Chương 25.1: Lặng lẽ (1)


Ôn Hướng Nghi bị ném tuyết!

Trần Tử Hào nổi giận: "Anh em đâu! Cái đám lớp 11/6 khinh thường ta thì thôi đi, còn ném tuyết vào các bạn nữ lớp ta nữa chứ! Quá giới hạn của anh em ta rồi đấy!"

Tạ Nhật Tân xắn tay áo: "Mẹ nó! Giết chết đám lớp 11/6!"

Hầu Tử tính tình nhã nhặn, không nói một lời đứng ở góc hành lang vo tròn một quả cầu tuyết, hung hăn ném vào người Lâm Hàng.

Một cuộc đại chiến khai màn từ đây.

Tần Lệ vẫn đang yên bình đắp người tuyết nhỏ cùng Đoàn Gia, nghe có tiếng cãi vã ầm ĩ trên lầu, cô ấy thuận miệng hỏi: "Lớp nào nổi điên vậy trời?"

Bên cạnh có người kinh ngạc thốt lên: "Nhìn kìa, lớp 11/5 với lớp 11/6 đang đánh nhau!"

Cái gì?

Là lớp các cô ấy nổi điên á?

Tần Lệ và Đoàn Gia đưa mắt nhìn nhau, vội ngẩng đầu xem.

Đó đã không còn là lối vào lớp 11/5 như thường ngày nữa, mà không khác gì khu vực chiến tranh cục bộ diễn ra kịch liệt ở trường trung học số Ba, những quả cầu tuyết bay ngập trời, không những nhanh, chuẩn xác mà còn ác liệt, mang theo sát khí ngút ngàn, có những người vô tội đi ngang qua liên tiếp bị vạ lây, ôm hận vơ lấy tuyết phủ trên lan can tham chiến.

Tần Lệ kích động, bê đầu người tuyết phóng như bay lên lầu: "Mình đến đây!"

Đoàn Gia bắt lấy thân người tuyết mất đầu, vừa giữ chặt vừa lon ton rượt theo: "Tần Lệ đợi mình với."

Đến nơi, đầu Tần Lệ nguội lại được chút, tóm lấy Trần Tử Hào hỏi: "Sao lại đánh nhau với lớp 11/6?"

Trần Tử Hào đã giết đỏ mắt: "Đám lớp 11/6 lấy tuyết ném Ôn Hướng Nghi!"

Ném chị em của cô ấy?!

Tần Lệ nháy mắt hết giữ nổi bình tĩnh, đùng đùng ấn đầu người tuyết lên gáy của người bên lớp 11/6, khiến đối phương gào thét vì lạnh.

Đều chung một tầng, lớp 11/7 và lớp 11/8 nằm yên cũng dính đạn, rất nhanh bùng lửa giận rồi lao vào luôn. Tuyết ở tầng 3 nhanh chóng cạn kiệt, dẫn theo ngọn lửa chiến tranh lan ra cả lầu trên lẫn lầu dưới, biến thành cuộc hỗn chiến tập thể của toàn bộ các lớp khối 11.

Rốt cuộc không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là nhìn thấy khối 11 điên cuồng đến thế, hai khối còn lại cũng không chịu thua kém, bắt chước theo. Chỉ trong một khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi, thầy cô còn chưa kịp lấy lại phản ứng, toàn trường đã biến thành cuộc chiến ném tuyết giữa các khối, choảng nhau tưng bừng khí thế trong cái gió lạnh thấu xương ngập tràn các dãy hành lang, trường trung học số Ba chính thức thất thủ.

Lão Lý dù chậm chạp vẫn cố gắng bước thật nhanh đến hành lang, quát vào mặt đám học sinh đang gây náo:

"Làm trò gì vậy hả! Có biết đùa giỡn trên hành lang nguy hiểm lắm không——"

Bốp!

Trong đám đông hỗn loạn, Đoàn Gia vẫn luôn tìm kiếm thời cơ tốt nhất để quăng thân người tuyết được nén đầy đặn của cô ấy ra, quả cầu tuyết rắn chắc vút bay, trúng ngay chính xác vào cái đầu hói tròn trịa của lão Lý.

Đoàn Gia khiếp hãi trợn tròn mắt, vội vã che mặt đi.

Lão Lý nửa ngày trời không nói chuyện.

Mọi người đồng loạt sợ hãi.

Tống Trừng đứng gần đó nhất, có hơi lo lắng: "Thầy Lý?"

Lão Lý run rẩy vươn tay ra: "Đỡ thầy... Sao tự nhiên thầy thấy hơi chóng mặt thế này."

Chủ nhiệm lớp 11/5 bị ném tuyết dẫn đến chấn động não luôn rồi!

Tin tức này bay ra ngoài thông qua cái miệng của Trần Tử Hào, cứ thế quả đầu tròn trịa của lão Lý đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc đại chiến có một không hai.

Di chứng để lại là từ nay về sau, quả đầu của lão Lý đã đi vào huyền thoại, trở thành một trong những truyền thuyết đô thị ở trường trung học số Ba. Mỗi khi tuyết rơi, ông sẽ lại gặt hái được những ánh nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của đám học sinh.

Chỉ số ít người biết được khởi điểm bắt đầu cuộc đại chiến này.

Lâm Hàng bắt đầu hoài nghi có phải cung hoàng đạo của mình và Ôn Hướng Nghi không hợp nhau hay không, tại sao mọi chuyện đều trở nên quái gở mỗi khi cậu ta đến gần Ôn Hướng Nghi chứ? Cậu ta thất vọng quay về lớp 11/6, quyết định về nghiên cứu từng bài đăng về cung hoàng đạo của các blogger trên Weibo, sau đó hẵng đưa ra kế sách khác.

Thầy trưởng phòng giáo vụ nổi điên lên, lần lượt phê bình từng lớp. Bởi quả đầu của lão Lý, khi phê bình lớp 11/5 liền có một nỗi đau đớn sâu sắc vì đồng cảm, đặc biệt gay gắt!

Nghe nói chủ nhiệm lớp đã nằm trong phòng y tế của trường suốt hai tiếng đồng hồ, người của lớp 11/5 đều ngoan ngoãn như chim cút nghe giáo huấn, chỉ có dư âm vui vẻ khi được chơi đùa sảng khoái là âm thầm lan toả trong không khí.

Trên bục giảng, thầy trưởng phòng giáo vụ văng nước bọt tung toé. Dưới bục, Ôn Hướng Nghi - thuộc số ít những người không tham dự cuộc chiến, vừa yên lặng làm bài, vừa nghĩ về Tống Trừng, người đã không hề rời khỏi nàng dù chỉ một bước trong suốt cuộc đại chiến ném tuyết.

Tống Trừng có chỗ nào giống bộ dáng không ném tuyết được như lời cô nói. Trong cuộc hỗn chiến, toàn bộ những quả cầu tuyết bay đến trước mặt bọn họ đều bị Tống Trừng chắn đỡ hết thảy, tiếp đó mạnh mẽ phản công trở lại, tỷ lệ chuẩn xác cũng tuyệt đối, khiến đối phương phải kêu la thét gào, trực tiếp quét sạch một khu vực nhỏ xung quanh bọn họ, vẽ ra lãnh địa bất khả xâm phạm cho kẻ thù bên ngoài.

Ngay cả lớp trưởng lớp 11/6, người luôn muốn lấn tới gần chỗ bọn họ, cũng càng lúc càng né ra xa.

Hiện trường thật sự quá mức hỗn loạn, bóng người lay động và những quả cầu tuyết tán loạn trong không gian gần như là một, Ôn Hướng Nghi nhớ mang máng, nếu không nhầm thì lớp trưởng lớp 11/6 còn bị Tống Trừng ném trúng mấy phát liền?

Ngồi ở ghế sau, biểu cảm Tống Trừng giãn ra, mặt mày phấn chấn, tâm tình rõ là rất tốt.

Lại đuổi được Lâm Hàng đi rồi.

Tống Trừng đắc ý ngưỡng cao đầu.

Hừ, cậu ta vẫn muốn lôi kéo Ôn Hướng Nghi yêu sớm.

Ôn Hướng Nghi tốt với cô như vậy, lần này có cô ở đây, lũ ong bướm đừng hòng quấy rầy việc học của Ôn Hướng Nghi.

Có sự kiện ném tuyết trước đó, lễ Giáng Sinh theo sau chốc bị phai nhạt. Cơ mà kỳ thi tháng mới là thủ phạm chính khiến Giáng Sinh trở nên nhạt nhẽo.

Thi hằng tháng xong mới có thể nghênh đón kỳ nghỉ tết Dương lịch ngắn ngủi, mà trước đó là tiệc liên hoan.

Dãy phía sau của lớp 11/5, bên cửa sổ, Tần Lệ và một bạn học nữ đã dựng một chú người tuyết bên trên máy điều hoà ngoài trời, người tuyết cao gầy, phần thân là những quả cầu tuyết lớn chồng lên nhau, cái mũi nhọn bằng bút chì gỗ, những cục tẩy nhỏ xanh hồng là đôi mắt, lấy nhánh cây khô làm miệng.

Độ cong của nhánh cây không chuẩn, Tống Trừng cảm thấy nụ cười của người tuyết có phần cường điệu và mỉa mai, trông không mấy thân thiện với các bạn học cho lắm, nhưng vì Tần Lệ nên Ôn Hướng Nghi khen rằng người tuyết rất dễ thương.

Nhiệt độ ở Hương Ô luôn quanh quẩn ở mức 0 độ, lúc cao lúc thấp, người tuyết vẫn luôn ló đầu nhìn vào lớp học.

Quá nhiều kỳ thi, học sinh đều đã bị hành hạ đến chai sạn rồi, cứ tuân theo trình tự mà học và ôn tập.

Tống Trừng đã thích nghi với nhịp học ở trường cấp 3, cũng càng ngày càng hoà hợp với kế hoạch học tập của bản thân, không còn cuống quýt như hồi đối mặt với thi giữa kỳ.

Buổi liên hoan tất niên cần ghi danh tiết mục, cũng cần chuẩn bị một số đồ ăn vặt, công tác chuẩn bị được giao cho lớp phó văn nghệ là Hà Niệm Dao, kinh phí lấy từ chỗ lớp trưởng Ôn Hướng Nghi, thế nên Ôn Hướng Nghi và Hà Niệm Dao liền trở thành tâm phúc cho sự kiện lần này.

Mỗi ngày tan học, Tống Trừng đều bị âm thanh bàn luận về buổi liên hoan của bọn họ vây quanh.

Hà Niệm Dao rất quan tâm đến nhu cầu của quần chúng, cho phép bọn họ muốn cái gì thì cứ việc đề xuất.

Đoàn Gia rất hăng hái đề xuất loại đậu có mùi vị kỳ lạ và kẹo sữa ngọt gắt lưỡi yêu thích của mình, Tần Lệ yêu cầu có trái cây nhưng đừng chỉ có mỗi loại cam rẻ tiền nhất, năm ngoái đã ăn đến nỗi mụn lên đầy mặt. Trần Tử Hào hỏi liệu môn bóng rổ yêu dấu của cậu ta có thể góp mặt trong phần biểu diễn tiết mục được không, bị các cô gái đi ngang qua liếc bằng nửa con mắt.

Còn có mấy nam sinh ngượng ngùng hỏi Ôn Hướng Nghi có tiết mục nào không, Ôn Hướng Nghi chưa kịp nói gì thì Tống Trừng đã trực tiếp nói "Không". Mấy cậu con trai nhìn Tống Trừng rồi rời đi mà không dám nói thêm câu nào. Không hiểu sao nhưng Tống Trừng trong lớp rất có uy tín.

Hà Niệm Dao che miệng cười, tiếp tục cùng Ôn Hướng Nghi tính toán, như mấy tiết mục gì đó thì đã lần lượt chuẩn bị từ đầu tháng Mười hai, hiện tại chỉ cần đưa ra xác nhận cuối cùng, kế đó là sắm sửa và trang trí.

Lớp 11/5 lâu rồi không thu quỹ lớp, trong tay Ôn Hướng Nghi còn thừa hơn 200.

Hầu hết học sinh trường nội trú đều có gia cảnh rất tốt nên cũng đặt kỳ vọng rất cao vào tiệc liên hoan. Dĩ nhiên, ngân sách dành cho buổi tiệc chắc chắn vượt quá số dư, thậm chí vượt khá nhiều là đằng khác.

Hà Niệm Dao muốn nói lại thôi: "Ừm... hay tụi mình bớt thêm chút nhỉ? Vẫn cứ cho Tần Lệ ăn cam đường thôi, không mua thêm trái cây khác."

Tần Lệ kháng nghị ngay lập tức: "Cam không phải loại trái cây duy nhất! Gì chứ, chỉ chừng này tiền thôi mà, một mình mình trả hết cũng được nữa."

<*chú thích thêm của editor: "Cam không phải loại trái cây duy nhất" còn là tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jeanette Winterson, nội dung kể về quá trình trưởng thành của nhân vật chính là một người đồng tính nữ lớn lên trong một gia đình Ngũ Tuần.>

Dư quang Ôn Hướng Nghi nhìn về đằng sau, Tống Trừng vẫn đang vùi mình vào trong thế giới bài tập Vật lý, như mê cung không lối thoát, không hề chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Nàng nhàn nhạt nhìn Tần Lệ: "Vậy một mình cậu trả hết?"

Tần Lệ: "Được được, mình đứng ra tài trợ cho, thêm mít với cherry vào đi."

Hà Niệm Dao: "Ể? Cậu thích ăn trái cây đến vậy cơ à."

Chỉ là nói đùa thôi mà, nhất định không thể để Tần Lệ trả hết được.

Ôn Hướng Nghi phút chốc suy tư, trước mắt cứ để bọn họ bàn bạc, gõ gõ ngón tay lên bàn của Tống Trừng.

Hai mắt Tống Trừng vô thần, ngẩng đầu lên: "Chuyện gì thế?"

Ôn Hướng Nghi nói: "Sắp tới tôi với Hà Niệm Dao sẽ đi mua đồ cho tiệc liên hoan, đồ đạc rất nhiều, bọn tôi hiện đang tìm vài người hỗ trợ, cậu muốn đi cùng không?"

Ồ?

Tống Trừng lập tức nói: "Tôi khoẻ lắm, cứ đưa tôi theo."

Ôn Hướng Nghi sao có thể mang đồ nặng được? Lúc về tay đỏ chót lên, nhìn mà phát hoảng, loại công việc này để cô làm là được rồi.

Ôn Hướng Nghi gật đầu: "Có thể còn cần cậu phụ trang trí nữa, không thành vấn đề chứ?"

Tống Trừng: "Đương nhiên."

Ôn Hướng Nghi lười biếng toàn thây, lật người thôi cũng thấy mệt, sao có thể làm những công việc như leo lên leo xuống.

Ôn Hướng Nghi khẽ cười, như đã giải quyết xong khó khăn: "Được, thêm cậu vào danh sách nhân viên công tác nhé."

Tống Trừng việc đáng làm thì phải làm, gật đầu ngay.

Đang định quay đi tìm người khác, Ôn Hướng Nghi chợt nhớ ra: "Đúng rồi, cậu lao động tự nguyện, không cần nộp phí liên hoan tất niên nữa đâu."

Tống Trừng ngẩn người.

Ôn Hướng Nghi: "Cả tôi và Hà Niệm Dao đều được miễn."

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Hà Niệm Dao, Hà Niệm Dao hiểu ra, cười lên: "Đúng thế, đã góp công rồi thì không cần góp của, như vậy mới công bằng."

Tần Lệ vui vẻ nói: "Mình cũng đi mua đồ chung nữa nè, vậy cũng không cần đóng tiền đâu nhỉ."

Ôn Hướng Nghi: "Huh? Không phải cậu muốn đứng ra tài trợ hết 45 suất quỹ cho lớp luôn à?"

Tần Lệ tự thấy bất bình: "Sao lại thế cơ chứ..."

Xung quanh rộn ràng tiếng cười của mọi người, Tống Trừng cầm bút xoay vòng vòng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Ôn Hượng Nghi.

Ôn Hướng Nghi vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười, không ngại nhìn lại, vành mắt cong như vầng trăng non, mang theo dịu dàng hỏi:

"Giải không ra câu hỏi Vật lý?"

?

Khinh thường ai cơ?

"Năm phút sau chắn chắc giải ra cho cậu xem."

Ý chí của Tống Trừng bốc cháy hừng hực.

Mười phút sau, giờ tự học bắt đầu.

Trong lớp quá đỗi yên tĩnh, không khó để Ôn Hướng Nghi nghe thấy giọng nói nào đó khe khẽ sau lưng:

"Đoàn Gia, cậu biết làm câu này không?"

Đoàn Gia cũng nhỏ giọng theo: "Mình cũng không biết, hay là... hỏi Ôn Ôn thử?"

Lại yên lặng một hồi.

Quần áo của Ôn Hướng Nghi bị kéo nhẹ sau lưng một cái, điệu bộ có chút không phục.

Nàng im lặng cong môi, ngay cả bản thân cũng không hề nhận ra mình đang lặng lẽ nở nụ cười.

Trường trung học số Ba nhanh chóng sắp xếp xong xuôi kỳ thi tháng và tết Dương lịch.

Kỳ thi tháng đợt này cơ bản khác biệt so với các kỳ thi hằng tháng khác, đây là kỳ thi liên tám trường của thành phố Hương Ô, thế nên hết sức quan trọng.

Hai ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ là ngày thi, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, học sinh sẽ về lớp tổ chức tiệc liên hoan tất niên, sau bữa tiệc thì mọi người lần lượt ai về nhà nấy, bắt đầu kỳ nghỉ dài ba ngày.

Ngày đi mua đồ tình cờ lại trùng vào đêm Giáng Sinh, Tống Trừng hoài nghi sâu sắc Hà Niệm Dao muốn ra ngoài chơi vào đêm Giáng Sinh nên mới chọn đêm nay, lấy việc công làm việc tư.

Tóm lại, trong khi những bạn học khác đang bù đầu làm bài tập trong giờ tự học tối thì bọn họ lại quang minh chính đại đi mua đồ.

Sau một đợt mua đằng đông đằng tây, dạo qua mấy cửa hàng, trong tay Tống Trừng cầm thêm hai túi lớn, chứa đầy bóng bay, ruy băng và những thứ đồ lặt vặt khác.

Thời điểm này quả thật không tồi, không khí ngày lễ vô cùng náo nhiệt, bọn họ đã chọn được rất nhiều đồ trang trí vừa đẹp vừa rẻ, Hà Niệm Dao ngày thường xinh đẹp nhã nhặn đã quyết liệt mặc cả, tiết kiệm được không ít chi phí.

Đi ngang qua một tiệm phụ kiện trang sức, Tần Lệ muốn vào tham quan, mọi người liền đi theo.

Hà Niệm Dao vừa quan sát vừa bàn bạc với Ôn Hướng Nghi: "Không phải tụi mình có trò rút thăm sao, mua ít phụ kiện trang sức để làm phần thưởng may mắn cũng được nhỉ?"

Ôn Hướng Nghi nói: "Các bạn nam rút được thì sao?"

Hà Niệm Dao mắc nghẹn: "Đám con trai thích thì cứ đeo."

Tần Lệ: "Bọn họ đeo thật đấy."

Hà Niệm Dao tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, ớn lạnh: "Vì đôi mắt của mình, vẫn nên dẹp đi vậy."

Tần Lệ: "Mình muốn mua cái băng đô sừng hươu này, Ôn Ôn, cậu và Hà Niệm Dao chủ trì buổi tiệc mà, cũng mua hai cái băng đô động vật đi."

Hà Niệm Dao có hơi động lòng, lấy một cái băng đô mèo tam thể đeo thử, dáng vẻ trông rất thích. Ôn Hướng Nghi không mấy hứng thú, nhưng thấy Hà Niệm Dao đã tỏ ý định, nàng không muốn làm mất hứng, định bụng mua đại một cái.

Ánh mắt lướt qua một loạt tai đầy đủ hình thù, có bàn tay nhanh hơn nàng cầm một trong số chúng lên, để lên đầu mình rồi so sánh.

Trong gương, Tống Trừng đứng sau lưng nàng: "Cái này hợp với cậu nè."

Ôn Hướng Nghi trước tiên nhìn thấy ý cười như có như không trong mắt Tống Trừng, sau mới nhìn thấy chiếc tai mèo trên đầu cô, có màu đen giống với màu tóc cô.

Quá kỳ quặc, người làm gì mọc ra cái tai dài như thế được, hợp chỗ nào.

Nàng chỉ chỉ: "Hợp với tôi?"

Tống Trừng gật đầu chắc nịch.

Giọng điệu của Ôn Hướng Nghi sao thế? Cô có thể gạt ai à?

Cô đã từng nhìn thấy Ôn Hướng Nghi với đôi tai mèo đen dài rồi, siêu cấp đáng yêu.

Tống Trừng muốn chứng minh cho Ôn Hướng Nghi, đặt túi đồ nặng trĩu trên tay xuống, trực tiếp giúp Ôn Hướng Nghi đeo.

Thậm chí Ôn Hướng Nghi còn chưa kịp nói xong câu từ chối:

"Tôi..."

"Đừng nhúc nhích." Giọng Tống Trừng trầm thấp, "Vướng tóc này."

Ôn Hướng Nghi mím môi, e dè động tác của Tống Trừng, đành phải đứng yên. Ánh mắt hướng về trước bất chợt dừng trước gương.

Trong gương, Tống Trừng hết sức tập trung, sự dịu dàng tỉ mỉ ấy ngỡ như không giống với những gì sẽ có ở Tống Trừng, hơi thở Ôn Hướng Nghi nhẹ nhàng, bị bao quanh trong tiếng lải nhải của Tần Lệ và Hà Niệm Dao.

Ánh đèn của quán nhỏ ven đường về đêm yếu ớt, bên trong quán phát bài hát Giáng Sinh ầm ĩ náo động.

Trong một khoảnh khắc Ôn Hướng Nghi chợt phát hiện, trong gương, mình và Tống Trừng lại dựa gần nhau như thế.

Tống Trừng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mu bàn tay cọ qua vành tai nàng, mà nàng cũng không còn ác cảm với sự tiếp xúc và nhiệt độ cơ thể của Tống Trừng nữa.

Vân da mịn màng bao bọc lấy xương ngón tay mảnh khảnh, giống như đầu diêm cọ vào hộp diêm, vì quá nhẹ nên có lẽ chưa kịp dính sát đã rời đi rồi, thế nên không có dấu vết nào lưu lại, chỉ có không khí xung quanh bị thiêu cháy thành một lỗ thủng. Hơi ấm còn vương lại trong không khí sưởi ấm trái tai mát lạnh của Ôn Hướng Nghi.

"Được rồi." Tống Trừng bỏ tay xuống, nói với nàng trong gương.

Ôn Hướng Nghi đột nhiên bừng tỉnh.

Đôi tai mèo đen hoà làm một với mái tóc đen của nàng, bỗng chốc trông như thật, đặc biệt là ánh sáng hiện tại không tốt lắm nên càng khiến nó trở nên chân thật hơn.

Tần Lệ thoáng nhìn qua, kinh ngạc thốt lên: "Ôn Ôn, cậu đáng yêu đến mức phạm quy rồi đấy."

Hà Niệm Dao gật đầu: "Lấy cái này đi!"

Tống Trừng hết sức hài lòng với phản ứng của họ.

Xem như bọn họ có mắt nhìn.

Cô tự đắc về gu thẩm mỹ của mình, hất cằm hỏi Ôn Hướng Nghi: "Thế nào?"

Cô quả là biết chọn lựa hơn Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi mím môi, tháo băng đô xuống nhét vào tay cô rồi xoay người bỏ đi, ném ra sau một câu: "Bình thường."

"?"

Tống Trừng ôm băng đô, bị Ôn Hướng Nghi tổn thương sâu sắc.

Ôn Hướng Nghi thay đổi rồi! Hiện tại không chịu đeo tai nữa!

Hà Niệm Dao cầm băng đô mèo tam thể, không nỡ bỏ xuống: "Vậy vẫn mua chứ?"

Tống Trừng: "Mua."

Ôn Hướng Nghi chắc chắc sẽ đeo nó vì Hà Niệm Dao, cô vẫn được nhìn thấy thôi, như nhau cả mà, hờ.

Đến khi ra khỏi tiệm, gió lạnh thổi qua, Tống Trừng mới kịp ý thức, bây giờ cô ở trong lòng Ôn Hướng Nghi còn chẳng quan trọng bằng Hà Niệm Dao?

Vậy như nhau chỗ nào!

Tống Trừng lâm vào nỗi muộn phiền khó tả, không muốn nói chuyện nữa. Ôn Hướng Nghi lại làm như không thấy nữa chứ, đúng là nhẫn tâm thật mà.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân vốn dĩ lúc nào cũng trưng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng có trăm ngàn lời phàn nàn nhưng miệng thì giữ kín như vỏ sò, người khác làm sao mà phát hiện được.

Mới vài ngày trôi qua mà ai nấy cũng đều ủ rũ như cô. Kỳ thi tháng bắt đầu rồi, mấy ai mà cười nổi.

Các môn thi thay phiên lên sàn, khuôn mặt bị hành hạ suốt hai ngày của các học sinh trắng bệch gần giống như tuyết trong sân trường hết luôn rồi. Mãi đến khi hoàn thành môn Tiếng Anh cuối cùng vào ngày 30, mọi người mới dần phục hồi trở lại ——

Nghỉ xong mới có kết quả thi, trước hết cứ chơi đi rồi tính!

Về lớp tổ chức liên hoan tất niên!

Tống Trừng thi ở phòng 8.

Phòng 8 quy tụ tất cả những học sinh đội sổ khối 11.

Tâm thế của học sinh kém nhìn chung đều khá tốt, không những ngủ ngon mà khi thi, Tống Trừng còn nhìn thấy một nữ sinh lén lút vẽ hình ma pháp thiếu nữ lên bóng bay của phòng 8.

Thi xong ra khỏi phòng, mặt ai nấy cũng tràn trề niềm vui và mong đợi về việc ăn uống chơi bời thả ga, bước chân nhanh nhẹn khí thế, ai không biết còn tưởng đâu nguyên cái phòng thi này toàn những người nằm trong top 50 của khối.

Tống Trừng bước đi với tốc độ bình thường, bỗng bị làm cho trông có vẻ chậm chạp.

Đang đi thì có người lướt ngang qua cô, vừa quay đầu lại: "Tống Trừng, đi nhanh lên nào, còn về thu dọn bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi nữa."

Tống Trừng nhìn qua, kia là cô bạn đã vẽ hình ma pháp thiếu nữ, Tề Tụ.

Vẻ mặt cô phút chốc kỳ lạ.

Thực ra trước đây Tề Tụ là người bạn duy nhất trong lớp mà Tống Trừng khá thân thuộc.

Chẳng có lý do gì đặc biệt, chủ yếu là vì Tề Tụ cũng học kém, ngồi nghiêng ngả ở hàng dưới, các cô thường là người bàn trước người bàn sau, lúc rảnh thì chuyền mấy thứ đồ nào đấy cho nhau, dần dần mới có thể nói chuyện.

Kết quả Ôn Hướng Nghi nàng —— Bỏ đi —— Trí nhớ của Ôn Hướng Nghi tốt ghê đấy, sau khi ở bên nhau, có một ngày đột nhiên đề cập đến chuyện cũ thời cấp Ba, hỏi Tống Trừng có từng thích thầm ai không.

Tống Trừng đương nhiên nói không, cô thật sự chưa từng rung động với bất kỳ người nào. Thời cấp Ba ngày nào cô cũng phải đi huấn luyện ngoài trời, có đâu ra thời gian mà yêu đương chứ?

Ôn Hướng Nghi vuốt ve cổ cô, ánh mắt khoá lấy ánh mắt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Không phải cậu và Tề Tụ lúc nào cũng bên cạnh nhau à?"

Tống Trừng tức thì nói không nên lời.

Cô và Tề Tụ cùng lắm là ngồi ăn cơm với nhau thôi, Ôn Hướng Nghi còn cùng chị em kéo nhau đi nhà vệ sinh chung nữa là. (Kết hợp với sự quan sát tỉ mỉ kỹ càng của Tống Trừng lúc đấy, thỉnh thoảng Ôn Hướng Nghi còn kết giao với các nữ sinh bên lớp khác, nhưng dựa theo lý luận của Ôn Hướng Nghi, bản thân cô khánh trúc nan thư* mới phải.)

<khánh trúc nan thư*: Ý nói tội lỗi chồng chất, dù có chặt hết rừng tre làm thẻ cũng không thể ghi chép hết tội.>

Vì quá mức cạn lời, cô bèn nói: "À đúng đúng, mình và Tề Tụ từng có một đoạn thời gian."

Nói không ngoa, hôm đó cô suýt thì bị Ôn Hướng Nghi nằm trên người cắn chết.

Sau này khi mọi chuyện đã rõ, thỉnh thoảng Ôn Hướng Nghi còn lấy chuyện này ra trêu cô, ví dụ như trong buổi họp lớp với bạn bè cấp Ba sẽ kiểm tra đột kích xem cô có gặp lại "mối tình đầu" hay không. Tề Tụ người ta trước giờ chưa từng đến họp lớp!

Có điều khi quay về thời cấp Ba lần nữa, Tống Trừng và Tề Tụ cũng không còn ở cạnh nhau, dù cho tình cờ chạm mặt. Nghĩ đến dáng vẻ cười cười của Ôn Hướng Nghi khi nhắc đến Tề Tụ, trong lòng Tống Trừng vẫn thấy rờn rợn, không còn qua lại với Tề Tụ nhiều.

Trước mắt thấy Tề Tụ gọi cô, Tống Trừng khựng lại trong giây lát rồi đi theo. Lối đi này chỉ có một, không cách nào tránh khỏi nghi ngờ mà cũng không cần thiết phải né tránh.

Tề Tụ đánh giá chiều cao của cô rồi nói: "Tống Trừng, lát nữa cậu chuyền phấn giúp mình được không? Mình vẫn chưa vẽ xong chỗ báo tường phía trên cùng."

Phản ứng đầu tiên của Tống Trừng là từ chối.

Không ổn lắm.

Mặc dù cô đã giúp Hà Niệm Dao hoàn thành xong công việc trang trí cho buổi tiệc liên hoan rồi, nhưng nếu bị Ôn Hướng Nghi nhìn thấy... Chậm đã.

Ôn Hướng Nghi bây giờ ngay cả cô cũng không thèm quan tâm, thì làm sao quan tâm cô ở cùng một chỗ với ai được!

Tống Trừng đè nén oán trách và phẫn nộ dành cho Ôn Hướng Nghi, sắc mặt bình tĩnh: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip