Chương 23: Tuyết đầu mùa
"Quan trọng không phải những gì nhìn thấy, mà là những gì nghe được."
Như một vòng tuần hoàn cặn kẽ, Tống Trừng đem điều mà Ôn Hướng Nghi năm 23 tuổi đã dạy mình, truyền lại cho Ôn Hướng Nghi năm 17 tuổi.
Ôn Hướng Nghi nghe xong có điều suy nghĩ, nét mặt giãn ra, cười với Tống Trừng: "Tôi hiểu ý cậu rồi, cảm ơn nhé."
Đoàn Gia: "Hả?"
Tống Trừng nhíu mày, cụp mí mắt xuống: "Không cần cảm ơn tôi đâu."
Vốn dĩ điều này là Ôn Hướng Nghi dạy cô mà.
Ôn Hướng Nghi chậm rãi nói: "Nhưng nó rất giúp ích cho tôi, dĩ nhiên phải cảm ơn."
Giúp ích cho Ôn Hướng Nghi thật á?
Tống Trừng tin được mới lạ, Ôn Hướng Nghi là kiểu người mà khi trên phố nhờ ai đó chụp giúp tấm ảnh, sau khi chụp xong dẫu không hề thích cũng sẽ nói cảm ơn và bảo rằng chúng trông đẹp lắm.
Mà cái nàng nói với cô, cùng lắm là những cái lý lẽ đơn giản, chỉ do năm ấy cô ngu ngơ đến mức cần phải có người chỉ bảo, lấy vốn hiểu biết của Ôn Hướng Nghi, chắc hẳn đã sớm tự mình thông suốt rồi.
Tống Trừng hết sức rõ ràng việc được nuôi dạy tốt tạo nên cái cảm giác xa cách của Ôn Hướng Nghi, nhưng khi nghe Ôn Hướng Nghi cảm ơn cô, chính miệng nói bản thân giúp ích cho nàng, một nỗi hoảng loạn mơ hồ chợt xuất hiện, phá vỡ bình yên trong lòng Tống Trừng.
Cô không có cách nào dùng lời lẽ để đúc kết cảm giác và tâm tình này là gì.
Đoàn Gia liếc qua liếc lại giữa hai người, đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tống Trừng nói gì vậy trời? Sao Ôn Hướng Nghi hiểu được hay vậy?
Cô ấy quay đầu nhìn bạn cùng bàn, thấy Tống Trừng chẳng biết đang suy nghĩ gì, cứ bần thần nhìn về phía trước, bèn vội đi tới chỗ Ôn Hướng Nghi nhờ nàng thông não.
Ba phút sau, Đoàn Gia hài lòng quay về chỗ.
"Vẫn là Ôn Hướng Nghi nói cái hiểu ngay, mình hiểu rồi."
"A, Tống Trừng không phải mình trách cậu nói năng khó hiểu đâu."
Tống Trừng gần như chấn chỉnh lại được tâm trạng, xoa xoa mặt nói: "Tôi biết mà, không cần có lòng giải thích."
Đoàn Gia: "Ừm ừm."
Tống Trừng: "Cậu ấy dạy hay hơn tôi nhiều."
Kể cả ở kiếp trước, Tống Trừng không thể không thừa nhận, có một số chuyện cô phải gửi lời cảm ơn đến Ôn Hướng Nghi.
Chẳng hạn như Ôn Hướng Nghi ép cô học tiếng Anh, gián tiếp giúp cô đậu được CET-4 và CET-6.
Tuy rằng hiện tại vừa trở về lại thời điểm trước khi thi đại học.
Hệt như có người cầm máy tính ghé bên tai Tống Trừng liên tục bấm "trở về 0", "trở về 0", cảm xúc trong lòng Tống Trừng hỗn loạn, nhẹ khịt mũi.
Haiz, sau này lại phải thi CET-4 và CET-6 thêm lần nữa.
Haiz, mọi thứ như bọt biển vỡ tan.
Kỳ thi giữa kỳ đi qua, kỳ thi tháng Mười hai vẫn chưa đến, khoảng thời gian nằm giữa các kỳ thi là những ngày tương đối thư thả của đời học sinh.
Đầu tháng Mười hai, nhiệt độ liên tục giảm xuống, thấp nhất là gần 0 độ, ngoài lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán sắp tới, còn có một nỗi bất an vô hình khác ập đến với các bạn học.
Là nữ sinh sành điệu nhất phòng ký túc 509, chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của Lý Tuyết San gần đây là:
"Năm nay tuyết đầu mùa rơi khi nào nhỉ? Liệu có rơi ngay đúng dịp Giáng Sinh không?"
Chu Doanh cảm thấy lo lắng: "Gần đây trời khá lạnh, mình nghĩ sẽ rơi sớm hơn đấy."
Lý Tuyết San: "Lạnh thì liên quan gì tới tuyết rơi chứ, nè cậu xem lại dự báo thời tiết thử đi."
Lữ Vi: "Xem rồi, tuần này không có tuyết."
Lý Tuyết San thất vọng thở dài, lẩm bẩm: "Mình còn muốn tỏ tình trong ngày tuyết đầu mùa rơi mà, phải chờ đến khi nào đây."
Tống Trừng nghĩ đến một cái tên: "Cậu muốn tỏ tình với Lâm Hàng hả? Cố lên."
Nỗi thất vọng của Lý Tuyết San chuyển từ tuyết đầu mùa sang trên người Tống Trừng: "Lâm Hàng là chuyện từ đời nào rồi chị hai ơi! Em đổi người khác lâu lắm rồi." Lúc cô ấy ở trong phòng ký túc nói chuyện Tống Trừng chớ có thèm nghe câu nào cả!
Tống Trừng cả kinh: "Hồi nào cơ?"
Lý Tuyết San bẽn lẽn: "Cái hồi lần trước đi trung tâm thương mại với cậu đó, anh ấy tìm mình xin số điện thoại, không phải người của trường tụi mình."
Gần đây Lý Tuyết San mải mê tán gẫu với nam sinh trường khác, quăng Lâm Hàng quên đi xa cuối chân trời. Có điều vừa nghe Tống Trừng nhắc tới, cô ấy bỗng nhớ ra:
"Nghe nói Lâm Hàng cũng đang định vào lúc tuyết đầu mùa rơi sẽ tỏ tình."
Tống Trừng: "?"
Lữ Vi hiếu kỳ nói: "Cậu ấy vẫn chưa bỏ cuộc à? Lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh, mình còn tưởng cậu ấy không định theo đuổi Ôn Hướng Nghi nữa chứ."
Lý Tuyết San: "Thi giữa kỳ cậu ấy bị rớt khỏi top 10 toàn khối, chủ nhiệm có nói chuyện với cậu ấy rồi, dám chắc sẽ phải yên phận một thời gian."
Tống Trừng: "......"
Chịu ảnh hưởng từ những bộ phim Hàn Quốc kinh điển, "phải tỏ tình với người mình thích trong ngày tuyết đầu mùa rơi" dường như đã trở thành quan niệm mặc định. Tuổi thanh xuân náo động reo hò trong cái không khí khô lạnh ở trường Tam Trung, mang thêm nhiều tĩnh điện vào mùa đông.
Những hôm sinh hoạt lớp, lão Lý không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Cái quan trọng hiện tại là kỳ thi hằng tháng của các em, đừng cứ suốt ngày nghĩ tới tết Nguyên Đán, trước mắt vẫn là thi hằng tháng kia kìa. À, cũng đừng lo nghĩ về mấy chuyện đi đâu không nữa, chẳng hạn mấy vụ tuyết rơi gì đấy..."
Trong lớp bùng lên một trận ồn ào, ai cũng ngầm hiểu ý nghĩa của nó, ánh mắt mọi người đảo quanh, một vài bạn nam bạn nữ như không có việc gì mà cúi đầu xuống. Lão Lý đứng trên bục quan sát rõ mồn một, lắc đầu, bưng bình giữ nhiệt lên nhấp một ngụm, đợi đám khỉ này yên lặng trở lại.
Nhân lúc hỗn loạn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Ôn Hướng Nghi, so ra còn nhiều hơn số bưu thiếp và thiệp mừng Giáng Sinh trong ngăn bàn của Ôn Hướng Nghi.
Tống Trừng có một nỗi bất an mơ hồ, mím chặt môi, chòm người về phía trước: "Mấy người họ đều đang nhìn cậu."
Ôn Hướng Nghi dựa người ra sau: "Ừm?"
Tống Trừng há miệng rồi ngậm thinh, lạnh lùng nói: "Không có gì."
Bỏ đi!
Ôn Hướng Nghi tuyệt nhiên không hiểu được những rung động của các nam nữ tuổi thiếu niên mà, vẫn là bản thân bận lòng quá nhiều.
Trên bục giảng, lão Lý kết thúc màn xoa bóp tinh thần bằng câu nói chậm rãi: "Là mùa đông thì lúc nào mà chẳng có tuyết."
Cứ như đã bị lây nhiễm cái tính khoan thai từ tốn tuổi trung niên của lão Lý mà dự báo thời tiết mấy lần báo sai quân tình, mùa tuyết năm nay chậm chạp không chịu đến.
Trong quãng đời học sinh nhàm chán, càng không xuất hiện ngược lại càng khiến học sinh quan tâm về nó nhiều hơn, treo trên miệng không có việc gì là cứ nhắc tới.
Chẳng hạn như Đoàn Gia.
Cán sự môn Ngữ văn quả nhiên khác với người thường, Đoàn Gia gửi gắm những mong mỏi về tuyết vào câu văn, đã bắt đầu trích dẫn những thơ từ sâu sắc liên quan đến tuyết.
Tống Trừng hết sức kính nể người bạn cùng bàn này, còn mượn nó để tích luỹ thêm vốn từ.
Buổi tự học tối, khi Ôn Hướng Nghi đứng dậy thì nhìn thấy Tống Trừng đang copy bài trích dẫn của Đoàn Gia.
Giờ giải lao, Ôn Hướng Nghi đi lấy nước bắt gặp Tống Trừng, cùng cô về lớp. Trên hành lang, giọng nói phấn khởi của một nữ sinh đi ngang qua vang lên: "Nghe nói tối nay sẽ có tuyết đấy, không biết khi nào vậy nhỉ!"
Tống Trừng theo phản xạ liếc đối phương một cái.
Ôn Hướng Nghi ngước lên nhìn bầu trời im lìm ngoài hành lang, hỏi: "Cậu cũng trông ngóng tuyết rơi à?"
Thân hình Tống Trừng hơi khựng lại.
Bản thân Tống Trừng là một trong số ít những người không mong nhớ đến tuyết, trên thực tế trước đây cô cực kỳ ghét tuyết, vì vậy cô thậm chí còn không nhớ nổi năm lớp 11 này có tuyết rơi hay không.
Lúc nhỏ sống với ông bà ở một thôn làng trên núi, mỗi khi tuyết rơi, cả ngọn núi đều bị phong toả, đến cả bóng dáng chim sẻ cũng mất tăm, khi tuyết tan, nước tuyết lẫn vào trong bùn đất, chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ có cái lạnh lẽo mãi không biết khi nào mới chịu chấm dứt.
Đến khi ở với ba mẹ, vào mùa đông, Nghê Quang muốn có người tuyết, Tống Vinh Kiếm bắt cô đắp một cái cho em trai.
Đắp xong, những đầu ngón tay cô đỏ chót, đôi mắt Nghê Quang sáng rực, giây tiếp theo đẩy ngã người tuyết, Nghê Vân cưng chiều phủi sạch tuyết trên người nó, rồi mỉm cười dẫn nó vào nhà.
Nỗi căm ghét tuyết theo Tống Trừng trưởng thành, sau khi trưởng thành mới dần dần đỡ ghét hơn——
Vì cô đã có tiền.
Cô kiếm được tiền, tuy không tính là nhiều, vẫn đủ để cô không phải quay về chốn làng núi xa xôi hẻo lánh chỉ có một con đường dẫn lối ra thế giới bên ngoài, không phải quay về ngôi nhà khiến cô cảm thấy mình chỉ là người dưng. Khi tuyết rơi, nếu cô muốn, cũng có thể tự mua chút đồ uống nóng hổi cho mình vào ngày đông, cầm trên tay và cảm khái rằng năm nay tuyết rơi dày thật.
Sau này khi ở bên Ôn Hướng Nghi, tuyết đã trở thành một phong cảnh, đó có thể là một kỳ nghỉ đi trượt tuyết ở nước ngoài, cũng có thể là khung cảnh bên ngoài cửa sổ của căn biệt thự trên núi, cùng chiếc lò sưởi tí tách kêu.
Tống Trừng luôn cho rằng, tuyết là thứ hàng xa xỉ dành cho người giàu. Vì vậy mà cô chưa từng thích nó.
Khi Ôn Hướng Nghi hỏi cô, Tống Trừng thành thật đáp: "Tuyết rơi hay không cũng chẳng quan trọng với tôi lắm."
Có qua có lại mới toại lòng nhau, cô hỏi: "Cậu thì sao?"
Cơ mà trong lòng cô đã có sẵn đáp án cho câu hỏi này rồi. Ôn Hướng Nghi rất thích tuyết, trong những năm cô và Ôn Hướng Nghi ở bên nhau, Ôn Hướng Nghi dù bận cách mấy cũng sẽ dành một tuần để đi trượt tuyết, Tống Trừng cũng có dịp được đi chơi.
Ôn Hướng Nghi nói: "Tôi không thích tuyết rơi."
?
...Ể?
Sao lại không giống như tưởng tượng?
Tống Trừng hơi ngơ ngác, vội vàng đổi cách hỏi: "Cậu thích trượt tuyết không?"
Ôn Hướng Nghi tựa hồ nhớ về những ký ức nào đó không vui cho lắm, cau mày: "Đã từng trượt rồi, và không muốn đi thêm lần nào nữa."
Tống Trừng: "???"
Đầu óc Tống Trừng bắt đầu mờ mịt.
Trên hành lang, cô cố gắng nhớ lại, rõ ràng trước đây mỗi lần đi trượt tuyết đều là Ôn Hướng Nghi đề nghị mà, không thích mà vẫn muốn đi trượt, há chẳng phải quá kỳ lạ rồi ư? Hơn nữa lần nào Ôn Hướng Nghi cũng trượt tuyết cùng cô...
A, Tống Trừng rốt cuộc nhớ ra, cái ngày mà họ lần đầu đi trượt tuyết, cô rất nhanh trang bị quần áo xong xuôi, mà Ôn Hướng Nghi kế bên vẫn đứng im không nhúc nhích. Tống Trừng nhìn con đường phủ đầy tuyết bên ngoài, rất muốn lao ra vui vẻ bay nhảy, cho rằng Ôn Hướng Nghi lười biếng, bèn chủ động hỏi Ôn Hướng Nghi: "Mình giúp cậu mặc nhé?"
Ôn Hướng Nghi nhìn cô hồi lâu, trong đôi mắt ấy chất chứa thứ gì đó mà Tống Trừng không hiểu được, mãi khi Tống Trừng nghi hoặc chớp mắt, Ôn Hướng Nghi mới khẽ cười, đồng ý.
Huấn luyện viên dạy những kỹ năng cơ bản trên dốc tuyết, Tống Trừng rất nhanh làm quen, chưa tới vài lần đã thành thạo, khiến huấn luyện viên hết lời khen ngợi.
Cô chơi đùa vui vẻ đến độ hoàn toàn không nhớ nổi khi đó Ôn Hướng Nghi đang làm gì.
Chỉ nhớ sau khi cô thoả thuê, bước vào phòng thay đồ, Ôn Hướng Nghi đã thay xong thường phục, chống cằm nhìn cô. Dãy núi phủ một màu tuyết trắng xoá hiện qua bên khung cửa sổ phía sau lưng nàng, hệt như một bức tranh.
"Tống Trừng, trượt tuyết vui chứ?"
Khi ấy cô đã nghĩ gì? Tống Trừng nhớ lại.
Cô nghĩ, đối với Ôn Hướng Nghi mà nói, trượt tuyết nếu không là chuyện thường như cơm bữa thì cũng là quen quá hoá thường mà thôi, còn bản thân thì chơi tới quên cả trời đất, trông cứ như thật thiếu hiểu biết.
Cô thu lại nụ cười, thấp giọng nói: "Cũng tạm được." Ngữ khí nhàn nhạt.
Ôn Hướng Nghi không nói gì thêm.
Năm thứ hai, Ôn Hướng Nghi vẫn đưa cô đi trượt tuyết.
......
Tống Trừng đột nhiên nhận thấy điều gì đó, ánh mắt đăm đăm nhìn ra sau lưng Ôn Hướng Nghi.
Gần như cùng lúc, Ôn Hướng Nghi ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang. Nàng bước đến lan can, vươn tay ra, vành tai ẩn sau làn tóc đen khẽ ửng đỏ, khuôn mặt trong cảnh đêm đen tối trở nên thật mông lung.
Chẳng mấy chốc, nàng quay đầu nhìn Tống Trừng:
"Tống Trừng, tuyết rơi rồi."
Tống Trừng bước đến bên cạnh nàng, cũng giống nàng vươn tay về phía khoảng không.
Một hạt muối lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay cô.
Là tuyết đầu mùa năm nay.
***
Tác giả có điều muốn nói:
Những bông tuyết đầu mùa rơi rồi, có những lời tỏ tình chẳng thể nói, thậm chí chẳng ở cùng một thời không.
–––––
Bọtt: Đã từng đọc ở đâu đó:
"Khi tuyết đầu mùa rơi, tỷ lệ thành công khi tỏ tình là trên 90%.
Hy vọng những ai tỏ tình và những ai nghe lời tỏ tình đều có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip