu mấy thứ đó, cũng không có ý gì khác... chỉ là muốn nó giúp chút..."
"Tôi có nói đồng ý sao? Hành vi này của hai người là quấy rối. Tôi có thể báo công an, có thể kiện hai người. Tôi không làm, là vì vẫn còn cho hai người chút mặt mũi cuối cùng. Nhưng hai người lại được đà lấn tới." Quý Hi nói từng câu từng chữ dứt khoát, không một chút dao động: "Hiểu chưa? Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hai người nữa, đây là lần cuối cùng tôi nói."
Làm lớn như vậy cũng tốt cô có thể "máu lạnh vô tình" một cách danh chính ngôn thuận.
"Muốn tự đi, hay cần gọi bảo vệ, hay phải để cảnh sát tới?" Kiều Chi Du lạnh lùng chốt lại.
Dương Khánh, kẻ ban nãy còn lớn giọng lắm lời, giờ cũng không dám thở mạnh. Dương Bình kéo kéo tay áo ông ta, ánh mắt ra hiệu. Không chiếm được gì, cuối cùng cũng đành lủi thủi rút lui.
Văn phòng lại yên tĩnh trở lại.
"Có phải bị dọa rồi không?" Kiều Chi Du nhẹ nhàng xoa tóc Quý Hi, ôm cô vào lòng an ủi.
"Không sao." Quý Hi khẽ cắn môi.
"Còn nói là không sao."
Kiều Chi Du đau lòng không chịu nổi. Cô hiểu rõ tính cách Quý Hi tự tôn, mạnh mẽ. Hôm nay, ngay giữa chốn đông người, vết sẹo từng cố gắng chôn sâu của cô lại bị lật tung, sao mà không thấy tủi thân cho được? Nghĩ vậy, mắt Kiều Chi Du bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng theo khoé mắt lăn xuống. Giọng cô không trách móc, chỉ là thấy Quý Hi chịu ấm ức.
"Sao không nói với chị sớm hơn?"
Cô đoán, mấy hôm trước Quý Hi buồn phiền là vì chuyện này.
Nhìn Kiều Chi Du mắt ươn ướt, mũi Quý Hi cũng cay cay, cô hít một hơi, cố gắng kìm nén. Rồi lại đưa tay khẽ lau khoé mắt Kiều Chi Du.
"Cho phép em yếu đuối một chút, nếu thấy khó chịu thì đừng gồng nữa." Kiều Chi Du hiểu quá rõ Quý Hi cô không muốn nhìn thấy Quý Hi cứ nuốt hết tất cả vào lòng như vậy nữa. Cô muốn nói với cô ấy rằng, bây giờ, cô ấy đã có người bên cạnh, có người để dựa vào.
Quý Hi cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, cũng không cố nhịn nữa. Cô ôm chặt lấy Kiều Chi Du, vùi đầu vào cổ Kiều Chi Du, vai run lên từng đợt, nước mắt trào ra, nghẹn ngào không thành tiếng.
Tại sao người khác có thể có một gia đình trọn vẹn và ấm áp, còn cô... lại chỉ có những vết thương chồng chất? Cô thật sự, rất muốn được khóc một trận cho thoả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip